Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 20: Rượu Với Cha Vợ

Đăng: 14/06/2026 06:43 2,132 từ 4 lượt đọc

Rượu ông rót là loại anh không nhận ra.

Không phải vì anh uống nhiều đến mức biết phân biệt, mà vì màu rượu trong chén đục hơn bình thường, vàng nhạt theo kiểu rượu ủ lâu năm chứ không phải loại mua ở tiệm. Và mùi thơm thoang thoảng ngay khi ông mở nắp bình, mùi ngũ cốc lên men lâu và ấm, không phải mùi rượu kiếp trước anh hay uống một chút cho việc xã giao rồi đau đầu cả ngày hôm sau.

Anh ngồi xuống, nhìn chén rượu đặt trước mặt. Hầu gia ngồi bên kia bàn, không nói gì, cầm chén lên uống một ngụm nhỏ theo cách của người uống rượu quen tay, chậm và bình thản.

Ngoài sảnh tối dần, tiếng dế vừa lên từ vườn trúc, đều và xa. Trên bàn ngọn nến thắp từ trước, sáp đã chảy xuống một phần, ánh vàng đổ nghiêng lên hai chén và bình rượu cũ nằm giữa.

Anh cầm chén lên, uống một ngụm nhỏ, nhíu mày. Rượu này mạnh hơn anh tưởng.

Hầu gia nhìn anh, không cười, nhưng có thứ gì đó hơi khác trong mắt ông.

"Hiền tế uống được rượu không?"

"Không giỏi."

Anh đáp.

"Từ nhỏ không quen."

Ông gật đầu, rót thêm vào chén của anh với lượng vừa phải, rồi rót thêm cho mình và đặt bình xuống.

Cả hai lại im lặng, không phải im lặng khó chịu, là im lặng của hai người chưa quen ngồi gần nhau mà đều biết buổi tối này cần có, chỉ là chưa ai biết mở đầu thế nào

Anh uống thêm một ngụm, chậm, theo nhịp quen. Hầu gia nhìn anh cầm chén, nhìn cách anh nhấp từng chút nhỏ, để rượu trên lưỡi trước rồi mới nuốt, theo đúng nhịp uống trà kiếp trước.

"Ngươi uống rượu như uống trà."

Anh nhìn lại chén rượu trong tay.

"Thói quen đọc sách nhiều. Uống gì cũng từ từ."

Hầu gia không đáp, uống tiếp. Sau chén đầu, ông nói:

"Báo cáo chiến dịch năm nay chi tiết hơn mọi năm."

Không phải câu hỏi, chỉ là nhận xét của ông ta.

"Chiến dịch lần này gặp biến lớn."

Anh đáp.

"Tiểu tế nghĩ nếu triều đình hỏi về quyết định đổi đường, Hầu phủ nên có báo cáo đủ chi tiết để giải thích. Phòng trước hơn chữa sau."

Ông gật đầu, rót thêm rượu, cũng không nói thêm về báo cáo.

Sau chén thứ hai, ông đặt chén xuống, nhìn thẳng vào anh.

"Lão biết ngươi không đơn giản."

Anh không trả lời ngay mà cầm chén lên, uống một ngụm, rồi đặt xuống.

"Hầu gia, tiểu tế thật sự chỉ là một thư sinh."

Ông im lặng một lúc, rồi nói:

"Ngày ngươi mới vào phủ, lão mời ngươi uống trà."

Anh nhớ. Chén trà nóng đặt xuống trước mặt anh trong buổi gặp mặt đầu tiên, nhiệt độ đủ để đỏ tay nếu cầm vội. Anh đã cầm lên uống không đổi sắc mặt, vì kiếp trước hay uống trà nóng một mình trong phòng giáo viên.

"Ngươi uống không đổi sắc mặt."

Ông nói, giọng bình thản như đang kể lại việc đã xảy ra mà không còn liên quan đến ai.

"Lão nghĩ ngươi hoặc là ngốc, hoặc là giỏi chịu đựng. Rồi ngươi hỏi chính sách đổi trả."

Khóe miệng anh hơi nhích.

"Tiểu tế lúc đó không biết phải nói gì khác hơn."

"Không phải."

Ông nói.

"Ngươi biết rõ phải nói gì. Ngươi chọn câu đó vì nó vừa không làm mất mặt lão, vừa không làm mất mặt ngươi, vừa buộc lão phải tiếp tục nói chuyện."

Ông nhìn anh.

"Đó không phải thư sinh không biết gì ngoài sách vở."

Anh uống rượu, không đáp.

Hầu gia cũng uống, im lặng một lúc, theo nhịp của người không vội vì biết đêm còn dài. Rồi ông nói, giọng vẫn đều:

"Trang bốn mươi hai, quyển sách nông nghiệp kệ thứ ba. Lão thỉnh thoảng cũng đọc sách."

