Chương 66: Chinh Vũ Gặp Ca Lặc
CHinh Vũ về đến kinh thành chiều ngày mười chín. Vương Hắc gửi người đi trước một ngày để báo tin, người đó đến lúc Lan Chu đang ăn sáng và nói "Tướng quân về chiều ngày mai", rồi quay đi. Anh ngồi nhìn bát cháo thêm một lúc mà không ăn tiếp.
Cô cưỡi đầu đoàn vào cổng lúc nắng ngả, áo giáp nhẹ chưa kịp cởi, bụi đường còn trên vai. Rồi cô xuống ngựa nhìn anh.
"Còn mì không?"
"Để ở bếp từ sáng."
Anh nói.
Cô gật đầu và bước vào phủ.
Hầu gia gặp cô trong phòng sau khi cô thay áo. Anh không ở trong phòng đó, chỉ ngồi ngoài hành lang đọc sách, nghe giọng lão từ trong vọng ra, không rõ nội dung, chỉ nghe được nhịp. Nhịp của người nói chậm vì phải để dành hơi nhưng nhịp đó dài hơn tháng trước.
Cô bước ra sau khoảng nửa canh giờ, cô khép cửa nhẹ hơn bình thường. Sau đó cô đứng ở hành lang, không nhìn anh, mà chỉ nhìn vào bức tường đối diện một lúc theo kiểu người vừa nghe thứ gì đó và đang sắp xếp lại trong đầu mình.
Anh không hỏi gì mà chỉ đặt sách xuống và đứng dậy.
"Tiệc chiêu đãi ngày mai."
Anh nói.
"Lễ bộ gửi thiệp cho cả hai."
Cô nhìn sang anh.
"Ca Lặc còn ở đây?"
"Còn. Hắn rời đi ngày hai mươi mốt."
Cô im lặng một lúc.
"Đi."
Không phải câu hỏi mà cô nói "đi" theo kiểu ra quyết định, giọng giống hệt giọng cô nói "đi" khi quyết định ra trận.
Tiệc tối hôm sau vẫn ở Hồng Lô Tự. Sảnh tiệc đêm khác sảnh tiệc vào buổi chiều: đèn lồng thắp dày hơn, ánh đèn vàng hơn ánh mặt trời, che đi những thứ ban ngày trông thấy rõ ràng. Tiếng nhạc từ góc phía tây, mùi trầm từ lư hương hai bên cửa, rượu đã được rót sẵn trên bàn trước khi khách đến.
Anh ngồi ở bàn phía đông, chỗ đã ngồi hôm tiệc trước. Chinh Vũ ngồi cạnh, đúng chỗ dành cho phu nhân đi theo chồng trong tiệc chính thức. Cô mặc áo lễ màu đỏ thẫm, tóc vấn lên có trâm, không đeo kiếm vì tiệc không cho phép mang vũ khí vào. Bàn tay phải cô đặt trên mặt bàn, ngón tay hơi khép lại theo phản xạ.
Anh nhìn bàn tay đó một lúc.
"Ổn chưa?"
Anh hỏi nhỏ.
Cô nhìn thẳng về phía trước.
"Lạ."
"Không mặc giáp lạ hay không có kiếm nên lạ?"
"Cả hai."
Anh nhìn cô, cô không quay lại. Trong sảnh tiệc, cô ngồi thẳng lưng theo kiểu thẳng lưng của người mặc giáp ngồi yên ngựa, không phải kiểu thẳng lưng của phu nhân quan văn. Cổ áo lễ cao hơn áo thường, cô vươn cổ nhẹ một cái theo kiểu không quen bị bó cổ.
"Cổ áo chật."
Anh nói.
"Không chật. Chỉ lạ."
"Hai thứ đó giống nhau không?"
Cô nhìn sang anh một nhịp, rồi đưa một ngón tay kéo cổ áo xuống thấp hơn nửa phân, mặt không đổi.
Ca Lặc ngồi ở bàn chính, vị trí trung tâm dành cho trưởng đoàn sứ giả, có quan Lễ bộ hai bên theo đúng nghi lễ tiếp ngoại bang. Hắn mặc áo bào lam thẫm giống hôm tiệc trước, tóc vấn gọn, trâm bạc. Ca Lặc đang nói chuyện với quan Lễ bộ, mặt nhìn về phía trước, miệng di chuyển đúng nhịp của người đang xã giao nhưng không đặt tâm trí vào đó.
Ánh mắt hắn quét qua sảnh và anh thấy mắt hắn dừng lại, dừng ở bàn phía đông, ở chỗ hai vợ chồng anh đang ngồi. Trong khoảnh khắc đó ánh mắt Ca Lặc dịch chuyển theo chiều ngang theo kiểu người đang điều chỉnh đánh giá, thêm một biến số mới vào bài toán đang tính.
Anh uống rượu, nhìn Ca Lặc đang quan sát Chinh Vũ. Cô chưa nhìn sang bàn chính. Cô đang nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt, xác định cái gì ăn được theo thứ tự nào, theo kiểu quân ngũ quen ăn nhanh ăn đủ trước khi cần chuyển sang việc tiếp theo. Rồi cô nhìn lên, không phải vì cảm nhận được ai nhìn mình, mà vì cô quen đảo mắt theo chu kỳ để biết xung quanh có gì thay đổi không, thói quen của người ngủ ngắn và ra trận nhiều lần.
Mắt cô và mắt Ca Lặc chạm nhau từ khoảng cách hai dãy bàn. Không ai nhìn đi trước, không ai cúi đầu, chỉ là hai người nhìn nhau đủ lâu để đo xong những gì cần đo, rồi cùng nhìn đi theo ý mình, không phải vì thua mà vì đã nhìn xong.
Bên cạnh anh, cô cầm đũa lên, gắp thức ăn, ăn theo đúng nhịp cô đang ăn trước khi nhìn lên. Không thay đổi nhịp thở, không thay đổi cách cầm đũa.
Anh ghi nhận điều đó.
Ca Lặc đến bàn phía đông vào khoảng giữa tiệc. Không có lý do rõ ràng, hắn chỉ đứng dậy khỏi bàn chính, nói vài câu với quan Lễ bộ theo kiểu xin phép đi một lúc, rồi đi qua sảnh theo hướng không thẳng về phía bàn anh nhưng rõ ràng sẽ đến đó. Quan Lễ bộ nhìn theo, không ngăn được vì không có lý do để ngăn.
Hắn đứng cạnh bàn phía đông.
"Tiết biên tu."
Hắn gật đầu với anh, đúng lễ, rồi nhìn sang cô.
"Tiết phu nhân."
Cô nhìn hắn, không đứng dậy theo lễ chào mà ngồi im, tay phải vẫn cầm đũa. Không phải cô thiếu lễ, chỉ là kiểu ngồi của người đã tính rằng nếu cần đứng dậy thì cũng đứng dậy được rất nhanh và không cần chuẩn bị trước.
"Hãn Ca Lặc."
Anh nói.
Ca Lặc nhìn cô một lúc theo kiểu nhìn của người đang xác nhận thứ đã tính toán từ trước. Hắn nhìn vai cô, nhìn cách cô cầm đũa bằng tay phải, nhìn chỗ cổ tay trái cô vòng tay lại để đặt lên mặt bàn. Mắt hắn dừng ở từng chỗ đó vừa đủ lâu để ghi nhận, không đủ lâu để lộ ra. Anh thấy hắn đang đọc cô, nhưng không biết hắn đọc được gì từ những thứ đó, vì đó là ngôn ngữ của chiến binh nhìn chiến binh và anh không hiểu hết thứ ngôn ngữ đó.
"Ta nghe người Đại Tần kể về La Sát biên ải."
Ca Lặc nói, giọng nhận xét, không phải khen.
"Họ kể kiểu người nói về lũ lụt hoặc hạn hán, kiểu nói về thứ đến không báo trước và đi không để lại gì ngoài đất trống."
Cô nghe hắn nói, không thay đổi sắc mặt. Mắt cô không rời mặt hắn.
"Nhưng lính thảo nguyên kể khác."
Ca Lặc nói tiếp. Hắn dừng một nhịp, kiểu dừng của người đang chọn câu tiếp theo cẩn thận.
"Họ kể kiểu nói về đối thủ đáng kính. Hai cách kể đó khác nhau."
"Hãn Ca Lặc cũng được kể theo hai cách."
Cô nói. Lần đầu cô lên tiếng, giọng bình thường theo kiểu bình thường của cô, không lên không xuống, không thêm không bớt.
"Quan Đại Tần kể kiểu nói về sứ giả cầu hòa. Binh sĩ biên cương kể khác."
Ca Lặc nhìn cô, im lặng một nhịp. Rồi hắn cười, cùng kiểu cười góc miệng hắn đã cười với anh ở sân Hồng Lô Tự hôm trước.
"Binh sĩ biên cương của Tiết phu nhân kể thế nào?"
Cô đặt đũa xuống, đặt bàn tay phải lên mặt bàn ở vị trí mà nếu có chuôi kiếm thì đã đặt lên chuôi kiếm rồi.
"Họ không kể. Họ không cần kể vì họ biết rồi."
Ca Lặc nhìn bàn tay cô đặt trên mặt bàn. Ánh mắt dừng lại ở đó vừa đủ để nhận ra, rồi nhìn sang Lan Chu. Anh chỉ uống rượu, không nói gì.
"Tiết biên tu."
Ca Lặc nói. Hắn nhìn anh nhưng câu nói rõ ràng dành cho cả hai.
"Phu nhân của ngươi không nói nhiều."
"Phu nhân ta thấy rằng nói nhiều là lãng phí."
Ca Lặc nhìn anh, rồi nhìn cô, rồi nhìn lại anh. Trong ánh mắt đó có thứ gì đó vừa được cập nhật, thứ gì đó hắn vừa thêm vào bài toán và thấy nó khớp vào chỗ hắn đã để trống.
"Ta nghe nói phu nhân võ nghệ cao cường."
Ca Lặc nói, giọng đổi sang kiểu giọng của người đang tổng kết.
"Phu quân văn chương tuyệt luân."
Rồi hắn dừng lại.
"Vợ chồng bổ sung cho nhau. Đáng gờm."
Anh ngồi nghe câu đó, nghe cách hắn nói, nghe cả thứ hắn không nói. Hắn vừa phân loại họ theo cách hắn hiểu: cô là thanh kiếm, anh là đầu não. Hai thứ đó cộng vào nhau thì đáng gờm. Nhưng hắn phân loại xong rồi nghĩ rằng mình hiểu, và đó chính là điểm hắn sai.
Cô không trả lời câu đó. Ca Lặc chờ một nhịp, thấy không có câu trả lời, gật đầu lần nữa theo đúng lễ, quay người trở về bàn chính nhưng không đi đường thẳng. Anh thấy nhưng chưa hiểu vì sao.
Rồi anh đặt chén xuống. Bên cạnh, cô cầm đũa lên, tiếp tục ăn. Nhịp ăn hoàn toàn không thay đổi.
Tiệc kết thúc sau giờ Hợi. Hai người về phủ bằng xe, không đi ngựa vì tối và cô mặc áo lễ. Trong xe yên tĩnh, đèn lồng nhỏ treo góc trên hắt ánh vàng nhạt lên mui xe và lên mặt người. Cô ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài qua khe rèm, phố khuya thưa người.
Anh ngồi đối diện, không lấy sách ra, không có gì để làm trong xe nên chỉ ngồi không.
"Hắn chưa từng đánh thua lần nào đáng kể."
Cô nói. Giọng không khác giọng cô nói "hắn đang tính địa hình", vẫn giọng đánh giá, chỉ chậm hơn một chút, kiểu chậm của người đang đánh giá lần cuối.
