Chương 26: Nụ Cười Không Thuộc Về Nàng
Chinh Vũ nói với Tiểu Hà sáng nay đi kiểm tra đồn Phía Tây. Tiểu Hà đang cầm khay trà, nhìn cô, mở miệng rồi đóng lại. Cố bé đặt khay xuống, vân vê góc tạp dề một nhịp.
"Dạ."
Hai người đi ra cửa. Chinh Vũ đi trước, Tiểu Hà theo sau, không hỏi gì thêm. Bọn họ cũng không gọi thân vệ, không báo Vương Hắc. Cô đã đến đồn Phía Tây hai lần từ khi cha giao quyền trấn giữ, lần nào cũng có thân vệ đầy đủ. Lần này thì chỉ có Tiểu Hà và Tiểu Hà cũng không hỏi lý do vì sao.
Đường đến đồn Phía Tây đi qua phố chợ biên cương, qua đám ruộng phía ngoài thành, rồi vào khu quân sự. Trời sáng đầu đông, gió nhẹ từ phía bắc, mùi cỏ khô và đất lạnh.
Cô cưỡi ngựa qua phố chợ, nhìn thẳng phía trước. Tiểu Hà cưỡi ngựa bên cạnh, cách nửa thân, mắt cũng nhìn thẳng phía trước theo kiểu nhìn thẳng rất chăm chú của người đang cố không nhìn sang.
Hai người không nói câu nào suốt đường đi.
Cô biết đồn Phía Tây có gì ngoài đồn, Tiểu Hà cũng biết. Cả hai đều biết sáng nay không phải đi kiểm tra.
Cô kiểm tra đồn, xem sổ, nghe báo cáo. Mọi thứ xong trong một canh giờ. Rồi cô không đi thẳng về.
Cô rẽ vào phía trong đồn, dọc theo hành lang dẫn đến dãy phòng kho cũ. Hành lang hẹp, tường xám, gạch lát lâu năm có chỗ lún. Cô đi qua hai gian kho đóng cửa, một gian mở hé có mùi rơm cũ, rồi đến cuối dãy.
Gian phòng kho cũ nằm ở cuối, cửa hé mở. Từ trong vọng ra tiếng trẻ con nói, tiếng que vạch trên giấy, tiếng ai đó thở mạnh như đang tập trung cao độ.
Cô đi chậm lại. Tiểu Hà theo sau, tay vẫn vân vê góc tạp dề.
Rồi từ bên trong vọng ra tiếng cười. Không phải cười của trẻ con, là tiếng cười của người lớn, ngắn, bật ra tự nhiên, kiểu cười không kịp giữ.
Cô dừng lại ở cửa, rồi nhìn vào.
Gian phòng nhỏ hơn cô nghĩ. Tường vôi bong một mảng ở góc trái, cửa sổ phía nam thiếu một tấm ván che, ánh nắng đầu đông xiên qua đổ bóng lên sàn gỗ. Ba cái bàn kê thành hàng, một tấm ván gạch làm ghế, tấm vải trắng treo trên tường làm bảng. Bốn đứa trẻ ngồi ở bàn. Anh ngồi ở bàn thầy giáo, tay cầm que vạch, vai buông lỏng, lưng thẳng theo kiểu thẳng thoải mái chứ không phải thẳng vì cẩn thận.
Đại Mục đang đứng giữa phòng với dáng đứng của người chuẩn bị khai báo điều quan trọng, hai tay nó để xuôi, ngực hơi ưỡn, mặt nghiêm túc hoàn toàn. Anh ngồi ở bàn, tay đặt que vạch xuống, vai vẫn còn rung nhẹ từ tiếng cười vừa nãy.
"Ngươi nói lại đi."
Triệu Vân nói, quay sang Đại Mục.
Đại Mục hắng giọng, lấy lại tư thế.
"Con báo cáo bài tập quan sát tuần này. Con thấy cha con giấu rượu trong chum gạo."
Triệu Vân nhìn Đại Mục, nhìn thầy, nhìn lại Đại Mục. Liên Liên cúi xuống bàn cố không cười. Tiểu Bình há miệng.
Đại Mục vẫn đứng yên, mặt vẫn nghiêm túc, vì theo nó thì rượu trong chum gạo là thứ "bất thường" đúng nghĩa sách giáo khoa.
Anh nhìn Đại Mục.
"Quan sát tốt."
Anh nói, giọng hơi run vì cố giữ không cười.
"Rồi em làm gì?"
"Con kể cho mẹ con nghe."
Cả phòng im lặng thêm một nhịp. Rồi anh cười, lần này lâu hơn. Mắt nheo, vai rung, miệng cong lên theo kiểu không giữ được. Không phải cười lịch sự, không phải cười tự giễu, mà cười vì vui, vì buồn cười, vì cái gì đó trong lồng ngực bật lên không kịp giữ.
