Chương 2: Cha Mua Nhầm Người Rồi
Lưu ý từ tác giả: Từ chương này sẽ không dùng tên kiếp trước là Trần Minh Triết nữa để nhân vật hòa nhập vào thế giới mới)
Lão không đợi anh đặt chén trà xuống, không đợi anh hỏi thêm gì, chỉ quay người bước đi với tốc độ mà anh đoán là tốc độ nhanh nhất của người bảy mươi tuổi còn có thể đạt được mà không gọi là chạy. Anh đặt sách xuống, đứng dậy đi theo.
Trên đường từ hành lang phía đông xuống sân trong, anh nhận ra bước chân Phúc Bá nhanh hơn hôm qua. Nhanh hơn không nhiều, chỉ một chút, nhưng đủ để anh ghi nhớ rằng ngay cả lão quản gia bảy mươi tuổi đã phục vụ ba đời Hầu phủ cũng không muốn để tiểu thư chờ lâu.
Người anh sắp gặp khiến cả phủ phải khiếp sợ.
Hai người đi qua một dãy hành lang anh chưa từng đi qua. Giữa khe hở hai dãy nhà, anh thoáng thấy một căn phòng lớn đang được gia nhân dọn dẹp. Cửa phòng mở hé, bên trong nến chưa thắp, rèm đỏ treo dày, và trên chiếc giường rộng phủ gấm thêu long phụng chỉ có đúng một bộ chăn gối được trải ra.
Anh nhìn vào đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đi qua, rồi anh nhìn đi chỗ khác.
Phòng tân hôn mà chuẩn bị cho một người. Không ai trải thêm thứ gì vì không ai nghĩ đến việc trải thêm. Anh không biết đây là lệnh của ai, của tiểu thư hay của gia nhân tự quyết, nhưng kết quả thì cũng giống nhau cả.
Phúc Bá dẫn anh ra sân luyện võ.
Tầm Chinh Vũ đang đứng giữa sân cát.
Anh nhìn cô và nhận ra ngay tại sao cả phủ không một ai dám để cô chờ đợi. Không phải vì cô ta đang tức giận, không phải vì cô đang la hét hay đập phá gì. Cô chỉ đang đứng đó, tay cầm kiếm, mồ hôi chưa khô, mắt nhìn thẳng về phía anh bước vào. Nhưng có thứ gì đó trong dáng đứng của cô khiến không khí xung quanh đặc lại theo một cách khó giải thích, giống như không khí trước khi trời đổ mưa lớn.
Anh dừng lại cách cô khoảng năm bước rồi cúi chào:
"Tại hạ Tiết Lan Chu, ra mắt tiểu thư."
Cô ta không đáp lễ mà chỉ nhìn anh từ đầu đến chân theo cách người ta nhìn ngựa ở chợ trước khi quyết định mua hay không mua. Rồi cô đưa mắt về phía cửa hành lang nơi Tầm Khải Sơn đang đứng từ lúc nào.
Anh không quay đầu lại nhưng biết ông ta ở đó.
Cô nhìn lại anh.
"Nắm tay ta. Nâng thử."
Không phải câu hỏi mà là mệnh lệnh, ngắn gọn và thẳng thắn như mệnh lệnh trong quân ngũ. Anh hiểu ngay đây là bài kiểm tra, khác với chén trà nóng của cha cô ở chỗ là vị Hầu gia thử bằng mưu, còn cô ta thử bằng sức lực.
Trấn Bắc Hầu muốn biết anh có đủ bình tĩnh không, còn Tầm Chinh Vũ muốn biết anh có đủ mạnh không. Hai bài kiểm tra khác nhau hoàn toàn và đánh giá bằng hai thang điểm hoàn toàn khác nhau.
Vấn đề là bài kiểm tra thứ hai này, anh biết chắc rằng mình sẽ không qua được.
Nhưng anh vẫn bước tới, nắm lấy tay cô.
Tay cô cầm kiếm từ năm mười lăm tuổi, chai dày ở lòng bàn tay và đốt ngón, gân nổi rõ dưới da. Sức mạnh ẩn chứa bên trong càng không phải loại sức mạnh trưng ra bề ngoài mà là loại đã thấm vào từng thớ cơ đã trải qua mười năm luyện tập. Anh chưa kịp nâng thử thì cô đã búng nhẹ một cái, nhẹ đến mức gần như không thấy cô dùng sức, và anh ngã ngồi xuống đống cát.
