Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 16: Bộ Bát Đũa Thứ Sáu

Đăng: 10/06/2026 21:25 1,512 từ 2 lượt đọc

Phúc Bá đang kiểm tra bản lề cổng phụ khi anh về đến.

Không phải cổng chính, không phải sân trong. Cổng phụ nhìn ra con đường nhỏ phía đông, cổng ít người dùng nhất trong phủ, cổng mà theo lão nói thì bản lề hay bị gỉ sét vào mùa mưa. Giờ đang là đầu đông, chưa vào mùa mưa, nhưng lão vẫn đang kiểm tra.

Lão nghe tiếng bước chân, quay lại, nhìn anh từ đầu đến chân.

Áo thư sinh đã giặt sạch nhưng còn dấu vết rách ở vai. Tay phải băng đến cổ tay, gối trái đi hơi lệch vì còn đau. Mặt thì thôi rồi, anh biết mình trông như thế nào.

Phúc Bá nhìn anh một hồi lâu, từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, theo kiểu nhìn của người muốn kiểm kê thiệt hại nhưng không muốn để lộ mình đang kiểm kê. Rồi lão gật đầu một cái, quay lại tiếp tục kiểm tra bản lề.

"Cô gia về"

Lão nói.

"Về rồi."

Anh đáp.

"Bếp có cháo."

"Vâng."

Lão không nói thêm gì. Anh đứng nhìn lão cúi xuống tra dầu vào bản lề thêm một lúc, rồi bước vào phủ.

---

Hầu phủ vào buổi chiều đầu đông trống trải và yên tĩnh theo cách anh chưa từng thấy. Không có tiếng kiếm từ sân luyện võ, không có tiếng Vương Hắc cười to ở hành lang, không có tiếng Tiểu Hà chạy đi chạy lại. Chỉ có tiếng gió qua vườn trúc và tiếng gia nhân làm việc từ đâu đó xa xa.

Anh đi qua sân luyện võ. Cát còn in dấu vết luyện tập từ hôm trước khi cô đi, chưa ai san lại. Thanh kiếm treo trên giá, chuôi quay vào trong theo cách cô hay để. Chiếc khăn trên thành ghế đá đã khô từ lâu, còn nếp gấp cũ.

Anh dừng lại nhìn cát một lúc. Dấu vết luyện kiếm in rõ ở giữa sân, đường vòng rộng, bước chân dứt khoát. Cô để lại dấu chân này trước khi đi, không biết sẽ bao lâu mới về, không biết dấu chân có còn đó khi về hay đã bị gió san mất.

Anh đi tiếp vào trong. Khi đi ngang qua bếp phụ thì dừng lại. Cửa bếp khép hờ, bên trong tối và lạnh, bếp đã tắt từ chiều. Anh nhìn vào khoảng tối đó một lúc, nhìn cái bàn nhỏ ở góc trong mà lần cuối anh ngồi là đêm sinh nhật, một mình với bát mì và cái ghế đẩu trống đối diện chờ Phúc Bá đến ngồi. Bây giờ bàn trống hẳn, hai cái ghế đẩu đẩy vào sát tường, gọn và ngay ngắn như chưa ai ngồi.

Anh nhìn vào đó thêm một nhịp, rồi đi tiếp.

Thư viện thì vẫn như cũ. Sách xếp ngay ngắn, bàn sạch sẽ, ngọn đèn đã thay tim mới. Ai đó đã vào dọn trong lúc anh đi vắng, dọn cẩn thận đến mức không có gì thay đổi trừ việc mọi thứ sạch hơn và trật tự hơn một chút so với cái trật tự hơi lộn xộn mà anh hay để lại. Anh đứng nhìn một lúc, rồi đặt túi xuống, kéo ghế ra ngồi vào chỗ cũ.

Tay phải còn băng nên anh không viết được. Anh mở quyển sách đang đọc dở, tìm trang bị gập góc, đọc từ đó.

Đọc được nửa trang thì anh nhận ra là mình không nhớ gì. Rồi anh nhìn lại từ đầu trang, đọc lại, vẫn không nhớ.

Anh đặt sách xuống, nhìn ra cửa sổ. Trời tối dần từ phía đông, mái ngói đổ bóng dài qua sân, gió kéo lá trúc xào xạc. Hầu phủ không thay đổi gì từ lúc anh đi. Cùng sân, cùng mái ngói, cùng tiếng gió qua vườn trúc mỗi chiều, chỉ là anh đang nhìn nó từ một góc khác so với lần cuối ngồi đây.

---

Phúc Bá mang trà lên lúc giờ Tuất. Lão đặt khay xuống, rót hai chén, đẩy một chén về phía anh theo thói quen cũ. Rồi lão kéo ghế đẩu ra ngồi, nhìn ra cửa sổ.

Không ai nói gì một lúc. Tiếng nến cháy nhỏ, tiếng gió bên ngoài, tiếng đâu đó trong phủ có người đóng cửa buồng đi ngủ sớm.

"Phòng cô gia lão dọn mỗi ngày"

Phúc Bá nói.

"Chăn đã thay. Bếp để lại cháo từ chiều."

"Lão biết tôi về hôm nay?"

