Chương 67: Đồng Hồ Đếm Ngược
Hoàng đế triệu Lan Chu vào cung sáng hôm đó, lần thứ ba trong hai tháng qua, không lý do cụ thể trên giấy triệu, chỉ một dòng ngắn "vào gặp trẫm". Từ sau buổi nói chuyện riêng về thế cân bằng và chuyện kế vị, ông thỉnh thoảng cho người gọi anh đến như vậy, ngồi cạnh nghe ông nói vài câu rồi cho lui, và không ai trong triều hiểu vì sao một viên biên tu Hàn Lâm lại được mời vào mà chẳng liên quan gì đến chức phận.
Lần trước vào cung là hai tháng trước. Hai tháng không dài, nhưng đủ để anh nhận ra sự khác biệt ngay từ cái cách hoàng đế cầm chén trà.
Trước kia ông cầm bằng một tay, cổ tay nghiêng nhẹ theo thói quen của người đã cầm chén cả đời. Bây giờ ông cầm chậm bằng hai tay, ngón tay siết quanh thân chén theo kiểu đang giữ thứ gì đó nặng hơn trà. Viên thái giám hầu cận cũng đứng gần hơn mọi khi, gần đến mức gần như chạm vào tay áo hoàng đế, tư thế của người sẵn sàng đỡ bất cứ lúc nào.
Giữa lúc nghe mấy vị quan tấu chuyện thuế vụ phương nam, hoàng đế dừng lại. Không phải dừng vì suy nghĩ, ông dừng để thở một hơi ngắn, ngực khẽ nhô lên rồi hạ xuống chậm hơn bình thường, rồi tiếp tục nói như không có gì xảy ra. Vị quan đang tấu trình không nhận ra, vẫn cúi đầu chờ.
Lan Chu đứng đủ gần để thấy. Anh đếm được hai lần dừng thở trong nửa canh giờ, một lần ho nén, một lần chén trà suýt nghiêng khi ông đặt xuống. Kiếp trước anh dạy học sinh đọc dấu hiệu suy vong của triều đại qua những chi tiết mà chính sử không chép, kiểu khoảng cách giữa các lần thiết triều thưa dần, kiểu chữ ký trong chiếu chỉ cuối đời ngắn hơn đầu đời. Lúc đó những dấu hiệu ấy nằm trên giấy, đã nguội lạnh, đã cách anh mấy trăm năm, và anh đọc chúng bằng thái độ của người đứng ngoài nhìn vào lịch sử người khác. Bây giờ anh đứng ngay trong cung điện, cách hoàng đế chưa đến mười bước, và những dấu hiệu đó đang hiện ra trên một ông già đang cố giữ lưng thẳng trước mặt quần thần.
Buổi tấu kết thúc, các quan lui dần. Lan Chu chuẩn bị cáo lui theo thì hoàng đế khẽ giơ tay, ý bảo anh ở lại. Ông đợi cho đến khi trong điện chỉ còn hai người và viên thái giám đứng xa đủ để không nghe rõ.
"Ngươi nhìn gì mà lâu vậy?"
Hoàng đế hỏi, giọng không trách, chỉ hỏi thẳng.
"Thần không dám giấu bệ hạ. Thần thấy bệ hạ mệt hơn lần trước."
Hoàng đế cười, tiếng cười ngắn và khô, kiểu cười của người nghe được câu nói thật giữa một ngày toàn câu giả dối.
"Ngươi là người đầu tiên dám nói thẳng câu đó trong cung này. Đám thái y chỉ biết bắt mạch rồi cúi đầu, không dám viết một chữ 'nặng' nào vào phương thuốc."
"Thần không phải thái y. Thần chỉ biết nhìn."
"Vậy ngươi nhìn ra được bao lâu?"
Anh im lặng một lúc. Bên ngoài điện, tiếng chân người đi dọc hành lang nhỏ dần rồi mất. Lan Chu không phải thầy thuốc, không có cách đo bằng mạch bằng khí, chỉ có cách đo bằng mắt, và mắt anh không đưa ra được con số. Nhưng hoàng đế không hỏi để biết con số.
