Chương 18: Lương Thảo Biến Mất
Câu khiến anh dừng lại nằm ở trang bốn mươi của quyển binh thư anh đã đọc hai lần rồi, một câu ngắn không có gì đặc biệt nếu đọc qua:
"Lương thảo trễ hẹn là tự báo tin cho giặc."
Anh đọc lại, đặt sách xuống, gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn. Rồi anh lấy quyển sổ nhỏ từ ngăn dưới cùng ra.
Quyển sổ này anh bắt đầu chép từ tuần đầu tiên trong phủ, khi lần đầu ngồi trong thư viện và đọc sổ thu chi. Không ai biết quyển sổ này tồn tại, nó nằm giữa hai quyển sách nông nghiệp và trông như sổ ghi chú đọc sách. Anh mở ra trang ghi số liệu lương thảo biên cương qua các năm, ba năm liên tiếp cắt giảm đều đặn, mỗi năm mười hai đến mười lăm phần trăm, không phải vì mất mùa mà vì Hộ bộ thắt chặt ngân sách có chủ đích.
Điều đó anh đã biết từ lâu. Điều anh chưa biết là sổ báo cáo chiến dịch vừa chất trên bàn Hầu gia sáng nay có gì trong đó.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài và đi về phía sảnh trong.
---
Hầu gia chưa về, phòng còn trống, chồng sổ sách còn nguyên chưa ai đụng. Anh lấy bốn quyển báo cáo tổng kết xuống, tìm bảng kê lương thảo trong từng quyển, chép số liệu ra một tờ giấy mới thành hai cột song song.
Cột trái là lương thảo xuất kho từ kinh thành. Cột phải là lương thảo nhận được tại đồn Thanh Phong.
Anh nhìn vào hai cột đó và nhíu mày. Khoảng chênh lệch giữa hai cột không phải hao hụt vận chuyển bình thường. Hao hụt vận chuyển thì lúc nhiều lúc ít, phụ thuộc thời tiết và đường xá. Khoảng lệch này tăng đều theo từng quý, trơn tru và có hệ thống, như thể ai đó đang thử xem cắt bao nhiêu thì bị phát hiện, rồi cắt thêm một chút khi không thấy phản ứng.
Anh lẩm bẩm khẽ:
"Cái dạng tăng dần này không phải ngẫu nhiên, mà là..."
Anh dừng lại, nhìn quanh.
Sảnh vẫn trống trải, chỉ có tiếng kiếm đều đặn ngoài sân vọng vào. Chinh Vũ đang luyện buổi thứ hai trong ngày, đã luyện từ trước giờ Ngọ mà chưa dừng.
Anh thở ra nhẹ và tiếp tục.
---
Trở về thư viện với tờ giấy ghi hai cột số liệu, anh lấy bản đồ chính trị đang vẽ dở ra trải lên bàn, tìm ô "đồn Thanh Phong" ở phía dưới và nhìn vào đó một lúc.
Đồn Thanh Phong canh đường tiếp tế từ kinh thành lên biên cương. Ai phụ trách đồn đó phụ trách điểm tiếp nhận cuối cùng trước khi lương thảo vào kho chiến lược, tức là người ghi con số nào vào báo cáo sẽ quyết định con số nào tồn tại trong sổ sách triều đình.
Anh vẽ thêm vào ô đó một vòng tròn nhỏ, kéo một mũi tên lên trên chỉ vào "Hộ bộ", rồi kéo một mũi tên thứ hai sang phải để trống.
Anh nhìn mũi tên đó, gõ thêm một nhịp ngón tay, rồi gấp bản đồ lại.
Gọn quá, gọn đến mức nếu đúng thì không phải vài người tham, mà là cả một hệ thống
---
Phúc Bá mang trà vào giờ Ngọ như thường lệ, đặt xuống bàn, nhìn thấy tờ giấy hai cột nằm cạnh quyển binh thư, không nói gì.
"Lão"
Anh nói, vẫn nhìn xuống trang sách.
"Trong Hầu phủ có danh sách thương nhân cung cấp lương thảo cho biên cương không? Loại ghi hàng năm ký kết với ai, tuyến đường nào."
Phúc Bá đứng yên một lúc.
"Có."
"Nếu không phiền thì lão cho tôi mượn danh sách năm ngoái và năm nay. Tôi đang đọc về tuyến đường vận chuyển lương thực vùng phía nam, muốn đối chiếu với thực tế xem sách ghi có khớp không."
Lão nhìn anh, nhìn vào quyển "sách vùng phía nam" anh đang giả vờ đọc ngược chiều, rồi nhìn lại anh.
Anh vẫn không ngẩng đầu.
"Để lão lấy cho."
Phúc Bá nói.
Lão bước ra, dừng ở cửa, không quay người, chỉ nói thêm một câu theo kiểu nói vào không khí ngoài hành lang:
"Tiểu thư hỏi cô gia trưa nay có cần thêm áo không. Tôi nói cô gia không ở trong phòng."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cái lưng đang bước ra của lão, rồi nhìn xuống trang sách đang cầm ngược.
