Chương 75: Hoàng Đế Băng Hà
Đêm đó Lan Chu ngồi trước bàn viết thư cho Chinh Vũ, ngọn đèn dầu cháy đã hơn nửa canh giờ mà anh mới viết được ba dòng. Anh kể chuyện lương thảo vừa được chuyển đủ, kể chuyện Tiểu Hà học được cách gói bánh mới, kể chuyện trời kinh thành đang lạnh dần. Toàn những chuyện nhỏ, nhưng viết thư cho cô lúc nào cũng vậy, anh thích để cô biết rằng ở nhà mọi thứ vẫn ổn, để cô yên tâm mà lo chuyện biên cương.
Anh vừa nhúng bút định viết tiếp thì có tiếng bước chân ngoài hành lang gấp gáp hơn thường lệ. Không phải bước chân của Phúc Bá, người quản gia già luôn đi chậm và đều, dù có chuyện gì cũng giữ nhịp bước như cũ. Đây là bước chân trẻ hơn, vội hơn, gần như là chạy.
Cửa bật mở trước khi anh kịp lên tiếng. Tiểu Hà đứng đó, tay còn cầm cây đèn lồng chưa kịp treo lên, tóc xổ một bên vì chạy vội, tạp dề mặc ngược mà không biết.
"Cô gia."
Cô bé nói với giọng run, nuốt nước bọt một cái giữa chừng rồi mới nói tiếp được.
"Trong cung vừa truyền tin ra. Hoàng thượng băng hà rồi."
Anh đặt bút xuống rất chậm, như thể tay anh cần thêm một khoảnh khắc để tin vào điều tai mình vừa nghe. Mực từ đầu bút nhỏ một giọt xuống trang giấy đang viết dở, lan ra thành một chấm đen nhỏ ngay giữa dòng chữ "trời kinh thành đang lạnh dần".
Anh nhìn chấm mực đó một lúc lâu hơn cần thiết.
"Khi nào?"
Anh hỏi, giọng vẫn bình thường, chỉ hơi nhẹ hơn một chút.
"Dạ, nghe nói là canh ba đêm qua. Nhưng bên trong giấu tin đến giờ mới loan ra."
Một ngày một đêm. Đủ thời gian cho bất cứ ai muốn chuẩn bị đã chuẩn bị xong.
Anh bảo Tiểu Hà lui xuống nghỉ, cô bé định phản đối nhưng nhìn ánh mắt anh liền quay đi, chạy được vài bước lại quay lại chỉ vào tạp dề mình đang mặc ngược, đỏ mặt, lúi húi sửa lại rồi mới thật sự đi. Anh nhìn theo, khóe miệng hơi nhếch lên một khoảnh khắc rất ngắn.
Anh ngồi lại trước bàn một mình, kéo tờ giấy trắng khác về phía mình, không viết thư nữa mà bắt đầu kẻ những đường ngang dọc và ghi tên lên. Tên những người ở Hàn Lâm Viện có thể tin được. Tên những học trò cũ giờ đã có chức vụ nhỏ trong các bộ. Tên viên quan ở Lễ bộ từng nhờ anh sửa một bài văn tế năm ngoái. Mỗi cái tên, anh viết xong lại gõ ngón tay lên bàn một nhịp, như đang tính xem người đó sẽ đứng về phía nào khi trời sáng.
Anh viết đến khi ngọn đèn dầu cháy gần hết bấc, rồi gấp tờ giấy ghi tên cất vào ngăn bàn khóa lại, sau đó anh thay áo triều phục. Trời vừa hửng sáng thì chuông thiết triều vang lên, sớm hơn giờ thường, và anh biết hôm nay sẽ không phải một buổi chầu bình thường.
Tin chính thức được công bố ngay đầu buổi chầu. Không phải Ngũ Hoàng Tử kế vị như phần lớn người trong triều vẫn đồn đoán suốt mấy tháng qua, cũng không phải bất kỳ vị hoàng tử trưởng thành nào khác. Di chiếu chỉ định Thất Hoàng Tử mười tuổi, con của Thái Hậu, người trước nay gần như không ai nhắc đến vì còn quá nhỏ để tính là một quân cờ.
Di chiếu còn chỉ định hội đồng phụ chính cho tân quân nhỏ tuổi gồm ba người: Thái Hậu, Trấn Bắc Hầu, và Tả Tướng Quốc Chu Đình Nghiêu. Không một hoàng tử trưởng thành nào được nhắc đến trong hội đồng. Tiếng xì xào trong điện lớn hơn hẳn khi phần này được đọc ra, vì ai cũng hiểu rằng di chiếu không chỉ chọn người kế vị mà còn gạt thẳng tay những kẻ tưởng mình sắp nắm quyền.
