Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 29: Con Mồi Trở Thành Thợ Săn

Đăng: 21/06/2026 14:20 2,122 từ 13 lượt đọc

Bản chép sách binh pháp nằm trên bàn Tiêu Thần Dương từ sáng đến giờ Ngọ. Hắn không đọc liên tục, mà đọc một đoạn rồi đặt xuống, đứng dậy đi quanh phòng, rồi ngồi xuống đọc tiếp. Người mưu sĩ ngồi ở góc phòng uống trà, không hỏi gì, chỉ nhìn.

Đến đoạn phân tích địa hình đèo Ưng Sơn thì Tiêu Thần Dương dừng lại hẳn. Hắn đọc lại đoạn đó lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

"Ai viết cái này?"

Hắn hỏi.

"Con rể Trấn Bắc Hầu."

Người mưu sĩ nói.

"Tiết Lan Chu, trạng Nguyên khoa năm ngoái."

Tiêu Thần Dương không nói gì, lại tiếp tục đọc đến cuối, gấp sách lại, đặt xuống bàn.

"Sách hay."

Người mưu sĩ im lặng.

"Không phải khen ngợi."

Tiêu Thần Dương nói.

"Là nhận xét."

Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra sân. Người mưu sĩ đặt thêm một tờ giấy lên bàn với chữ nhỏ, viết vội, mực chỗ đậm chỗ nhạt theo kiểu chữ của người không quen viết nhiều.

"Tin từ người của ta ở Trấn Bắc Quan."

Người mưu sĩ nói.

"Tiết Trạng Nguyên ra ruộng, tự tay cày đất, bàn chuyện nông nghiệp với dân biên cương."

Tiêu Thần Dương quay lại, nhìn tờ giấy nhưng không cầm lên.

"Tiết lang viết được sách này không đáng sợ. Tiết lang viết được sách này rồi mở trường dạy con cái của binh lính, rồi ra đồng cày ruộng với dân biên cương, cái đó mới đáng sợ."

Hắn gọi "Tiết lang." Không phải "con rể Trấn Bắc Hầu," không phải "tên thư sinh," không phải "Trạng Nguyên" như lần gặp ở Hầu phủ. Người mưu sĩ nghe thấy sự thay đổi đó, đặt chén trà xuống nhẹ hơn một chút.

"Điện hạ muốn biết thêm?"

"Ta muốn biết hắn đang làm gì và nhắm đến ai."

Tiêu Thần Dương nhìn người mưu sĩ.

"Trên giấy tờ hắn là đứa con rể dạy học, nhưng người dạy học không cần đi cày ruộng. Người viết binh thư không cần mở trường cho con cái binh lính. Hắn đang xây thứ gì đó, ta chỉ chưa thấy toàn bộ."

"Có thể hắn làm vì Trấn Bắc Hầu?"

"Có thể."

Tiêu Thần Dương gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Cũng có thể hắn làm vì chính hắn, hoặc hắn làm vì ai đó ta chưa biết."

Hắn dừng lại.

"Cả ba đều không hay, nhưng cái thứ ba là không hay nhất."

Người mưu sĩ gật đầu, hiểu ý.

"Thần sẽ sai người đến Trấn Bắc Quan."

"Không cần đông người. Một người giỏi hơn ba người bình thường. Và nhớ dặn kỹ là chỉ nhìn, chưa được làm gì."

Tiêu Thần Dương nhìn quyển sách trên bàn thêm một lúc.

"Ta chưa chắc nên loại bỏ hay lôi kéo. Người như thế, dùng được thì dùng tốt hơn."

Người mưu sĩ cúi đầu, lui ra. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Tiêu Thần Dương ngồi xuống, mở sách ra lần nữa, đọc lại đoạn phân tích đèo Ưng Sơn.

Người viết đoạn này chưa bao giờ đặt chân đến đèo Ưng Sơn. Hắn chắc chắn vì đèo đó không ai được qua lại tự do. Nhưng cái bài phân tích này lại đúng đến mức đáng ngạc nhiên, từ địa hình, hướng gió, điểm phục kích tốt nhất, điểm rút lui an toàn nhất. Người không đến nơi mà viết được như thế thì hoặc đã đọc rất nhiều, hoặc được người trong cuộc nói lại, hoặc cả hai.

Tiêu Thần Dương đặt sách xuống lần thứ hai. Lần này hắn không đọc nữa.

Triệu Vân đặt tờ giấy ghi chép lên bàn anh vào cuối buổi học.

Không phải bài tập, mà là ghi chép riêng. Chữ nhỏ và thẳng hàng, theo đúng mẫu quan sát anh dạy từ tháng trước gồm thời gian, vị trí, đặc điểm, hành vi, lặp lại hay không.

Anh cầm lên đọc.

Ngày thứ nhất: giờ Thìn, người đàn ông, tầm ba mươi lăm tuổi, áo nâu thường, đứng ở góc phố đối diện cổng trường. Đứng khoảng nửa khắc rồi đi. Hướng đi: nam.

