Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 28: Hạt Giống Dưới Đất

Đăng: 20/06/2026 10:38 2,282 từ 9 lượt đọc

Tờ giấy nằm trong quyển sách nông nghiệp kệ thứ ba từ mấy tháng trước. Anh lấy và mở ra, nhìn vào. Hai mặt giấy kín chữ, mực xanh đậm viết lần đầu, mực đen nhạt hơn là những lần viết thêm về sau. Nhiều chỗ gạch bỏ, nhiều chỗ chú thích ở lề bằng chữ nhỏ hơn, nghiêng hơn, theo kiểu chữ của người đang nghĩ và viết cùng lúc. Một chỗ có dấu hỏi to, khoanh tròn, kèm chú thích: cần hỏi người trồng trọt trên đất lạnh trực tiếp, không thể chỉ dựa vào sách.

Anh gấp tờ giấy lại, cất vào tay áo, rồi lấy ra thêm một tờ mới và trắng nữa, rồi đi tìm Phúc Bá.

Phúc Bá đọc kế hoạch hai lần, không hỏi gì, chỉ nhìn anh.

"Cô gia cần bao nhiêu đất?"

Lão hỏi.

"Bắt đầu nhỏ thôi. Cánh đồng phía nam Trấn Bắc Quan, đoạn bỏ hoang từ mấy năm trước. Đủ để thử nghiệm, không tổn thất gì nhiều nếu thất bại."

Phúc Bá gật đầu chậm, theo kiểu gật của người đang tính chứ không phải đồng ý.

"Lão đi báo Hầu gia."

"Cảm ơn lão."

Lão nhìn thêm một lúc, rồi nói:

"Ngân sách lương thảo vừa về. Giảm thêm lần nữa."

Phúc Bá không giải thích thêm. Lão đặt tờ giấy xuống bàn rồi đứng dậy đi.

Anh nhìn tờ giấy trên bàn, nhìn ra cửa sổ, rồi đứng dậy đi lấy giày.

Cánh đồng phía nam Trấn Bắc Quan không rộng, nhưng bị bỏ hoang đủ lâu để cỏ dại mọc ngang đầu gối. Gió từ phía bắc thổi về, lạnh và khô, mang theo mùi đất và cỏ úa. Đất ở đây bề mặt xám nhạt vì lâu không ai đụng vào, nhưng anh đã đọc trong sách đất lạnh vùng này lớp bên dưới khác. Đó không phải là đất cát, không phải đất sét, mà là đất pha tơi có thể canh tác được nếu biết cách.

Có ba người đứng ở bờ ruộng khi anh đến. Hai người đứng sau nhìn anh với vẻ mặt của người đang chờ xem có gì vui. Người đứng trước cao hơn, vai xuôi, tay cầm cái cuốc cán gỗ nhẵn bóng theo kiểu nhẵn vì dùng nhiều chứ không phải vì mới. Mặt lão đen và nhăn theo thứ tự không đều của người quen sương gió. Lão nhìn anh từ đầu xuống chân, dừng lại ở đôi giày.

"Thư sinh."

Lão nói, không phải câu hỏi.

"Tiết Lan Chu."

Anh nói.

"Tại hạ nghe nói bác Đinh biết về đất ở đây hơn ai hết."

Lão Đinh không có vẻ gì được khen.

"Biết chỉ để biết đất này không trồng được."

"Bác trồng thất bại vì giống hay vì thời vụ?"

Lão nhìn anh.

"Giống chịu lạnh tìm đỏ mắt không ra, thời vụ gieo đúng sách thì không hợp đất này. Thư sinh hỏi cái đó để làm gì?"

"Để biết mình sai ở chỗ nào trước khi thử."

Lão Đinh im lặng, nhìn ra cánh đồng cỏ dại, rồi nhìn lại anh.

"Thư sinh đã trồng lần nào chưa?"

Anh nhìn xuống tay mình. Tay người viết chữ, ngón dài, không có vết chai.

"Chưa."

