Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 68: Lương Thảo Lần Hai

Đăng: 24/07/2026 01:08 1,911 từ 4 lượt đọc

Báo cáo chi tiêu quân sự quý hai đến bàn Lan Chu vào một buổi chiều bình thường, cùng chồng công văn khác mà anh vẫn xử lý mỗi tuần với tư cách biên tu Hàn Lâm. Phần lớn là những con số quen thuộc, ngân sách phân bổ theo từng hạng mục, chữ ký duyệt của các bộ, không có gì đáng để ý hai lần.

Khi anh đọc đến mục "sắt và quân giới biên cương" thì dừng lại. Ngân sách năm nay bằng năm ngoái, sai lệch không đáng kể. Nhưng ở trang sau, trong bảng kê nhập kho quân giới kinh thành, con số sắt thô nhập vào lại thấp hơn năm ngoái gần một phần ba.

Tiền chi ra bằng nhau nhưng sắt vào kho ít hơn.

Anh đọc lại hai lần, gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn. Nếu là lương thảo, anh biết cách đọc, biết dòng chảy từ Hộ bộ xuống đồn Thanh Phong, biết ai ký duyệt, biết chỗ nào dễ ăn chặn. Nhưng sắt là chuyện khác. Sắt không đi qua lương thảo mà đi qua hệ thống quân giới, có lò rèn, có thợ, có thương lái sắt thô, có xưởng đúc vũ khí, một mạng lưới mà anh chưa từng đọc kỹ vì trước giờ chưa cần.

Anh biết mình đang đọc được phần ngọn của một cái cây mà không thấy rễ.

Tối hôm đó, Chinh Vũ ngồi mài lại thanh kiếm bên hiên, ánh đèn dầu hắt lên lưỡi kiếm sáng loáng. Anh ngồi cạnh nàng, giả vờ đọc sách, thật ra đang tìm cách mở lời sao cho không giống một cuộc thẩm vấn.

"Nàng."

Anh nói.

"Biên cương dạo này giáp có đủ không?"

Cô dừng tay mài, không ngẩng lên ngay mà suy nghĩ một lúc.

"Đủ nhưng cũ. Đồn Bạch Lộ hồi tháng trước xin thêm giáp mới, chưa thấy về. Vương Hắc phàn nàn hai lần trong thư."

"Xưởng rèn biên cương vẫn hoạt động chứ?"

"Ưng Sơn đóng cửa xưởng nhỏ từ mùa xuân, gộp vào xưởng Thanh Phong cho tiện quản lý. Nghe nói thiếu sắt thô, phải chờ chuyến hàng từ kinh thành."

Cô nhìn anh, hơi nhíu mày.

"Ngươi hỏi mấy chuyện này làm gì?"

Anh không trả lời ngay. Trong đầu, mảnh ghép cô vừa đưa khớp thẳng vào chỗ trống anh đang cầm. Ngân sách đủ, sắt vào kho kinh thành ít hơn, xưởng biên cương thiếu sắt thô phải gộp lại chờ hàng. Ba điểm nối thành một đường thẳng, và đường thẳng đó không tự nhiên mà có.

"Ta cần nàng làm một việc."

Anh nói.

Sáng hôm sau, anh trải giấy ra bàn, không phải bản đồ chính trị quen thuộc mà một tờ mới, vẽ sơ đồ dòng chảy sắt từ mỏ đến kho, từ kho đến xưởng, từ xưởng đến đồn. Nhiều ô, nhiều mũi tên, một số ô còn để trống vì anh không có dữ liệu. Kiếp trước anh dạy học sinh vẽ sơ đồ tư duy trước kỳ thi, bảo các em "ô nào trống là chỗ các em chưa hiểu, đừng bỏ qua". Bây giờ chính anh đang ngồi nhìn vào mấy ô trống mà không bỏ qua được, chỉ khác là nếu điền sai thì hậu quả nặng hơn thi trượt vài bậc.

Chinh Vũ đứng sau lưng nhìn xuống, im lặng một lúc.

"Vẽ gì mà như bản đồ đánh trận."

Cô nói.

Anh nhìn lại tờ giấy. Đúng thật, những ô vuông nối bằng mũi tên chằng chịt trông chẳng khác gì sơ đồ điều binh, chỉ khác quân là sắt và tướng là mấy tay thương lái không tên. Anh bật cười khẽ.

