Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 22: Khoảng Cách Lịch Sự

Đăng: 16/06/2026 22:11 1,943 từ 5 lượt đọc

Bữa sáng hôm đó bình thường đến mức không có gì để kể.

Hầu gia ngồi đầu bàn đọc công văn, Chinh Vũ đang ăn theo nhịp buổi sáng quen thuộc, Tiểu Hà rót trà, Phúc Bá đứng ở cửa sảnh. Anh ngồi vào chỗ, cầm đũa và ăn. Tay trái Chinh Vũ cầm đũa bình thường trở lại, băng vẫn còn nhưng cổ tay đã không còn cứng. Cô ăn nhanh theo kiểu người quen bữa ăn tại quân trại, không nhìn xung quanh.

Bộ bát đũa hoa văn sen trắng nằm đúng chỗ cũ trên bàn. Anh nhìn xuống chén cơm của mình, ăn tiếp.

Sau bữa sáng anh về phòng. Phúc Bá mang trà lên thư viện theo thói quen giờ Thìn, đẩy cửa vào thì thấy anh không ngồi ở bàn sách mà đang đứng giữa phòng nhìn vào giá sách. Không phải nhìn kiểu đọc tựa sách, mà nhìn kiểu đang phân loại trong đầu thứ gì đó.

Lão đặt khay trà xuống, rót một chén, đặt chỗ anh hay ngồi và không hỏi gì.

Anh quay lại, nhìn chén trà, ngồi xuống. Hai người ngồi yên một lúc trong tiếng nến và tiếng gió ngoài cửa sổ.

"Lão."

Anh nói, giọng thường.

"Phòng phía tây dãy đông có còn trống không?"

Phúc Bá cầm chén trà lên, nhìn vào lòng chén. Một lúc, lão đặt xuống.

"Còn."

Anh gật đầu.

"Tôi muốn dọn sang đó. Gần thư viện hơn, tiện cho việc đọc sách."

Lão không nói gì, không hỏi tại sao, không hỏi bao giờ, không hỏi có chắc không. Lão ngồi yên với chén trà trong tay, nhìn ra cửa sổ theo hướng lão hay nhìn khi không muốn để mặt lộ ra.

Anh nhìn lão ngồi như vậy, không giải thích thêm.

"Tôi tự dọn được."

Anh nói.

"Lão không cần sai người."

Phúc Bá gật đầu nhẹ. Vai lão hơi rung, rất nhẹ, theo kiểu của người đang cố giữ thứ gì đó không để lên mặt. Lão uống hết chén trà, đứng dậy, bước ra. Đến cửa thư viện, lão dừng lại, không quay người.

"Cô gia."

Lần đầu tiên lão gọi tên đó mà giọng không như thường.

"Thư viện giờ Tuất tôi vẫn mang trà lên."

Anh nhìn lưng lão, không đáp ngay.

"Cảm ơn lão."

Tiếng bước chân Phúc Bá khuất dần theo hành lang.

Anh gấp quần áo theo từng lớp, xếp vào hòm gỗ nhỏ mang theo từ nhà mẹ ngày đám cưới. Không nhiều đồ, chưa bao giờ nhiều đồ. Kiếp trước anh cũng dọn phòng kiểu này, lần cuối là ngày hết hợp đồng ở trường cấp ba, toàn bộ ba năm ở ký túc giáo viên gói gọn trong một vali kéo và một túi xách. Lúc đó anh đứng ở cửa phòng nhìn lại và nghĩ rằng ba năm mà gọn thế này thì cũng không biết nên vui hay nên buồn. Bây giờ mấy tháng ở Hầu phủ, cũng gọn vậy. Quần áo xếp một bên, vài thứ dùng hàng ngày một bên. Sách thì nhiều hơn, nhưng sách để lại thư viện, chỉ mang theo quyển đang đọc dở và quyển ghi chú chính trị đang vẽ dở.

Anh đặt quyển ghi chú vào hòm, khép nắp lại, rồi nhìn quanh phòng một lần. Bàn sách sạch, giường gọn, không có thứ gì để quên. Góc phòng vẫn còn chiếc ghế anh ngồi mấy đêm trước và đêm qua. Chân ghế lệch khỏi vị trí ban đầu chừng một gang tay, chỗ sàn gỗ phía dưới có một vệt xước mờ, vệt của vật nặng bị kéo đi kéo lại nhiều lần theo cùng một hướng, hướng về phía giường.

Anh đặt tay lên thành ghế một nhịp, rồi buông ra.