Anh dừng chén. Anh không dự kiến câu đó, không dự kiến ông biết đến mức đó. Anh đã chọn sách nông nghiệp vì tin không ai tìm bản đồ chính trị trong sách nông nghiệp. Hóa ra niềm tin đó có điểm yếu, người đọc sách nông nghiệp vì thật sự quan tâm đến nông nghiệp.

"Hầu gia đọc sách nông nghiệp."

Anh nói, giọng bình thản hơn anh nghĩ mình có thể đạt được lúc này.

"Ba mươi năm trấn thủ biên cương, lương thảo là thứ lão quan tâm hơn thanh kiếm."

Ông uống rượu.

"Hôm trước lão lấy quyển đó xuống đọc thì thấy có gì đó kẹp trong đó hơi dày hơn một tờ giấy thường."

Anh im lặng. Hầu gia không nói ông đã đọc bản đồ hay chưa, không nói ông hiểu bao nhiêu. Chỉ để câu đó ở đó.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một lần, rồi thôi. Kiếp trước anh hay nhét đề kiểm tra trong sách giáo khoa để học sinh không tìm được trước giờ thi. Lần nào cũng bị học sinh tìm ra. Bài học không học được qua hai kiếp người rõ ràng là vẫn chưa học được.

Ông nhìn anh gõ ngón tay, nhìn anh nhận ra mình vừa bị bắt gặp, nhìn biểu cảm trên mặt anh đi từ dừng lại đến bình thản trong khoảng thời gian ngắn hơn một nhịp thở. Rồi ông rót rượu thêm lần nữa, lần này cho anh trước.

Đó là cách ông thể hiện rằng ông không phán xét.

Nến tàn thêm một phần, sáp chảy thành dòng dài trên đế đồng. Ông nói, không nhìn anh, nhìn vào chén rượu trên bàn:

"Con gái lão."

Rồi ông dừng lại. Anh không nói gì, chỉ chờ.

"Mười lăm tuổi theo lão ra trận. Cầm kiếm từ lúc đó đến giờ, mười năm rồi."

Ông nói chậm, từng chữ.

"Lão dạy nó đánh, dạy nó chỉ huy, dạy nó cứng rắn."

Ngón tay ông xoay nhẹ chiếc chén trên mặt bàn, xoay rồi dừng, theo thói quen.

"Không ai dạy nó mềm mỏng."

Tiếng dế bên ngoài đều và xa.

"Mẹ nó mất từ khi nó lên tám."

Giọng ông không thay đổi, nhưng nhịp chậm hơn một chút, theo kiểu chậm của người đã quen mang câu đó theo mình đủ lâu để không còn đau nữa, chỉ còn nặng.

"Bà ấy mềm và biết nhìn người, biết ngồi cạnh mà không cần nói gì."

Ông nhìn vào chén rượu.

"Nó không học được thứ đó từ lão."

Anh nhớ đến những dòng ghi chú nhỏ trong sách thư viện.

"Chinh Vũ sợ sấm, đừng để một mình khi trời mưa to."

Người phụ nữ viết câu đó từ mười bảy năm trước, rải dấu vết của mình trong từng trang sách, vì bà biết mình không ở đây mãi và muốn ai đó đọc được thay bà.

Không ai đọc cả, cho đến khi anh tình cờ vào thư viện bụi phủ trong tuần đầu tiên.

"Tiểu thư không phải không biết mềm."

Anh nói, giọng khẽ.

"Cô ấy chưa có lý do để mềm."

Ông nhìn lên.

Anh không giải thích thêm, câu đó đủ rồi. Ông thông minh, ông hiểu rằng người lớn lên không biết ai dịu dàng với mình thì không biết bắt đầu từ đâu, không phải vì không muốn mà vì không có mẫu để học theo. Nhưng khi có người cho họ lý do, khi họ nhìn thấy điều đó đủ lâu, thì họ sẽ học được.

Ông nhìn anh một lúc, rồi rót rượu.

Lần này tay ông hơi khác, không run nhiều, chỉ hơi run, đủ để rượu tràn một chút qua miệng bình trước khi ông điều chỉnh lại. Ông đặt bình xuống, không nhắc đến chuyện đó nữa.

Anh nhìn tay ông đặt bình xuống, nhìn vào sổ chi tiêu trong ký ức gồm thuốc bổ phổi, mua đều mỗi tháng, ba năm. Không phải thuốc thông thường mà là loại đặc chế, giá không nhỏ, Phúc Bá ký chi từ ngân sách phủ dưới mục "thuốc thang thường kỳ."

Rồi ông ho ngắn, nhẹ, kiểu ho của người đã quen ho và không còn để ý đến nó nữa. Ông đặt chén xuống, tay giữ trên chén một nhịp, rồi nhấc lên uống tiếp.

Anh không hỏi.

