Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 23: Tiên Sinh

Đăng: 17/06/2026 18:38 2,616 từ 4 lượt đọc

Phòng là gian kho cũ của đồn Phía Tây, không dùng đến từ năm ngoái vì đồn dời chỗ, gian trong để xe lương, gian ngoài bỏ không. Anh mượn gian ngoài. Chỉ mượn, không xin, vì xin thì phải giải thích, giải thích thì phải thuyết phục, mà bây giờ anh chưa có gì trong tay đủ để thuyết phục ai.

Phúc Bá là người đứng ra nói với viên quản đồn. Lão không hỏi tại sao, chỉ nói:

"Cô gia của tôi cần gian phòng trống, mấy tháng thôi, không tốn gì của các anh."

Viên quản đồn nhìn lão quản gia bảy mươi tuổi của Hầu phủ đứng trước cửa với cái vẻ của người đã giải quyết việc khó hơn việc này một nghìn lần, rồi gật đầu.

Anh đến xem phòng vào chiều hôm trước. Gian phòng rộng vừa đủ, tường vôi bong một mảng ở góc trái, cửa sổ phía nam thiếu một tấm ván che. Sàn gỗ thì tốt, không mục, quét đi được. Anh đứng giữa phòng nhìn quanh, tính toán trong đầu: mấy cái bàn kê vào được, ánh sáng từ cửa sổ đổ vào đủ ban ngày, mùa này chưa lạnh lắm nên chưa cần than.

Vậy là đủ để bắt đầu.

Sáng hôm sau anh đến sớm một canh giờ để quét sân, dù không ai bảo anh quét. Sân đất trước cửa không ảnh hưởng gì đến việc dạy học, mấy đứa trẻ con nhà lính chắc còn không để ý. Nhưng anh cầm chổi quét từ trong ra ngoài, gom lá khô vào góc, xếp lại mấy viên gạch lật ở thềm cửa.

Chỉ là thói quen. Kiếp trước mỗi sáng vào lớp sớm để xóa bảng và kê bàn ghế cho thẳng, hai mươi bảy tuổi vẫn làm vì không ai khác làm, và vì cái cảm giác phòng sạch trước khi học sinh đến thì tốt hơn phòng bẩn.

Kiếp này cũng vậy. Bàn có ba cái, mượn từ nhà kho đồn. Ghế không đủ nên dùng tấm ván kê lên hai viên gạch, ngồi được, vừa đủ cho bốn người một hàng. Anh kê xong, đứng nhìn lại, nghĩ rằng phòng học đầu tiên của mình hồi hai mươi hai tuổi cũng chỉ có mấy cái bàn cũ và cái bảng đen không còn đen nữa, kiếp này không khá hơn, nhưng thôi được.

Anh lấy từ túi ra một tập giấy và que vạch. Giấy không đẹp, loại thường dùng trong phủ để ghi sổ sách, mỗi tờ dùng được cả hai mặt. Que vạch thì anh tự mài vì bút là thứ xa xỉ với con nhà lính, học quen nét rồi mới chuyển bút, tốn ít hơn và không sợ trẻ con làm hỏng.

Anh đặt đồ lên bàn, ngồi xuống chờ.

Đứa đến đầu tiên là con trai lão Tư Mã. Lão Tư Mã là hỏa đầu quân của đồn Phía Tây, nấu cơm cho cả đồn mười lăm năm. Thằng con tên Đại Mục, chín tuổi, mặt tròn, tai to, chạy vào phòng rồi đứng nhìn anh với vẻ mặt của người không chắc mình có đến đúng chỗ không.

"Là đây ạ?"

"Là đây."

Anh nói.

Nó nhìn quanh phòng, nhìn ba cái bàn, nhìn tấm ván kê gạch, nhìn que vạch trên bàn.

"Thầy chỉ có vậy thôi à?"

"Hôm nay thì chỉ có vậy."

Nó gật đầu, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt hai tay lên bàn theo kiểu ngồi ngoan mà có lẽ người lớn ở nhà đã dặn trước.

Rồi hai đứa nữa đến cùng nhau, con của hai người lính tuần tra cổng đồn. Một trai một gái, trạc tám chín tuổi, đứng ở cửa nhìn vào cho đến khi Đại Mục vẫy tay thì mới dám bước. Đứa trai tên Tiểu Bình, đứa gái tên Liên Liên.

