Chương 24: Cuốn Sách Gây Bão
Triệu Vân về nhà hôm đó với bốn tờ giấy gấp gọn trong tay.
Không phải tờ giấy chép chữ. Tờ giấy chép chữ Triệu Vân để gọn gàng trong hộp mực, cậu bé làm gì cũng gọn gàng cả. Bốn tờ này là bài giảng thầy viết trên bảng rồi chép lại cho lớp giữ, một tờ mỗi buổi học, mực đều và rõ, chữ nhỏ vừa đủ để chứa nhiều nội dung vào một trang giấy. Triệu Vân mang về vì muốn đọc lại. Đứa trẻ con nhà sĩ quan có thói quen đó.
Hiệu úy Triệu đang ngồi ở bàn xem công văn khi con về, ông ngẩng đầu hỏi hôm nay con trai học gì thì Triệu Vân đặt bốn tờ giấy lên bàn.
Ông cầm lên đọc. Đọc tờ đầu xong, ông lật sang tờ thứ hai. Xong tờ thứ hai, ông quay lại tờ đầu đọc lại. Triệu Vân đứng cạnh bàn chờ, nhìn mặt cha biểu hiện theo những cách cậu bé không gọi được tên.
"Đây là thầy giáo ở trường viết?"
Ông hỏi.
"Dạ."
Hiệu úy Triệu đặt bốn tờ giấy xuống bàn và không trả cho con trai.
"Để cha giữ mấy hôm."
Còn về Tiết Lan Chu, anh không biết bốn tờ giấy đó đang ở đâu. Buổi sáng ngày thứ chín sau khi mở trường, anh đến phòng học trước một canh giờ như mọi khi, quét sân, kê lại tấm ván gạch lệch, chuẩn bị bài giảng mới. Hôm nay anh dạy về đọc địa hình, cách nhìn bản đồ đơn giản, bắt đầu từ những thứ trẻ con hiểu được như chỗ cao, chỗ thấp, chỗ có nước.
Đại Mục đến trước, ngồi vào chỗ quen hay ngồi và nhìn lên bảng trắng.
"Hôm nay học gì ạ?"
"Bản đồ."
Đại Mục nhìn quanh phòng, nhìn lại anh.
"Bản đồ ở đâu ạ?"
Anh cầm que vạch lên, vẽ lên tấm vải một hình chữ nhật đơn giản, rồi chấm một điểm ở giữa.
"Đây là ở đây."
Đại Mục nhìn cái chấm.
"Đây là chỗ nào?"
"Đây là chỗ em đang ngồi."
Đại Mục nhìn cái chấm thêm một lúc, đầu hơi nghiêng.
"Trông không giống."
"Bản đồ không cần giống."
Anh nói.
"Bản đồ chỉ cần đúng."
Đại Mục gật đầu theo kiểu gật của người chưa hiểu lắm nhưng quyết định cứ tin trước. Đến giờ Tị thì Đại Mục giơ tay.
"Thầy ơi, cha con hỏi con một câu mà con không trả lời được, cha bảo về hỏi thầy."
"Câu gì?"
Đại Mục nhăn mặt cố nhớ.
"Cha con hỏi là... nếu mình nhìn thấy người ta từ trên cao, thì người ta có nhìn thấy mình không. Kiểu vậy á. Con trả lời là có thì cha lắc đầu, con trả lời là không thì cha cũng lắc đầu."
Nó nhìn anh với vẻ mặt của người đã bị hỏi câu này suốt bữa tối hôm qua và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh gõ ngón tay đều lên mặt bàn, một hai ba bốn.
Lão Tư Mã, hỏa đầu quân mười lăm năm, đi theo mọi chiến dịch, nhìn đủ địa hình đủ trận đánh. Câu hỏi đó không phải câu hỏi dành cho Đại Mục. Người lớn đọc bài giảng rồi mới đặt câu đó, và cho con mang về hỏi thay vì tự đến.
Anh đứng dậy, đi đến bảng, vẽ thêm vào bản đồ gồm một cái đồi, một cái thung lũng, vài người ở vị trí khác nhau.
"Tùy vào người đứng đâu."
Anh nói.
"Nếu mình ở trên cao, nhìn xuống thấy đường mòn, thấy người đi. Nhưng người đi trên đường mòn nhìn lên chỉ thấy bầu trời, không thấy mình đứng trên đỉnh đồi nếu mình không đứng sát mép. Nên câu trả lời là thấy hay không tùy vị trí mình đứng cách mép đồi bao xa."
Đại Mục nhìn hình vẽ, gật đầu chậm.
"À. Vậy thì mình nên đứng phía trong một chút."
"Đúng rồi."
Đại Mục gật thêm một cái, có vẻ hài lòng theo kiểu đứa trẻ vừa giải được câu đố mang về nhà khoe cha mình tối nay.
Anh không giải thích thêm mà quay lại bài giảng bình thường.
Bốn tờ giấy rời tay Hiệu úy Triệu ba ngày sau đó. Ông ta đưa cho Phó quản trưởng Lâm, người phụ trách hậu cần của đồn:
"Đọc đi."
Phó quản trưởng Lâm đọc xong, im một lúc, rồi hỏi:
"Ai viết cái này?"
Hiệu úy Triệu nói con ông học ở trường nhỏ gần đồn. Phó quản trưởng Lâm nhìn ông, nhìn tờ giấy, rồi nhìn ông thêm lần nữa.
"Con nít mười tuổi mà hiểu cái này hả?"
"Con nít thì không."
Ông nói.
"Nhưng thầy dạy nó thì có."
Phó quản trưởng Lâm không trả lại bốn tờ giấy. Ông chép lại, rồi mới trả bản gốc. Bản chép đi theo ông đến Trấn Bắc Quan vào buổi họp định kỳ cuối tháng, nằm trong tệp tài liệu ông mang theo cùng báo cáo lương thảo.
Ở Trấn Bắc Quan, có người thấy, lại hỏi mượn, chép lại. Không ai biết tên tác giả vì giấy không có chữ ký. Người chép chỉ biết là "từ cái trường nhỏ ở đồn Phía Tây."
Tin về "bài giảng lạ từ trường học biên cương" lọt về Hầu phủ qua đường Tiểu Hà. Cô bé nghe ai nói ở chợ, không hiểu, về kể lại với Phúc Bá theo kiểu kể chuyện lạ: "Người ta nói ở Trấn Bắc Quan đang truyền tay nhau mấy tờ giấy dạy đọc địa hình, hay lắm, không biết của ai viết." Tiểu Hà nói xong vẫn đứng đó, vân vê góc tạp dề, chờ xem Phúc Bá phản ứng thế nào.
Phúc Bá đang rót trà. Lão tiếp tục rót, không ngẩng đầu. Nước trà chảy đều vào chén, không tràn, không chậm.
"Lão nghe rồi."
Lão nói.
Tiểu Hà nhìn lão.
"Lão biết của ai không?"
Phúc Bá đặt bình trà xuống, đẩy chén trà về phía cô bé, cầm chén của mình lên.
"Không biết."
Lão nói, rồi nhìn ra cửa sổ. Lão ngồi thêm một lúc, uống hết chén trà, rồi đứng dậy, cầm áo khoác ngoài treo ở vách.
"Lão ra ngoài có việc."
"Việc gì ạ?"
"Việc của lão."
Phúc Bá khoác áo, bước ra sân. Hướng lão đi không phải hướng chợ, không phải hướng cổng chính. Hướng đó dẫn ra phía đồn Phía Tây.
Tiểu Hà nhìn theo, đứng yên một lúc, rồi tự rót cho mình một chén trà, không nói gì với ai.
Chinh Vũ nhận được bản chép vào buổi chiều, qua tay Vương Hắc.
Vương Hắc đặt xuống bàn, nói:
"Mấy người ở Trấn Bắc Quan nói đang truyền tay nhau cái này. Không biết của ai."
Rồi ông ta đứng yên theo kiểu đứng chờ xem cô có phản ứng gì không.
Chinh Vũ cầm lên đọc. Đây không phải binh thư. Binh thư có hệ thống, có chương mục, có mở đầu và kết luận theo quy cách. Đây là bài giảng, viết theo kiểu người đứng trước người nghe và nói, từng đoạn ngắn và rõ, dẫn từ cái cụ thể đến cái trừu tượng theo trình tự mà người chưa biết gì vẫn theo được.
Nhưng bên dưới cái trình tự đó, có thứ gì mà cô nhận ra. Cách dùng số liệu theo kiểu không ước tính, chỉ là tính toán. Tác giả mấy tờ giấy không nói "địa hình cao thì có lợi" mà nói "đứng ở độ cao X nhìn được xa hơn bao nhiêu, phản ứng sớm hơn bao nhiêu, cần ít hơn bao nhiêu quân để giữ." Con số đặt cạnh nhau theo kiểu của người quen trình bày dữ liệu trước khi kết luận.