Không đau. Anh chỉ thấy bất ngờ.
Anh ngồi yên dưới đất trong khoảnh khắc, cát lạo xạo dưới lòng bàn tay. Cô đã quay sang phía cha mình, giọng bình thản như đang báo cáo quân tình:
"Cha mua nhầm người rồi."
Không có ác ý trong giọng đó, cũng không có giọng điệu khinh thường, không chế nhạo, không vui vẻ khi nhìn anh ngã. Cô nói theo cách người ta nhận xét thực tế, giống như tướng quân kiểm tra một binh sĩ mới và phát hiện người này không đạt tiêu chuẩn chiều cao tối thiểu. Lỗi không ở binh sĩ, lỗi ở người tuyển dụng chọn sai.
Với Tầm Chinh Vũ, đây là chuyện bình thường.
Anh ngồi dưới đất, nhìn vạt áo mình vừa phủi cát, và nhận ra điều quan trọng nhất cần nhận ra về người vợ mình vừa gặp lần đầu là cô không nhìn thấy anh. Không phải cô ghét anh hay cố tình bỏ qua mà cô thật sự không thấy. Vì đơn giản là trong mắt cô anh không có thứ gì đáng để nhìn, giống như nhìn qua một cái cửa sổ trống không thấy gì ở phía bên kia.
Sự thờ ơ nguy hiểm hơn ghét bỏ nhiều, vì ghét còn là một dạng quan tâm. Thờ ơ nghĩa là không có gì cả.
Anh đứng dậy, phủi cát trên áo, rồi ngẩng đầu lên hỏi giọng bình thản:
"Hầu gia mua người cũng phải có chính sách đổi trả chứ?"
Tầm Chinh Vũ không đáp mà quay lưng đi về phía giá kiếm ở góc sân. Rồi cô cắm kiếm vào, lấy khăn lau tay theo đúng thứ tự của người đã làm động tác này hàng ngàn lần. Xong việc thì cô đi vào trong không nhìn lại.
Phúc Bá đứng sau anh, vai lão hơi rung lên.
Tầm Khải Sơn ở hành lang khẽ nâng chén trà lên, che đi một thứ gì đó rất nhỏ ở khóe miệng.
Anh nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, rồi nhìn xuống vệt cát còn bám trên vạt áo mình chưa phủi hết. Năm trăm lượng bạc đổi lấy buổi sáng đầu tiên ngồi dưới đất giữa sân luyện võ trong khi người vợ chưa kịp biết tên mình đã quay lưng đi mất. Kiếp trước có lần anh hỏi học sinh rằng lịch sử có trường hợp nào mà kẻ yếu thắng kẻ mạnh không? Tất nhiên là có, anh đã tự trả lời, nhưng kẻ yếu đó cần rất nhiều thời gian.
Anh đoán mình cũng vậy.
Trên đường về phòng, anh đi một mình vì Phúc Bá phải ở lại dọn dẹp sân tập luyện. Đi qua dãy hành lang lúc nãy, căn phòng tân hôn đã được đóng cửa lại. Anh đi qua không dừng lại, nhưng trong đầu vẫn còn hình ảnh chiếc giường rộng với đúng một bộ chăn gối được trải ra.
Đúng một cái gối, không ai đặt thêm cái nào.
Trở về phòng, anh ngồi xuống bàn viết, lấy quyển sách cầm theo từ sáng ra nhưng chưa đọc được trang nào. Đây là một trong những quyển anh lấy từ thư viện Hầu phủ hôm qua, sách địa lý ghi chép về vùng Trấn Bắc Quan và các tuyến đường biên cương. Anh lật đến trang đánh dấu rồi nhìn xuống.
Ở góc dưới trang, có mấy dòng ghi chú nhỏ và thanh thoát bằng nét bút phụ nữ, màu mực đã nhạt theo năm tháng. Không phải nét chữ của người luyện binh thư hay ghi chép công vụ. Đây là nét chữ của người đọc sách vì thích đọc, ghi chú vì muốn ghi, không vì bất kỳ lý do nào khác.