Một trong hai người đứng sau bật cười, kiểu cười nhỏ cố che lại. Người kia thì anh để ý là anh ta không cười, chỉ nhìn anh với vẻ tò mò hơn là khinh thường. Người đó trẻ hơn, cổ áo có thêu một vạch xanh nhỏ theo kiểu gia nhân nhà quan nhỏ.

Lão Đinh không cười, chỉ nhìn đôi tay anh thêm một lúc, rồi nói:

"Giống thư sinh nói tìm ở đâu?"

"Vùng cao phía tây có giống lúa gieo vào đầu mùa lạnh, thu vào cuối đông. Tại hạ đã liên hệ một thương nhân quen đường đó, có thể mang về trong nửa tháng."

"Phân bón?"

"Ủ từ rơm rạ và phụ phẩm chuồng trại. Tỷ lệ và cách ủ tại hạ đã viết ra, bác xem được không?"

Lão Đinh không trả lời, chỉ chìa tay.

Anh lấy tờ giấy từ tay áo ra. Lão cầm lấy, nhìn vào. Lão không đọc nhanh mà lão đọc chậm theo kiểu của người không quen đọc nhiều nhưng quen nhìn kỹ, ngón tay chỉ theo từng dòng, môi mấp máy nhẹ.

Hai người đứng sau cũng mon men lại nhìn, không dám đọc thật sự nhưng nhìn cho có vẻ.

Lão Đinh đọc đến trang hai thì dừng lại ở một đoạn.

"Mương tưới đào theo hướng nào?"

"Từ suối phía đông bắc dẫn xuống. Địa hình dốc nhẹ theo hướng đó, nước tự chảy, không cần bơm."

"Mùa đông suối đó đóng băng."

Anh dừng lại. Đây là câu hỏi sách không trả lời. Anh nhìn ra hướng đông bắc, nhìn dải cây xa xa đánh dấu vị trí con suối, rồi nhìn lại lão.

"Đóng băng từ tháng mấy?"

"Tháng mười một. Tan vào tháng ba."

Anh gõ nhẹ ngón tay lên cạnh tờ giấy, một hai ba bốn.

"Nếu gieo vào tháng chín, thu vào tháng hai. Suối chưa đóng băng khi lúa cần nước nhiều nhất. Giai đoạn tháng mười một đến tháng hai lúa đã ở giai đoạn trưởng thành, cần ít nước hơn, có thể trữ nước trong mương trước khi suối đóng."

Lão Đinh nhìn anh, lần này nhìn khác lần trước.

"Thư sinh nói nhưng chưa trồng bao giờ."

Lão nói, giọng không còn kiểu giọng hỏi cho qua mà là hỏi thật.

"Biết mấy cái đó từ đâu?"

"Từ sách."

Anh ngừng một nhịp.

"Và từ bác vừa hỏi. Nếu bác không hỏi về suối, tại hạ đã tính sai thời điểm trữ nước."

Lão Đinh không nói gì, chỉ nhìn ra cánh đồng. Gió thổi qua, cỏ dại rạp xuống theo làn gió rồi đứng thẳng lại.

"Mùa trước tôi mất hết."

Lão nói, không phải than, chỉ là kể lại.

"Mùa này không thay đổi thì cũng mất. Thư sinh muốn thử thì thử, tôi theo coi."

Anh gật đầu.

"Cảm ơn bác."

"Đừng cảm ơn vội."

Lão Đinh nhìn đôi giày anh một lần nữa, rồi nói với người đứng sau:

"Lấy cái cuốc nhỏ ra đây."

Anh cầm cuốc, cầm theo kiểu cầm bút, ngón tay ở gần lưỡi, cán dài thừa ra phía sau.

Lão Đinh nhìn.

"Thư sinh cầm cuốc như cầm bút thì cuốc được đất hay cuốc được chân?"

Người phía sau cười thật sự lần này, không che nữa. Người trẻ có vạch xanh nhìn chỗ khác theo kiểu nhìn chỗ khác rất chú tâm.

Anh nhìn lại cái cuốc, nhìn lại tay mình, dịch tay lên cao hơn.