Ngày thứ hai: cùng giờ, cùng vị trí. Áo khác màu xanh nhạt, nhưng dáng đi giống. Đứng lâu hơn, gần một khắc. Hướng đi: nam, cùng hướng hôm qua.

Ngày thứ ba: không đến.

Ngày thứ tư: giờ Tỵ, muộn hơn. Người khác trẻ hơn, cao hơn, áo xám. Đứng ở vị trí khác, góc đối diện cổng phụ. Thời gian: nửa khắc. Hướng đi: đông.

Anh đọc xong, đặt tờ giấy xuống, nhìn Triệu Vân.

"Em quan sát từ khi nào?"

"Từ ngày thứ nhất, thầy ơi."

Cậu bé đứng thẳng, vẻ mặt không có gì đặc biệt theo kiểu vẻ mặt của người đã quyết định báo cáo và chỉ đợi được hỏi.

"Con thấy lạ vì người đứng ở đó không mua gì, không chờ ai, không nói chuyện với ai. Thầy dặn là thứ không khớp với bối cảnh thì đáng để ghi chép."

"Thầy có dặn vậy."

Anh gật đầu.

"Em làm rất đúng. Cảm ơn em."

Triệu Vân cúi đầu, quay ra, đi ngang qua Đại Mục đang xếp sách ở góc phòng. Đại Mục nhìn cậu bé đi ra, rồi nhìn lại anh với vẻ mặt của người vừa nhớ ra điều gì quan trọng.

"Ồ, thầy ơi."

Đại Mục nói.

"Con cũng thấy người lạ."

Anh nhìn Đại Mục.

"Em kể đi."

"Người đó mặc áo xám. Đứng ở cây đa đằng kia."

Đại Mục chỉ ra ngoài cửa sổ, hướng cây đa cách cổng trường vài chục bước.

"Con chào hỏi thì ngươi đó đi luôn. Hôm sau lại đến. Con chào nữa thì lại tiếp tục bỏ đi."

Đại Mục dừng lại, có vẻ cân nhắc.

"Lần thứ ba con rủ vào uống nước, ông ta nhìn con một cái rồi bỏ chạy. Đi nhanh lắm thầy ơi, nhanh hơn con chạy."

Anh nhìn Đại Mục một lúc. Trong đầu anh là một người gián điệp được huấn luyện kỹ, bị một đứa trẻ mười một tuổi chào hỏi nhiệt tình đến mức phải bỏ vị trí theo dõi mà chạy.

"Em làm rất tốt."

Anh nói, giữ mặt nghiêm chỉnh.

"Thật không thầy?"

Đại Mục có vẻ vui.

"Con tưởng mình làm phiền người ta."

"Không làm phiền. Em đi về đi, trời tối rồi."

Đại Mục cầm sách chạy ra, tiếng bước chân nhanh và vui vẻ theo hành lang. Anh ngồi nhìn tờ giấy của Triệu Vân, rồi nhìn ra cửa sổ về phía cây đa.

Hai người theo dõi luân phiên, từ hai hướng khác nhau. Đây không phải theo dõi tùy tiện, mà là bài bản.

Anh không thay đổi lịch trình hôm đó, hôm sau, và hôm sau nữa.

Buổi sáng dạy học đúng giờ. Buổi chiều ra ruộng hoặc ở lại trường chấm bài. Buổi tối về phủ. Đi theo đường quen, không tắt ngang, không đổi giờ. Ai đang theo dõi sẽ không thấy dấu hiệu gì bất thường.

Nhưng anh bắt đầu giao thêm bài tập cho học trò. Anh không gọi là bài tập theo dõi, mà gọi là "bài tập địa lý thực địa". Nội dung là mỗi học trò chọn một góc phố gần nhà, ghi chép mười ngày liên tiếp gồm ai qua lại, mấy giờ, từ hướng nào, có gì thay đổi so với ngày hôm trước không. Học trò tưởng đây là bài tập quan sát bình thường. Và đúng là bài tập quan sát bình thường thật, chỉ là kết quả giao nộp cho thầy sẽ tạo thành một bức tranh rộng hơn bất kỳ đứa nào trong số chúng nhìn thấy.

Triệu Vân nộp báo cáo đúng hạn, chi tiết, không có câu hỏi.

Đại Mục nộp báo cáo đúng hạn, có thêm một đoạn ghi chú về con mèo nhà hàng xóm "cũng quan sát rất kỹ nhưng con không biết mèo theo dõi ai."

Anh đọc báo cáo của Đại Mục, dừng lại ở đoạn về con mèo, rồi tiếp tục đọc.