Cuối cùng là đứa đến muộn nhất, cũng là đứa trông khác nhất: quần áo gọn hơn, tóc chải hơn, mang theo nghiên mực nhỏ bọc trong tấm vải. Con của viên Hiệu úy Triệu, một trong hai sĩ quan cấp dưới của đồn. Đứa bé tự giới thiệu tên Triệu Vân, mười tuổi, ngồi xuống, đặt nghiên mực ra, rồi nhìn lên chờ đợi.

Chỉ bốn đứa nhỏ. Anh nhìn quanh lớp, bốn đứa nhỏ nhìn lại anh.

Anh bắt đầu cầm que vạch lên.

"Trước hết."

Anh nói.

"Ta cần biết các em biết gì."

Đại Mục giơ tay:

"Con biết đếm đến một trăm."

"Tốt."

Tiểu Bình:

"Con biết tên mình."

"Cũng tốt."

Liên Liên im lặng.

"Em biết gì?"

Anh hỏi.

Liên Liên suy nghĩ một lúc.

"Con biết mưa hướng nam thì hôm sau nắng."

Anh dừng lại một nhịp. Nhìn đứa bé tám tuổi đang ngồi khoanh tay trên tấm ván gạch với vẻ mặt của người vừa nói thứ hoàn toàn hợp lý.

"Ai dạy em vậy?"

"Cha con. Cha con tuần tra cổng, phải biết thời tiết."

Anh gật đầu.

"Em nói đúng. Đó là quan sát."

Anh viết chữ "quan sát" lên tấm vải trắng treo trên tường làm bảng.

"Đây là thứ chúng ta học đầu tiên. Không phải chữ, không phải số, mà là nhìn."

Triệu Vân ngẩng lên:

"Nhìn cần gì phải học? Ai cũng nhìn được."

"Ai cũng thấy."

Anh nói.

"Nhưng không phải ai cũng nhìn."

Triệu Vân không đáp, nhưng nhíu mày theo kiểu của đứa trẻ đang nghĩ thật chứ không phải đang phản đối.

Anh bắt đầu dạy. Buổi đầu anh không dạy chữ.

Anh bảo bốn đứa nhìn ra cửa sổ, kể lại những gì thấy. Không kể đẹp hay xấu, không kể cảm nghĩ, chỉ kể thứ ở đó. Đại Mục kể là có cái cây, có cái tường, có người đi qua. Tiểu Bình thì kể cái cây có ba cành lớn và nhiều cành nhỏ hơn. Liên Liên kể về cái tường có chỗ thấm nước ở góc dưới bên trái, màu khác phần còn lại. Triệu Vân kể vanh vách từ người đi qua mặc gì đến bước chân nhanh hay chậm.

Anh nghe hết, gật đầu.

"Cùng một cửa sổ. Bốn người thấy bốn thứ khác nhau."

Anh nhìn Liên Liên.

"Em thấy chi tiết. Em biết chỗ nào bất thường."

Rồi anh nhìn Triệu Vân.

"Em thấy người, thấy thói quen và trạng thái."

Anh lại nhìn Tiểu Bình.

"Em thấy cấu trúc. Em đếm."

Cuối cùng anh nhìn Đại Mục.

"Em thấy đủ. Em thấy tất cả."

Rồi anh dừng lại.

"Tuần sau ta hỏi lại. Các em về nhà thử nhìn thêm."

Đại Mục giơ tay:

"Nhìn cái gì ạ?"

"Bất cứ thứ gì quen thuộc như đường về nhà, bếp nhà, sân đồn. Nhìn rồi về kể lại cho ta nghe thứ gì bất thường."

Đây là cách anh giao bài tập về nhà năm hai mươi ba tuổi, bài quan sát môi trường sống cho học sinh lớp tám trước khi học lịch sử đô thị. Kiếp trước học sinh nộp bài trên ứng dụng điện thoại, kiếp này học sinh sẽ đứng lên kể miệng. Kết quả cuối cùng thì như nhau: bốn đứa trẻ này sẽ nhớ thứ mình thấy, sẽ chú ý đến thứ bất thường, sẽ không đi qua mà không biết mình đã đi qua đâu.

Không ai cần biết tại sao đó là kỹ năng quan trọng ở biên cương, vì không phải lúc này.

Sau phần quan sát anh mới bắt đầu dạy chữ. Anh dạy tên từng người trước. Mỗi đứa học viết tên mình, không phải tên người khác. Lý do đơn giản là tên mình là chữ mình dùng nhiều nhất, là điểm neo để học chữ tiếp theo. Đại Mục viết "đại mục" lên giấy, sai nét nhưng nhận ra được. Tiểu Bình viết ngay ngắn hơn vì ở nhà đã học sơ qua. Liên Liên cầm que vạch theo kiểu của người lần đầu cầm bút, tay siết quá mạnh. Anh đi đến chỗ cô bé, điều chỉnh lại tay, không nói gì.

