Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 17: Dù Và Mưa

Đăng: 10/06/2026 21:25 1,948 từ 1 lượt đọc

Chinh Vũ về phủ vào ngày thứ mười bảy của chiến dịch, hai ngày sớm hơn dự kiến vì địa hình Bạch Lộ thuận lợi hơn mùa trước.

Hầu phủ vẫn như cũ. Sân luyện võ, vườn trúc, hành lang nối sảnh chính với dãy nhà trong. Cát sân luyện võ đã được san lại, không còn dấu cũ từ trước khi cô đi. Ai đó đã san, và cô đoán đó là Tiểu Hà, vì Phúc Bá thì không bao giờ làm công việc không cần làm và Tiểu Hà thì thỉnh thoảng làm những việc không ai yêu cầu chỉ vì cô bé không biết để tay mình nghỉ ngơi.

Cô về được ba ngày thì nhịp điệu cũ trở lại. Cô vẫn luyện kiếm mỗi sáng, đọc công văn buổi trưa, họp với thân vệ trưởng một lần chiều hôm qua. Anh vẫn ở thư viện, sáng sớm đã có tiếng ghế kéo ra từ phía đó. Bữa ăn thì ăn cùng bàn, ăn xong thì ai về chỗ nấy.

Tiểu Hà bưng trà vào sảnh buổi sáng thứ tư, đặt xuống bàn, nán lại.

"Tiểu thư về rồi, cô gia trông vui hơn hẳn."

Chinh Vũ không ngẩng đầu lên khỏi tờ công văn.

"Thì sao?"

"Không sao. Chỉ thấy vui."

Tiểu Hà vân vê góc tạp dề theo thói quen.

"Cô gia vừa nói xin Phúc Bá mua thêm giấy viết, nói hết rồi. Hôm qua cũng hết mực, Phúc Bá sai A Bình đi mua. Hôm kia thì..."

"Ta cần biết việc của ta, không cần biết việc của thư viện."

"Vâng ạ."

Tiểu Hà gật đầu, không có dấu hiệu gì là sắp bước ra khỏi phòng.

"Chỉ là tiểu thư đi vắng lâu quá, mà trong phủ thì... yên tĩnh."

Cô bé dừng, tìm chữ để diễn đạt.

"Yên tĩnh theo kiểu khác thường. Phúc Bá mỗi tối pha thêm một chén trà rồi nhìn vào chén đó. A Bình mỗi lần mở cổng phụ thì kiểm tra bản lề. Lão đầu bếp tự dưng nấu cháo sáng thêm một phần mà không ai dặn."

Cô bé nhìn Chinh Vũ, giọng thật hơn một chút. "Mọi người đều đang làm gì đó không cần thiết."

Chinh Vũ đặt bút xuống, nhìn lên.

Tiểu Hà rõ ràng vừa nói nhiều hơn mức an toàn, cô bé đỏ mặt lên, vội quay ra ngay.

"Tiểu thư uống trà đi kẻo nguội."

Tiếng bước chân nhỏ dần theo hành lang.

Chinh Vũ nhìn chén trà, nhìn vào lòng chén một lúc, rồi cầm lên uống.

---

Bữa sáng hôm đó chỉ có hai người vì Hầu gia ra ngoài sớm có việc.

Cô ngồi xuống, nhìn lướt qua bàn theo thói quen kiểm đếm của người quen đánh giá địa hình. Bộ bát đũa hoa văn sen trắng ở chỗ anh ngồi, đồng bộ với các bộ còn lại, không mới hơn không cũ hơn, như thể đã ở đó từ đầu.

Anh bước vào sau cô, ngồi xuống, nhấc đũa. Anh không nhìn bộ bát đũa, không nhìn cô, chỉ cầm đũa lên tự nhiên theo kiểu người ngồi vào chỗ quen.

Hai người ăn trong im lặng. Tiếng bát đũa nhỏ, tiếng gió ngoài sảnh, tiếng Phúc Bá đi lại ở hành lang. Bình thường, đúng như mọi sáng.

Ngoại trừ bộ bát đũa hoa văn sen trắng đó. Cả hai đều biết nó không phải bộ cũ và không ai nhắc đến.

Anh ăn xong trước, đặt đũa xuống, đứng dậy, nói khẽ "ăn ngon miệng" theo thói quen rồi đi ra. Cô ngồi lại một mình với phần ăn còn dở, nhìn chỗ anh vừa ngồi và bộ bát đũa anh vừa đặt xuống. Phúc Bá bước vào thu dọn, nhìn cô, lão không hỏi sao tiểu thư chưa ăn xong.