Ông nói tiếp, giọng không thay đổi:

"Lão trấn thủ Trấn Bắc ba mươi năm. Ngũ Hoàng Tử muốn cắt lương thảo, lão chịu. Tam Hoàng Tử muốn dò thông tin, lão chịu. Triều đình muốn giảm quân, lão chịu."

Ông nhìn vào bình rượu đặt giữa bàn.

"Lão chịu được vì lão còn ở đây."

Không khí im lặng kéo dài. Nến vẫn cháy và iếng dế bên ngoài không đổi.

"Nhưng lão không ở đây mãi được."

Vai ông xuôi nhẹ xuống một chút khi nói câu đó, như thể thứ gì đó ông vẫn giữ thẳng bằng ý chí vừa được phép nghỉ trong một nhịp.

Anh đặt chén xuống. Anh ngồi yên trong khoảng lặng đó, không vội lấp đầy nó.

Bình rượu gần cạn. Ông rót chén cuối cùng, chậm hơn những lần trước, chú ý giữ tay thẳng. Ông rót cho anh trước, rồi cho mình, sau đó đặt bình xuống.

Ông ngồi nhìn vào chén rượu một lúc, rồi nâng chén lên.

"Lan Chu."

Anh ngẩng đầu.

Hai chữ, không thêm gì. Ông không giải thích tại sao đột ngột gọi tên, không báo trước, không có ngữ cảnh dẫn đến. Chỉ là gọi tên anh, gọi ra bình thường và chắc chắn, theo cách của người đã quen gọi nhưng chưa từng nói ra.

Ông giữ chén ở độ cao đó. Anh nhìn ông, nhìn chén rượu, rồi nâng chén mình lên. Hai chén chạm nhau, tiếng gốm nhỏ và gọn trong sảnh vắng.

Cả hai cùng uống. Rượu chén cuối, đắng hơn chén đầu, theo kiểu đắng của rượu ủ lâu năm và người ta uống đến đáy.

Anh đặt chén xuống, nhìn ông đặt chén của mình xuống cạnh bên. Hai chiếc chén trống, đặt cạnh nhau trên mặt bàn gỗ cũ dưới ánh nến gần tàn.

Ông đứng dậy, không cần chống tay, dáng thẳng, vai ngang, đúng như mọi lúc. Chỉ là chậm hơn một chút so với khi ngồi xuống.

"Đêm khuya rồi, nhạc phụ nghỉ sớm, tiểu tế xin về thư viện."

Ông dừng lại một khoảng lặng ngắn, rồi ông gật đầu nhẹ. Cuối cùng ông bước ra khỏi sảnh theo dáng đi của người ba mươi năm quen bước trên đất biên cương, đều và chắc, không nhìn lại.

Anh ngồi lại một mình. Nến cháy gần tàn, sáp chảy thành dòng dài xuống đế đồng, ánh sáng hắt lên mặt bàn và hai chiếc chén trống đặt cạnh nhau ở giữa. Bình rượu không còn một giọt.

Ngoài sân vườn trúc gió đã tắt hẳn từ lúc nào, chỉ còn tiếng dế đều và xa.

Anh đứng dậy, ra khỏi sảnh, đi theo hành lang về phía thư viện. Khi ngang qua phòng Chinh Vũ thì thấy cửa khép, bên trong tối, không có tiếng gì, cô đã ngủ.

Anh dừng lại ở ngoài cửa đó một nhịp. Không biết cô có nghe được gì qua tường không. Không biết cô có biết không. Hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô vừa ngồi uống hết một bình rượu và nói chuyện về cô, và cô đang ngủ trong phòng, không hay biết gì.

Anh nhìn cánh cửa khép im lặng đó một lúc, rồi bước tiếp về phía thư viện.

Trên bàn thư viện, ngọn nến mới vẫn còn nguyên, chưa đốt. Ai đó đã thay từ chiều. Bên cạnh là lọ thuốc xức tay nhỏ màu trắng Tiểu Hà nói Bạch tiểu thư gửi, nắp tròn, vẫn ở chỗ anh đặt lại từ hôm trước.

Anh ngồi xuống, thắp nến, lấy quyển sách nông nghiệp kệ thứ ba xuống, lật đến trang bốn mươi hai. Bản đồ vẫn ở đó, không ai lấy đi.

Anh lấy và mở ra, nhìn vào những mũi tên và ô vuông chằng chịt trên đó, những thứ anh đã vẽ từ từ qua nhiều ngày. Nhìn vào ô Ngũ Hoàng Tử, ô Tam Hoàng Tử, ô Hộ bộ, ô đồn Thanh Phong đã có vòng tròn khép lại. Rồi anh nhìn vào ô Hầu phủ ở giữa, nằm giữa tất cả các nhánh.

Anh gấp bản đồ lại, đặt vào trang bốn mươi hai, đặt quyển sách lên bàn, không cất lại lên kệ. Đêm nay anh không cần giấu nó nữa.

1

Được yêu thích bởi: Vạn Thủ Lang