Chương 15: Bản Đồ Có Chữ
Vương Hắc vừa bước đến cửa trướng thì nghe tiếng động bên trong. Ông ta quay lại, vén màn vào.
Tiết Lan Chu đang nằm xuống góc trướng, không phải giống như người bị ngã mà giống người được đặt nằm xuống. Tầm Chinh Vũ đứng cách đó nửa bước, tay buông thẳng bên hông, bàn tay trái vẫn hơi mở theo tư thế của người vừa hạ xuống.
Vương Hắc nhìn cảnh đó trong một nhịp, định mở miệng rồi đóng lại. Rồi ông ta quay ra ngoài hét:
"Quân y."
---
Quân y nhanh chóng đi vào, kiểm tra qua Tiết Lan Chu, rồi bắt đầu băng bó lại. Khi tới bàn tay trái, vị quân y dừng lại.
"Phó tướng, giúp tôi với. Ngón tay này cứng quá."
Vương Hắc nhìn xuống. Tờ bản đồ nằm trong lòng bàn tay Tiết Lan Chu, ngón tay gấp khít vào giấy theo kiểu không phải nắm bình thường mà là không thể buông. Ông ta ngồi xuống, gỡ từng ngón một. Ngón trỏ buông được, còn ngón giữa cần kéo thêm chút. Riêng ngón áp út phải nhờ quân y giữ cổ tay phụ.
Ngón cuối cùng vừa mở ra thì cả bàn tay từ từ khép lại, gọn và chậm, nắm vào khoảng không nơi tờ giấy vừa nằm đó.
Quân y nhìn bàn tay, nhìn lại Vương Hắc.
"Người này ngất rồi đấy chứ?"
"Ngất rồi."
Vương Hắc xác nhận, đứng dậy đặt tờ bản đồ xuống mép chiếu. Quân y băng bó xong, báo cáo ngắn gọn. Kiệt sức, mất ít máu, không có vết thương sâu, chỉ cần một ngày nghỉ là dậy được, có thể ít hơn. Rồi quân y lui ra, màn trướng buông xuống sau lưng.
---
Trong trướng còn lại Vương Hắc và Chinh Vũ.
Cô vẫn đứng gần cửa trướng từ lúc quân y bước vào, không bước lại gần, không ra thêm lệnh gì. Tay phải cô đặt lên chuôi kiếm theo phản xạ, không nắm mà chỉ đặt ở đó.
"Tướng quân, đội hình đổi đường xong. Xuất phát giờ Mùi như mệnh lệnh."
"Biết rồi."
Giọng cô đều, không khác gì buổi sáng nào khác.
"Ngươi ra điều phối trước. Ta ra ngay."
Vương Hắc gật đầu bước ra, ngoảnh lại một lần ở cửa trướng. Tầm Chinh Vũ vẫn đứng yên chỗ cũ.
Ông ta buông màn trướng xuống.
---
Bên ngoài doanh trại không ngừng chuyển động, tiếng mệnh lệnh truyền ra từng đợt, tiếng điểm danh đổi đội hình, tiếng xe lương quay đầu.
Tầm Chinh Vũ nhìn tờ bản đồ nằm trên mép chiếu. Rồi cô bước lại, nhặt lên.
Việc cầm theo bản đồ là việc tự nhiên. Tờ bản đồ này có số liệu lương thảo các đồn, có ghi chú địa hình, có những con số mà Tiết Lan Chu đã dùng để thuyết phục cả trướng đổi đường hành quân một canh giờ trước.
Cô cần xem lại để đối chiếu với lộ trình của Bạch Lộ. Giấy nhàu và ấm bất thường trong tay cô, ấm theo cách của vật đã nằm sát ngực người khác suốt hai ngày đêm giữa tiết trời lạnh ngoài đường.
Cô mở ra và đọc. Mắt cô nhìn những con số ghi bên từng đồn trú, những mũi tên chỉ hướng địa hình, những dòng so sánh lực lượng được viết nhỏ và rõ bằng bàn tay quen với chữ viết hơn là quen cầm kiếm. Số liệu chính xác, logic rõ ràng, theo trình tự của người nghĩ kỹ trước khi viết xuống.
