Chương 19: Đổ Tội Cho Người Khác
Báo cáo tổng kết chiến dịch là loại văn thư mà mỗi lần xuất chinh về đều phải nộp lên triều đình, không thể thiếu, không thể chậm. Thường thì Phúc Bá lo phần biên soạn, tập hợp số liệu từ các tướng lĩnh, rồi trình Hầu gia ký duyệt, rồi chuyển lên Binh bộ.
Năm nay đặc biệt một chút vì chiến dịch này suýt trở thành thảm bại. Đoàn quân vừa thoát phục kích ở đèo Ưng Sơn nhờ đổi đường vào phút cuối. Triều đình sẽ hỏi lý do tại sao đổi đường? Ai cho phép đổi? Hầu phủ cần giải thích đủ thuyết phục trước khi ai đó ở trên kia tìm ra cách đặt câu hỏi theo hướng bất lợi hơn.
Anh nhận ra điều này vào buổi sáng khi nghe Phúc Bá hỏi Tiểu Hà về chồng công văn còn lại trên bàn, và đề nghị giúp biên soạn. Phúc Bá nhìn anh lúc anh đề nghị.
Lão không nói gì, không hỏi gì, chỉ nhìn theo kiểu nhìn của lão từ hồi anh xin đọc danh sách thương nhân, theo kiểu nhìn của người biết mình đang thấy nhiều hơn mình được nói. Rồi lão gật đầu, xếp chồng tài liệu lại gọn gàng, đẩy về phía anh.
"Có gì cần thêm thì lão lấy cho."
Lão nói, rồi bước ra.
Anh ngồi xuống, trải tài liệu ra, bắt đầu đọc.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh kiếp trước, khi anh ngồi trên bàn giáo viên cuối học kỳ, bên trái là chồng bài kiểm tra chưa chấm, bên phải là bảng điểm cần điền, trước mặt là danh sách học sinh chờ kết quả. Cái cảm giác đó, ngồi với mớ tài liệu và biết rõ mình sắp viết ra thứ gì trên đó, hóa ra không khác mấy khi bối cảnh thay đổi. Chỉ là lần này, "học sinh" sẽ không nhận được kết quả theo phong bì kín mà qua một phiên triều tấu.
Anh nhúng bút vào nghiên mực, bắt đầu viết. Báo cáo bình thường ghi chung chung về lương thảo xuất kho bao nhiêu, nhận được bao nhiêu, hao hụt trong hạn mức cho phép, tổng kết tình hình chiến dịch đạt kết quả như thế nào. Mỗi con số một dòng, gọn gàng, không có gì để nhìn thêm.
Báo cáo lần này chi tiết hơn vì chiến dịch gặp biến, vì đoàn quân đổi đường theo tình huống, và vì Hầu phủ cần chứng minh quyết định đó hợp lý và có cơ sở. Nên phần lương thảo không chỉ ghi tổng số mà ghi đầy đủ bao gồm xuất kho từ kinh thành ngày nào, số lượng bao nhiêu, qua đường nào, thương nhân nào vận chuyển, người nào ký duyệt từ phía Hộ bộ, nhận được bao nhiêu tại đồn Thanh Phong, và vào ngày nào. Tất cả đều có nguồn từ sổ sách đã có sẵn, không có con số nào anh thêm vào hay bịa ra. Chỉ là xếp chúng lại cạnh nhau, trong cùng một trang, đủ để ai đọc qua cũng thấy ngay hai cột không khớp.
Anh viết cẩn thận, chữ thẳng hàng, số liệu chính xác đến từng thạch lúa. Mỗi trang đủ chi tiết để hữu ích cho Hầu phủ, không thừa một chữ nào. Tài liệu nguồn anh trích dẫn đầy đủ ở phần phụ lục, ai muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra.
Phần về vụ đổi đường anh viết đơn giản ngắn gọn là trinh sát phát hiện dấu hiệu bất thường ở đèo Ưng Sơn, chỉ huy trưởng đánh giá rủi ro và quyết định đổi tuyến theo thẩm quyền chiến trường. Không nhắc đến ai phân tích, không nhắc đến đến bản đồ được cầm trong của người đã ngã ngựa bốn lần.
Xong xuôi, anh đọc lại một lần từ đầu đến cuối, sửa hai chỗ viết tắt, rồi cuộn lại.
Buổi chiều anh mang bản nháp vào phòng Chinh Vũ để cô duyệt và ký. Cô đang ngồi với một bản đồ biên cương trải rộng trên bàn, tay cầm bút ghi chú ở lề, không ngẩng đầu khi nghe tiếng gõ cửa, chỉ nói:
"Vào đi."
Anh bước vào và đặt cuộn giấy xuống bàn bên cạnh.
"Bản nháp báo cáo chiến dịch. Nếu tiểu thư không có gì cần thêm thì ký vào phần cuối, Phúc Bá sẽ lo phần còn lại."
Cô đặt bút xuống, nhìn cuộn giấy, mở ra. Cô đọc từ đầu, không nhanh, không chậm, theo nhịp đọc của người quen xử lý tài liệu tác chiến, mắt chạy theo từng dòng và không bỏ qua con số nào.
Anh đứng gần cửa, không ngồi vì không được mời.
Cô đọc đến trang ba thì ngón tay dừng lại trên một cột số, dừng đủ lâu để anh biết cô đã thấy. Ngón tay ấn nhẹ xuống mặt giấy, đúng chỗ hai cột số không khớp nhau, giữ ở đó một nhịp như thể đang đánh dấu vị trí trên bản đồ chiến sự. Rồi cô nhấc tay lên, tiếp tục đọc.
Cô không hỏi gì khi đọc xong phần số liệu. Sau đó cô lật sang trang phụ lục, nhìn qua danh sách nguồn tài liệu, nhìn tên Trần Hữu Minh trong phần người ký duyệt ba lần liên tiếp, nhìn tên Liễu Khánh trong phần thương nhân vận chuyển bốn lần liên tiếp.
Rồi cô lại lật ngược phần trước đó, phần về vụ đổi đường. Cô đọc lại đoạn đó chậm hơn lần đầu.
"Trinh sát phát hiện dấu hiệu bất thường, chỉ huy trưởng đánh giá rủi ro và quyết định đổi tuyến theo thẩm quyền chiến trường."
Một dòng duy nhất, gọn và đúng. Không nhắc đến ai gửi thư, không nhắc đến ai cưỡi ngựa hai ngày đêm, không nhắc đến bản đồ nào được cầm trong tay. Chỉ có "chỉ huy trưởng quyết định," như thể toàn bộ chuyện đó là công lao của cô từ đầu đến cuối.
Chinh Vũ đặt báo cáo xuống, ngẩng lên nhìn anh, nhìn lâu hơn bình thường. Không phải kiểu nhìn đánh giá mà anh đã quen từ ngày đầu vào phủ, cũng không phải kiểu nhìn lướt qua như nhìn đồ vật trong phòng. Cô nhìn anh như đang nhìn một trang sách mà cô tưởng đã đọc xong nhưng vừa phát hiện còn một lớp mực nữa ở dưới.
"Ai bảo Tiết lang viết chi tiết như vậy?"
Cô hỏi.
Ngón tay anh khẽ co lại bên thành cửa. Hai chữ đó đi qua tai anh nhẹ và gọn, như thể cô đã gọi vậy từ lâu, như thể không có gì khác thường. Nhưng anh nhớ rất rõ, rõ hơn bất kỳ ai trong căn phòng này, rằng kể từ ngày anh bước vào Hầu phủ đến giờ, cô chưa từng gọi anh bằng bất kỳ danh xưng nào ngoài tên của anh hoặc không gọi gì cả.
"Không ai bảo."
Anh nói, giọng bình thường, hoặc ít nhất anh nghĩ là bình thường.
"Chiến dịch vừa rồi suýt thảm bại vì bẫy phục kích. Nếu triều đình hỏi, Hầu phủ cần báo cáo đủ chi tiết để giải thích quyết định đổi đường là đúng. Số liệu lương thảo nằm trong sổ sách sẵn rồi, tại hạ chỉ tổng hợp lại."
Cô nhìn anh một lúc. Ánh sáng buổi chiều hắt vào từ cửa sổ, đổ vàng lên tờ báo cáo đang mở trên bàn và lên mặt cô, và trong ánh sáng đó anh vẫn không đọc được gì trên mặt cô, như thường lệ.
Rồi cô nhìn xuống báo cáo, cầm bút lên, ký vào phần cuối trang. Chữ ký dứt khoát, một nhát, rồi cô đặt bút xuống.
Cô mở miệng, rồi dừng lại, rồi nhìn vào tờ báo cáo đang mở, không nhìn anh. Nhịp im lặng đó kéo dài vừa đủ để anh nhận ra có thứ gì đó cô đang tính nói mà chưa nói. Nhưng rồi không có gì tiếp theo.
"Phúc Bá đang ở sảnh ngoài."
Cô nói, vẫn nhìn xuống bàn.
"Tiết lang đưa thẳng cho ông ta là được."
Lần thứ hai, cũng nhẹ, cũng gọn, cũng không có vẻ gì là cô biết mình vừa dùng một từ mà mười phút trước cô chưa từng dùng.
Anh cuộn báo cáo lại, cúi đầu, bước ra.
Tiểu Hà đứng ở ngoài cửa với khay trà. Cô bé nhìn anh bước ra, rồi nhìn vào bên trong phòng, rồi nhìn lại anh, mắt hơi mở rộng hơn bình thường một chút, kiểu mắt của người vừa nghe thấy thứ gì đó mà chưa kịp sắp xếp. Tay cô bé giữ khay trà hơi siết lại, như sợ đánh rơi.
Anh không nói gì mà chỉ bước tiếp.
Tiểu Hà đứng thêm một nhịp ngoài cửa, rồi bước vào đặt trà xuống bàn. Chinh Vũ đang ngồi nhìn vào tờ bản đồ đã gấp lại không còn mở nữa, một tay đặt trên mặt bàn, ngón tay khẽ xiết lại.
Tiểu Hà đặt chén trà xuống, quay ra. Đến cửa cô bé thì dừng lại, định nói gì đó, nhưng nhìn lưng tiểu thư ngồi bất động trước bàn thì lại thôi, khép cửa nhẹ hơn mọi khi.
Báo cáo nộp đi vào ngày hôm sau. Phúc Bá đưa người mang đến Binh bộ, đúng thủ tục, đúng thời hạn. Anh không đi cùng, không cần thiết.
Về đến thư viện, anh ngồi xuống, mở quyển sách nông nghiệp ra đọc.
Trên bàn có thêm một lọ thuốc xức tay nhỏ mà anh không đặt ở đó. Lọ sứ trắng, nắp tròn, không có tên. Anh nhìn nó một lúc, nhớ ra Tiểu Hà sáng nay có nói gì đó về Bạch tiểu thư gửi thuốc. Anh mở nắp, ngửi, đặt lại chỗ cũ.
Rồi anh mở sách, đọc được nửa trang thì mắt dừng trên một dòng mà anh không nhớ nội dung. Không phải vì dòng đó khó mà anh đọc lại từ đầu trang, lại dừng ở chỗ cũ.
Lọ thuốc nằm bên phải, sứ trắng, nắp tròn, đúng loại dành cho vết xước do dây cương. Người gửi chu đáo đến mức biết anh bị thương ở đâu và cần thuốc gì. Anh không dùng, không phải vì không cần, mà vì không nghĩ đến nó nữa.
Trong đầu anh vẫn còn vang một tiếng gọi mà hai mươi ngày trước đó nó không tồn tại. Anh gấp sách lại, ngồi yên một lúc, rồi mở ra đọc tiếp. Lần này anh đọc được thật.
Phần nói về các vùng đất khác nhau dọc biên cương Trấn Bắc Quan, loại cây trồng phù hợp với từng điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu. Đọc đến đoạn giống lúa chịu lạnh của vùng cao thì anh ghi chú vào lề, đọc thêm một đoạn về hệ thống mương tưới giản đơn thì ghi chú thêm. Không phải ghi chú để đọc lại, mà là ghi để nhớ đang nghĩ đến điều gì.
Nếu lương thảo biên cương không cần vận chuyển từ kinh thành lên nữa, Ngũ Hoàng Tử sẽ mất đòn bẩy. Nếu biên cương tự trồng được lúa, tự nuôi được quân, Hộ bộ giữ ngân sách hay không cũng không còn quan trọng như bây giờ.
Nhưng đó là câu chuyện của sau này. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi.
Kiếp trước anh giao bài kiểm tra xong thì đợi một tuần trường mới công bố điểm. Kiếp này giao báo cáo xong thì đợi triều đình có phản ứng. Phần chờ đợi, anh nhận ra là lúc nào cũng là phần khó chịu nhất, bất kể là đứng lớp hay đứng bên bàn cờ chính trị.
Anh tiếp tục đọc sách.
Tin từ triều đình về đến phủ vào ngày thứ năm. Phúc Bá vào thư viện lúc giờ Thân, ngồi xuống ghế đẩu, rót trà, đẩy một chén về phía anh theo thói quen, rồi kể.
"Tam Hoàng Tử dâng tấu truy xét lương thảo biên cương."
Phúc Bá uống một ngụm trà, đặt chén xuống.
"Trần Hữu Minh bị bắt, thương lái Liễu Khánh bị truy nã. Sổ sách lục ra rõ ràng."
Lão không nói thêm. Lão kể vừa đủ, không thừa, theo đúng kiểu của người đã sống bảy mươi năm và biết rằng ba câu nói được nhiều hơn mười câu.
"Ngũ Hoàng Tử?"
Anh hỏi.
"Điện hạ Tiêu Thần Uyên đứng ra xin Hoàng thượng truy cứu thật nghiêm."
Phúc Bá uống trà, giọng không lên xuống.
"Điện hạ nói cấp dưới làm sai mà bản thân không biết, xin tự nhận tội sơ suất quản lý, đồng thời đề nghị xử nặng để làm gương."
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn. Một hai ba bốn.
Ngũ Hoàng Tử đã tính xong trong vòng chưa đầy một ngày sau khi báo cáo nộp lên. Giữ Trần Hữu Minh thì cả Hộ bộ bị lật, không giữ thì mất một quân cờ nhưng mọi thứ còn nguyên vẹn. Hắn còn xin tự nhận tội sơ suất, vừa để trông có vẻ thành thật, vừa để đóng chặt cánh cửa điều tra ở đó.
Trần Hữu Minh chịu tội. Liễu Khánh bị bắt. Lương thảo bị ăn chặn được truy hồi, sẽ bù cho biên cương trong đợt cấp tới. Triều đình hài lòng vì án đã phá, sổ sách đã sạch, thủ phạm đã bắt.
Không ai nhìn lên cao hơn, không ai hỏi tại sao ngân sách Hộ bộ giảm ba năm liên tiếp trước khi viên lang trung này bắt đầu ăn chặn.
Phúc Bá ngồi yên, nhìn vào lòng chén trà.
"Lão biết không?"
Anh nói, nhìn vào quyển sách nông nghiệp còn mở trên bàn.
"Thứ khiến nước không chảy đến đích không phải lỗ thủng ở giữa đường. Là cái van ở nguồn."
Lão nhìn anh, không hỏi.
"Trần Hữu Minh bị bắt thì thay người khác vào. Vẫn cái van đó, vẫn nắm trong tay đó, thay người giữ thôi."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ vườn trúc chiều nay không có gió.
"Nên phải nghĩ cách khác. Không qua van nữa."
Phúc Bá ngồi thêm một lúc, uống hết chén trà, đứng dậy.
"Lão mang thêm nước nóng lên."
Lão nói, cầm khay ra.
Tối hôm đó, anh ra khỏi thư viện muộn. Khi đi ngang phòng Chinh Vũ thì thấy cửa khép hờ, bên trong vàng đèn, tiếng giấy lật. Cô vẫn thức, đang đọc gì đó. Anh không dừng lại, không nhìn vào mà bước tiếp.
Đến sảnh chính thì thấy Hầu gia ngồi đó, không phải lần đầu anh thấy ông ngồi một mình trong sảnh vào buổi tối. Nhưng lần này trên bàn có bình rượu và hai chiếc chén.
Hai chiếc.
Ông ngồi nhìn ra cửa sổ, một tay đặt trên thành ghế, tư thế của người không vội đi đâu và không mong ai đến nhanh. Khi anh dừng lại ở cửa, ông không ngẩng đầu ngay, nhưng hơi xoay người lại, đủ để anh thấy ông biết mình đang đứng đó.
Rồi ông nhìn sang, nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên từ mấy ngày nay, và khẽ nghiêng đầu về phía chiếc ghế trống bên kia bàn. Ông ta không nói gì mà chỉ nghiêng đầu.
Anh nhìn bình rượu, nhìn chiếc ghế trống, nhìn ông đang chờ với dáng vẻ của người đã quen chờ đợi và biết rằng thứ gì đáng chờ thì sẽ đến đúng lúc.
Anh bước vào, kéo ghế, ngồi xuống.
Hầu gia rót rượu vào hai chén, đẩy một chén về phía anh, không nói gì. Anh cầm chén lên. Ngoài sân vườn trúc tối dần, gió chiều tắt, đâu đó trong phủ có tiếng gia nhân đóng cửa chuẩn bị cho đêm xuống.
Ông uống một ngụm, nhìn vào chén rượu, rồi nói, giọng khẽ theo cách giọng ông luôn khẽ khi nói thứ gì thật sự quan trọng:
"Lão biết ngươi không đơn giản."
Được yêu thích bởi: Vạn Thủ Lang, Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
13/06/2026 05:44
"chời đợi" 2 lần "v Quả Chinh Vũ gọi Tiết lang nghe phê quá, lại có một độc giả nào đó gào lên đòi Phúc Bá ship phòng tân hôn đến. Hơi bất ngờ vì Tiết lang gọi Chinh Vũ là tiểu thư như Phúc Bá chứ không phải gọi là tướng quân. :v