"Thần không biết chính xác."
Anh nói.
"Nhưng thần nghĩ bệ hạ đã tự biết rồi, và thần đoán bệ hạ không thích câu trả lời đó."
Hoàng đế nhìn anh rồi gật đầu chậm, gật theo kiểu xác nhận điều gì đó với chính mình hơn là với người đối diện.
"Giữ thế cân bằng khi trẫm đi."
Ông nhắc lại câu cũ, giọng vẫn nhẹ như lần trước, nhưng lần này có thêm một tầng nặng nằm ở hai câu tiếp theo.
"Lúc đó trẫm nghĩ còn vài năm."
Hoàng đế đặt chén trà xuống bằng cả hai tay.
"Bây giờ trẫm không dám nghĩ vậy nữa."
Câu nói đó rơi vào giữa cung điện và nằm im ở đó.
"Bệ hạ cần thần làm gì thêm không?"
Anh hỏi.
"Không."
Hoàng đế lắc đầu nhẹ.
"Trẫm đã nói hết ở lần trước. Hôm nay chỉ muốn ngươi biết, cái 'vài năm' đó có thể không còn là vài năm."
Ông phất tay cho lui. Lan Chu cúi đầu lùi ra. Khi quay lưng bước khỏi điện, anh nghe sau lưng tiếng ho kìm nén lại, một tiếng rồi im.
Bước ra ngoài hành lang, anh suýt đụng vào Ngũ Hoàng Tử Tiêu Thần Uyên đang đi vào. Hắn mặc áo lam nhạt, tay cầm một hộp gỗ nhỏ bọc lụa, trông như thuốc bổ hoặc quà thăm bệnh, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm. Hai người gặp nhau ở giữa hành lang, Tiêu Thần Uyên gật đầu nhẹ, nụ cười đúng mức, nói "Tiết biên tu cũng vào thăm bệ hạ sao", giọng hắn bình thản như hỏi thời tiết.
"Dạ, bệ hạ triệu thần."
Lan Chu cúi đầu đáp lễ.
"Phụ vương dạo này hay mệt."
Tiêu Thần Uyên nói, nhìn về phía cửa điện phía trước, mắt không nhìn anh.
"Bổn điện hạ vào thăm thường xuyên hơn, sợ người buồn."
Rồi hắn đi qua, bước vào điện, lưng thẳng, không ngoái lại.
Lan Chu đứng ở hành lang nhìn theo. Hắn vào thăm hoàng đế thường xuyên hơn. Câu đó nghe như hiếu thuận, nhưng Lan Chu đã quen đọc lời Tiêu Thần Uyên theo hai lớp: lớp trên là lễ nghĩa, lớp dưới là đo đạc. Hắn không thăm vì sợ ông buồn. Hắn thăm vì cần biết ông còn sống được bao lâu.
Cùng một câu hỏi Lan Chu vừa tự hỏi trong điện, chỉ khác ở chỗ người này hỏi vì muốn giữ, người kia hỏi vì muốn đợi.
Ra khỏi cung, trên đường về Hầu phủ, Lan Chu bắt đầu để ý những thứ mà ngày thường anh chỉ ghi nhận qua. Một vị quan Lễ bộ trước đây luôn giữ thế trung lập hôm nay đứng nói chuyện khá lâu với một thuộc hạ thân tín của Ngũ Hoàng Tử ngay ngoài cổng cung. Cả hai cười nói tự nhiên hơn mức cần thiết cho một cuộc gặp tình cờ. Một viên quan khác trước đây vẫn đi cùng đường với anh ra khỏi cung để trò chuyện xã giao hôm nay lại đổi hướng vòng qua cổng bên, như thể muốn tránh bị ai thấy đi cùng con rể củaTrấn Bắc Hầu.
Xa hơn một chút, gần cổng tây, anh thoáng thấy một thái giám mặc y phục theo hầu Hoàng Hậu đang nói chuyện với vị lão thần họ Dương, người nổi tiếng giữ mình trung lập suốt hai mươi năm, chưa bao giờ đứng về phe nào kể cả trong những lúc triều đình xé nhau gay gắt nhất. Cuộc trò chuyện ngắn và kín đáo, kết thúc trước khi anh đi ngang qua đủ gần.
