Chương 21: Giả Vờ Ngủ
Anh biết cô bị thương vào bữa tối, khi Chinh Vũ cầm chén trà bằng tay phải.
Cô thuận cả hai tay, không có thói quen nghiêng về bên nào, nhưng trong suốt bữa ăn tay trái cô để xuôi trên đùi dưới bàn, không chạm vào bất kỳ thứ gì. Không chạm đũa, không chạm chén, không đặt tay lên bàn.
Hầu gia đang nói về việc Hầu phủ tuần này nên không để ý. Phúc Bá ngồi cuối bàn, kể chuyện sổ sách kho lương, giọng đều đều quen thuộc. Tiểu Hà rót trà, nhìn xuống sàn, không để ý.
Anh ăn chậm, mắt nhìn xuống bát, nhưng tai vẫn theo nhịp đũa của cô. Kiếp trước anh từng có một học sinh giấu tay gãy trong áo khoác suốt cả tuần, chỉ lộ ra vì cách cầm bút sai tay khi viết bảng. Khi nhận ra rồi thì không thể không nhận ra nữa.
Bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy. Chinh Vũ đứng lên bằng tay phải chống bàn, kiểu đứng không phải thói quen của cô.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Một hai ba bốn.
Anh đến phòng cô vào giờ Tuất, cầm theo quyển sách dạy đọc bản đồ địa hình cô hỏi mượn từ tuần trước. Lý do đó đủ để gõ cửa.
Tiểu Hà mở cửa, nhìn anh, nhìn quyển sách, rồi bước sang một bên không nói gì. Cô bé đứng ở cửa trong lúc anh bước vào theo kiểu của người đang cố tỏ ra vô hình. Mắt cô bé lướt qua góc bàn một lần, chỗ hộp thuốc còn để nguyên từ buổi trưa, rồi lại nhìn về phía anh và không nói gì thêm. Chỉ là cái nhìn của người đã định bụng tối nay sẽ tự mang thuốc vào, nhưng chưa tìm được cách mở miệng.
Chinh Vũ ngồi ở bàn, áo trong màu trắng, tóc chưa búi lại. Cánh tay trái cô đặt trên mặt bàn, vạt áo kéo xuống che cổ tay.
"Sách tiểu thư hỏi mượn."
Anh đặt quyển sách xuống.
"Tại hạ mang sang trả."
Cô nhìn quyển sách, gật đầu.
"Cảm ơn."
Giọng cô hơi khàn, nhịp thở chậm hơn bình thường theo kiểu của người đang cố không để mệt mỏi lộ ra ngoài. Anh nghe thấy nhưng không nhắc, rồi anh quay người chuẩn bị đi ra.
"Tiểu thư băng lại chưa?"
Anh ngừng một nhịp.
"Không cần."
Anh nhìn góc bàn. Hộp thuốc Tiểu Hà để từ buổi trưa vẫn còn nguyên đó, nắp chưa mở. Anh lấy hộp thuốc xuống, kéo ghế ngồi trước mặt cô.
Chinh Vũ không nói gì, cũng không cản.
Cô duỗi tay trái ra, vạt áo kéo lên. Vết thương chạy dài mặt trong cổ tay, chỗ da mỏng nhất, đỏ và hơi sưng vì bỏ qua cả ngày không xử lý. Không sâu, không nguy hiểm, nhưng đủ để đau theo từng lần cổ tay cử động.
Anh mở hộp thuốc. Bên trong là loại thuốc bôi vết xước do binh khí, không phải loại trị bỏng hay trị đòn roi. Tiểu Hà chuẩn bị đúng loại từ trưa, nghĩa là cô bé đã biết vết thương ở đâu và do đâu trước cả khi anh bước vào phòng. Cả phủ biết, chỉ một người tự nhận là không sao.
Anh lấy vải sạch, bắt đầu lau từ trên xuống theo chiều không làm bung thêm vết thương. Cô nhìn sang chỗ khác, không nhìn vào tay mình.
Vết cắt thẳng và gọn, không phải vết bị đâm hay bị chém, mà là vết của một đường kiếm tự rút quá nhanh, kiểu chỉ xảy ra khi người luyện tập ép mình quá mức trong một động tác lặp đi lặp lại.