"Có lẽ nàng nói đúng hơn ta tưởng."

Anh nói.

"Đây cũng là một trận đánh. Chỉ là không ai cầm kiếm."

Cô nhìn anh, không hiểu hết câu đó nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống ghế đối diện, tay đặt lên bàn theo tư thế người sắp nghe lệnh xuất quân.

"Nàng cần đi lại các đồn."

Anh nói.

"Xem xưởng rèn nào đang chạy, xưởng nào đóng, hỏi thợ rèn xem sắt nhận được có đủ không, có đúng loại không. Ta không phân biệt được sắt tốt sắt xấu qua giấy tờ. Nàng thì được."

"Ta đi được."

Cô đứng dậy ngay, không hỏi thêm chi tiết, đúng kiểu người nhận lệnh xong là hành động, không cần vẽ thêm bản đồ trong đầu.

Anh nhìn theo, nghĩ thầm giá mà chuyện gì trong đời cũng gọn như vậy.

Ba ngày sau cô về. Bốn đồn, sáu xưởng rèn, mười một thợ rèn nói chuyện riêng, hai viên quản kho không chịu nói nhưng mặt tái khi cô hỏi. Cô đặt một mẩu sắt nhỏ bọc trong vải lên bàn trước mặt anh, thẳng và gọn như đặt tang vật.

"Đây là sắt xưởng Thanh Phong đang dùng."

Cô lấy ra một mẩu khác, màu sẫm hơn, mặt gồ ghề.

"Đây là sắt tháng trước, trước khi đổi nguồn cung."

Anh cầm cả hai lên, không thấy khác biệt gì ngoài màu sắc.

"Sắt sau xỉ nhiều hơn, rèn dễ giòn."

Cô nói. Rồi cô tiếp tục, không đợi anh hỏi, cô nói tên xưởng, tên thợ, loại sắt, số lượng, đồn nào thiếu bao nhiêu, liến thoắng theo kiểu người quen thuyết trình trước quân sĩ mà không cần giấy. Anh lấy bút ra ghi, viết được nửa câu thì cô đã sang đoạn khác.

"Nàng nói chậm lại một chút được không."

Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên, như thể chưa bao giờ nghĩ tốc độ nói bình thường của mình có thể là vấn đề với ai đó.

"Ta đang nói chậm mà."

Cô nói.

Anh nhìn tờ giấy ghi chép đang nửa chừng của mình, quyết định không tranh luận điểm này.

"Nguồn cung đổi khi nào?"

Anh hỏi.

"Bốn tháng trước. Trước đó vẫn là mối cũ, một thương hộ họ Kiều ở kinh thành, giao hàng đều đăn, chất lượng ổn định suốt mấy năm. Bốn tháng trước đổi sang mối mới, giá rẻ hơn một chút trên giấy, nhưng chất sắt kém hơn nhiều."

Anh lật sổ ghi chép của mình, tìm đến phần hợp đồng cung ứng sắt biên cương. Đúng như cô nói, bốn tháng trước có một sự thay đổi nhà cung cấp, ký duyệt bởi một viên lang trung Công bộ, lý do ghi trên giấy là "tiết kiệm ngân sách triều đình". Nghe hợp lý, khi đọc điều này một mình thì không ai nghi ngờ.

Nhưng đặt cạnh những gì Chinh Vũ vừa mang về, con số tiết kiệm đó không đi vào đâu cả. Ngân sách giữ nguyên, chỉ có chất lượng giảm và số lượng thực nhận cũng giảm theo. Chênh lệch giữa tiền chi và hàng nhận không nằm trong sổ sách công khai, mà nằm ở khoảng trống giữa mối cung cũ và mối cung mới, một khoảng trống không ai đặt câu hỏi vì trên giấy mọi thứ đều hợp lệ.

"Lang trung Công bộký duyệt."

Anh lẩm bẩm.

"Nhưng người chọn mối cung mới không phải hắn."

"Sao ngươi biết?"

"Vì hắn không đủ tầm để tự ý đổi nhà cung cấp cho cả bốn đồn biên cương cùng lúc mà không ai trong Hộ bộ hỏi han gì. Có người phía trên bảo hắn ký."

Cô ngồi im, nhìn anh sắp xếp các mảnh giấy trên bàn, im lặng theo cách của người biết đây không phải lúc để chen vào.