Anh không dừng lại, không hỏi, chỉ xếp tất cả vào một góc trong đầu mình, chờ ngày nó khớp với những mảnh ghép khác. Phe Hoàng Hậu, phe vẫn luôn im lặng nuôi đứa con mười tuổi, đang bắt đầu cựa mình. Nước chưa sôi, nhưng đáy nồi đã nổi bọt.
Anh về đến Hầu phủ thì trời sẩm tối. Khi đi ngang qua phòng Hầu gia, anh thấy đèn còn sáng, nghe tiếng Phúc Bá nói gì đó bên trong với giọng nhẹ, giọng dỗ dành kiểu người hầu già quen chăm sóc chủ nhân. Rồi tiếng Hầu gia ho hai tiếng, ba tiếng, kéo dài hơn bình thường, và tiếng Phúc Bá im bặt giữa chừng câu nói. Anh đứng ngoài cửa một lúc mà không vào, rồi đi tiếp.
Chinh Vũ đang ngồi ngoài hiên lau kiếm, tóc buộc cao theo kiểu vừa tập xong. Cô không hỏi anh hôm nay vào cung làm gì, không hỏi gặp ai, không ép anh kể khi anh chưa sẵn sàng. Điều đó không dễ với cô, vì bản năng của cô là đối mặt thẳng với mọi thứ, nhưng cô đã học cách chờ, theo kiểu người tập kiếm trái tay, khó chịu nhưng cần thiết.
Anh vào thư viện, trải bản đồ chính trị ra. Tờ giấy giờ đã chi chít, nhiều lớp mực chồng lên nhau, một số góc sờn vì gấp mở quá nhiều lần. Anh nhìn ô tròn ở giữa ghi hai chữ Hoàng Đế, rồi nhìn sang ô Ngũ Hoàng Tử, đường nối giữa hai ô càng lúc càng đậm. Anh cầm bút, vẽ thêm một đường mới mảnh, dẫn đến một ô nhỏ ở rìa giấy. Anh ghi vào ba chữ: Phe Hoàng Hậu.
Rồi anh quay lại ô Hoàng Đế và gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn, rồi nhìn vào hai chữ đó. Cuối cùng anh khoanh thêm một vòng tròn quanh ô đó, đậm hơn mọi nét khác trên bản đồ, và bên cạnh viết một dấu hỏi. Không phải con số, anh không có con số mà chỉ có một dấu hỏi đứng cạnh tên người đang giữ cho cả bàn cờ này không đổ.
Anh đặt bút xuống, nhìn dấu hỏi một lúc, rồi gấp bản đồ, cất vào ngăn kéo.
Chinh Vũ bước vào lúc anh vừa đóng ngăn kéo. Cô đặt một chén trà nóng lên bàn, nhìn chén trà nguội anh rót từ nãy mà chưa đụng đến. Cô không nói gì và quay ra.
"Nàng."
Anh gọi.
Cô dừng bước, quay lại.
"Có gì lạ ở Hầu phủ hôm nay không?"
Cô nghĩ một lúc.
"Có hai tên mặt mới đi qua cổng phủ lúc xế trưa. Mặc đồ thường dân nhưng bước chân đều, lưng thẳng, giống người quen đi đội ngũ. Vương bá đã cho người theo dõi."
Anh gật đầu. Cô báo cáo xong thì đứng im một nhịp, rồi nói thêm, giọng nhẹ hơn, không còn giọng báo cáo.
"Ngươi mệt."
Không phải câu hỏi ma là câu khẳng định.
"Hơi mệt."
Anh nói.
Cô gật đầu và bước ra, không hỏi thêm. Tiếng bước chân cô đi dọc hành lang đều đặn, rồi rẽ về phía bếp. Anh nghe thấy tiếng nồi va nhau ở đâu đó xa, và biết cô đang cố nấu gì đó, dù cháo trắng nấu mười lần mà cháy ba vẫn là kỷ lục chưa bị phá.