Đến khi anh thoa thuốc, ngón tay chạm vào mép vết thương, cô hơi rút tay lại một chút, không nhiều, chỉ một nhịp ngắn, rồi giữ yên lại. Ngón tay cô nắm lại dưới bàn, theo phản xạ, rồi mở ra từ từ.
Anh tiếp tục băng, không nhìn lên.
Buộc nút xong, anh thả tay cô ra. Cô kéo vạt áo xuống, nhìn cổ tay mình một lúc, không nói gì. Trong phòng chỉ có tiếng nến cháy nhỏ và tiếng gió bên ngoài cửa sổ.
Anh đứng dậy, cất hộp thuốc vào chỗ cũ.
"Ngủ sớm đi."
Cô gật đầu.
Anh đi ra, kéo ghế góc phòng lại chỗ cũ trong lúc đi ngang, tay cầm lấy quyển sách để trên bàn cô vừa trả, và ngồi xuống.
Cô nhìn anh ngồi xuống, không hỏi tại sao anh không đi, cũng không nói anh có thể đi. Anh chỉ nhìn một nhịp, rồi quay lại bàn, mở quyển sách địa hình ra đọc.
Ngọn nến ở góc anh ngồi hơi xa bàn nến chính, chữ hơi mờ, giống đêm tân hôn. Gần mấy tháng rồi vẫn ngồi cùng cái ghế, cùng mức ánh sáng không đủ đọc. Nếu kiếp trước có ai nói với anh rằng xuyên không rồi cũng chỉ để ngồi góc phòng đọc sách trong bóng tối thì anh đã không chết vì làm quá sức như thế.
Khác ở chỗ lần này không có ai đứng dậy đi ra.
Trong phòng còn vương chút mùi thuốc, lẫn với mùi sáp nến và mùi gỗ ấm của khung giường. Gió lọt qua khe cửa sổ, làm ngọn nến lung lay một nhịp rồi đứng lại. Bên bàn, tiếng giấy lật khe khẽ.
Anh lật trang sách và đọc, hoặc đang cố đọc. Mắt đi qua chữ, não theo một phần, nhưng phần còn lại vẫn để ý nhịp thở bên kia phòng theo kiểu không tắt được, giống như khi kiếp trước anh dạy học sinh kiểm tra mà có em ngồi gõ bút liên tục, không phải ồn nhưng anh cứ nghe thấy. Anh không nhớ mình học được cách phân biệt nhịp thở của cô từ lúc nào. Chắc cũng từ lúc nào đó anh bắt đầu lật trang nhẹ hơn.
Khoảng nửa canh giờ sau, nhịp thở thay đổi,nhẹ hơn, chậm hơn, có chút không đều theo kiểu người vừa chìm vào giấc ngủ thật. Anh nhìn lên, nhìn bóng cô nằm im dưới chăn. Một lúc sau anh nhìn xuống sách, tiếp tục đọc.
Đọc thêm được mấy trang thì nghe tiếng cựa mình. Chinh Vũ trở mình, nằm ngửa, tay phải đặt lên bụng. Chăn tụt xuống một chút, hở vai.
Anh đặt sách xuống, đứng dậy, bước nhẹ qua phía bên kia phòng, kéo chăn lên đến ngang tai, che kín vai. Không chạm vào người cô, anh chỉ kéo chăn, xong rồi bước lùi lại.
Chinh Vũ không tỉnh giấc.
Anh quay về ghế, ngồi xuống, cầm sách lên.
Một canh giờ sau, anh gấp sách lại.
Canh khuya rồi, cô đã ngủ thật rồi, không có lý do gì để ngồi thêm. Anh đặt sách xuống bàn nhẹ, không tiếng động, kéo ghế ra khỏi chỗ từng chút một để không gây tiếng cọ. Anh đứng dậy, nhìn quanh lần cuối, chỉnh lại ngọn nến cho nhỏ hơn để cháy thêm một lúc rồi tự tắt mà không tối đột ngột.