Đại Mục nhìn thầy cười thì cũng cười theo dù không biết mình nói gì buồn cười. Rồi Liên Liên cười, rồi Tiểu Bình, rồi cả Triệu Vân cũng bật ra một tiếng dù đang cố tỏ ra nghiêm túc.
Bốn đứa trẻ và một thầy giáo cười trong gian phòng tường bong vôi, ánh nắng đổ vào từ cửa sổ, bụi lơ lửng trong nắng.
Anh lắc đầu, cầm que vạch lên, gõ nhẹ lên bàn.
"Được rồi. Tiếp theo là Liên Liên."
Đứa bé gái tám tuổi ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn đỏ vì cười.
"Dạ. Con quan sát đường từ nhà đến trường. Con thấy cái cây ở ngã ba bị chặt nhánh phía đông, trước đó không ai chặt. Con hỏi cha thì cha nói nhánh đó che tầm nhìn vọng gác."
Anh gật đầu chậm, nhìn Liên Liên với vẻ mặt khác hẳn vừa nãy. Anh không cười nữa, nhưng mắt vẫn nheo, kiểu nheo của người vừa nghe thứ mình muốn nghe.
"Em để ý tốt. Tuần sau quan sát thêm xem có thay đổi nào khác ở đường đi không."
Rồi anh quay lại bảng, bắt đầu dạy bài mới. ANh vẽ lên tấm vải trắng hình gì đó cô nhìn không rõ, rồi giải thích cho cả lớp. Đại Mục nhìn lên bảng, nhíu mày, khi nhìn xuống giấy, nhíu mày thêm. Sau đó anh nói lại, Đại Mục vẫn nhíu mày.
Anh bèn đặt que vạch xuống, đi đến chỗ Đại Mục, ngồi xổm cạnh bàn, ngang tầm mắt đứa trẻ. Tay chỉ lên bảng, rồi chỉ ra cửa sổ, rồi chỉ lại bảng, giọng anh nhỏ hơn lúc nãy, chậm hơn, kiên nhẫn theo kiểu không phải cố kiên nhẫn mà đó là nhịp tự nhiên của người dạy.
Đại Mục nhìn bảng, nhìn ra cửa sổ, nhìn lại bảng. Mặt cậu bé từ nhíu mày chuyển sang mở ra. "À!" Nó nói, to hơn cần thiết.
Anh gật đầu, đứng dậy, quay lại bàn thầy giáo.
Ở quân đội lệnh là lệnh, nói một lần, không hiểu thì đứng ra ngoài. Ở đây anh nói lại ba lần bằng ba cách khác nhau cho đến khi đứa chậm nhất hiểu.
Ở phủ anh lịch sự, cẩn thận, vai hơi khom của người đang co lại trong không gian không thuộc về mình. Ở đây vai anh thẳng, tay cầm que vạch tự nhiên như cầm thứ đã cầm cả đời. Ở đây anh là chính anh.
Cô đứng ở cửa, nhìn vào. Không phải nụ cười anh cười khi được khen, kiểu cười biết mình đang cười. Không phải nụ cười anh cười khi nói đùa trong bữa ăn, kiểu cười có khoảng cách bên trong. Không phải nụ cười anh cười mỗi khi cô không hiểu tại sao anh cười.
Đây là cười khi không nhớ mình đang cười.
Tiểu Hà đứng sau lưng cô, không nói gì.
Cô không vào, rồi cô quay đi.
Hành lang dẫn ra sân đồn dài hơn lúc đi vào. Chinh Vũ đi chậm, không phải vì mệt, bàn tay phải nắm lại rồi buông, nắm lại rồi buông, theo nhịp bước chân mà cô không để ý. Đến góc hành lang cô dừng một nhịp, mặt quay về phía tường xám, không quay lại phía gian phòng cuối dãy nơi tiếng que vạch trên bảng vẫn vọng đều.
Tiểu Hà đi sau, cách xa hơn lúc đi vào. Cô bé không bước lên đi ngang với cô.
Hai người ra sân đồn, đi qua cổng, rồi lên ngựa. Đường về phủ nắng nhạt, gió đầu đông mang theo mùi cỏ khô và đất lạnh. Ngựa đi chậm, không ai giục.
Cô không nói câu nào. Tay cô cầm dây cương chặt hơn cần thiết. Ngựa lắc đầu một cái, cô nới tay ra, nhìn thẳng phía trước, không nhìn lại.
Đi được nửa đường, gần đến cổng thành, Tiểu Hà mở miệng.
"Tiểu thư..."
Cô không quay lại, không hỏi gì.