"Vậy thế này đúng chưa?"

"Cao hơn nữa."

Anh dịch thêm.

"Nữa."

Anh nhìn vị trí tay lúc này, gần cuối cán, và nhận ra đây là vị trí có đòn bẩy tốt nhất về mặt vật lý. Kiếp trước anh dạy học sinh không phải lúc nào cũng thấy mình đúng ngay từ đầu, phải thử mới biết. Lúc này anh thấy mình đang minh họa bài giảng đó bằng cái cuốc.

Lão Đinh không bình luận thêm và anh cuốc xuống lần đầu.

Đất cứng. Cục đất bật lên, không tơi.

Cuốc lần hai cũng vậy.

Lão Đinh lấy lại cái cuốc, không hỏi, không giải thích. Trong ba cái cuốc tiếp theo đất tơi ra hoàn toàn khác, nhẹ và đều. Rồi lão đưa cuốc lại, vẫn không giải thích, vì giải thích không bằng nhìn thực tế.

Anh cầm lại, điều chỉnh góc theo những gì vừa thấy, cuốc thêm lần nữa. Tốt hơn nhưng không bằng lão, nhưng tốt hơn lần trước. Lão Đinh gật đầu rất nhẹ, rồi quay đi làm việc của mình.

Người trẻ có vạch xanh cầm cuốc của mình và làm theo, thỉnh thoảng liếc sang nhìn anh làm. Người kia không cười nữa, cũng làm.

Mặt trời ngả về phía tây thì Lão Đinh dừng lại uống nước, đưa bình cho anh. Anh uống, đặt bình xuống, ngồi xuống bờ đất nhìn ra cánh đồng.

Khu vực ba người làm được hôm nay không lớn, chỉ một phần nhỏ của tổng diện tích cần cày. Nhưng đất đã lật, và đất lật lên màu khác hẳn lớp mặt, không xám nhạt mà nâu đậm hơn, ẩm hơn, đúng như anh đọc trong sách.

"Đất dưới tốt hơn đất trên."

Anh nói.

"Bao giờ cũng vậy."

Lão Đinh nói.

"Nhưng không ai đào sâu đủ."

"Vì không biết hay vì không đủ sức?"

Lão nhìn anh, rồi nhìn ra ruộng.

"Vì cứ thấy lớp trên xấu thì bỏ. Không ai bỏ công đào xuống để xem bên dưới có gì."

Anh nhìn cục đất nâu còn cầm trong tay, bóp nhẹ. Đất ẩm vừa, không khô không nhão.

Kiếp trước anh dạy chương cải cách nông nghiệp cổ đại mỗi năm hai lần, phải giải thích cho học sinh về luân canh, phân bón, giống chịu hạn chịu lạnh. Nhưng anh không một lần nào cầm cuốc trong tay. Bây giờ anh cầm cuốc trong tay và tay đang đau.

Điều thú vị là anh không thấy mình đang làm gì khác kiếp trước mấy, vẫn đứng giải thích cho người khác nghe, vẫn học từ người có kinh nghiệm hơn, vẫn đợi kết quả và không biết chắc kết quả sẽ thế nào. Chỉ là lần này đứng ngoài trời thay vì trong lớp, và người nghe là Lão Đinh thay vì học sinh cấp ba.

Cũng không khác mấy, anh nghĩ, rồi nhặt cái cuốc lên đứng dậy.

Lão Đinh nhìn anh đứng dậy, không nói gì, cũng đứng dậy làm tiếp.

Về đến phủ lúc trời đã tối, đôi giày dính bùn đất, bàn tay phải có hai chỗ đỏ sắp thành chai. Phúc Bá đứng ở hành lang ngoài nhìn anh bước vào, nhìn từ đầu xuống chân theo kiểu nhìn quen thuộc, rồi nói:

"Hầu gia đồng ý. Bảo cô gia cứ làm, báo cáo mỗi tháng một lần."

"Cảm ơn lão."

"Hầu gia còn nói."

