Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 27: Lịch Sự, Xa Cách

Đăng: 20/06/2026 10:32 2,415 từ 8 lượt đọc

Buổi sáng ở trường bắt đầu bằng một trận tranh luận.

Tiểu Bình nói nhà mình có con gà biết đếm, Đại Mục không tin. Tiểu Bình bảo gà nhà nó mỗi sáng kêu đúng năm tiếng rồi im, không hơn không kém, vậy chẳng phải là biết đếm thì là gì. Đại Mục nghĩ một lúc, rồi nói có thể con gà chỉ mệt sau năm tiếng. Tiểu Bình không chịu, bảo gà không biết mệt. Đại Mục hỏi sao biết gà không biết mệt. Tiểu Bình á khẩu, quay sang nhìn thầy.

Anh đang chấm bài, nghe hết từ đầu đến cuối mà không ngẩng lên. Đến khi cả hai đứa cùng nhìn anh chờ phân xử, anh mới đặt bút xuống.

"Hai em đều có thể đúng."

Anh nói.

"Muốn biết ai đúng, cần làm gì?"

Đại Mục nhanh nhảu:

"Hỏi gà ạ?"

"Không hỏi được, nhưng có thể đếm."

"Đếm gì ạ?"

"Tuần này, mỗi sáng Tiểu Bình đếm gà nhà mình kêu mấy tiếng, ghi lại. Đại Mục thì sang nhà Tiểu Bình một buổi, đứng gần con gà đó, xem nó có kêu hơi khác khi có người lạ không. Cuối tuần đem kết quả ra đây, lúc đó mới biết ai đúng."

Hai đứa nhìn nhau. Tiểu Bình có vẻ rất tự tin sẽ thắng. Đại Mục có vẻ chỉ vui vì được cử đi "điều tra."

Anh cười, cúi xuống chấm tiếp bài. Nụ cười nhẹ, kiểu cười của người vừa biến một cuộc cãi vã vô bổ thành bài tập quan sát mà không đứa nào nhận ra mình đang bị thầy giao một bài tập mới.

Gần giờ Ngọ, Tiểu Hà bưng khay trà vào sảnh chính, cô bé thấy Chinh Vũ đã đứng ở bàn từ lúc nào. Tấm bản đồ trải sẵn, bốn viên đá chặn mép giấy đặt ngay ngắn, như thể đã chuẩn bị từ sáng. Cô để ý áo tiểu thư hôm nay không phải áo thường mặc ở nhà, mà là áo cô vẫn mặc khi ra ngoài gặp người có vai vế. Cô bé đặt khay trà xuống, không nói gì, lùi ra, rồi đi sang trường gọi Lan Chu.

Cửa phòng học còn mở, tiếng trẻ con vừa tan lớp ríu rít ngoài sân. Tiểu Hà đứng ở cửa, chờ đến khi anh xếp xong sách trên bàn mới lên tiếng.

"Cô gia. Tiểu thư muốn gặp, hỏi chuyện phòng tuyến Bạch Lộ. Bảo cô gia đến sảnh chính khi nào tiện."

Anh gật đầu, không hỏi gì thêm, rồi dặn Đại Mục khóa cửa, rồi đi.

Đi ngang sân, anh rẽ qua phòng mình một chút, lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy gấp tư, cất vào tay áo. Tiểu Hà theo sau, nhìn thấy động tác đó nhưng không hỏi.

Sảnh chính ban trưa vắng người. Ánh nắng xiên qua cửa sổ cao, đổ một dải dài trên sàn gỗ, chia gian phòng thành hai phần sáng tối.

Chinh Vũ đứng ở bàn, tay cầm bút, đầu bút chấm nhẹ vào một điểm trên bản đồ rồi nhấc lên, không vạch xuống. Khi nghe tiếng bước chân, cô không quay lại ngay, đợi đến khi bước chân dừng cách bàn vài thước mới ngẩng đầu.

"Phòng tuyến Bạch Lộ."

Cô nói, không có câu chào nào trước đó.

"Tiết lang từng viết trong sách có đoạn về địa hình mở. Ta muốn nghe rõ hơn."