Rổi anh bước ra. Anh đã đến cửa thì nghe tiếng sau lưng.
Không phải tiếng gọi, chỉ là tiếng cựa mình, nhưng khác với tiếng cựa mình của người đang ngủ. Người đang ngủ cựa mình thì toàn bộ cơ thể chuyển theo quán tính, chậm và không có điểm dừng. Tiếng vừa rồi ngắn hơn, có điểm dừng, theo kiểu của người đang cố không cựa thêm.
Anh đứng yên ở cửa, tay vẫn trên mép màn.
Không có tiếng nào khác.
Anh không quay lại, nhưng anh cũng không bước ra ngay. Anh đứng ở cửa thêm một lúc, đủ lâu để nhịp thở bên kia phòng trở lại đều theo kiểu của người đang cố giữ nó đều. Rồi anh thả tay khỏi mép màn, quay lại, đi về ghế góc phòng, ngồi xuống lại và cầm sách lên.
Anh không mở sách ra, chỉ đặt trên đầu gối, nhìn vào bìa sách trong ánh nến mờ.
Bên giường, nhịp thở không còn cố giữ đều nữa. Nó thả ra, chậm dần theo kiểu thật, theo kiểu của người vừa buông một thứ gì đó xuống.
Anh nhìn lên trần nhà. Trong phòng không có tiếng gì ngoài tiếng nến cháy nhỏ và tiếng gió xa ngoài cửa sổ.
Anh ngồi đến gần canh ba thì cô ngủ thật.
Lần này khác, nhịp thở sâu và không đều theo kiểu người đã chìm hoàn toàn, không còn lớp nào giữ lại nữa. Anh đặt sách xuống, đứng dậy, đi đến cạnh giường.
Cô nằm nghiêng, tóc xổ ra một bên gối, tay trái đặt trước ngực, băng trắng nằm phía trên. Cô nằm thu người lại một chút, kiểu mà trong doanh trại cô không bao giờ cho phép mình nằm. Kiểu của người để cơ thể tự chọn tư thế sau khi không còn kiểm soát nữa.
Gương mặt cô lúc này khác hẳn ban ngày, không phải mềm hơn, mà là ít phải giữ hơn. Ban ngày gương mặt đó luôn có một phần đang chờ, đang tính, đang nghe. Lúc này thì không, chỉ là một người đang ngủ, trẻ hơn cả tuổi của cô.
Anh kéo chăn lên đến ngang tai, gấp mép chăn vào sát gối để giữ ấm chỗ cổ cô. Rồi anh bước ra, tắt bớt nến, để lại một ngọn nhỏ ở góc xa.
Hành lang bên ngoài tối và lạnh. Cái lạnh ập vào ngay khi anh bước qua cửa, khác hẳn không khí ấm còn vương mùi thuốc và sáp nến phía sau. Anh đứng ở cửa, để cái lạnh đó làm mình tỉnh lại.
Gần quá rồi.
Anh quay về phòng riêng, đi trong im lặng.
Sáng hôm sau anh ra thềm ngồi đọc sách trước khi cả Hầu phủ thức giấc. Trời còn xám, sương đọng trên mái ngói.
Tiếng cửa mở, tiếng chổi quét từ phía hành lang. Tiểu Hà quét đến gần chỗ anh ngồi thì dừng lại, không nhìn anh, chỉ nhìn vào chổi.
"Cô gia." Cô bé nói nhỏ.
"Tiểu thư sáng nay dậy sớm. Cổ tay không sưng."
Anh không ngẩng đầu lên khỏi sách.
"Ừ."
Tiểu Hà quét thêm mấy nhát rồi vào trong.
Một lúc sau tiếng kiếm bắt đầu từ sân luyện võ. Chậm hơn thường lệ vì người đó chỉ dùng một tay, nhưng vẫn đều.
Tiếng gió kiếm từ sân luyện võ chậm hơn thường lệ. Anh biết vì anh đang đếm. Anh không nhớ từ lúc nào mình bắt đầu đếm.
Rồi anh lật trang tiếp theo.
Được yêu thích bởi: Vạn Thủ Lang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.