Đại Mục viết xong tên mình thì ngẩng lên:

"Giờ làm gì nữa ạ?"

"Đếm."

Anh nói.

Anh cầm que vạch, viết lên bảng:

"Nhà em có mười thạch gạo. Mỗi tháng ăn hai thạch. Hỏi mấy tháng hết?"

Đại Mục đếm ngón tay, lẩm bẩm, ngẩng lên:

"Năm."

"Đúng. Vậy nếu tháng thứ ba mở kho ra thấy chỉ còn năm thạch thay vì sáu, có nghĩa là gì?"

Tiểu Bình nói ngay:

"Có người lấy."

Triệu Vân nhíu mày, suy nghĩ chậm hơn nhưng nói được thứ khác:

"Hoặc sổ ghi sai từ đầu."

Anh nhìn Triệu Vân một lúc.

"Em đúng hơn."

Triệu Vân ngồi thẳng lên, vẻ mặt có chút vui vẻ không giấu được.

Mới mười tuổi, con nhà Hiệu úy, và câu đầu tiên nó nghĩ ra không phải "ai ăn cắp" mà là "số liệu có đúng không." Anh mất ba tháng đọc sổ thu chi trong phủ mới nhìn ra điều đó, đứa bé này mất ba giây.

Có thể cha nó dạy tốt, có thể bản thân nó nhạy bén, cũng có thể cả hai. Nhưng anh biết rằng đứa trẻ biết nghi ngờ con số trước khi nghi ngờ con người thì lớn lên sẽ khó bị ai lừa bằng sổ sách.

Sau phần đếm anh cho viết tiếp.

Triệu Vân viết xong tên mình, nhìn lên.

"Tiên sinh dạy thêm không?"

Chữ đó rơi xuống khiến phòng học im lặng.

Anh đang đứng ở cạnh bàn Liên Liên, tay vừa buông ra sau khi chỉnh que vạch cho cô bé, và câu hỏi của Triệu Vân đến tự nhiên đến mức đứa bé không biết nó vừa gọi gì. Nó hỏi xong rồi cúi xuống tiếp tục luyện viết, không nhìn lên, không chờ phản ứng, vì với nó đó chỉ là câu hỏi bình thường giữa người học và người dạy.

Tiên sinh.

Anh đứng yên. Ngón tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn, một hai ba, rồi dừng lại ở ba.

Kiếp trước ba năm dạy hợp đồng, không biên chế. Cuối năm thứ ba ký giấy xin thôi việc ra về. Không ai gọi gì khi anh đi.

Đứa bé mười tuổi vừa gọi "tiên sinh" bằng giọng của người không biết câu đó nặng đến mức nào.

Anh nhìn bốn cái đầu đang cúi xuống tập viết tên mình trên mấy tờ giấy cũ. Tiếng que vạch trên giấy, tiếng Đại Mục thở mạnh vì tập trung, tiếng Liên Liên lẩm bẩm tên mình để nhớ nét.

"Dạy thêm."

Anh nói.

Buổi học kết thúc lúc gần giờ Ngọ. Bốn đứa kéo nhau ra về, Đại Mục chạy trước, Tiểu Bình theo sau. Liên Liên cầm tờ giấy viết tên mình, gấp lại cẩn thận, nhét vào áo. Triệu Vân thu dọn nghiên mực, cúi đầu với anh trước khi ra cửa, đúng kiểu lễ nghĩa con nhà có quan chức dạy.

Anh đứng ở cửa nhìn theo.

Bốn đứa, chín mười tuổi. Con nhà lính, con nhà hỏa đầu quân, con viên sĩ quan nhỏ. Không ai trong số này sẽ đi thi, không ai cần biết sách thánh hiền để làm gì. Nhưng đứa biết quan sát sẽ nhớ khi có người lạ đứng chỗ người quen nên đứng. Đứa biết đếm sẽ biết khi lương thảo trong kho ít hơn sổ ghi. Đứa con Hiệu úy Triệu sẽ về nhà kể bài học cho cha nghe, và cha nó là sĩ quan, đọc được chữ, và biết đâu một ngày nào đó sẽ tò mò người dạy đứa bé này viết thứ gì khác.