Anh bước đến gần bàn, nhìn tấm bản đồ. Đường viền Bạch Lộ vẽ bằng mực đậm, vùng đất phía đông trải dài, không có nét gì đánh dấu đồi núi hay khe suối, chỉ một mảng trống lớn.

"Nếu Tầm tiểu thư không phiền."

Anh nói.

"Tại hạ có mang theo một bản vẽ riêng. Vẽ từ tháng trước, dựa trên báo cáo tuần tra cũ và lời kể vài người lính từng đóng ở đó. Có thể không còn đúng hoàn toàn với hiện tại, nhưng tại hạ nghĩ phần địa hình thì không đổi nhiều."

Tay cô đang cầm bút dừng lại giữa không khí một nhịp, rồi mới đặt xuống bàn.

"Từ tháng trước."

Cô nói, không phải câu hỏi.

"Phải."

Cô không nói gì thêm, gật đầu. Anh lấy tờ giấy trong tay áo ra, mở ra, đặt cạnh tấm bản đồ chính. Trên đó là Bạch Lộ, vẽ lại với những đường nét nhỏ hơn, dày đặc hơn, ghi chú bằng chữ nhỏ ở lề. Trong góc dưới có một vòng tròn nhỏ, đánh dấu một điểm trên cánh phải của phòng tuyến, kèm chữ nhỏ: gió thổi từ hướng này vào buổi sáng, tầm nhìn giảm khoảng một khắc sau khi mặt trời lên.

Cô cầm tờ giấy lên, nhìn vào điểm đó một lúc lâu hơn những điểm khác.

Cánh phải là vị trí cô vẫn đứng khi dẫn quân ra Bạch Lộ. Không ai ngoài Vương Hắc và vài viên tướng cũ biết điều đó, vì cô chưa từng nói ra, chỉ là quen đứng đó từ năm cô mười tám tuổi.

"Sao biết ta thường đứng ở đây?"

Cô hỏi, giọng không có gì đặc biệt, như đang hỏi về thời tiết.

"Không biết."

Anh nói.

"Chỉ là vị trí đó có lợi cho người chỉ huy quan sát toàn cục. Ai đứng đầu trận thường chọn chỗ đó, không riêng Tầm tiểu thư."

Câu trả lời đúng, hợp lý, và không sai một chữ.

Cô đặt tờ giấy xuống, không nói gì thêm. Rồi cô chỉ vào điểm đó, hỏi tiếp:

"Vậy nếu Hung Nô đánh vào sáng sớm, từ hướng đó, ta nên làm gì?"

Anh đứng cạnh bàn, tay đặt lên mép gỗ bên cạnh tờ giấy.

"Kỵ binh Hung Nô mạnh nhất ở chỗ trống và bằng phẳng."

Anh nói.

"Bạch Lộ là chỗ trống và bằng phẳng nhất trong bốn đồn. Nếu chúng chọn đánh sáng sớm từ hướng gió, đó là vì biết quân ta sẽ bị chói mắt và giảm tầm nhìn đúng lúc cần phản ứng nhanh nhất."

"Vậy phải đổi hướng quân?"

"Không cần đổi hướng. Chỉ cần lùi tuyến quan sát ra sau một đoạn, đặt ở chỗ không bị ảnh hưởng bởi gió và nắng sớm. Khi địch tiến vào, ánh nắng đã lên cao hơn, không còn chói nữa. Mất một khoảng thời gian phản ứng chậm hơn vài khắc, nhưng đổi lại không bị bất ngờ."

Cô gật đầu chậm, rồi cầm bút, vạch một đường nhỏ trên bản đồ chính, đúng theo điểm anh chỉ. Nét bút dứt khoát, một lần, không sửa.

"Còn nếu chúng không đánh sáng sớm."

Cô nói

"Mà đánh lúc chiều, từ hướng ngược lại?"

Anh nhìn vào bản đồ một lúc, gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn, một hai, rồi dừng.

"Thì khả năng đó thấp hơn."

Anh nói.