Đến cuối tuần thứ hai, anh đã có đủ dữ liệu để biết mình cần biết. Người theo dõi không cố tình để lộ, chỉ là không tính đến việc học trò trong khu vực cũng đang quan sát ngược lại. Qua báo cáo của mười hai đứa học trò sống rải rác quanh trường và quanh phủ, anh tính được ít nhất ba người, luân phiên theo ca, theo dõi trường học và đường anh đi về. Họ không vào trong Hầu phủ vì Phúc Bá có người riêng, không dễ qua cổng. Họ chỉ theo dõi bên ngoài.

Bọn họ chỉ nhìn, chưa làm gì cả. Tức là người ra lệnh đang thu thập thông tin, chưa đến giai đoạn ra tay. Anh có thời gian nhưng không biết bao nhiêu.

Phúc Bá gõ cửa vào lúc anh đang ngồi ở bàn.

"Cô gia."

Lão đứng ở cửa, không vào hẳn, nhìn anh theo kiểu nhìn của người đang đánh giá xem có gì cần lo không.

"Tiểu thư hỏi cô gia tối nay có về ăn cơm không."

Anh nhìn Phúc Bá. Câu hỏi đó không phải câu hỏi bình thường vì Chinh Vũ chưa bao giờ hỏi trước đây.

"Có."

Anh nói, rồi dừng một nhịp ngắn.

"Cảm ơn lão."

Phúc Bá gật đầu, nhưng không đi ngay. Lão nhìn mặt bàn thoáng qua, nơi không có gì ngoài sách và bút, rồi nhìn lên.

"Dạo này cô gia hay về muộn."

"Có việc ở trường."

Anh nói.

"Trường học của bọn trẻ con mà có việc đến tối."

Lão không nói theo kiểu đặt câu hỏi, cũng không nói theo kiểu nghi ngờ, chỉ là nhận xét, nhẹ nhàng, như người đang nói về thời tiết.

Anh nhìn lão. Phúc Bá nhìn lại, không có gì trong mắt ngoài cái bình thường quen thuộc của người đã sống đủ lâu để không cần hỏi thẳng ra mà vẫn hiểu được.

"Lão."

Anh nói.

"Nếu có người hỏi về lịch đi lại của tôi, lão cứ nói thật. Không cần che giấu."

Lão im lặng một nhịp.

"Tôi không giấu gì cả."

Lão nói sau cùng, giọng đều.

"Nhưng tôi cũng không hay nói chuyện với người lạ."

Anh gật đầu. Vậy là đủ rồi.

Phúc Bá quay ra, bước chân đều và chậm theo hành lang.

Anh lấy bản đồ chính trị ra, trải lên bàn. Bản đồ này bắt đầu từ một vòng tròn ở giữa ghi "Hoàng đế" và các nhánh tỏa ra tám hướng. Dần dần, qua mấy tháng, các ô được điền vào: Tam Hoàng Tử, Binh bộ. Ngũ Hoàng Tử, Hộ bộ. Trấn Bắc Hầu, biên cương. Mũi tên nối các ô lại theo chiều ảnh hưởng, chiều xung đột, chiều lợi ích.

Anh cầm bút, vẽ thêm một ô nhỏ ở rìa bản đồ, rồi viết vào đó "Tiết Lan Chu". Rồi anh vẽ một mũi tên từ ô Tam Hoàng Tử hướng về ô đó. Đầu mũi tên là dấu chấm hỏi vì đối phương chưa hành động, chỉ đang hướng đến.

Anh nhìn bản đồ, nhìn vào ô nhỏ ở rìa, ô mà anh vừa tự thêm vào cho chính mình.

Lần đầu tiên trên bản đồ, anh là mục tiêu chứ không phải người quan sát. Kiếp trước anh dạy sử, hay nói với học sinh rằng mưu sĩ giỏi nhất là người không bao giờ trở thành mục tiêu. Đứng sau rèm, không ai biết tên, chỉ kết quả xuất hiện mà không thấy nguyên nhân.

Anh vừa trở thành thứ người ta nhìn thấy. Cái này không sai về hướng đi nhưng sai về nhịp độ. Sách binh pháp lan truyền trước khi anh xây đủ tường bảo vệ xung quanh nó. Trường học mở trước khi ai hiểu trường học là gì. Cải cách nông nghiệp bắt đầu trước khi đủ người đứng về phía anh.

Anh dùng bút khoanh tròn dấu chấm hỏi trên mũi tên, ghi chú nhỏ bên cạnh: Thu thập thông tin, còn thời gian. Rồi anh ghi thêm một dòng phía dưới: Không đủ yên tâm.

Sau đó, anh gấp bản đồ, cất vào ngăn tủ, khóa lại.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã xẩm tối. Hướng cây đa cách cổng trường vài chục bước, không có bóng người.

Nhưng đêm nay không thấy có người không có nghĩa là không có người. Chỉ có nghĩa là người đó ẩn giấu giỏi hơn những người trước.

Anh đứng dậy, đi về phía phủ ăn cơm.

2

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn, Autumn