Cô cầm đũa lên vả ăn tiếp.

---

Buổi sáng cô ra ngoài vì áo giáp đã sửa xong, tiệm thợ rèn ở phố Đồng Thịnh dặn đến nhận trong tuần.

Cô không hay ra phố bằng thường phục. Thường thì có việc thì có ngựa có thân vệ đầy đủ bên cạnh, hoặc không ra. Ra đường bằng thường phục thì thế giới trông khác, hẹp hơn và đông hơn, người ta không nhìn cô theo kiểu họ hay nhìn, không tránh đường trước, không cúi đầu từ xa. Tiếng chợ búa tiếng xe ngựa tiếng trẻ con gọi nhau, tất cả ùa vào cùng lúc mà không có lớp áo giáp nào lọc bớt.

Cô đi bộ với hai thân vệ theo sau, nhìn thẳng, bước đều.

Phố Đồng Thịnh có mùi kim loại và than củi từ đầu ngõ. Tiệm thợ rèn nằm giữa một tiệm đồng và một tiệm bán dây cương. Ông thợ rèn thấy cô bước vào, đứng dậy ngay, mang giáp ra, nói mấy câu về chỗ đã hàn lại và chỗ được đánh bóng. Cô nghe, kiểm tra qua, gật đầu. Xong việc, cô đứng ngoài tiệm một lúc, định rẽ về. Rồi cô nhớ ra Phúc Bá có nhắc đến một tiệm thuốc ở phố bên cần ghé lấy vài thứ. Thế là cô đi tiếp.

Khu phố vào buổi sáng giờ Tị đông hơn cô nghĩ. Người bán kẻ mua, hàng trái cây mùa đông bày ra hai bên đường, một bà già ngồi bán bánh nếp gần cổng ngõ, tiếng đếm tiền lẻ, tiếng trả giá. Cô đi qua giữa tất cả những tiếng đó, thân vệ giữ khoảng cách vừa đủ. Không ai nhận ra cô là ai, và điều đó làm cho bước chân cô nhẹ hơn một chút theo cách cô không giải thích được.

Trời bắt đầu mưa xuống lúc cô đang ở ngang đoạn phố Văn Hoa, hạt nhỏ rơi trước rồi nặng dần. Cô ghé vào mái hiên của một tiệm đồ gốm, hai thân vệ đứng hai bên.

Phố xá dưới mưa trắng ra, người đi chợ vội vào các cửa hàng hoặc đứng trú dưới mái hiên như cô. Cô nhìn ra mưa, không vội, mưa đầu đông qua nhanh thôi.

Rồi cô nhìn thấy anh.

Phía bên kia phố, dưới mái hiên hẹp của một tiệm giấy bút, Lan Chu đang đứng trú mưa. Tay anh cầm một gói nhỏ buộc vải, hẳn là vừa mua xong. Băng tay phải đã bỏ, chỉ còn vải quấn mỏng ở cổ tay. Anh đứng nhìn mưa với dáng của người không vội, không nôn nao, đứng im như thể mưa không làm anh khó chịu mà chỉ là thứ đang xảy ra và anh đang chờ nó xong việc của mình.

Rồi có tiếng gọi từ phía đầu phố. Một người con gái đi tới dưới chiếc ô dù xanh nhạt, tà áo bị mưa hắt vào góc dưới, tay kia cầm giỏ đan nhỏ. Cái dù xanh nhạt, xanh kiểu vải lụa nhà quan, nổi giữa phố mưa xám. Cô ta dừng lại khi thấy anh, rồi gọi. Chinh Vũ không nghe rõ được gì trong tiếng mưa, chỉ thấy miệng cô ta mở, giọng hẳn là nhẹ vì đến giữa phố còn không nghe đến.

Anh quay lại, nhìn và khẽ cười. Kiểu cười nhẹ, kiểu cười cô chưa thấy anh cười ở phủ bao giờ.

Người con gái bước tới gần, nói gì đó. Anh đáp, nhìn xuống cổ tay mình, rồi giơ lên một chút theo kiểu "đây, đang lành rồi, không sao." Cô ta nhìn, gật đầu, rồi nhìn lên trời, nhìn chiếc dù xanh nhạt trong tay mình, rồi mở rộng ra, nghiêng về phía anh.

Dù nghiêng hẳn về phía anh, nghiêng đến mức phía cô ta chỉ còn che được bờ vai. Anh nhận ra điều đó, rồi nói gì khẽ, chỉ lên phía cô ta, hẳn là nói kiểu "cô sẽ ướt." Cô ta lắc đầu, tiếp tục giữ dù nghiêng về phía anh, miệng cười, nói thêm điều gì khác.

Anh nhìn cô ta một nhịp, rồi không nói nữa.

Hai người đứng dưới chiếc dù xanh nhạt đó, nói chuyện trong tiếng mưa. Mưa đánh vào vai trái của cô ta, cô ta không điều chỉnh lại dù. Anh không nhắc nữa vì biết nhắc cũng không thay đổi được gì.

Chinh Vũ đứng phía bên này phố, dưới mái hiên tiệm gốm, nhìn cảnh đó.

Không có gì đặc biệt. Hai người quen gặp nhau dưới mưa, một người mở dù che cho người kia. Nhưng cô đứng đó và không rời mắt đi chỗ khác.

Người con gái đó dịu dàng theo kiểu mà cô không hiểu là kiểu gì. Không phải dịu dàng cố ý, không phải dịu dàng để ai thấy, chỉ là nghiêng dù sang bên kia thay vì giữ thẳng. Chỉ là không điều chỉnh lại dù dù vai mình đang ướt.

Mưa nhạt dần, rồi tạnh.

Người con gái thu chiếc dù xanh nhạt lại, nói câu gì đó kết thúc câu chuyện. Anh cúi đầu nhẹ lịch sự, cô ta đáp lại, rồi hai người đi theo hai hướng. Tự nhiên và bình thường, đường ai nấy đi.

Anh đi về hướng phủ, không nhìn sang phía cô đang đứng. Cô cũng không bước ra.

---

Mưa tạnh rồi mà cô vẫn đứng dưới mái hiên thêm một lúc. Thân vệ bên phải nhìn sang, không hỏi. Thân vệ bên trái nhìn thẳng. Cả hai đều đứng yên chờ.

Một lúc sau, cô bước ra, đi về hướng phủ.

Chân cô đi đúng đường, rẽ đúng ngõ, nhưng bước chậm hơn lúc đi. Không phải vì mệt, cô không mệt sau một buổi sáng đi bộ. Chỉ là bước chậm hơn mà không biết tại sao, và cô không phải người hay đặt câu hỏi về tốc độ bước chân của mình nên cảm giác đó càng thêm lạ.

Đi ngang qua tiệm bánh nếp ở cổng ngõ, bà già vẫn ngồi đó, mưa xong rồi bày hàng lại. Cô đứng dừng một nhịp, nhìn vào khay bánh, rồi mua hai cái, không biết mua cho ai vì cô không ăn bánh buổi sáng. Cô cầm theo và đi tiếp.

Cô về đến phủ lúc giờ Ngọ, Phúc Bá ra đón ở cửa, nhận giáp và gói thuốc. Lão nhìn vào tay cô cầm hai cái bánh nếp, không hỏi gì, nhận lấy luôn rồi đi vào trong.

Anh đã về trước, giày để ở cửa thư viện còn ướt nước mưa.

Chinh Vũ thì ăn trưa một mình, ăn xong vào phòng, lấy kiếm ra mài. Mài đến giờ Thân thì Tiểu Hà ghé vào hỏi có cần nước nóng không. Cô lắc đầu. Tiểu Hà nhìn vào góc phòng, nhìn cô đang mài kiếm, nhìn lưỡi kiếm vốn đã sắc từ tuần trước, rồi không hỏi thêm gì, lui ra khép cửa.

Cô mài thêm một lúc, rồi đặt kiếm xuống.

Cô chỉ huy một vạn quân đi dưới mưa biên cương, tính từng chiếc áo tơi từng tấm bạt che xe lương. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người ở cùng phủ có mang dù khi ra đường hay không.

Cô ngồi với ý nghĩ đó một lúc, không biết phải làm gì với nó.

Bên kia hành lang có tiếng lật sách trong thư viện đều và thưa, như ngày thường.

Cô đứng dậy, bước ra cửa sổ, nhìn ra vườn trúc còn ướt sau mưa. Đứng đến khi nắng chiều tắt hẳn thì cô bước vào, ngồi xuống bàn, mở công văn ra đọc.

Tay phải cô nắm lại bên mép bàn, theo phản xạ. Cô nhìn xuống bàn tay mình, mở ra.

Không biết tự lúc nào.

0