"Hung Nô quen đánh khi có lợi thế ánh sáng và gió. Đánh ngược chiều gió thì bụi đất bay vào mặt chính họ, kỵ binh mất một phần lợi thế tốc độ vì ngựa phải ngược gió. Nhưng tại hạ không dám nói chắc là không thể, chỉ là ít khả năng hơn nhiều."

"Ít khả năng không phải không thể."

"Đúng vậy. Nếu Tầm tiểu thư muốn phòng cả trường hợp đó, có thể đặt thêm một tổ trinh sát nhỏ ở phía tây, không cần đông người, chỉ cần đủ để báo tin sớm. Đỡ tốn quân hơn là dàn cả tuyến ra hai phía."

Cô viết thêm một dòng vào lề bản đồ. Chữ nhỏ, gọn, theo kiểu chữ của người ghi chú chiến trường, không phải chữ của người viết thư.

Có một lúc cô dừng bút, định hỏi tiếp về đường tiếp tế, nhưng anh đã nói trước.

"Còn một điểm nữa, Tầm tiểu thư có thể chưa hỏi đến."

Anh chỉ vào một đoạn đường nhỏ nối từ Bạch Lộ về phía nam, đi qua một khúc gấp trên bản đồ.

"Đoạn đường này hẹp, hai bên là đất trống không có gì che. Nếu phải rút quân gấp từ Bạch Lộ, đây là đường ngắn nhất, nhưng cũng là đoạn dễ bị chặn nhất. Tại hạ nghĩ nên có sẵn một phương án đường vòng, dù dài hơn, để không bị dồn vào một lối duy nhất."

Cô nhìn đoạn đường đó, rồi nhìn anh.

"Tiết lang nghĩ đến cả việc rút quân."

"Người chỉ huy giỏi không cần nghĩ đến lúc thua."

Anh nói.

"Nhưng bản đồ thì nên có đủ đường, để khi cần không phải vẽ thêm giữa lúc gấp gáp."

Cô không đáp lại câu đó, chỉ ghi thêm một dòng nữa vào lề.

Mạch nói đang thuận thì đến đoạn về đường tiếp tế từ Thanh Phong lên Bạch Lộ, anh dừng lại nửa câu. Ngón tay đang chỉ trên bản đồ khẽ dừng ở khu vực Thanh Phong, mắt nhìn vào đó một nhịp lâu hơn cần thiết. Rồi anh rút tay lại, nói tiếp bằng một hướng khác, chuyển sang việc bố trí kho lương dọc tuyến, không nhắc gì đến Thanh Phong nữa.

Cô không hỏi vì sao dừng, nhưng mắt cô theo ngón tay anh đến khu vực Thanh Phong trên bản đồ, nán ở đó một lúc, rồi mới quay lại.

Cuộc bàn kéo dài hơn một canh giờ, cô hỏi, anh đáp. Mỗi câu trả lời đều đầy đủ, có lý do, có số liệu đi kèm khi cần, không có câu nào lan man, không có câu nào thừa.

Suốt buổi, anh gọi cô là "Tầm tiểu thư."

Lần đầu, cô không để ý. Lần thứ hai, cô nhìn anh một thoáng rồi nhìn xuống bản đồ. Đến lần thứ ba, cô không nhìn nữa, chỉ là tay cầm bút khẽ siết lại trong một nhịp ngắn rồi thả ra, và nét chữ tiếp theo trên giấy hơi đậm hơn những nét trước.

Khi mọi điểm cần bàn đã xong, anh đứng thẳng lại, hai tay buông tự nhiên hai bên.

"Nếu Tầm tiểu thư không còn gì cần hỏi, tại hạ xin cáo lui. Buổi chiều còn việc ở trường."

Cô nhìn anh, mở miệng. Có một câu gì đó suýt ra khỏi miệng cô, một câu không liên quan đến Bạch Lộ, không liên quan đến quân sự, một câu mà cô cũng không biết hình dạng cụ thể của nó là gì cho đến khi nó suýt thành lời.

Nhưng cô kịp đóng miệng lại.

"Được."

Cô nói. Rồi khi anh đã quay người thì một tiếng vang lên sau lưng.

"Tiết lang."

Anh dừng bước, quay lại nhìn cô.

Cô nhìn anh, không nói gì thêm trong một nhịp dài. Rồi cô nhìn xuống tấm bản đồ.