Anh cầm chén trà nóng lên uống, rồi đứng dậy đi ra bếp. Không phải vì không tin cô nấu được mà mà vì anh muốn đứng gần cô một lúc mà không cần giải thích lý do.
Bếp nhỏ, lửa vừa nhóm. Cô đang đứng trước nồi nước, tay cầm bó mì, mặt nghiêm như đang cầm kiếm. Anh bước vào, lấy bó mì từ tay cô và không nói gì. Cô cũng không nói gì mà lùi ra một bước, ngồi lên ghế đẩu cạnh bếp, nhìn anh nấu.
Anh thả mì vào nước sôi, nêm muối, thái hành. Động tác quen thuộc, tay không cần nghĩ, để đầu nghĩ chuyện khác. Hoàng đế cầm chén trà bằng hai tay. Tiêu Thần Uyên cầm hộp thuốc bọc lụa bước vào điện. Hai tên lính giả thường dân đi qua cổng phủ. Tiếng ho của Hầu gia vọng qua cánh cửa đóng kín. Dấu hỏi bên cạnh ô tròn trên bản đồ. Tất cả xếp thành hàng trong đầu anh một cách gọn gàng, nhưng tay anh vẫn thái hành đều, lửa vẫn cháy, nước vẫn sôi, và người ngồi sau lưng vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt mà anh không cần quay lại cũng thừa biết.
"Mì xong chưa?"
Cô hỏi từ phía sau.
"Sắp."
"Nhanh lên. Đói."
Anh suýt cười. Cô ra lệnh ăn mì bằng giọng ra lệnh hành quân, và đây là lần thứ không biết bao nhiêu anh nghe giọng đó mà vẫn thấy buồn cười. Kiếp trước anh ăn mì gói một mình trong phòng trọ lúc mười hai giờ đêm, chấm hết. Kiếp này có người ngồi sau lưng giục "nhanh lên, đói" bằng giọng đủ sức chỉ huy ba vạn quân. Nếu có ai hỏi kiếp nào sướng hơn không thì câu trả lời không cần suy nghĩ.
Anh múc mì ra hai bát, đưa cô một bát, ngồi xuống ăn cùng.
"Hôm nay mặn hơn mọi khi."
Cô nói sau khi ăn đũa đầu tiên.
"Tay nêm hơi nặng."
Cô nhìn anh, nhìn lâu hơn một nhịp, rồi cúi xuống ăn tiếp, không hỏi tại sao tay anh nặng. Cô biết khi nào nên hỏi và khi nào nên ăn hết bát mì rồi tính sau.
Hai người ăn xong trong im lặng. Cô rửa bát, anh lau bàn. Bình thường đến mức quên mất rằng bên ngoài phủ, cả kinh thành đang dịch chuyển chậm rãi về phía một cơn bão mà chưa ai gọi tên.
Đêm đó Lan Chu nằm xuống, mắt mở nhìn trần nhà trong bóng tối. Cô nằm cạnh, hơi thở đều. Anh nghĩ đến dấu hỏi trên bản đồ, đến ô tròn ghi hai chữ Hoàng Đế mà mỗi ngày lại mỏng đi một chút, đến khoảng trống giữa thứ anh biết và thứ anh chứng minh được. Khoảng trống đó rộng quá, và con đường phía trước ngắn hơn anh tưởng.
Tay anh tìm tay cô trong bóng tối, theo thói quen đã hình thành từ nhiều tháng nay. Nhưng tay cô tìm thấy tay anh trước. Cô nắm lấy, siết chặt hơn mọi khi, không mở mắt, không nói gì.
Anh nắm lại và nhắm mắt. Anh ngủ không được, nhưng nằm yên.
Ở một nơi khác trong kinh thành, trong phủ Ngũ Hoàng Tử, Tiêu Thần Uyên ngồi trước bàn, trước mặt là tờ giấy mỏng viết vài dòng bằng chữ nhỏ mà thái y riêng của hắn vừa gửi đến. Hắn đọc xong, gấp lại, đặt xuống. Hắn rót trà cho mình, uống chậm, nhìn ra cửa sổ.
Không vội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.