Anh tìm Chinh Vũ vào giờ Ngọ. Cô đang ở sảnh chính, trải bản đồ trên bàn dài, đang xem lại địa hình đường Bạch Lộ cùng với thân vệ trưởng. Tiếng anh gõ cửa, Vương Hắc nhìn qua, định nói gì đó thì Chinh Vũ ngẩng lên.

"Có việc?"

"Tại hạ cần thưa tiểu thư một việc."

Anh nhìn Vương Hắc.

"Nếu tiện."

Chinh Vũ nói với Vương Hắc:

"Ngươi ra ngoài chờ."

Vương Hắc gập bản đồ lại, đi ra, nhìn anh một cái khi đi ngang, không rõ là nhìn kiểu gì.

Cửa sảnh khép lại, chỉ còn hai người. Chinh Vũ đứng ở bàn, không ngồi, tay phải đặt lên mép bàn. Cô nhìn anh đứng ở cửa sảnh, cách cô khoảng năm bước, đúng khoảng cách anh đứng khi bước vào phòng lần đầu tiên gần một năm trước, ngày cha cô gật đầu và anh cúi đầu và hai người bắt đầu sống trong cùng một tòa phủ mà không nói với nhau một câu nào cho ra hồn.

"Tại hạ muốn thưa tiểu thư."

Giọng anh bình thường, không lên không xuống.

"Tại hạ vừa dọn sang phòng dãy đông. Gần thư viện hơn, tiện cho việc đọc sách ban đêm."

Cô nhìn anh. Không phải cái nhìn lạ, cái nhìn của cô với anh vẫn hay có khoảng cách kiểu đó. Nhưng lần này trong đó có gì mà anh không đọc được, hoặc đọc được nhưng không nhìn lâu hơn.

"Tự tiện thế à."

Cô nói. Không phải hỏi, cũng không hẳn là trách.

"Xin lỗi tiểu thư vì không thưa trước."

Anh cúi đầu nhẹ.

"Nhưng."

Anh dừng lại đúng một nhịp.

"Tầm tiểu thư cần nghỉ ngơi. Tại hạ ở gần gây bất tiện."

Căn phòng trở nên im lặng.

Một chữ thêm, họ đặt trước tên. Cô nghe thấy, anh biết cô nghe thấy, và cả hai đều biết không có câu nào cần nói thêm để giải thích.

Ngón tay cô trên mép bàn siết lại một nhịp rồi mở ra, nhanh đến mức nếu anh không đang nhìn thì không thấy. Và anh thấy nhưng anh không dừng lại.

Chinh Vũ không nói gì. Anh cúi đầu thêm một lần.

"Tại hạ cáo lui."

Anh quay người, bước ra.

Cô vẫn đứng yên ở bàn. Bàn tay phải đang đặt trên mép bàn thì nắm lại, theo phản xạ, theo kiểu nắm chuôi kiếm khi nghe tiếng lạ, nhưng không có kiếm ở đó, chỉ có mép gỗ lạnh dưới lòng bàn tay.

Tiếng bước chân anh đi qua hành lang, đều và không vội. Rồi tắt hẳn ở đầu hành lang phía đông.

Cô nhìn cửa sảnh. Nếu gọi lại thì nói gì, nói ở lại thì lý do gì. Ở gần gây bất tiện, câu đó đúng, không có chỗ nào sai, không có gì để cãi, không có gì để nắm lấy mà phản bác. Cô đã đuổi anh ra hành lang đêm tân hôn và anh không cãi. Cô không quan tâm chỗ ngồi trong bàn ăn đầu tiên và anh tự nấu mì mang về phòng. Cô không nói cảm ơn sau trận đại thắng và anh không chờ được nghe. Đêm qua anh ngồi ở góc phòng cô đọc sách đến gần sáng, băng tay cho cô, kéo chăn cho cô, và sáng nay cô dậy thấy nến đã tắt, ghế đã trống, phòng chỉ còn mùi thuốc nhạt và một cuốn sách địa hình đã được ai đó đặt lại đúng chỗ trên kệ.

Cô không nói gì sau tất cả những thứ đó. Bàn tay cô mở ra, ngón tay không nắm gì.

Vương Hắc gõ cửa từ bên ngoài.

"Tướng quân?"

"Vào."

Vương Hắc bước vào, nhìn cô đứng giữa sảnh, nhìn cửa sảnh phía anh vừa đi ra, rồi nhìn lại cô. Ông ta mở miệng, đóng lại, quyết định không hỏi gì, đi thẳng đến bàn trải bản đồ ra tiếp.