"Tờ giấy đó để lại đây."

"Phải."

Anh nói.

"Tại hạ vẽ cho Tầm tiểu thư dùng."

Anh cúi đầu, đúng mức, không sâu không nông, kiểu cúi đầu của khách trước chủ nhà. Rồi anh quay người, bước ra. Bước chân không nhanh không chậm, không có một khoảnh khắc nào dừng lại, không có một cái nhìn nào ngoái về sau.

Phúc Bá đang đứng ở hành lang ngoài sảnh, tay cầm một chồng sổ sách, định vào trình Chinh Vũ việc kho lương buổi chiều. Thấy anh bước ra, lão dừng lại, nhường đường.

"Cô gia xong việc rồi?"

"Xong rồi."

Anh gật đầu, giọng bình thường, bước đi tiếp về phía trường học, dáng đi không nhanh không chậm, không có gì khác mọi ngày.

Phúc Bá nhìn theo một lúc. Lão đã nhìn anh đi qua hành lang này không biết bao nhiêu lần từ ngày anh bước vào phủ đến giờ, lúc vui, lúc mỏi, lúc nén giận mà giọng càng nhẹ đi. Lần này anh không có gì trong số đó. Bình thường hoàn toàn, đến mức không có gì để bám vào.

Lão đứng đó thêm một nhịp, rồi mới quay vào sảnh, bước chân chậm hơn lúc đến.

Tiểu Hà bước vào sau Phúc Bá, mang khay dọn hai chén trà còn lại trên bàn nhỏ cạnh sảnh. Một chén đã uống hết, đặt ngay ngắn ở mép bàn, núm chén quay đúng hướng. Một chén còn gần đầy, nước trà đã nguội, để ở đầu bàn kia, cách chén còn lại một khoảng đủ xa để không ai nhầm là một bộ.

Tiểu Hà cầm cả hai chén lên, không nói gì, bước ra.

Chinh Vũ vẫn đứng cạnh bàn. Tờ giấy anh để lại nằm trên mặt gỗ, cạnh tấm bản đồ chính. Nét chữ nhỏ đều và rõ, viết nhiều mà không rối. Vòng tròn đánh dấu cánh phải vẫn còn đó, dòng chữ bên cạnh vẫn còn đó. Đoạn đường rút quân phía nam vẽ rõ ràng, ghi chú cẩn thận, với phương án đường vòng mà cô chưa kịp hỏi thì anh đã vẽ sẵn.

Cô nhìn tờ giấy đó một lúc lâu, rồi nhìn chỗ anh vừa đứng. Mặt bàn trống, không có gì còn lại ngoài tờ giấy và hai vệt đá chặn đã được dời ngay ngắn sang một bên.

Anh đến, nói xong, và đi. Không thiếu gì, không thừa gì, không có gì để bắt lỗi, không có gì để bám vào.

Cô gấp tờ giấy lại, cất vào trong áo, rồi cuộn tấm bản đồ chính, đặt sang một bên. Sau đó cô bước ra hành lang.

Gió từ ngoài sân lùa vào, không lớn, chỉ là gió đầu đông bình thường, thứ gió cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong đời mà chưa từng để ý.

Cô đứng lại ở bậc cửa, hai tay khoanh trước ngực. Một bàn tay nắm lại, rồi buông ra, rồi lại nắm lại.

Phía xa, hướng trường học, có tiếng trẻ con cười, mơ hồ vọng theo gió.

Cô không đi về phía đó. Cô quay người đi về phòng mình, bước chân nhanh hơn bình thường một chút, theo cái nhịp mà cô không để ý, và cũng không phải kiểu nhịp của người đang vội việc gì.

Về đến phòng, thanh kiếm vẫn dựng ở góc, lưỡi kiếm sáng từ tối qua. Cô đi ngang qua nó, ngồi xuống bàn, nhìn ra cửa sổ.

Mùa này không lạnh. Trời còn nắng, gió còn nhẹ, áo khoác mỏng vẫn đủ. Nhưng cô thấy lạnh, lần đầu tiên trong mùa này, và không hiểu vì sao.

0