Tiểu Hà nhìn lưng cô rồi đóng miệng lại.
Hai người đi tiếp. Không ai nói thêm câu nào cho đến khi ngựa dừng trước cổng phủ.
Phúc Bá đón ở cửa, nhìn hai người, nhìn mặt Tiểu Hà và không hỏi gì. Tiểu Hà đi ngang lão quản gia, lắc đầu rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có người đã nhìn Tiểu Hà lớn lên từ nhỏ mới thấy.
Phúc Bá gật đầu, quay vào trong.
Cô ăn trưa một mình. Anh ăn ở phòng dãy đông, Tiểu Hà mang cơm sang theo thói quen mới từ khi anh dọn ra. Cô ngồi ở bàn ăn trong sảnh, bát cơm, đĩa rau, chén canh, đặt đúng chỗ, Phúc Bá đứng cạnh rót trà. Đối diện cô là chỗ ngồi trống.
Không phải chỗ ngồi của anh, anh chưa bao giờ có chỗ ngồi cố định ở bàn ăn này. Lúc đầu anh ngồi cuối bàn, rồi anh tự nấu mì ăn riêng, rồi anh dọn sang phòng dãy đông và ăn ở đó. Chỗ ngồi đối diện cô trống từ đầu, chỉ là cô chưa bao giờ thấy nó trống như hôm nay.
Cô ăn xong, đặt đũa xuống, đứng dậy.
Buổi chiều cô gặp Vương Hắc ở sảnh bàn chuyện tuần tra, xem xong báo cáo thì đi về phòng. Đường từ sảnh chính về phòng cô đi ngang hành lang dãy đông.
Cửa phòng anh đóng. Anh không ở nhà, chắc vẫn ở trường.
Trên bậu cửa sổ phòng anh có mấy tờ giấy phơi mực, đặt ngay ngắn, chữ nhỏ đều và rõ, loại chữ viết nhiều lên giấy. Là bài giảng, cô đã đọc thứ này dưới dạng bản chép truyền tay ở Trấn Bắc Quan, mấy tờ giấy mà Vương Hắc đặt lên bàn cô tuần trước, mà cô nói "không biết ai viết" rồi bước đi. Bây giờ chúng ở đây, phơi mực trước phòng anh, bình thường như phơi áo.
Cô không dừng lại, rồi đi qua.
Tối hôm đó cô mài kiếm. Không phải kiếm cần mài, lưỡi kiếm vốn đã sáng từ ba hôm trước. Nhưng cô cầm đá mài lên, ngồi xuống, bắt đầu mài từ gốc lên ngọn, chậm và đều, theo nhịp mà tay cô đã thuộc từ năm mười hai tuổi cha đặt thanh kiếm đầu tiên vào tay cô và nói rằng tay cầm kiếm phải ổn định trước khi cầm bất cứ thứ gì khác.
Vương Hắc đi ngang phòng, nhìn qua cửa mở, nhìn lưỡi kiếm đang sáng bóng mà cô vẫn mài. Ông định mở miệng, rồi đóng lại và đi tiếp.
Tiểu Hà ngồi ở góc phòng vá áo, không ngẩng đầu. Mũi kim di chuyển xuống vải, lên, xuống, đều như hơi thở.
Cô mài đến khi nến ở bàn xuống một khúc thì dừng. Rồi cô đặt kiếm xuống, lau tay vào khăn, lau chậm từng ngón.
Cô nhìn ra cửa sổ hướng dãy đông. Cuối dãy, căn phòng nhỏ, đèn đang sáng. Anh đang viết bài giảng ngày mai, giống mỗi tối, giống mọi tối kể từ khi mở trường.
Cô nhìn ánh đèn đó một lúc lâu. Rồi cô đứng dậy, đi đến bàn và trải bản đồ ra, nhìn xuống đường Bạch Lộ, địa hình đã thuộc nằm lòng từ năm ngoái. Tay cô đặt lên bản đồ, ngón tay dừng ở đèo phía đông.
"Tiểu Hà."
Tiểu Hà ngẩng đầu, kim vẫn cầm trong tay.
"Dạ."
"Ngày mai mời cô gia đến sảnh chính."
Tiểu Hà nhìn cô, nhìn bản đồ trên bàn, rồi nhìn lại cô.
"Dạ. Nói cô gia bàn việc gì ạ?"
Cô nhìn xuống bản đồ.
"Bạch Lộ."
Tiểu Hà cúi đầu.
"Dạ."
Không ai nói thêm gì. Tiểu Hà cầm kim lên, tiếp tục vá. Cô đứng trước bản đồ thêm một lúc, rồi cuộn lại, đi vào buồng trong.
Ánh đèn ở cuối dãy đông vẫn sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.