Rồi viên quan đọc di chiếu tiếp tục, và phần tiếp theo khiến tiếng xì xào lặng đi một nhịp trước khi dâng lên lần nữa. Di chiếu có thêm một đoạn riêng, giao phó cho Tiết Lan Chu, Trạng Nguyên, con rể Trấn Bắc Hầu, trách nhiệm phụ giúp hội đồng phụ chính giữ cân bằng triều chính trong giai đoạn chuyển giao. Không phong chức mới, không trao quyền cụ thể, chỉ là một dòng ngắn trong di chiếu dài, nhưng dòng đó đặt tên anh lên một văn bản mà cả triều đình phải nghe. Anh biết ngay lập tức rằng đây vừa là sự bảo vệ vừa là tấm bia: từ giờ bất kỳ ai muốn nhắm vào anh đều có thêm một cái cớ, rằng anh đang vượt quá phận thất phẩm biên tu.
Anh không nhìn sang phía Ngũ Hoàng Tử, nhưng anh biết hắn đang đứng ở đâu vì anh luôn biết. Hắn đứng ở hàng hoàng tử, lưng thẳng, mặt không biểu cảm, và khi phần di chiếu về hội đồng phụ chính được đọc ra, hắn không động đậy, không nhíu mày, không siết tay, không có bất kỳ phản ứng nào mà một người vừa bị gạt khỏi quyền lực tối cao nên có. Cái im lặng đó, cái bình thản đó, nguy hiểm hơn bất kỳ cơn giận nào, vì nó có nghĩa là hắn đã biết trước, đã tính sẵn, và di chiếu không nằm ngoài dự liệu của hắn.
Lan Chu đứng trong hàng quan văn phẩm cấp thấp, nghe tiếng xì xào lan dần về phía sau như sóng đánh ngược, nhìn viên quan đứng trước anh quay sang người bên cạnh há miệng muốn nói gì đó rồi lại ngậm lại vì không biết nên nói gì. Phía trước, ở hàng đại thần, Tả Tướng Quốc Chu Đình Nghiêu đứng im giữa dòng nước chảy loạn. Ông không quay sang ai, không nói với ai, hai tay chắp trước bụng, mắt nhìn thẳng về phía ngai vàng nơi chỗ ngồi vừa trống. Mặt ông ta phẳng lặng theo kiểu người đã đứng một mình trong triều đường này lâu hơn hầu hết mọi người ở đây còn sống. Bên cổng điện, Lục Kính Đường đứng canh như mọi buổi chầu, lưng thẳng, tay đặt trên chuôi kiếm, mắt quét qua từng hàng quan lại đang xáo động mà dáng ông ta không xáo động theo, kiểu người mà nhiệm vụ duy nhất là giữ cho cổng điện không đổ dù bên trong đổ gì thì đổ. Anh nhìn cả hai, ghi nhận, rồi nhìn lại phía trước.
Anh không ngạc nhiên lắm, hoặc đúng hơn là phần giáo viên lịch sử trong anh không ngạc nhiên. Ông vua già này chơi nước cuối giống hệt mấy vị quân chủ trong giáo trình mà anh từng dạy đi dạy lại cho học sinh lớp mười một: chọn người kế vị yếu nhất để không phe nào thắng, rồi dựng một hội đồng phụ chính gồm toàn người ngoài hoàng tộc để chặn đường mọi kẻ có dã tâm, buộc tất cả phải giữ thế cân bằng ít nhất vài năm.
Vấn đề là trong giáo trình, nước cờ đó hiếm khi kết thúc tốt đẹp. Hội đồng phụ chính chỉ mạnh khi cả ba ghế đều có người ngồi và cả ba đều đủ sức giữ ghế. Mà Hầu gia đang yếu dần từng ngày, TTả Tướng Quốc thì tuổi đã cao, và với người từng trải qua bao nhiêu năm chốn quan trường như ông, rất khó nói chắc rằng không còn một điểm yếu nào để kẻ khác lợi dụng, còn Thái Hậu chưa từng một ngày bước ra khỏi hậu cung để trực tiếp can dự triều chính. Ba chân kiềng đó, chỉ cần gãy một chân là đổ cả ba.