Cô đã thấy kiểu viết đó trong báo cáo chiến dịch vài tháng trước. Trong tờ phân tích lương thảo mà Phúc Bá đặt lên bàn cô ký duyệt rồi không nói ai viết, mà cô không hỏi.
Cô đọc đến trang cuối rồi đặt xuống.
Vương Hắc vẫn đứng đó.
"Tướng quân có biết ai viết không?"
Cô đứng dậy, bước ra cửa, bước chân nhanh hơn bình thường.
"Không."
Cô nói khi đã qua ngưỡng cửa.
Tiểu Hà nhìn Vương Hắc, Vương Hắc nhìn tờ giấy còn trên bàn, rồi nhìn ra cửa.
Tờ giấy vẫn ở đó. Cô không mang theo.
Nhưng Tiểu Hà đứng gần đủ để thấy trang đầu có một chỗ giấy hơi nhàu ở góc dưới bên phải, đúng chỗ ngón tay cầm khi đọc và không đặt xuống trong một thời gian dài.
Cô về phòng, ngồi xuống bàn. Bản đồ phòng tuyến Bạch Lộ vẫn trải ở đó từ sáng, các nét bút ghi chú của cô nằm rải quanh mép.
Cô nhìn bản đồ một lúc, không cầm bút lên.
Đoạn viết về đứng cách mép đồi bao xa. Cô đọc đoạn đó hai lần, lần đầu vì nó đúng, đúng theo cách cô tự biết mà chưa từng cần viết ra. Lần hai cô không biết vì sao mình lật lại.
Người viết hiểu địa hình không phải chỉ vì đọc sách. Cô phân biệt được hai loại đó, người đọc sách viết về địa hình nghe khác, nặng chữ, ít hình. Người này viết như người đã từng đứng ở đó, nhìn xuống và tính toán.
Nhưng anh chưa từng ra trận. Mỗi lần cô đi, anh đều ở lại phủ. Cô gấp bản đồ Bạch Lộ lại, không ghi chú thêm gì hôm đó.
Hiệu úy Triệu đến trường vào một buổi chiều không báo trước. Ông không vào, chỉ đứng ngoài cửa, nhìn qua khe cửa mở hé vào gian phòng tường vôi bong một mảng, tấm vải trắng làm bảng, ba cái bàn và tấm ván gạch.
Thầy giáo đang ngồi chỉnh que vạch cho đứa bé gái tám tuổi. Đại Mục và Tiểu Bình đang cãi nhau về bài đếm, giọng to dần, thầy không quay lại mà chỉ nói khẽ:
"Tính lại đi."
Hai đứa im xuống, rồi cúi xuống tính. Triệu Vân ngồi yên một mình, viết theo kiểu của đứa trẻ đã quen tự học.
Ông đứng ở cửa một lúc, rồi bỏ đi.
Tối hôm đó ông gặp người quen từ kinh thành vừa lên thăm Trấn Bắc Quan. Ông đưa một bản chép khác, bản ông tự ngồi chép thêm, và nói:
"Về kinh thành thì cho người đọc được cái này xem. Người biết chuyện thì sẽ biết."
Người quen nhìn tờ giấy, nhìn ông.
"Của ai?"
Hiệu úy Triệu suy nghĩ một nhịp.
"Thầy giáo của con tôi."
Ông nói.
Lan Chu không biết gì về chuyện đó. Anh về phòng tối hôm đó, ngồi xuống bàn, lấy giấy ra viết bài giảng ngày mai. Bài về cách đọc thời tiết từ hướng gió và màu trời, mấy thứ Liên Liên đã biết một nửa, anh chỉ cần dạy nửa còn lại.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, đồn Phía Tây vắng, trời đêm đầy sao.
Anh viết đến khi nến xuống một khúc thì dừng, đọc lại bài giảng một lượt, sửa một chỗ, gấp lại.
Ở kinh thành, trong một phòng thư rộng hơn gian kho cũ đồn Phía Tây gấp mười lần, đèn sáp thay cho nến mỡ, một người ngồi đọc bản chép thứ ba hoặc thứ tư, không còn ai nhớ là thứ mấy. Người đó đọc chậm, một tay giữ mép giấy, tay kia có chiếc nhẫn ngọc xanh đập nhẹ lên mặt bàn theo nhịp đọc.
Người đó đọc xong rồi đặt xuống.
"Thú vị."
Rồi người đó gọi người hầu đứng ngoài cửa.
"Tìm xem cái trường ở đồn Phía Tây này là của ai mở."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.