Phúc Bá ngừng lại một nhịp ngắn.

"Nếu cô gia cần thêm người, cứ nói một tiếng."

Anh nhìn lão, nhận ra câu đó nặng hơn mặt chữ. Không phải Hầu gia tin kế hoạch này sẽ thành công, mà ông tin người đang thực hiện nó nên đặt cược tài nguyên của Hầu phủ vào. Hai thứ đó khác nhau.

"Tạ ơn Hầu gia."

Anh nói.

Phúc Bá gật đầu, quay đi. Rồi lão dừng lại, không quay người, nói thêm:

"Tiểu thư hỏi cô gia đi đâu về muộn."

"Lão nói với tiểu thư là tại hạ ra ngoài có việc."

"Lão đã nói vậy rồi."

Phúc Bá đi tiếp, bước chân đều và không nhanh không chậm.

Anh về phòng, rửa tay, ngồi xuống bàn. Tờ giấy kế hoạch cũ vẫn nằm đó, đã được Lão Đinh đọc và trả lại. Anh cầm lên, đọc lại từ đầu. Tìm chỗ đánh dấu hỏi: cần hỏi người trồng đất lạnh trực tiếp, không thể chỉ dựa sách.

Anh lấy bút, gạch dấu hỏi đó đi. Viết vào bên cạnh, chữ nhỏ: suối đóng tháng mười một, trữ nước trước.

Rồi anh lật tờ giấy lại, viết thêm một dòng ở cuối, phần mà lúc viết ban đầu anh bỏ trống vì chưa có số liệu thực địa gồm lịch canh tác cho đất này, theo mùa suối, theo hướng gió, theo độ dày lớp đất bên dưới.

Viết xong, anh đọc lại từ đầu đến cuối một lần. Rồi anh cất vào ngăn tủ, ổ khóa thật, chìa khóa trong túi anh.

Không cần giấu nữa. Đây là kế hoạch anh đang thực hiện, không phải kế hoạch anh đang cất giấu để chờ đến lúc.

Anh nhìn đôi tay, hai chỗ đỏ sắp thành chai ở lòng bàn tay phải. Kiếp trước sau ba năm gõ bàn phím bàn tay cũng có chỗ chai, chỗ chai khác vị trí nhưng cũng là vì làm một việc lặp đi lặp lại đủ nhiều lần.

Lão Đinh nói không ai đào sâu đủ vì thấy lớp trên xấu thì bỏ. Bên dưới lớp đất xám nhạt là đất nâu ẩm. Bên dưới lớp bỏ hoang là đất chưa ai trồng đúng cách.

Sảnh ăn tối lúc anh đi ngang qua đã dọn xong. Tiểu Hà đang thu khay, nhìn thấy anh, không nói gì. Chỗ anh vẫn ăn, bàn nhỏ góc phòng, kê thêm từ hồi anh dọn ra riêng, vẫn trống, bát chưa dùng, đũa còn cài ngay ngắn.

Ở đầu bàn lớn, chỗ Chinh Vũ ngồi, bát cơm còn đó, ăn được một nửa.

Tiểu Hà nhìn theo hướng anh nhìn, không nói gì, tiếp tục thu dọn.

Anh đi tiếp về phòng, tắt đền rồi nằm xuống.

Mùa vụ đầu tiên sẽ mất khoảng sáu tháng để có kết quả. Trong sáu tháng đó, giống chưa về, mương chưa đào, đất mới cày được một phần nhỏ. Không có gì để báo cáo, không có gì để nhìn thấy, chỉ có đất lật lên và chờ đợi.

Kiếp trước anh hay nói với học sinh: lịch sử không có phần ghi chép những người chờ đợi, vì chờ đợi không có gì để ghi. Chỉ khi kết quả đến thì mới có chuyện để kể.

Từ hướng sân trong, vọng về tiếng kiếm khua, đều và nhẹ, nhịp của người đang tập chậm chứ không phải tập thật.

Anh nằm nghe một lúc rồi nhắm mắt.

Sáu tháng, chờ thôi.

0