Rồi mắt cô nhìn đến góc phải tờ giấy. Chỗ đó không có số liệu, không có mũi tên, chỉ có mấy chữ nhỏ viết nghiêng, khác hẳn với toàn bộ phần còn lại, chữ của người đang kiệt sức nhưng tay vẫn theo thói quen giữ nét ngay ngắn. Không phải anh viết cho ai đọc, không phải ghi chú để dùng, chỉ là thứ còn lại trong đầu khi mọi thứ khác đã biến mất.
Nàng nhất định phải sống.
Tầm Chinh Vũ nhìn dòng chữ đó và đứng yên.
---
Nắng buổi sáng hắt vào qua khe màn trướng, vệt sáng ngắn chạy ngang sàn đất. Bên ngoài doanh trại vẫn chuyển động.
Năm chữ ở góc giấy, không tên người viết, không tên người nhận. Chỉ là thứ còn lại trong đầu của người đã đọc hết thư viện Hầu phủ kể cả ghi chú trong lề trang sách, người đứng trên lầu nhìn theo đoàn quân ra đi rồi không ngủ mà trải bản đồ biên cương ra bàn. Người đến cổng doanh trại tiền quân với đôi tay rách và gối chảy máu, mắt vẫn còn đủ sáng để thuyết phục cả trướng đổi đường trong một canh giờ.
Người đó bây giờ đang nằm trên chiếc chiếu tạm, không biết tờ bản đồ đang ở đâu.
Tầm Chinh Vũ cầm tờ giấy và không đặt xuống.
---
"Tướng quân."
Giọng Vương Hắc từ ngoài truyền vào khi ông ta vén màn vào một nửa. Anh ta nhìn cô đứng giữa trướng với tờ bản đồ trong tay.
"Đội hình đã sẵn sàng."
"Ta nghe rồi."
Cô gấp tờ bản đồ lại, gấp theo nếp cũ, gọn và dứt khoát.
"Ngươi ra trước."
Vương Hắc nhìn cô gấp bản đồ, rồi nhìn cô không đặt bản đồ lại trên chiếu, cũng không đặt lên bàn chỉ huy.
Cô nhét tờ giấy vào trong đai thắt lưng, vào phía trong lớp áo giáp, chỗ cô giữ lệnh tác chiến quan trọng khi hành quân.
Vương Hắc đứng ở cửa trướng thêm một nhịp, rồi quay ra không nói gì.
---
Khi Tầm Chinh Vũ bước đến cửa trướng thì dừng lại. Cô nhìn lại lần cuối. Anh vẫn nằm yên, thở đều, bàn tay trái để xuôi trên chiếu.
Rồi cô bước ra. Tiếng chân cô trên đất doanh trại, dứt khoát và đều như mọi khi. Tiếng mệnh lệnh đưa ra nhanh và rõ. Tiếng kèn hiệu vang lên, tiếng vó ngựa chuyển theo nhịp hành quân kéo dài.
Một vạn người đổi đường, theo tờ bản đồ đã không còn trên chiếu nữa.
---
Anh tỉnh vào gần chiều, khi nắng đã nhạt và doanh trại đã vắng.
Nằm nhìn vải trướng một lúc, anh nhận ra đây không phải trần phòng ngủ Hầu phủ, rồi nhận ra đây trướng chỉ huy. Và anh cũng nhận ra mình đang nằm trên một cái chiếu không phải của mình với tay phải băng mới và gối được băng lại gọn hơn lúc anh còn tỉnh táo.
Anh nhìn xuống bàn tay trái và thấy ngón tay không nắm gì.
Anh nhìn quanh một lượt. Trên chiếu không có. Trên bàn chỉ huy cũng không có. Bản đồ đi đâu thì anh không biết, đầu anh còn cảm giác nặng quá để suy nghĩ và phán đoán.
Bên ngoài màn trướng tiếng doanh trại thưa thớt, tiếng của nơi người ta đã đi phần lớn. Đoàn quân đã xuất phát, đang đi theo đường Bạch Lộ, theo lộ trình anh vẽ.
Anh nằm xuống lại. Vậy là đủ rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.