Chương 23: Tầm Tiểu Thư
Sáng dậy, Chinh Vũ ra sân luyện kiếm.
Trời còn tối, sương đọng trên gạch sân, hơi thở phả ra thành khói nhạt trong không khí lạnh. Cô đứng giữa sân, cầm kiếm theo tư thế đầu tiên, mắt nhìn thẳng vào bức tường phía đông. Phía đông im ắng, không có tiếng gì ngoài gió.
Cô vào thế kiếm đầu tiên. Kiếm khua trong không khí lạnh, tiếng gió theo mỗi đường kiếm sắc và đều. Cô luyện theo trình tự thuộc lòng từ năm mười hai tuổi, không cần suy nghĩ, tay tự theo nhịp, chân tự theo bộ pháp. Buổi sáng nào cũng vậy từ năm mười hai tuổi đến nay, không bỏ ngày nào, kể cả ngày đám cưới.
Đi qua thế thứ mười bảy, kiếm đang vươn ra thì tay phải cô siết hơn một chút, sai nhịp thở một chút, thế kiếm lệch nhẹ ở cổ tay.
Cô dừng lại, đứng giữa sân nhìn xuống cổ tay, điều chỉnh lại lực. Cổ tay trái đã lành, băng tháo từ hôm qua, không còn lý do gì để tay phải siết quá mức. Cô thở ra, thả lỏng vai, bắt đầu lại từ thế mười bảy.
Lần này tay đúng, nhịp đúng, kiếm ra đúng hướng.
Cô luyện đến khi mặt trời hắt lên mái ngói phía đông thì dừng. Tiểu Hà mang khăn và nước ra từ hồi nào, đứng sẵn ở mái hiên, không dám lại gần khi tiểu thư đang luyện ở nhịp này. Cô cắm kiếm vào bao, đi về phía Tiểu Hà, nhận khăn lau tay.
"Đặt nước vào sảnh."
"Vâng."
Tiểu Hà đáp lời rồi đi trước. Khi ngang qua hành lang phía đông, cô bé nhìn sang một cái rồi nhìn thẳng lại và bước đều.
Chinh Vũ đi sau, cô không nhìn sang, nhưng cô biết. Phòng cuối dãy đông có khe sáng dưới cửa từ sáng sớm, trước cả khi cô ra sân. Ai dậy sớm hơn cô trong phủ này thì chỉ có Phúc Bá và lão đầu bếp. Bây giờ lại có thêm một người.
Cô bước vào sảnh, rửa mặt, ngồi xuống chờ bữa sáng.
Bữa sáng hôm nay có đủ người. Hầu gia ngồi đầu bàn, Lan Chu ngồi đối diện Chinh Vũ. Bộ bát đũa hoa văn sen trắng không còn ở chỗ cũ, chỗ anh ngồi bây giờ là bộ bình thường, đồng bộ với các bộ còn lại trên bàn. Cô ngồi vào chỗ, nhìn lướt qua, không nhìn lại.
Phúc Bá rót trà. Tiểu Hà bưng thêm đĩa từ bếp vào.
Anh cầm đũa, nhìn lên, gật đầu.
"Tầm tiểu thư."
Hai chữ đó đặt xuống bàn nhẹ như bình thường, lịch sự, đúng lễ, không có gì sai. Hầu gia nhìn xuống chén cơm. Tiểu Hà quay vào bếp lấy thêm đồ không cần lấy.
Chinh Vũ gật đầu đáp lại rồi cầm đũa, bắt đầu ăn.
Phòng ăn im lặng theo kiểu bình thường. Tiếng bát đũa, tiếng Hầu gia lật trang công văn đặt bên cạnh bàn ăn, tiếng gió ngoài sảnh. Anh ăn không nhanh không chậm. Cô ăn theo nhịp quen thuộc, không nhìn qua phía anh, không có lý do gì để nhìn.
Cuối bữa anh đặt đũa xuống, đứng dậy, cúi đầu về phía Hầu gia rồi về phía cô.
"Tại hạ cáo lui."
Rồi anh bước ra. Cô nhìn theo lưng anh đi qua cửa sảnh, rẽ sang hành lang phía đông, mất vào bóng hành lang.