Thất Hoàng Tử chính thức lên ngôi ngay trong buổi chầu, lễ thượng vị đơn giản vì tang lễ tiên hoàng chưa xong, đứa trẻ mười tuổi ngồi trên ngai rộng quá so với người, chân chưa chạm đất. Thái Hậu đứng cạnh con trai trên bệ cao, tay đặt lên vai đứa bé, siết hơi chặt quá mức cần thiết. Mặt bà ta trắng bệch, trông như người đang giữ thăng bằng trên dây chứ không phải người đang nắm quyền. Anh nhìn bà và nhìn đứa trẻ, nhìn bàn tay bà trên vai con, và anh nghĩ rằng ông vua già đã đặt quá nhiều gánh nặng lên vai quá nhiều người mà không ai trong số họ hoàn toàn sẵn sàng.
Và hoàng đế đã tính thiếu một thứ. Ông tính rằng những hoàng tử trưởng thành sẽ buộc phải nhẫn nhịn vì không ai đủ sức một mình lật đổ di chiếu giữa thanh thiên bạch nhật, và hội đồng phụ chính sẽ giữ được thế cân bằng trong thời gian đó. Ông ta không tính đến việc có người không cần lật bàn ở đây, chỉ cần châm lửa ở nơi khác, đủ lớn để buộc triều đình trao quyền cho mình dưới danh nghĩa gánh vác giang sơn lúc nguy nan. Ông không biết về Ca Lặc, hoặc biết mà không đánh giá đúng. Cả hai đều nguy hiểm như nhau.
Trong lúc cả triều còn đang bàn tán về di chiếu, Lan Chu lặng lẽ quan sát phía bên kia sảnh. Viên thị lang Binh bộ họ Trần, người vốn hay đi muộn và luôn có vẻ mặt ngái ngủ mỗi buổi chầu, hôm nay lại đến sớm hơn tất cả, áo chỉnh tề, mắt tỉnh táo, và ngồi vào đúng vị trí phụ trách điều phối quân lương phía bắc mà chưa ai kịp tranh lấy. Bên cạnh hắn là hai viên quan khác mà Lan Chu biết rõ thuộc phe Ngũ Hoàng Tử, cũng đã ngồi sẵn ở những vị trí then chốt liên quan đến hậu cần quân sự, yên ổn và tự nhiên như thể họ đã biết trước mình sẽ ngồi đó từ tối hôm qua.
Anh siết nhẹ tay lại trong ống tay áo, rồi buông ra.
Tan triều, anh đi chậm hơn mọi người, để ý cách các quan viên tụ lại thành từng nhóm nhỏ ở sân ngoài, ai đứng với ai, ai tránh mặt ai, ai vốn không ưa nhau mà hôm nay lại gật đầu chào. Ngũ Hoàng Tử ra khỏi điện trước hầu hết mọi người, bước chân đều, không nhanh không chậm, không dừng lại nói chuyện với ai. Hắn ta đi thẳng về phía hành lang đông nơi kiệu đã chờ sẵn, không tùy tùng, không nhìn sang ai, cái lưng thẳng khuất dần sau cột đá mà không một người dám gọi lại. Anh nhìn theo, nhìn cái cách hắn đi một mình gọn và nhanh, và anh hiểu rằng hắn không cần tùy tùng vì hắn không cần ai thấy mình đang đi đâu tiếp theo. Sáng nay mới công bố tin, nhưng phe Ngũ Hoàng Tử đã chuẩn bị xong từ trước khi trời sáng. Nhanh quá, nhanh đến mức không thể chỉ là phản xạ tốt đơn thuần.
Anh đi bộ về Hầu phủ giữa con phố vắng hơn thường lệ, tin dữ khiến nhiều nhà đóng cửa sớm, gió lạnh thổi dọc mặt đường vắng. Nếu Ngũ Hoàng Tử đã bố trí sẵn từ trước khi hoàng đế mất, nghĩa là hắn biết trước thời điểm, hoặc ít nhất là biết thời điểm đã rất gần. Mà biết trước khi nào một ông vua sắp chết không phải chuyện có thể đoán mò.
Anh dừng bước giữa phố một lúc, nhìn về phía cung điện xa xa còn phủ trong sương sớm. Rồi anh đi tiếp, nhanh hơn.
Về đến Hầu phủ, việc đầu tiên anh làm không phải viết tiếp bức thư dang dở mà là sang thăm Hầu gia. Ông ngồi ở chỗ cửa sổ quen thuộc, nhưng hôm nay trước mặt ông không phải chén trà mà là một vò rượu nhỏ. Rượu vẫn chưa uống, chỉ đặt đó, tay ông đặt lên miệng vò mà không rót.
"Hiền tế đến rồi."
Ông nói, không quay đầu lại.
"Vâng."
Anh ngồi xuống ghế đối diện.
Một lúc lâu không ai nói gì. Phúc Bá đứng ở góc phòng cũng im lặng, tay cầm khăn lau bàn nhưng không lau, chỉ đứng đó như thể muốn có mặt trong phòng lúc này dù không cần làm gì.
"Ta phục vụ ba đời vua rồi."
Hầu gia nói sau một lúc, giọng chậm, không có vẻ than thở, chỉ như đang kể lại một sự thật đã cũ đến mức gần như không còn thuộc về ông nữa.
"Lần đầu tiên nghe tin vua băng, ta còn đang đóng quân ở Ưng Sơn, khi đó ta còn trẻ lắm, cứ tưởng trời sập."
Ông dừng một nhịp, nhìn vào vò rượu.
"Lần này không tưởng trời sập nữa, nhưng cũng không quen được."
Ông rót một chén rượu, uống hết, đặt chén xuống bàn hơi mạnh tay, tiếng chén chạm gỗ vang nhẹ trong phòng yên tĩnh. Rồi ông nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lúc này tỉnh táo hẳn lên, không còn vẻ mệt mỏi của người già vừa nghe tin buồn.
"Con bé chưa biết tin."
Ông nói.
"Ngươi tính sao?"
"Con biết trước ai sẽ động trước."
Anh nói.
Hầu gia nhìn anh, không gật đầu, không lắc đầu, chỉ nhìn. Rồi ông với tay lấy thêm một cái chén nữa từ khay trà bên cạnh, đặt trước mặt anh, rót rượu vào đầy, không nói thêm gì. Ông rót cho mình chén thứ hai, nâng lên và chờ.
Anh hiểu và anh nâng chén, hai người cụng nhẹ, uống hết. Giống bữa rượu đầu tiên ở sân sau năm xưa, chỉ khác là lần đó ông đang thử anh, còn lần này ông đang tin tưởng đứa con rể của mình.
Hai người ngồi thêm một lúc lâu, Hầu gia không hỏi thêm gì về chuyện triều đình, về Ngũ Hoàng Tử, về kế hoạch. Ông chỉ nhìn ra sân, tay đặt trên mặt bàn, mu bàn tay gân xanh nổi rõ dưới da mỏng, thỉnh thoảng ho nhẹ rồi kiềm lại theo thói quen. Nắng sáng chiếu vào cửa sổ, lên mặt ông, lên vò rượu đã vơi một nửa, lên cái gối tựa lưng đặt bên cạnh ghế mà trước đây không có.
Anh nhìn cái gối đó. Trước đây Hầu gia ngồi thẳng lưng không cần tựa, dáng ngồi của người quen mặc giáp ba mươi năm. Nhưng bây giờ ông cần một cái gối để giữ lưng thẳng, và cái gối mới tinh, nghĩa là mới đặt thêm gần đây, nghĩa là lưng ông đau hơn trước nhiều. Anh không nói gì về chuyện đó, chỉ rót thêm rượu vào chén ông rồi đứng dậy cáo từ.
Ra đến cửa phòng, ông gọi lại.
"Lan Chu."
Anh dừng bước. Ông rất hiếm khi gọi tên anh.
Nhưng ông không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái, nhẹ, rồi quay lại nhìn ra cửa sổ.
Anh cúi chào, bước ra ngoài.
Tối hôm đó, khi phủ đã yên tĩnh, Lan Chu ngồi lại trước bàn, lấy bức thư viết dở ban đêm hôm trước ra, nhìn chấm mực đen giữa dòng chữ về thời tiết kinh thành. Anh đặt tờ giấy đó sang một bên, lấy tờ giấy mới, bắt đầu viết lại từ đầu.
Lần này anh không kể chuyện lương thảo hay chuyện Tiểu Hà gói bánh nữa. Anh viết ngắn gọn về tin hoàng đế băng hà, về di chiếu, về những gì mình quan sát được trên triều sáng nay, những cái ghế đã có người ngồi sẵn trước khi tin kịp loan ra. Viết xong phần đó, anh dừng bút một lúc, rồi viết thêm dòng cuối.
"Mì tối nay ta nấu dư một phần. Thói quen."
Anh đọc lại câu đó, rồi để nguyên, gấp thư lại và cho vào phong bì, sau đó dán kín.
Anh mở ngăn bàn, lấy ra cái hộp gỗ nhỏ nơi cất giữ những bức thư cũ của cô, đã gần năm mươi bức xếp gọn theo thứ tự ngày tháng, bức trên cùng còn nếp gấp chưa phẳng hẳn vì cô gấp thư vội bao giờ cũng không đều. Anh nhìn nếp gấp đó một lúc, rồi đóng nắp lại, đặt bức thư mới cạnh hộp, chưa gửi vội.
Ngoài cửa sổ trăng khuyết một nửa, mây kéo qua che khuất dần. Anh ngồi thêm một lúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.