"Đoán"

Lão nói, không phủ nhận không xác nhận.

Anh nhìn lão, lão thì nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó chỉ có sân tối và mấy đốm đèn lồng đỏ treo ở hành lang, không có gì đáng nhìn nhưng lão vẫn nhìn.

"Hầu Phủ có chuyện gì không trong lúc tôi đi vắng?"

Anh hỏi.

Phúc Bá cầm chén trà lên, uống một ngụm nhỏ. "Không có gì. Yên ổn."

Lão đặt chén xuống.

"Hầu gia vẫn dậy sớm, đọc công văn đến giờ Tị, ăn một mình. Tiểu Hà hỏi lão mỗi ngày xem cô gia về chưa. Hỏi mãi đến khi lão nói không biết thì nó mới thôi."

Anh nghe, không đáp.

"Sân luyện võ lão cho để nguyên."

Phúc Bá tiếp tục, giọng vẫn đều đều.

"Không san cát, không dọn khăn. Tiểu Hà hỏi tại sao, lão nói để đó chờ san sau."

Lão dừng một nhịp.

"Không có lý do gì đặc biệt. Lão già rồi, hay quên."

Anh nhìn lão ngồi đó, vai thẳng hơn mọi khi một chút, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ tối.

"Tiểu thư có dặn gì về Hầu phủ không?"

Anh hỏi.

Phúc Bá đặt chén xuống. Nhìn vào lòng chén một lúc, rồi lão nói, giọng bình thường như đang báo cáo chuyện bếp núc:

"Dặn thay bộ chén bát ở sảnh ăn cho đồng bộ. Nói mấy bộ cũ không đồng hoa văn trông không gọn. Lão đã sai người làm hôm kia."

Anh nghe câu đó, rồi nhìn vào chén trà trong tay.

"À."

Anh nói.

Phúc Bá không nói thêm gì. Lão ngồi uống trà, nhìn ra cửa sổ, vai từ từ xuôi xuống theo cách của người đang đặt gánh nặng xuống đất sau một hành trình dài, không hẳn là thở phào, chỉ là cơ thể tự buông ra khi không cần giữ nữa.

Hai người ngồi uống trà đến khi nến tắt thì Phúc Bá đứng dậy thắp lại, rồi chào anh đi ngủ.

---

Sáng hôm sau anh xuống sảnh ăn vào giờ Mão.

Hầu gia đã ngồi ở đầu bàn, mặc áo thường phục xanh đậm, tóc vấn gọn. Chỗ của Chinh Vũ vẫn trống, chỗ Vương Hắc cũng trống. Chỉ có Phúc Bá đứng cạnh tường và bàn ăn dọn sẵn cho hai người, hai bộ bát đũa, hai chén trà, đĩa thức ăn ít hơn mọi sáng vì ít người.

Anh bước vào, đi về phía chỗ ngồi của mình, bên phải Hầu gia.

Bộ bát đũa ở chỗ đó không còn là bộ lấy từ tủ dự trữ nữa. Cái bát cùng hoa văn sen trắng với các bát còn lại trên bàn, cùng độ dày, cùng độ mòn nhẹ ở miệng bát. Đôi đũa cùng màu gỗ, cùng độ láng, không mới hơn hay cũ hơn. Bộ bát đũa này trông như đã ở đây từ đầu, như thể không có ngày nào bộ thứ sáu bị thiếu ở chỗ này, như thể cái chỗ này đã luôn là của ai đó.

Anh nhìn bộ bát đũa đó trong một nhịp, rồi kéo ghế ngồi xuống, nhấc đôi đũa lên.

Hầu gia cầm ấm trà, rót ra hai chén, đẩy một chén về phía anh nhưng không nói gì. Ông nhìn vào chén trà của mình, vai hơi xuôi, hơi thở ra chậm và dài theo kiểu người đang để xuống thứ gì đó đã mang từ lâu, đủ lâu để quên mình đang mang.

Anh nhận chén trà, đặt xuống cạnh bát.

Hai người ăn trong im lặng. Tiếng đũa va vào bát nhẹ, tiếng chén trà đặt xuống bàn gỗ, tiếng gió đầu đông qua vách sảnh. Sảnh ăn rộng hơn khi chỉ có hai người, tiếng nhỏ hơn bình thường, khoảng cách giữa các ghế trống nhìn thấy rõ. Hầu gia ăn chậm và đều, mắt không nhìn anh nhưng cũng không nhìn đi đâu đặc biệt, chỉ nhìn vào bàn ăn theo kiểu người đang hiện diện mà không cần thể hiện gì.

Phúc Bá đứng cạnh tường, nhìn ra cửa sổ. Vai lão rung một lần rất nhỏ, rồi thôi.

Không ai nói gì.

Không ai cần nói gì.

---

Sau bữa ăn anh đến thư viện, ngồi vào chỗ cũ, mở quyển sách đang đọc dở.

Tay phải của anh còn băng nên chỉ đọc, không ghi chép. Nắng sáng đầu đông hắt vào qua cửa sổ, đổ vàng lên mặt trang giấy và lên bàn tay trái đang giở trang mới.

Lần này thì anh nhớ rồi.

0