Cô ấy hỏi áo mà trời không lạnh, cũng đang không phải mùa cần thêm áo. Anh đặt sách xuống và nhìn lên trần thư viện một nhịp. Rồi anh nhặt sách lên, lật đúng chiều, tiếp tục đọc.
---
Phúc Bá mang hai quyển danh sách lại nửa canh giờ sau, đặt xuống bàn không nói thêm gì, rồi bước ra.
Hai quyển này dày hơn anh nghĩ. Anh đọc qua một lượt, không tìm gì cụ thể, chỉ đọc và ghi nhớ về tên, quê quán, tuyến vận chuyển, khối lượng hợp đồng, người ký duyệt từ phía bộ Hộ.
Người ký duyệt hợp đồng vận chuyển qua hai năm đều cùng một người tên là Trần Hữu Minh, Hộ bộ lang trung phụ trách ngũ cốc biên cương.
Anh đọc qua tên đó, tiếp tục, rồi lật trở lại. Trong danh sách năm ngoái, một thương lái ngũ cốc tên Liễu Khánh ký hợp đồng vận chuyển đợt lớn nhất trong năm qua tuyến phía nam, người ký duyệt là Trần Hữu Minh. Trong danh sách năm nay, Liễu Khánh xuất hiện lại, hai đợt, khối lượng lớn hơn.
Sáu trong bảy thương nhân ký hợp đồng thường xuyên có địa chỉ giao dịch rải rác khắp nơi. Liễu Khánh thì có thêm một địa chỉ phụ ghi rất nhỏ ở góc cuối trang, là một con phố nhỏ trong kinh thành.
Anh biết con phố đó. Nó nằm cách dinh thự của một quan lại Hộ bộ không xa. Có thể là trùng hợp. Kinh thành chen chúc, cùng phố chưa chắc cùng phe.
Anh lấy tờ giấy nháp, ghi hai cái tên Trần Hữu Minh và Liễu Khánh. Không vẽ mũi tên, không phân tích thêm, anh chỉ ghi xuống, gấp tờ giấy lại, kẹp vào trong quyển sổ nhỏ.
"Chưa đủ để kết luận, chỉ là một mảnh ghép."
Nhưng mảnh ghép này khớp với mũi tên còn bỏ trống trên bản đồ.
---
Anh trả danh sách lại cho Phúc Bá, cảm ơn rồi quay vào thư viện lấy bản đồ ra lần nữa.
Anh vẽ thêm vào mũi tên còn trống bên ô đồn Thanh Phong, một nhánh xuống ghi "lang trung". Từ đó vẽ tiếp xuống ghi "thương nhân," từ "thương nhân" kéo một mũi tên ngược lên khép lại vòng tròn.
Vòng tròn đó gọn. Tiền ở đâu đi thì đã rõ, người giữ hai đầu sợi dây thì đã rõ, chỉ còn thiếu bằng chứng đủ nặng để làm gì đó với nó. Anh nhìn vào bản đồ thêm một lúc, rồi gấp lại.
Vấn đề là tờ bản đồ này cất đi đâu. Phòng ngủ thì Tiểu Hà vào dọn, bàn thư viện thì ai cũng nhìn thấy, trong áo thì bất tiện. Anh nhìn quanh thư viện, nhìn qua các kệ sách, rồi mắt dừng lại ở quyển sách nông nghiệp trên kệ thứ ba, đúng quyển anh đã nói với Tiêu Thần Dương là đang đọc.
Anh nhét bản đồ vào giữa trang bốn mươi hai của quyển đó, rồi đặt lại lên kệ. Sau đó anh đứng nhìn cái kệ sách một nhịp.
Kiếp trước hay nhét đề kiểm tra vào giữa sách giáo khoa để học sinh không tìm được trước giờ thi. Kiếp này nhét bản đồ chính trị vào giữa sách trồng lúa để không ai tìm được trước khi cần dùng. Kỹ năng sư phạm, hóa ra, ứng dụng rộng hơn anh nghĩ.
---
Buổi chiều, khi nắng đã ngả vàng, Tiểu Hà mang nước trà vào thư viện, đặt xuống, không đi ngay.
"Cô gia."
Cô bé nhìn xuống cái khay, vân vê góc khay theo thói quen.
"Tiểu thư luyện kiếm từ sáng đến giờ chưa vào."
"Thường lệ không phải vậy sao?"
Anh nói, không ngẩng đầu.
"Thường thì đến giờ Ngọ sẽ nghỉ một lần."
Tiểu Hà dừng, tìm chữ để nói.
"Hôm nay tiểu thư chưa nghỉ. Lão đầu bếp bưng cơm ra mà tiểu thư bảo để đó. Để đó đến nguội cũng không vào."
Anh đặt bút xuống, nhìn lên.