Hầu gia ho nhẹ một cái. Cô cúi xuống, cầm chén trà lên uống.
Buổi sáng cô có việc trong phủ, phải xem lại danh sách trang thiết bị cần bổ sung trước khi vào chiến dịch xuân, họp với thân vệ trưởng về lịch tuần tra tháng tới, ký tên vào mấy tờ công văn Phúc Bá mang đến. Việc không nhiều nhưng đủ để ngồi đến giờ Ngọ.
Qua giờ Tị, cô đang xem lại danh sách trang thiết bị thì Phúc Bá bước vào, đặt chén trà mới xuống bàn.
"Hầu gia hỏi tiểu thư trưa có ăn cơm trong phủ không hay ra ngoài."
"Trong phủ."
Lão gật đầu, không đi ngay mà đứng thêm một lúc theo kiểu của người còn thứ gì đó muốn nói.
"Cô gia sáng nay sai A Bình mang thêm củi lên thư viện."
Lão nói, giọng bình thường kiểu thông báo thông thường.
"Phòng phía tây lạnh hơn phòng chính, cửa sổ hướng bắc."
Chinh Vũ không ngẩng đầu lên khỏi danh sách.
"Biết rồi."
Phúc Bá đi ra.
Cửa sổ hướng bắc, cô không biết phòng chính hướng gì, phòng anh ngủ gần một năm ngay cạnh phòng cô mà cô chưa bao giờ để ý cửa sổ nó quay về đâu. Bây giờ cô biết phòng mới của anh hướng bắc, không phải vì cô hỏi mà vì Phúc Bá nói.
Cô nhìn tờ danh sách trong tay, đọc lại dòng vừa đọc, không nhớ dòng đó viết gì. Cô đọc lại lần nữa, lần này thì nhớ. Cô lại tiếp tục.
Buổi chiều cô ra ngoài có việc ở doanh trại, về lúc gần tối, đi qua cổng phụ, đi qua sân luyện võ, đi qua hành lang chính. Khi ngang qua cửa thư viện, cô dừng lại.
Không phải cố ý. Chân cô dừng theo phản xạ của người quen dừng ở đây từ hồi nào, kiểu dừng của người quen thấy đèn sáng bên trong và tiếng giấy lật, kiểu dừng của người chưa bao giờ bước vào nhưng biết bên trong đang có gì.
Cửa thư viện đang khép, dưới khe cửa có vệt sáng. Bên trong có tiếng bút chạm giấy rất nhẹ, đều, tiếng của người đang viết chứ không phải đọc. Cô nhận ra mình phân biệt được hai tiếng đó, và không nhớ từ bao giờ.
Trước kia cô đi qua đây không dừng lại. Thư viện là thư viện, đèn sáng hay tắt không liên quan đến cô.
Cô đứng ở cửa một nhịp rồi đi tiếp về phòng.
Bữa tối vẫn đủ người.
"Tầm tiểu thư."
Anh gật đầu khi cô ngồi vào. Cùng hai chữ, cùng giọng, cùng khoảng cách lịch sự.
Cô nghe lần này là lần thứ mấy trong ngày. Cô không đếm nhưng biết không phải lần đầu và không phải lần cuối.
Bữa ăn qua nhanh. Hầu gia về thư phòng sớm vì có khách buổi tối. Anh đứng dậy trước cô một chút, cúi đầu, đi ra theo hướng dãy đông. Cô ngồi lại với phần cơm chưa ăn hết, nghe tiếng bước chân anh đi qua hành lang, đều và không vội, rồi tắt ở đầu dãy đông.
Tiểu Hà thu dọn bát đũa, nhìn cô ngồi yên, không dám hỏi gì.
"Dọn đi."
Cô nói.
Tiểu Hà dọn.
Tối hôm đó cô lấy kiếm ra mài. Cô ngồi ở bàn, đá mài trong tay, kéo theo lưỡi kiếm từ đốc đến mũi theo chiều đúng, đều và chậm. Tiếng mài nhỏ và đơn điệu trong phòng yên tĩnh. Nến trên bàn cháy ổn định, bóng không nhảy.