"Ba năm gần đây ta đánh Hung Nô đều là bộ lạc vừa và nhỏ, thủ lĩnh tầm thường. Ca Lặc chưa trực tiếp đánh biên cương của Đại Tần lần nào."
Anh lắng nghe.
"Lính thảo nguyên sợ ta."
Cô nói câu đó không kiêu ngạo, chỉ là sự thật.
"Ca Lặc không sợ. Hắn kính trọng, khác với sợ."
Cô dừng một nhịp.
"Người kính trọng đối thủ đánh khác người sợ đối thủ."
"Đánh khác thế nào?"
Anh hỏi.
Cô nhìn ra ngoài rèm. Phố khuya một người gánh hàng đi qua, tiếng bước chân đều trên mặt đường gạch.
"Người sợ đánh để thoát. Người kính trọng đánh để thắng. Thắng cho bằng được, bằng mọi cách."
Cô im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
"Lúc hắn rời bàn ta, hắn đi vòng qua cột thay vì đi thẳng. Hắn nhìn cửa ra vào theo chiều rộng của cửa, nhìn khoảng cách từ cột đến tường."
Cô nhìn sang anh.
"Hắn không đánh giá người. Hắn tính địa hình. Hắn đang ghi nhớ Sảnh Hồng Lô Tự."
Xe đi qua khúc quanh, ánh đèn đường hắt vào nghiêng rồi mất. Trong xe tối hơn một chút.
"Tay hắn."
Cô nói.
"Cổ tay phải có vết sẹo chéo từ cung tên, kéo dài xuống mu bàn tay. Loại sẹo đó chỉ có khi người bắn cung không đeo bao tay bảo vệ và bắn đủ lâu để dây cung cắt vào da. Hắn đã từng bắn không có bao tay, đủ lâu để thành sẹo."
Cô nhìn sang anh.
"Hắn không ngồi trong lều chỉ huy."
Anh nhìn cô, nhìn trong ánh đèn vàng nhạt còn lại trong xe.
"Cảm ơn."
Anh nói.
Cô nhìn anh.
"Cảm ơn cái gì."
"Thứ nàng vừa nói. Tài liệu Lễ bộ trên bàn ta không có thứ đó."
Cô nhìn anh một lúc, ánh mắt theo kiểu chưa quyết định xem câu vừa rồi thuộc loại câu nào. Rồi cô nhìn đi chỗ khác, nhìn ra ngoài rèm, giọng bình thường trở lại:
"Lần sau ta về, sẽ ở nhà nhiều hơn một ngày trước khi có tiệc."
Anh hơi cười.
"Được."
Xe về đến phủ, dừng trước cổng. Phúc Bá đứng trong sân đã tắt đèn lồng lớn, chỉ còn đèn nhỏ ở cửa. Lão nhìn thấy hai người bước vào, không hỏi gì, chỉ quay vào phía bếp.
Chinh Vũ đi thẳng vào trong, bước chân quen thuộc của cô trong phủ này, nhanh và đều. Ở hành lang, cô dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn anh.
"Cởi áo lễ ra trước khi ngủ."
Cô nói.
"Lần trước ngươi ngủ quên vẫn mặc áo triều phục."
Rồi cô quay đi, bước tiếp vào trong.
Anh đứng ở sân, nghe tiếng bước chân cô đi về phía phòng, nghe tiếng cửa mở rồi khép. Anh đứng thêm một lúc, nhìn lên trời khuya không có mây.
Trong đầu anh, bên cạnh tờ ghi chú về mô hình đàm phán và tên Trần Mậu và nét bút chì trên bản đồ, giờ có thêm một mảnh mới: Ca Lặc đang ghi nhớ địa hình sảnh Hồng Lô Tự. Ca Lặc có vết sẹo của người không đứng sau chỉ huy. Ca Lặc phân loại cô là thanh kiếm và anh là đầu não, và hắn nghĩ như vậy là hiểu đủ.
Hắn vẫn chưa hiểu đủ.
Rồi anh bước vào phủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.