Anh đọc dòng ghi chú đó.
"Đèo Ưng Sơn tây bắc, mùa đông gió từ phía bắc thổi vào, không nên hành quân ban đêm. Chinh Vũ hay ngủ quên trong lều, nhớ mang thêm chăn."
Anh đọc lại lần nữa, rồi anh nhìn ra cửa sổ, nơi tiếng kiếm vừa bắt đầu khua lại dưới sân, đều đặn và dứt khoát như mỗi sáng. Người viết dòng ghi chú đó đã mất từ mười bảy năm trước, khi đứa con gái của bà mới lên tám tuổi. Tất cả những gì bà để lại trong tòa phủ này là những dòng chữ nhỏ trong góc sách, ghi về thời tiết và về một đứa trẻ hay ngủ quên trong lều, và rất có thể chưa ai đọc lại từ rất lâu rồi.
Anh đặt sách xuống, không bình luận gì thêm.
Buổi chiều anh dành thời gian để đọc thêm sách từ thư viện. Lần này anh chọn kỹ hơn, lấy những quyển có liên quan đến địa hình biên cương và các trận đánh lớn trong hai mươi năm gần đây. Đọc xong thì anh vẽ lại bản đồ từ trí nhớ, đánh dấu các vị trí quan trọng, ghi chú bên cạnh những chỗ anh thấy có vấn đề về mặt chiến thuật. Không phải vì anh có kế hoạch gì ngay lúc này, mà vì trong đầu người dạy môn lịch sử quân sự ba mươi năm, thấy bản đồ mà không phân tích thì ngứa tay.
Chiều muộn, anh nghe tiếng người bàn tán ngoài hành lang.
"Tam Hoàng Tử gửi lễ vật đến rồi kìa. Lần này quý giá hơn lần trước nhiều, nghe đâu còn có cả ngọc bích Côn Lôn."
"Kèm theo cả thiếp mừng, chữ viết đẹp, lại còn có lời nhắn riêng cho tiểu thư."
"Tiểu thư có ra nhận không?"
"Tiểu thư đang luyện kiếm, sai người ra nhận hộ rồi."
Anh ngồi trong phòng nghe qua cửa sổ, không nhìn ra ngoài. Rồi anh ghi thêm vào góc tờ giấy đang vẽ bản đồ là "Tam Hoàng Tử, cần chú ý", rồi tiếp tục vẽ như không có gì xảy ra.
Tối đó, vì không muốn ngồi nhìn khay cơm với một bộ đũa lần thứ hai, anh tự xuống bếp phụ nấu mì.
Bếp phụ là căn nhà nhỏ ở cuối vườn, tách ra khỏi bếp chính của phủ, thường dùng để hầm thuốc hoặc nấu đồ ăn khuya cho người bệnh. Giờ này bếp trống, lửa đã tắt, anh phải tự nhóm lại. Anh lấy mì từ trong tủ ra,bắt đầu nấu theo cách anh đã nấu từ năm mười hai tuổi khi mẹ bắt đầu bệnh nặng và anh phải tự lo bữa tối cho cả hai.
Anh đang đứng nhìn nồi nước sôi thì Phúc Bá bước vào.
Lão nhìn anh đứng trong bếp phụ, nhìn nồi mì đang sôi, nhìn cách anh cầm đũa khuấy đều theo nhịp, rồi kéo một chiếc ghế đẩu ra ngồi xuống mà không ai mời.
"Tân lang biết nấu ăn"
Lão nói với giọng bằng phẳng, không phải câu hỏi.
"Tự học"
Anh đáp.
Phúc Bá không nói gì thêm ngay. Lão ngồi im lặng trong lúc anh vớt mì ra bát, chan nước dùng, đặt lên bàn nhỏ cạnh bếp. Rồi lão lên tiếng, giọng nhẹ và chậm như người kể chuyện cũ đã thuộc nằm lòng từ lâu:
"Phu nhân ngày trước cũng hay xuống bếp phụ này. Bà không phải nấu ăn, chỉ ngồi. Và phu nhân hay nói là mình thích cái mùi khói bếp, ở phòng lớn lạnh lẽo quá."
Anh đặt đũa xuống rồi nhìn lão.
"Phu nhân hay ngồi đọc sách ở thư viện đến khuya"
Phúc Bá tiếp tục, mắt nhìn về phía ngọn lửa bếp đang tàn dần.
"Những quyển sách có ghi chú bằng tay đó là của phu nhân. Sau khi phu nhân mất, Hầu gia không cho ai đụng vào, nhưng cũng không ai đọc. Tiểu thư từ nhỏ không thích đọc sách, thích cầm kiếm hơn."
Lão dừng lại.
"Lão nghĩ lâu nay những cuốn sách đó chưa có ai mở ra."
Anh nhớ đến dòng ghi chú ở góc trang sách địa lý buổi sáng.
"Chinh Vũ hay ngủ quên trong lều, nhớ mang thêm chăn."
"Lão kể điều này để làm gì?"
Anh nhẹ nhàng hỏi.
Phúc Bá đứng dậy, phủi vạt áo, chuẩn bị đi. "Lão không kể để làm gì cả. Chỉ là đêm nay tân lang xuống bếp phụ, lão nhớ ra phu nhân, nên kể vậy thôi."
Lão bước ra cửa, dừng lại một nhịp.
"Tân lang ăn đi cho nóng."
Tiếng bước chân lão khuất vào bóng tối ngoài vườn.
Anh ngồi một mình trong bếp phụ, trước mặt là bát mì đang bốc khói. Một bát, cũng vửa đúng một phần, nhưng lần này là anh tự nấu cho mình, không phải ai bưng đến và bỏ xuống rồi bỏ đi ngay.
Anh cầm đũa lên và bắt đầu ăn.Mì tự nấu không ngon bằng bếp chính, nhưng ấm áp hơn.
Ngoài vườn gió thổi nhẹ, lá trúc xào xạc. Đâu đó trong tòa phủ lớn này, một người đang ngủ mà có lẽ chưa bao giờ biết mẹ mình từng ngồi trong căn bếp nhỏ này, trong mùi khói bếp, đọc sách đến khuya và ghi chú về thời tiết đèo Ưng Sơn mùa đông.
Anh ăn hết bát mì rồi rửa bát và tắt bếp.
Trên đường về phòng, anh ghé qua thư viện. Anh đẩy cửa vào, không thắp thêm đèn, chỉ để ánh trăng từ cửa sổ lọc vào đủ để nhìn thấy hàng kệ sách chạy dài từ sàn đến trần. Anh bước vào trong, chạy nhẹ ngón tay dọc theo gáy sách. Bụi phủ trên gáy dày bằng nửa đốt ngón tay, nhưng khi anh rút một quyển ra rồi mở thì nét mực bên trong vẫn rõ ràng như mới viết hôm qua. Mười bảy năm không ai mở, nhưng chữ vẫn ở đó, vẫn chờ người đến đọc.
Có nhiều thứ hơn anh nghĩ.
Anh lấy ra ba quyển và ôm về phòng, đặt lên bàn viết cạnh bản đồ vẽ dở dang.
Ngọn nến cháy thấp. Anh ngồi xuống, mở quyển đầu tiên ra, lật từng trang, đọc những dòng ghi chú nhỏ ở góc giấy trong ánh nến leo lét.
Không phải vì tò mò về người đã mất mà vì anh vừa nhận ra là trong tòa phủ đệ này, người duy nhất để lại dấu tích của sự quan tâm là người đã không còn ở đây nữa. Và người được quan tâm thì lại không hay biết, lớn lên giữa tiếng kiếm và tiếng vó ngựa, trở thành La Sát biên ải mà chưa từng ai dạy nàng cách nhận ra khi có người đứng ngay trước mặt mình.
Nến tắt hẳn.
Anh gấp sách lại, ngồi trong bóng tối một lúc.
Ngày mai sẽ ra sao, anh chưa biết. Nhưng tối nay, anh nghĩ mình đã hiểu thêm được một điều về người vợ chưa biết tên mình và đã quay lưng đi không nhìn lại.
Cô không phải không có lòng mà cô chỉ chưa bao giờ được ai dạy cách dùng nó.
Được yêu thích bởi: nino
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
nino
30/05/2026 21:20
truyện đáng để mong chờ , cám ơn tác giả !