Lần này khó hơn vụ lương thảo năm ngoái nhiều. Trước kia là một người ký duyệt, một quy luật giảm đều, dễ lần theo. Lần này có ba lớp trung gian, lang trung Công bộ ký trên giấy, thương hộ mới đứng tên giao dịch, và phía sau thương hộ đó là ai thì sổ sách không ghi. Anh dò theo tên thương hộ mới, chỉ tìm được một cái tên chung chung, không có địa chỉ cụ thể, không có lịch sử giao dịch trước đó, như thể vừa mới xuất hiện để làm đúng một việc rồi biến mất.

Anh ngồi cả buổi tối, mắt mỏi vẫn không lần ra được ai đứng sau thương hộ đó.

"Được chưa?"

Chinh Vũ hỏi, mang một chén trà đặt cạnh tay anh.

"Chưa."

Anh xoa trán.

"Lần trước ta lần theo một sợi dây thẳng, đầu này đến đầu kia. Lần này sợi dây đứt giữa chừng."

"Vậy đừng lần theo sợi dây nữa."

Cô ngồi xuống, nhìn tờ sơ đồ.

"Lần theo chỗ hàng thiếu đi thì hơn. Ai được lợi khi giáp cũ không thay, khi xưởng thiếu sắt phải gộp lại."

Anh nhìn cô. Anh luôn đi từ nguồn gốc xuống hậu quả, còn cô vừa đi ngược lại, từ hậu quả tìm ai hưởng lợi, đơn giản hơn và có lẽ đúng hơn với loại việc này.

"Ai được lợi."

Anh lặp lại chậm và gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.

Anh không viết cái tên nào ra và cô cũng không hỏi.

Sáng hôm sau, Phúc Bá mang trà vào thư viện, thấy hai người vẫn ngồi đó từ tối qua, giấy tờ trải khắp bàn. Lão đặt khay xuống, nhìn qua một lượt, không đọc kỹ, rồi nói với giọng nhẹ như đang nhắc chuyện thời tiết.

"Hầu gia sáng nay hỏi về sắt."

Anh ngẩng lên.

"Hầu gia biết chuyện này?"

"Ông ấy không nói rõ biết gì. Chỉ hỏi lão là cô gia có bận việc gì không, rồi hỏi thêm một câu, giáp mới ở Bạch Lộ đã về chưa."

Phúc Bá rót trà, không nhìn ai.

"Lão bảo chưa. Ông ấy gật đầu, không nói thêm."

Lan Chu ngồi im. Hầu gia nằm trên giường mà vẫn hỏi đúng câu cần hỏi, vẫn biết giáp Bạch Lộ chưa về, vẫn theo dõi từng chuyển động nhỏ dù thân thể không cho phép ông ta đứng dậy tự kiểm tra nữa.

Anh nhìn lại tờ sơ đồ. Trong lúc dò theo thương hộ mới cung cấp sắt xấu, anh thoáng thấy một giao dịch phụ ghi ở góc sổ, cùng thương hộ đó, nhận hàng từ một trạm buôn sát biên giới phía bắc, nơi thương nhân Đại Tần và thương nhân thảo nguyên vẫn trao đổi hàng hóa qua lại. Anh khoanh dòng đó lại, chưa nối được với gì cụ thể, nhưng cái tên trạm buôn biên giới nằm trong đầu anh theo kiểu những mảnh ghép chưa tìm được chỗ thường nằm, lặng lẽ và không chịu biến mất.

Anh gấp tờ sơ đồ, cất vào ngăn kéo, cạnh tờ bản đồ chính trị vẫn còn nguyên dấu hỏi từ mấy hôm trước.

Chinh Vũ vẫn ngồi đối diện, mắt thâm quầng vì thức cả đêm, nhưng lúc nào đó trong nửa canh giờ qua cô đã gục xuống bàn, mặt úp trên cánh tay, hơi thở đều và chậm. Trên ngón tay cô còn vết mực từ lúc ghi chép giúp anh tối qua, vết mực nhòe ở đốt giữa vì cô cầm bút quá mạnh tay, đúng kiểu người quen cầm kiếm hơn cầm bút.

Anh lấy áo khoác trên lưng ghế, đắp nhẹ nhàng lên vai cô, rồi quay lại ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy sơ đồ ra lần nữa.

0