Chinh Vũ ngồi xuống, nhìn bản đồ. Đường Bạch Lộ nằm đó như cũ, địa hình không đổi, các con số không đổi. Cô nhìn vào những con số đó và suy nghĩ, nhưng không phải về Bạch Lộ.

"Tướng quân."

Vương Hắc nói, giọng dè dặt hơn thường lệ.

"Đoạn này hồi trước quân sư đã..."

Ông ta dừng lại.

Chinh Vũ ngẩng lên.

Vương Hắc gãi đầu, nhìn chỗ khác.

"Đoạn này tôi chưa chắc, để hỏi lại sau."

Cô nhìn ông ta nhìn chỗ khác, rồi nhìn bản đồ. Nhìn khoảng trống ở góc bản đồ, góc mà từ mấy tháng trước đôi khi có bàn tay khác chỉ vào và nói những con số ông ta không nghĩ đến.

"Hỏi đi."

Cô nói.

"Hỏi ai ạ?"

Cô không trả lời, chỉ nhìn xuống bản đồ, cầm bút lên, bắt đầu ghi chú.

Tối hôm đó, bàn ăn có năm bộ bát đũa. Bộ hoa văn sen trắng không còn ở chỗ cũ. Chỗ đó trống, gỗ bàn sạch và không có gì trên đó.

Hầu gia ngồi vào, nhìn chỗ trống, nhìn sang con gái. Cô đang nhìn thẳng về phía trước, mặt không có gì khác thường. Ông không nói gì, cầm đũa lên, ăn trước. Tiểu Hà bưng canh vào, đặt xuống, nhìn bàn, nhìn Chinh Vũ, rồi cúi đầu đi ra nhanh hơn thường lệ. Phúc Bá đứng ở cửa sảnh nhìn ra phía sân, không nhìn vào bàn ăn.

Chinh Vũ ngồi vào chỗ, nhìn bát cơm trước mặt, rồi cầm đũa lên.

Cô đặt xuống, rồi cầm lên lại và ăn.

Phòng phía tây dãy đông, anh đặt hòm gỗ xuống sàn, mở ra, lấy quyển sách đang đọc dở ra đặt lên bàn. Ngọn nến mới trên bàn, Phúc Bá đã sai người thắp trước khi anh vào. Bàn sạch, giường trải gọn, phòng trống theo kiểu phòng chưa có người ở.

Cửa sổ phòng này nhìn ra tường phía đông và một góc vườn sau, không phải sân trúc. Không có tiếng gió qua lá trúc, thay vào đó là tiếng gió đập vào tường gạch, đục hơn, xa hơn, tiếng của một hướng khác trong cùng một tòa phủ.

Anh ngồi xuống, mở sách, đọc.

Bên ngoài cửa sổ, sân phủ tối, không có tiếng kiếm từ sân luyện võ.

Anh đọc hết một trang, lật sang trang sau, nhận ra mình không nhớ trang vừa đọc viết gì. Anh đặt sách xuống, nhìn lên trần nhà.

Phòng này im hơn phòng cũ. Không có tiếng gió sân trúc, không có tiếng kiếm, không có tiếng bước chân quen thuộc đi qua hành lang vào giờ Tuất.

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn. Một hai ba bốn.

Kiếp trước anh cũng hay ở lại trường đến tối muộn, ngồi chấm bài trong phòng trống, rồi một hôm nhận ra mình đã biến trường học thành nhà.

Biết không có nghĩa là không đau. Chỉ là biết.

Anh cầm sách lên, đọc lại từ đầu trang.

Khuya đến, Phúc Bá mang trà lên đúng giờ Tuất như lời hứa ban sáng, dù giờ Tuất đã qua từ lâu.

Lão đặt chén trà xuống bàn, không nói gì, chuẩn bị quay ra.

"Lão."

Anh không ngẩng đầu lên khỏi sách.

"Tiểu thư tối nay có ăn cơm không?"

Phúc Bá dừng ở cửa một lúc.

"Có."

Lão nói.

"Ăn xong mài kiếm đến giờ Hợi."

Anh gật đầu, tiếp tục đọc.

Tiếng bước chân lão xuống cầu thang, nhỏ dần theo hành lang, rồi tắt.

Anh nhìn chén trà Phúc Bá để lại, hơi nước còn bốc lên mỏng trong không khí lạnh. Bên ngoài cửa sổ, sân phủ vẫn im. Giờ Hợi đã qua, tiếng mài kiếm cũng không còn.

Anh cầm chén trà lên, uống. Nguội rồi, nhưng vẫn là trà.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn