Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 30: Đất Cằn Nở Hoa

Đăng: 23/06/2026 08:37 2,627 từ 15 lượt đọc

Lão Đinh đứng ở bờ ruộng từ trước giờ Mão. Anh biết vì Triệu Vân kể, giọng vội như thường lệ:

"Tiên sinh, lão Đinh ra ruộng từ sáng sớm rồi. Trời chưa sáng mà đã ra, con chạy qua nhìn thấy bóng lão đứng đó từ xa."

Anh nghe, đặt quyển sách đang đọc xuống, đứng dậy lấy áo ngoài.

Triệu Vân nhìn theo, cậu bé không theo vì không được phép theo. Nó chỉ đứng ở cửa xoay xoay góc tay áo, theo thói quen mà đứa bé này không biết mình có.

Cánh đồng phía nam Trấn Bắc Quan vào giờ Mão trời còn mờ, gió từ hướng bắc thổi xuống mang theo hơi lạnh của đêm chưa tan. Lúa cao đến ngang ngực người, màu vàng đậm dần theo từng ngày trong tuần trước, và sáng nay nhìn vào trong ánh sáng lờ mờ thì cả cánh đồng như đang giữ hơi thở.

Lão Đinh đứng ở bờ ruộng phía đông, tay cầm cái cuốc cán gỗ nhẵn bóng quen thuộc, nhưng không cuốc. Lão chỉ đứng đó, nhìn về phía ruộng, không quay lại khi nghe tiếng bước chân anh đến.

"Thư sinh đến sớm."

Anh dừng lại đứng cạnh lão, cũng nhìn ra ruộng. Không nói gì ngay. Hai người đứng im trong không khí buổi sáng và mùi đất ẩm và mùi lúa chín bắt đầu nặng hơn dưới sương. Họ củng nhìn vào thứ mà cả hai không dám tin là thật cho đến khi mặt trời lên đủ cao để nhìn rõ.

Mặt trời lên đủ cao vào khoảng giờ Thìn.

Lúa vàng hơn anh hình dung. Không phải vàng nhạt kiểu lúa non, mà vàng sẫm, nặng, bông lúa cong xuống theo trọng lượng của chính mình, rạp vào nhau theo chiều gió rồi đứng thẳng lại. So với năm ngoái lão Đinh mang gạo về thay tiền vì chợ làng ế, so với mấy vụ trước liên tiếp thất bại vì giống không hợp đất lạnh, so với cái ngày anh đứng ở chỗ này nhìn vào cỏ dại cao ngang gối và lão nói "thư sinh nói thử cũng không trồng bao giờ" thì cánh đồng này sáng nay không chỉ là lúa chín.

Anh không biết phải gọi nó là gì khác.

Anh với tay cầm một bông lúa đang rủ xuống gần bờ, bóp nhẹ giữa hai ngón tay. Bông lúa chắc, đầy, vỏ trấu căng. Cùng cái động tác cầm cục đất bóp thử ở chỗ này mấy tháng trước, nhưng lần đó đất nâu ẩm, còn lần này là hạt lúa.

Lão Đinh vẫn không quay lại. Lão đứng nhìn ruộng, bàn tay nắm lấy cán cuốc không phải vì cần chỗ bám mà theo thói quen của người cầm cái cuốc này mấy chục năm rồi, không biết đặt tay đi đâu khác. Vai lão rũ xuống một chút theo kiểu rũ của người đang đặt xuống thứ gì đó đã mang theo rất lâu.

Rồi lão ngồi xuống bờ đất. Lão không quỳ, không cúi đầu, không làm gì to tát. Lão chỉ ngồi xuống, đặt cuốc sang bên, lấy tay áo chùi mặt theo kiểu chùi mồ hôi dù trời vẫn còn lạnh. Lần chùi thứ hai thì tay áo lão ướt hơn lần đầu.

Anh nhìn lão một lúc, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, trên bờ đất vẫn còn hơi ẩm của đêm qua.

Anh không nói gì vì không cần nói gì cả.

Tiếng gió qua ruộng lúa nghe khác với tiếng gió qua cỏ dại. Nó dày hơn, đầy hơn. Tiếng của thứ gì đó có trọng lượng.

"Mùa trước."

Lão Đinh nói, giọng khàn và chậm như không phải đang nói với ai mà đang kể lại cho chính mình.

"Tôi mang gạo về cho vợ, bảo năm nay chợ ế, người mua ít vì quân số giảm. Vợ tôi hỏi sang năm sao thì tôi nói không biết."

Lão dừng lại, nhìn ra ruộng.

"Năm trước nữa cũng vậy. Và năm trước nữa."

Anh không trả lời vì câu đó không cần trả lời.

Lão Đinh chùi mặt lần nữa, rồi nhìn sang anh lần đầu tiên sáng nay. Ánh sáng buổi sáng đổ chéo qua cánh đồng, vào mặt lão, vào bàn tay lão đặt trên đầu gối, vào mảnh đất nâu ẩm dưới chân.

"Thư sinh."

Lão nói.

"Vâng."

Lão không nói thêm gì, chỉ nhìn anh một lúc, rồi nhìn lại ruộng.

Anh cũng nhìn theo. Bên kia bờ ruộng, hai người nông dân hàng xóm đứng dừng lại nhìn vào, rồi đi tiếp theo kiểu người không muốn bị thấy là đang nhìn. Một người thứ ba đi qua thì dừng lại lâu hơn. Đến giờ Tị thì có đến tám người đứng ở bờ bên kia, không ai nói không ai hỏi, chỉ đứng nhìn vào cánh đồng mà ai cũng biết hôm nay đã khác với mọi mùa trước.

Về đến phủ lúc gần giờ Ngọ, anh đi thẳng vào tìm Phúc Bá.

Lão quản gia đang ngồi trong sảnh trong kiểm tra sổ sách, nhìn anh bước vào, nhìn xuống đôi giày dính bùn, nhìn lại mặt anh.

"Vụ đầu thành công."

Anh nói.

"Lão Đinh muốn mở rộng thêm hai cánh đồng phía tây vụ tới. Giống lúa cần đặt trước khi thương nhân vào kinh thành, khoảng mười ngày nữa là phải có người ra chợ."

"Lão đi báo Hầu gia."

Phúc Bá nhìn anh, không nhìn sổ sách nữa.

"Cô gia đi ra chợ hay để lão cử người?"

"Tôi tự đi được. Thương nhân này tôi đã gặp một lần, đặt trực tiếp nhanh hơn."

Phúc Bá gật đầu, ghi gì đó vào góc sổ. Lão không hỏi thêm, chỉ nói thêm một câu trước khi anh quay đi:

"Lương thảo đợt này về muộn hơn hẹn mười hai ngày. Ít hơn đợt trước."

Anh dừng lại.

"Ít hơn bao nhiêu?"

"Mười bốn phần trăm."

Anh gõ ngón tay nhẹ vào cạnh cửa, một hai ba bốn, rồi thôi.

"Cảm ơn lão."

Lan Chu về phòng, thay giày, ngồi xuống bàn, mở bản đồ chính trị ra.

Ô "lương thảo biên cương" nằm ở góc phải tờ giấy, mũi tên từ đó kéo ngược lên ghi "Hộ bộ" rồi tiếp lên "Tiêu Thần Uyên," nét mực cũ từ mấy tháng trước.

Anh cầm bút vẽ thêm vào tờ giấy, một ô mới bên dưới, ghi:

"Nông nghiệp tự chủ."

Rồi anh kéo một mũi tên từ ô mới đó cắt ngang mũi tên nối từ Hộ bộ xuống. Anh nhìn vào hai đường nối đó, nhìn sang ô Ngũ Hoàng Tử, rồi gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.

Tiếp theo anh vẽ một dấu hỏi nhỏ bên cạnh cái tên đó, gấp bản đồ lại, cất vào ngăn tủ.

Tin về Hầu phủ qua Vương Hắc, vào giờ Thân. Vương Hắc không có thói quen mang tin về mà đi nhẹ nhàng. Ông ta vừa từ phía chợ vào, người vẫn còn dính bụi đường, đẩy cửa phòng Chinh Vũ với cái năng lượng của người chứa một tin hay ho suốt buổi sáng mà chưa được kể cho ai.

"Tiểu thư nghe chưa? Ruộng thử nghiệm phía nam thành công rồi, năng suất gấp đôi."

Ông ta không ngồi xuống, đứng giữa phòng vung tay ra hiệu theo kiểu ông ta hay tả quy mô chiến trận.

"Lão Đinh khóc giữa ruộng, khóc thật đấy, dân kéo ra đứng đầy cả bờ. Mấy bà mẹ nhà lính còn mang bánh ra cho quân sư, hắn nhận rồi đem vào lớp cho học trò ăn hết, không giữ lại phần nào."

Vương Hắc gãi đầu, có vẻ vừa nhớ ra thêm chi tiết.

"Lúc tôi đi qua thì hắn đang ngồi ở bờ ruộng với lão Đinh, hai người ngồi im không nói gì hết, chỉ nhìn lúa. Tôi đứng đó một lúc rồi bỏ đi vì cảm giác mình đứng vào không đúng chỗ."

Chinh Vũ ngồi ở bàn, tay đặt lên bề mặt bản đồ đang mở. Cô không nhìn Vương Hắc.

"Vậy à."

"Tiểu thư không ra xem sao? Tôi tưởng tiểu thư ra từ sáng."

"Có việc."

Vương Hắc nhìn cô, nhìn cái bản đồ cô đang không nhìn vào, rồi nhìn lại cô. Ông ta không giỏi đọc mặt người nhưng cũng biết đây là kiểu "có việc" mà không phải việc gì cụ thể. Ông ta mở miệng rồi đóng lại, quyết định không hỏi thêm.

"Thôi được."

Ông ta xoay người, nhớ ra thêm một điều trước khi bước ra.

"À, tôi đi ngang chợ thì thấy mấy người lạ hỏi thăm về trường dạy học của quân sư. Ngoài đó dạo này lạ, hay có người tôi không quen mặt."

Chinh Vũ ngẩng lên.

"Mấy người?"

Câu hỏi nhanh hơn bình thường một chút nhưng Vương Hắc không để ý.

"Hôm nay một người. Tuần trước hai người." Ông ta gãi đầu.

"Tôi không để ý lắm vì cứ nghĩ người ta tò mò về trường. Tiểu thư hỏi làm gì?"

Chinh Vũ nhìn xuống bản đồ.

"Không việc gì. Ngươi đi đi."

Vương Hắc bước ra, tiếng chân ông ta đi xa dần theo hành lang, không hề nhẹ dù đã hết việc.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Tiểu Hà đứng ở góc phòng với khay trà, nhìn tiểu thư, nhìn tay tiểu thư vừa nắm lại trên mặt bản đồ, nhìn mặt tiểu thư không thấy gì rõ ràng để nhìn. Cô bé đặt khay trà xuống bàn thấp bên cạnh, nhẹ hơn bình thường.

Rồi Chinh Vũ đứng dậy, đi ra hành lang. Cô dừng lại ở cửa, không quay người, hỏi vào không khí:

"Ngoài đó có người canh không?"

Tiểu Hà nghe, khẽ dừng tay.

"Dạ. Phúc Bá bác có sai hai người của phủ đi theo cô gia từ tuần trước."

Chinh Vũ không nói thêm gì, đi tiếp.

Hành lang nối từ phòng cô sang dãy phòng phía đông, nơi anh đã dọn ra từ mấy tháng trước. Cô đi ngang qua cửa thư viện cũ của anh, dừng lại. Cửa không khóa, anh chưa về. Cô đẩy cửa vào.

Bàn anh cũ vẫn có vài quyển sách để lại khi dọn đi. Sách địa lý, sách binh pháp chép tay mà anh không lấy vì đã thuộc rồi, và quyển nông nghiệp kệ thứ ba vẫn ở đó, gáy sách ố màu theo kiểu ố của sách hay được lấy ra đặt lại. Tiểu Hà vẫn dọn phòng này mỗi ngày dù không có người ở, không để bụi đọng lại.

Cô bước vào, đứng trước kệ sách, nhìn quyển nông nghiệp đó. Cha cũng hay lấy quyển này xuống. Cô không biết cha đọc gì trong đó, chỉ biết sau lần đọc đó cha nhìn anh khác đi một chút.

Cô cầm quyển sách xuống, mở ra, lật qua vài trang. Chữ in nhỏ, cũ, chú thích ở lề bằng nét mực xanh không phải chữ của cha và không phải chữ của anh. Có thể của ai đó từ trước, ai đó đã đọc quyển này và ghi lại những gì họ nghĩ.

Cô đọc một chú thích ở lề trang giữa, chữ nghiêng: đất bề mặt xấu không có nghĩa là đất bên dưới cũng xấu.

Cô đứng im một lúc, rồi đặt quyển sách lại lên kệ. Cô đặt không đúng chỗ cũ, hơi lệch sang trái.

Sau đó cô đi ra, không quay lại.

Tiểu Hà đứng ở cửa, đã đứng đó từ lúc nào, cầm khay trà nhìn cô bước ra. Cô bé không hỏi gì, chỉ đi theo sau, giữ khoảng cách.