Cô mài đến khi ngón tay cái đặt lên lưỡi kiếm thấy sắc đủ rồi thì dừng, lau kiếm sạch bóng, định đặt vào bao. Rồi cô lại cầm đá mài lên, kéo thêm một đường.
Tiểu Hà gõ cửa, bước vào, nhìn cô mài kiếm, nhìn lưỡi kiếm đang sáng bóng, không nói gì về việc cô đang mài thứ không cần mài thêm.
"Tiểu thư, Phúc Bá hỏi tối nay có cần thêm than không, phòng hướng bắc gió lạnh."
"Không cần."
Tiểu Hà đứng thêm, vân vê góc tạp dề.
"Gì nữa?"
"Không có gì."
Cô bé nói rồi đứng yên thêm một lúc.
"Chỉ là... cô gia hỏi Phúc Bá tiểu thư tối nay có ăn đủ bữa không."
Cô dừng tay. Đá mài vẫn trên lưỡi kiếm, tay không kéo tiếp, không rút ra, chỉ để yên ở đó. Anh hỏi Phúc Bá, không hỏi Tiểu Hà, không hỏi thân vệ, chỉ hỏi Phúc Bá. Vì hỏi Phúc Bá thì câu hỏi đó không bao giờ đến tai cô, chỉ là lão quản gia hỏi thêm về việc phủ. Lịch sự và không để lại dấu vết.
"Hỏi làm gì?"
Cô nói.
Tiểu Hà không trả lời, cúi đầu đi ra.
Cô nhìn thanh kiếm. Lưỡi kiếm phản chiếu ngọn nến, sáng và lạnh. Mài thêm nữa thì mỏng, không tốt cho kiếm, không tốt cho tay cầm.
Cô đặt đá mài xuống, lau kiếm lần cuối, đặt vào bao. Rồi cô nằm trên giường nhìn trần nhà.
Phòng như cũ, không có gì thay đổi trong phòng cô vì anh không ở phòng cô, anh ở phòng riêng, chỉ là phòng riêng đó trước kia gần hơn và bây giờ xa hơn. Thứ trong phòng cô không mất đi thứ gì, bàn vẫn ở đó, kiếm vẫn treo đúng chỗ, hòm đựng giáp vẫn ở góc.
Chiếc ghế góc phòng vẫn ở đó. Cô nhìn cái ghế.
Đêm tân hôn anh ngồi đó đọc sách, nến hơi mờ vì xa bàn nến chính, mắt nhìn xuống trang sách không nhìn cô. Đêm cô giả vờ ngủ anh ngồi đó đến gần canh ba. Cô biết vì cô nghe tiếng trang giấy lật đều, nghe tiếng ghế kẽo nhẹ mỗi khi anh đổi tư thế, nghe tiếng bước chân anh đến cạnh giường kéo chăn lên trước khi đi ra.
Cô biết anh biết cô không ngủ. Cô biết anh ngồi lại vì biết, không phải vì không biết.
Chiếc ghế trống. Cô nhìn ghế trống một lúc, không nghĩ gì rõ ràng, chỉ là nhìn theo kiểu mắt dừng vào một chỗ mà không vì lý do gì.
Rồi cô quay lưng lại, nhắm mắt. Tay trái đặt dưới gối, ngón tay nắm vào mép vải theo phản xạ, theo kiểu nắm thứ gì đó khi ngủ ở doanh trại ngoài trời. Mép vải không phải chuôi kiếm nhưng tay cô vẫn nắm.
Ngoài cửa sổ gió thổi qua mái ngói, lạnh và dài, căn phòng im ắng, không có tiếng trang giấy lật, không có tiếng ghế kẽo nhẹ.
Cô nằm yên trong im lặng đó, mắt nhắm, tay nắm mép vải, và không ngủ được trong một lúc lâu mà cô không đếm.
Sáng hôm sau, sân luyện võ, cô vào thế mười bảy. Kiếm ra đúng hướng, nhịp thở đúng, cổ tay không siết. Cô luyện đến hết bài, dừng lại, nhìn vào bức tường phía đông.
Khe sáng dưới cửa thư viện vẫn còn từ sáng sớm.
Cô bao kiếm lại, đi vào trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.