Chương 69: Cha Vợ Dặn Dò
Lan Chu đi qua hành lang phía đông, chỗ ngoặt dẫn sang phòng Hầu gia. Trên kệ gỗ sát tường, mấy lọ thuốc xếp sẵn cho ngày mai, anh liếc qua mà không dừng bước, nhưng vẫn đếm. Bảy lọ, tuần trước là năm, tuần trước nữa chỉ có ba.
Thị nữ trực đêm ngồi ngoài cửa phòng, thấy anh thì đứng dậy, cúi đầu khẽ. Trên tay cô ta cầm bát cháo đã nguội, vẫn còn gần đầy. Anh nhìn bát cháo một nhịp rồi bước vào.
Phòng của Hầu gia thắp một ngọn đèn duy nhất, ánh sáng vàng nhạt đổ nghiêng lên tấm chăn phủ ngang ngực ông, lên bức tường treo thanh trường kiếm đã lâu không ai lau chùi vì ông không còn đủ sức nhấc lên. Mùi thuốc bắc quyện trong không khí, đậm hơn mọi lần anh ghé qua trước đây, đậm đến mức anh nhận ra ngay từ ngoài cửa rằng liều lượng đã tăng.
Góc bàn cạnh giường, bình rượu cũ vẫn đặt ở chỗ quen, nhưng nắp đã phủ một lớp bụi mỏng. Phía trước nó, chỗ ngày xưa đặt hai chén rượu, bây giờ là một ấm thuốc còn ấm và một chén nước.
Phúc Bá đứng bên giường, thấy anh bước vào thì lặng lẽ lui ra, khép cửa nhưng không đóng hẳn, chỉ khép hờ theo thói quen của người đã phục vụ trong Hầu phủ này đủ lâu để biết lúc nào nên ở lại và lúc nào nên rời đi.
Hầu gia nằm tựa lưng vào mấy lớp gối chồng cao, đầu hơi nghiêng sang một bên vì không còn giữ được thẳng lâu như trước. Ông mở mắt khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt vẫn còn nét sắc của người từng cầm quân ba mươi năm, chỉ là giờ phải mất một nhịp lâu hơn để tụ lại thành sự tập trung.
"Hiền tế đến rồi."
Giọng ông khàn và chậm, nhưng vẫn rõ từng chữ.
Lan Chu kéo ghế ngồi xuống bên giường, khoảng cách vừa đủ để không phải cúi người mà vẫn nghe được.
"Tiểu tế nghe nói Hầu gia hôm nay khoẻ hơn nên ghé qua."
"Khoẻ hơn."
Ông cười nhẹ, tiếng cười gần như chỉ là một hơi thở dài hơn bình thường.
"Lão nghe câu đó vào mỗi buổi sáng nhiều lần đến mức tự mình cũng tin."
Lan Chu cầm chén nước ấm trên bàn đưa đến gần. Ông định tự đỡ lấy nhưng tay run, run đến mức chén sém nghiêng, và cuối cùng để yên cho anh đỡ giúp. Không ai nói gì về việc đó. Ông uống hai ngụm nhỏ, rồi khẽ gật đầu ra hiệu đã đủ.
"Vụ sắt giải quyết xong chưa?"
Ông hỏi, giọng bình thản như hỏi thăm thời tiết.
"Xong rồi."
Ông gật đầu, không hỏi thêm. Không hỏi xong bằng cách nào, ai đứng sau, tốn bao nhiêu công sức. Nằm trên giường bệnh mà ông vẫn nắm hết, và chính vì nắm hết nên ông biết phần đó đã có người lo, không cần ông dùng thời gian còn lại để bàn đến.
Ngoài cửa sổ, gió đêm biên cương thổi qua khe hở rất nhẹ, đủ để ngọn đèn lay một chút rồi đứng yên trở lại.
"Con bé dạo này có ăn uống đàng hoàng không?"
Ông hỏi, mắt nhìn lên trần nhà thay vì nhìn anh, như thể câu hỏi này dễ hỏi hơn khi không phải nhìn thẳng vào người trả lời.
"Vẫn ăn nhanh như cũ."
Lan Chu đáp.
"Hôm trước tiểu tế nấu canh, nàng húp xong trước khi tiểu tế kịp ngồi xuống. Rồi nàng gọi thêm bát nữa bằng giọng ra quân lệnh."
Ông nhìn anh một nhịp, rồi bật ra một tiếng cười ngắn khàn đục nhưng thật.
"Giống mẹ của nó."
Ông nói, rồi dừng lại, như thể câu đó vừa chạm vào một chỗ nào đó ông đã lâu không chạm. Nụ cười tắt dần, nhưng không phải vì buồn, chỉ vì ông không còn đủ sức giữ nó lâu hơn.
"Nó có ngủ sớm hơn trước không?"
"Sớm hơn một chút. Trước đây tập kiếm đến canh ba."
Ông gật đầu chậm, như đang cất câu trả lời đó vào một chỗ nào trong đầu, một chỗ mà ông sẽ không còn nhiều dịp để cất thêm.
"Tốt."
Ông nói rồi im lặng.
Khoảng lặng kéo dài đủ lâu để Lan Chu nghe rõ tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi góc phòng, đủ lâu để nhận ra hơi thở ông không đều. Mỗi lần hít vào có một quãng dừng rất nhỏ trước khi tiếp tục, như thể mỗi hơi thở phải xin phép hơi thở kế tiếp.
Rồi ông mở mắt, không nhìn anh mà nhìn lên trần nhà. Ông im lặng thêm một lúc nữa, nhưng lần này im lặng khác, im lặng của người đang chọn từ ngữ.
"Lại bộ ém tấu chương bổ nhiệm của con từ ba năm trước."
Giọng ông bình thản, rõ, không còn vẻ mệt mỏi của mấy câu hỏi thăm vừa rồi.
"Người ém là phe Ngũ Hoàng Tử."
Ông dừng một nhịp.
"Ta biết và ta đã không can thiệp."
Lan Chu ngồi yên. Anh không siết tay, không nhíu mày, không thay đổi gì trên mặt. Anh hiểu mà không cần hỏi: một Trạng Nguyên vô quan chức thì không ai coi là mối nguy, không ai nhắm, và con gái ông có một người chồng ở bên mà không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Ông đã đánh đổi ba năm sự nghiệp của anh để mua ba năm an toàn cho cô.
Anh không giận. Anh cũng từng đánh đổi kiểu tương tự, chỉ khác thứ mang ra đổi mà thôi.
Ông nhìn anh, lần này nhìn thẳng.
"Nhưng bây giờ ta nghĩ khác."
Giọng ông nhẹ hơn một bậc, lần đầu mang vẻ gì đó gần với hối hận mà một người như ông sẽ không bao giờ gọi thẳng tên.
"Nếu con có chỗ đứng sớm hơn, bây giờ không phải chiến đấu bằng tay không."
Lan Chu nhìn ông, rồi nói, giọng thấp và chắc:
"Tiểu tế hiểu."
Ông gật đầu rất khẽ, rồi nhìn sang chỗ khác.
"Con bé mạnh trên chiến trường."
Ông nói, chậm rãi, từng chữ như đặt xuống chứ không phải nói ra.
"Mạnh đến mức cả doanh trại phải nể. Nhưng nó yếu ở chỗ không ai thấy được, hiền tế à. Chỗ đó nó giấu kỹ hơn cả giấu vết thương."
Lan Chu không trả lời ngay. Tay anh siết lại rất khẽ trên đầu gối.
"Ta gả nó cho ngươi."
Hầu gia tiếp tục.
"không phải vì ngươi đỗ Trạng Nguyên, cũng không phải vì ta cần tiền. Ta gả nó cho ngươi vì ta biết ngươi nhìn thấy chỗ yếu đó. Ngay từ ngày đầu ngươi bước vào phủ này."
Ngọn đèn lay nhẹ một lần nữa.
"Tiểu tế sẽ giữ."
Lan Chu nói, giọng thấp nhưng chắc.
Ông gật đầu.
"Ta biết."
Rồi ông im lặng trở lại, lần này dài hơn tất cả những lần trước. Ông nhắm mắt lại, không phải ngủ, chỉ là nghỉ lấy sức. Hơi thở của ông ta mỏng và không đều. Tiếng lò sưởi vẫn lách tách đều đều trong góc phòng, và ngoài cửa sổ gió đã ngừng.
Rồi ông mở mắt. Giọng nhẹ hơn hẳn, gần như thì thầm.
"Cả ta cũng sắp không giữ được nữa."
Lan Chu ngồi yên. Tay vẫn siết trên đầu gối, nhưng mặt không đổi. Anh không nói "đừng nói vậy", vì ông là lính già, và người lính già không nói điều gì mà mình không tin là thật. Anh đã theo ông đủ lâu để biết kính trọng sự thẳng thắn đó bằng cách không phủ nhận nó.
Anh rót thêm nước vào chén, đưa đến gần ông. Ông uống một ngụm nhỏ.
"Ta không biết dạy nó chuyện đó."
Ông nói, giọng bình thản, không giải thích "chuyện đó" là chuyện gì, vì cả hai đều hiểu.
Ông lại ho một tiếng khẽ, rồi lấy lại hơi. Mắt ông nhìn lên thanh trường kiếm trên tường, nhìn một lúc, rồi nhìn sang chỗ khác.
"Nó hồi nhỏ sợ sấm sét."
Ông nói, giọng chậm lại thêm một bậc, như thể mỗi chữ phải đi qua một quãng đường rất xa mới ra đến miệng.
"Sợ mà không cho ai biết. Cứ ôm thanh kiếm gỗ ngồi trong góc phòng, chờ hết mưa. Ta đi tuần về, thấy nó ngủ gục ở góc, kiếm vẫn nắm chặt trong tay."
Ông dừng lại. Hơi thở nặng hơn một chút.
"Bây giờ nó vẫn vậy."
Ông nói.
"Sợ mà không cho ai biết. Chỉ là kiếm gỗ đổi thành kiếm thật."
"Lan Chu."
Ông gọi thẳng tên anh, lần đầu tiên kể từ đêm rượu năm đó.
"Giữ nó."
Ông nói chỉ hai chữ.
Anh gật đầu và không nói thêm gì. Anh nghiêng người, kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn trên vai ông, động tác nhẹ và chậm.
Hầu gia khép mắt, hơi thở đều hơn một chút dù vẫn mỏng. Lan Chu ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy.
Anh bước ra ngoài. Phúc Bá đứng đó, đã đứng từ lúc nào không rõ, lưng lão thẳng và không hỏi gì. Lão nhìn mặt Lan Chu một lúc, rồi khẽ gật đầu, như đã hiểu hết những gì cần hiểu mà không cần một lời giải thích nào. Lan Chu gật đầu đáp lại rồi bước đi. Phía sau anh, tiếng cửa khép lại rất khẽ.
Sân sau tối và lạnh, sương đêm bắt đầu xuống. Chinh Vũ đang tập kiếm dưới ánh trăng, những đường kiếm quen thuộc, dứt khoát, không một động tác thừa. Cô dừng lại khi thấy bóng anh, rồi hạ kiếm xuống, nhìn anh một lúc.
"Có chuyện gì không?"
Anh nhìn cô, nhìn cách cô đứng đó, thẳng lưng, kiếm buông bên hông, chưa biết gì về những gì vừa được dặn dò trong căn phòng phía sau lưng anh.
"Không có gì."
Anh lắc đầu, khoé miệng nhích lên rất nhẹ.
"Vào đi nàng, tối rồi."
Cô nhìn anh thêm một nhịp, không hỏi thêm, quay người bước vào trước.
Anh đứng lại một lúc giữa sân, nhìn về phía cửa sổ phòng Hầu gia.
Ngọn đèn trong đó vừa tắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.