Anh quay lại trường vào giờ Thân rưỡi.

Học trò đã về hết, chỉ còn Triệu Vân ngồi ở bậc cửa chờ, theo thói quen của đứa học trò hay ngồi ở bậc cửa chờ hơn là vào trong chờ vì nhìn được tiên sinh về từ xa. Lý do đó Triệu Vân tự nói ra, không ai hỏi, và anh đã quyết định không bình luận.

"Tiên sinh về rồi."

Triệu Vân đứng dậy, rồi nhớ ra cái gì đó, ngần ngừ.

"À, có chuyện con muốn báo."

"Nói đi."

"Hôm nay có người hỏi thăm về trường. Con không quen mặt, không phải dân ở đây, hỏi nhà thầy dạy học ở đâu, học bao nhiêu đứa, thầy dạy môn gì."

Anh dừng bước.

"Mấy người?"

"Một người thôi."

Anh đứng yên một nhịp, nhìn ra đường phía trước rồi nhìn Triệu Vân.

"Em trả lời sao?"

"Con nói không biết."

Triệu Vân cúi đầu khẽ.

"Cha con bảo người lạ hỏi về nhà mình thì đừng nói, nên con không nói. Có sai không ạ?"

"Không sai."

Anh nhìn đứa học trò mười ba tuổi, con nhà lính, học chữ để sau này viết được thư về nhà mà không cần nhờ người khác.

"Em làm đúng. Lần sau nếu người lạ hỏi nữa, vẫn nói không biết, rồi về báo thầy."

Triệu Vân gật đầu, mắt hơi sáng lên.

"Về đi. Tối rồi."

Đứa bé chào, chạy đi. Anh đứng lại ở cửa trường nhìn theo, nhìn bóng Triệu Vân khuất sau góc đường, rồi nhìn về phía đường mà đứa bé vừa nói người lạ đứng hỏi thăm.

Một người, chỉ nhìn, chưa làm gì.

Vương Hắc kể tuần trước là hai người. Hôm nay là một người. Số đó lên hay xuống không quan trọng bằng việc nó vẫn đang có mặt.

Anh bước vào trong, thắp đèn, ngồi xuống bàn.

Trên mặt bàn vẫn còn dính bụi phấn từ buổi sáng, một phần chữ ai đó viết rồi chưa xóa hết. Anh nhìn mấy chữ đó, rồi lấy giẻ lau đi.

Bảng sạch, bàn cũng sạch.

Anh lấy giấy ra, bắt đầu viết danh sách những thứ cần chuẩn bị cho vụ tới: giống lúa, số lượng, thời điểm đặt hàng, ra chợ mười ngày nữa. Tiếp đến anh lại viết: Thương nhân họ Thẩm, tuyến vùng cao phía tây.

Viết xong, anh đọc lại, thêm vào một dòng ở cuối: mang thêm giấy cho trường. Rồi anh gấp tờ giấy lại.

Kiếp trước anh hay nói với học sinh: người viết sử không ghi những gì xảy ra trong lúc chờ đợi, chỉ ghi kết quả. Đọc sử thì ai cũng tưởng mọi thứ diễn ra nhanh, thực ra giữa các sự kiện là hàng tháng hàng năm người ta ngồi đợi mà không biết mình đang đợi gì.

Bây giờ anh đang đợi. Đợi vụ tới, đợi người theo dõi làm bước tiếp theo. Đợi xem dấu hỏi bên cạnh tên Ngũ Hoàng Tử trên bản đồ của mình sẽ được điền vào bằng gì.

Phần đợi, qua hai kiếp người, không bao giờ ngắn như người ta nhớ lại sau này.

Trên bàn giảng vẫn còn dính một ít bùn đất từ lúc anh chống tay xuống bờ ruộng buổi sáng. Anh nhìn vết bùn nhưng không lau, mà đặt tờ giấy vừa viết lên trên.

Kiếp trước phấn trắng dính tay, kiếp này bùn đất dính bàn. Khác nhau ở chỗ phấn rửa nước là sạch, bùn thì phải kỳ.

Sáng hôm sau Tiểu Hà vào thư viện cũ dọn phòng theo thói quen, nhìn thấy quyển sách nông nghiệp kệ thứ ba để lệch hơn tối qua, lệch sang trái theo kiểu lệch của người không quen cầm sách đặt lên kệ. Cô bé đứng nhìn quyển sách đó một lúc, rồi chỉnh lại đúng chỗ, lau bụi lên mặt kệ rồi đi ra mà không nói với ai.

0