Tiểu Hà nhìn lại anh với cái nhìn của người vừa nói xong một câu và không chắc nên nói thêm hay thôi. Rồi cô bé quay ra, rời đi, khép cửa.
Ngoài sân tiếng kiếm vẫn đều, dứt khoát, nhịp không thay đổi từ sáng đến giờ.
Anh nhìn ra cửa sổ một lúc, không thấy gì ngoài khoảng trời chiều đang tối dần và mái ngói khu nhà trong.
Hôm qua dưới mưa, đứng phía bên này phố nhìn sang chiếc dù xanh nhạt nghiêng hẳn về một phía, cô đứng đó lâu hơn mưa tạnh. Hôm nay cô luyện kiếm đến bỏ cơm. Cô không biết hai việc đó có liên quan với nhau không, nhưng người trong phủ thì thấy.
Anh cầm bút lên, nhìn vào trang sách trước mặt, không đọc. Rồi anh đặt bút xuống, đứng dậy, đi ra.
---
Anh đi về phía bếp lấy nước, khi ngang qua mái hiên nhìn ra sân luyện võ thì chân chậm lại một nhịp. Cô đang luyện bài kiếm dài, người xoay theo từng đường rộng và dứt khoát, giống mọi ngày. Tóc buộc cao, áo xanh, nắng chiều đổ nghiêng trên sân cát.
Anh đứng dưới mái hiên thêm vài giây, rồi bước tiếp.
---
Ngang qua hành lang nối sảnh chính lúc trời đã nhạt, anh thấy Hầu gia đang ngồi trong đó, một mình. Không có công văn, không có trà, chỉ ngồi với hai tay đặt lên đùi và nhìn ra khoảng sân ngoài cửa sổ nơi bóng tối đang lấp dần ánh nắng cuối ngày.
Anh dừng lại, cúi đầu.
"Hầu gia."
Ông ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhìn không lâu, không ngắn, theo kiểu nhìn của người đang để ý mà không cần người kia biết mình đang để ý. Ngón tay ông đang xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón giữa theo thói quen rồi dừng lại.
"Hiền tế xong việc rồi à?"
Anh dừng lại một nhịp, không phải vì câu hỏi, mà vì hai chữ đầu. Bốn tháng trong phủ, đây là lần đầu ông gọi anh bằng danh xưng đó trước mặt.
"Hiền tế đọc sách cả ngày à?"
Anh dừng lại một nhịp.
"Dạ, đọc sách cả ngày."
Anh cười nhẹ.
"Tiểu tế không làm phiền nhạc phụ."
Ông nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, quay lại nhìn ra sân.
Anh bước đi. Đi được mấy bước thì nghe sau lưng có tiếng ông nói, khẽ đến mức gần như chỉ là ông tự nói với không gian trước mặt:
"Sổ sách trong sảnh đã có người xem qua rồi."
Anh dừng lại, không quay người.
"Tiểu tế tiện tay tham khảo. Xin lỗi nhạc phụ vì không hỏi trước."
Không khí yên lặng một nhịp.
"Không cần xin lỗi."
Ông nói.
Anh cúi đầu một lần nữa dù ông không nhìn, rồi tiếp tục bước xuống hành lang, ra ngoài, về phía bếp.
Lão đầu bếp đang vo gạo bên giếng, tiếng nước đổ đều trong không khí tối dần. Anh lấy ấm nước, cảm ơn, đứng cạnh giếng thêm một lúc.
Hầu gia biết sổ sách có người đọc qua, và ông ta không hỏi tại sao. Với người trấn thủ biên cương ba mươi năm mà cả phủ không dám để chờ đợi, đó không phải phản ứng của kẻ bị xâm phạm. Đó là phản ứng của người đang kiểm tra một điều gì đó mà ông ta đã đợi từ lâu, và vừa nhận được câu trả lời ông cần.
Câu hỏi ở đây là ông ta đã đợi bao lâu rồi.
Anh nhìn lên bầu trời tối dần không có sao, rồi quay vào thư viện.
Ngọn nến trên bàn đã được thay mới lúc anh đi ra ngoài. Không phải cây nến anh thắp từ sáng, cây đó đã gần tàn. Đây là cây mới, còn nguyên, đặt ngay ngắn cạnh bình mực theo đúng chỗ cũ.
Anh đặt ấm nước xuống, nhìn ngọn nến đó một lúc. Không biết ai thay. Thư viện không có ai lúc anh đi ra, và anh không nghe tiếng bước chân nào trong hành lang.
Anh ngồi xuống, mở quyển sổ nhỏ, nhìn vào hai cái tên vừa ghi buổi chiều.
Trần Hữu Minh và Liễu Khánh.
Mũi tên còn bỏ trống trên bản đồ vẫn cần thêm một mảnh ghép nữa, và mảnh đó anh biết đào ở đâu. Chỉ cần đúng thời điểm, đúng cách, không lộ. Chưa phải hôm nay nhưng gần rồi.
Anh cầm bút lên, thắp ngọn nến mới, bắt đầu đọc tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.