Anh cầm chổi, quét lại phòng. Quét xong rồi kê bàn ghế lại chỗ cũ, thu que vạch dư vào túi, lau tấm vải bảng bằng tay áo. Gian phòng trống lại, gọn như trước khi bốn đứa trẻ bước vào, chỉ có mùi mực còn phảng phất ở bàn Triệu Vân và vết que vạch mờ trên mấy tờ giấy mà anh xếp lại theo từng người.

Anh ngồi xuống ghế, lưng tựa vào tường vôi bong.

Kiếp trước buổi dạy cuối cùng cũng vào buổi sáng. Lớp 11A4, hai mươi tám đứa, bài kiểm tra cuối kỳ xong rồi, anh trả bài, nói mấy câu chúc nghỉ hè, rồi đi ra. Hành lang trường vắng vì cuối giờ, tiếng bước chân anh trên sàn gạch vọng xa hơn bình thường. Phòng giáo viên có cái bàn của anh ở góc, ngăn kéo đã dọn sạch từ hôm trước, chỉ còn cái cốc nhựa anh quên mang về. Anh lấy cốc, đi ra cổng, bảo vệ gật đầu kiểu gật với người đi ngang qua chứ không phải người ra đi.

Không ai gọi gì.

Hôm nay bốn đứa trẻ trong một gian kho cũ ở biên cương gọi anh "tiên sinh," và một trong bốn đứa gọi mà không biết mình đang gọi, vì với nó đó là điều hiển nhiên, kiểu người dạy mình thì gọi vậy, có gì đâu mà phải nghĩ.

Anh ngồi thêm một lúc. Nắng chiều đổ qua cửa sổ thiếu ván, vệt sáng nằm chéo trên sàn gỗ, ấm và yên. Rồi anh đứng dậy, cầm chổi dựng vào góc, khóa cửa, đi về.

Phúc Bá đang ở sảnh thì Chinh Vũ đi qua.

Cô không dừng lại, chỉ hỏi khi bước qua cửa theo kiểu hỏi không cần nhìn người được hỏi:

"Hắn mở trường thật rồi?"

"Vâng."

Phúc Bá đứng dậy.

"Sáng nay, gian phòng cũ của đồn Phía Tây."

Chinh Vũ dừng lại ở cửa, tay vẫn đặt trên khung cửa và không quay lại.

"Dạy gì?"

Phúc Bá im một nhịp.

"Chữ."

"Chỉ chữ thôi?"

Lão nhìn ra sân, nơi không có gì để nhìn.

"Chữ và số. Với cách suy nghĩ."

Cô đứng ở cửa thêm một lúc. Tay trên khung cửa nắm lại rồi buông.

"Mấy đứa?"

Cô hỏi.

Phúc Bá im một nhịp nữa trước khi trả lời.

"Bốn. Con lão Tư Mã, con hai người lính tuần tra, con Hiệu úy Triệu."

Cô không đáp mà bước ra. Bước chân nhanh hơn khi vào.

Tiểu Hà đứng ở góc sảnh với khay trà, nhìn lưng tiểu thư đi khuất qua cửa, vân vê góc tạp dề, rồi nhìn Phúc Bá.

Lão quản gia ngồi lại, cầm chén trà lên, nhìn ra sân.

Anh về phòng lúc giờ Mùi, đặt tập giấy và que vạch lên bàn. Và anh dừng lại.

Trên bàn có một hộp nhỏ bọc vải nâu. Anh không đặt thứ đó ở đó. Khi mở ra, anh thấy bốn cây bút lông và một thỏi mực, loại dùng cho chữ nhỏ, ngòi mềm hơn loại viết sổ sách trong phủ, thỏi mực tốt hơn loại thường cấp cho thư lại.

Không có thẻ, cũng không có chữ.

Anh cầm một cây bút lên, lăn nhẹ giữa ngón tay. Không phải loại người ta mua nếu không biết dùng để làm gì. Ngòi nhỏ, mực tốt, loại dùng khi cần viết nhiều lên giấy, khi cần chữ rõ mà không tốn giấy, khi người dùng ngồi viết hàng giờ và cần bút không mỏi tay.

Tận bốn cây, không phải một.

Anh đặt bút xuống, không nghĩ thêm gì. Rồi anh kéo ghế ngồi xuống, lấy tờ giấy ra, cầm bút mới lên, bắt đầu viết bài học ngày mai.

Chữ ra đậm và mượt hơn que vạch, kiểm soát được hơn, vết mực đều.

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối, đồn Phía Tây vắng, tiếng gác đêm bắt đầu vọng từ tường thành.

Đủ rồi.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn