Chương 10: Người Ở Lại
Anh biết có chuyện từ giờ Dần, khi tiếng mài kiếm trong sân luyện võ bắt đầu sớm hơn hai canh giờ.
Nhịp mài kiếm của Chinh Vũ buổi sáng thường khoan thai, của người khởi động thói quen. Nhịp từ giờ Dần khác, nhanh và liên tục, của người để tay bận bởi vì đầu óc của cô đang bận với thứ khác. Anh nằm nghe trong bóng tối của phòng mình, đếm nhịp và nhận ra điều đó, rồi ngồi dậy thắp nến sớm hơn dự định.
Không cần ai nói, anh cứ ngồi yên thì thế nào tin tức cũng đến.
Tin đến lúc giờ Thìn, thông qua Tiểu Hà. Cô bé bước vào thư viện, đứng ở cửa, vân vê góc tạp dề.
"Tối qua có quân báo từ biên cương về. Hung Nô tập kết ở phía bắc đèo Ưng Sơn. Triều đình hạ lệnh điều binh."
Tiểu Hà dừng lại một nhịp.
"Tiểu thư xuất phát trưa nay."
Anh gật đầu.
"Cảm ơn Tiểu Hà."
Cô bé đứng thêm một lúc với vẻ chờ anh nói gì đó thêm, rồi nhận ra không có thêm gì, cúi đầu nhẹ rồi bước ra.
Anh nhìn theo cho đến khi bóng cô bé khuất khỏi cửa.
Kiếp trước, những ngày nghỉ hè học sinh hay ghé nói với anh một câu trước khi đi như "thầy ơi em về quê", "thầy ơi em đi du học", "thầy ơi mùa sau em không học thầy nữa rồi". Kiếp này vợ xuất chinh, và người báo tin là Tiểu Hà. Ông trời sắp xếp cuộc đời anh cũng có khiếu nhất quán thật.
Từ giờ Thìn đến giờ Ngọ, Hầu phủ chuyển sang nhịp điệu khác hoàn toàn.
Anh ở trong thư viện, nghe âm thanh Hầu phủ từ trong ra ngoài. Tiếng giáp trụ được kéo ra từ kho, tiếng gia nhân gọi nhau theo hướng chuồng ngựa, tiếng hộp đạn dược lăn qua sân đá, tiếng điểm danh vang lên từng đợt từ sân ngoài rồi nhỏ dần. Âm thanh của Hầu phủ có thứ tự riêng, và thứ tự đó anh đã nghe đủ nhiều lần để hiểu được từng lớp.
Anh mở sách ra nhưng không đọc mà chỉ ngồi lắng nghe.
Khoảng giữa giờ Ngọ, bước chân cô đi qua hành lang. Anh biết đó là cô vì cả phủ chỉ có một người đi theo nhịp đó, nặng và đều như đếm nhịp trước khi xuất quân. Từ phòng cô đến cổng chính, hành lang đi ngang qua cửa thư viện đang mở.
Bước chân tiến đến, anh không ngẩng đầu. Rồi tiếng dừng lại, không phải tiếng dừng có chủ đích, không phải cô bước vào. Chỉ là nhịp bước hụt đi một phần giây, như người đang đi thẳng bỗng nhớ ra thứ gì đó rồi quyết định không quay lại. Anh đếm chưa đến hai nhịp.
Rồi bước chân tiếp tục, nhanh hơn lúc trước một chút, đi về hướng cổng.
Anh đặt sách xuống và nhìn ra cửa.
Hành lang trống, nắng trưa đổ vàng lên mảnh sân phía trong, không có gió.
Phúc Bá đến thư viện lúc giờ Mùi, tay mang theo một xấp vải dày và cuộn dây thừng nhỏ.
"Hầu phủ vào thời chiến, lão đóng bớt cửa sổ phòng cho đỡ hao nến"
Lão giải thích mà không cần ai hỏi, bước thẳng vào trong, bắt đầu đo cửa sổ phía tây thư viện. "Tân lang vẫn cần đọc sách thì cứ đọc, lão làm nhanh thôi."
Anh gật đầu, quay lại trang sách.
Lão làm việc chậm và cẩn thận, không gây ồn ào. Tiếng vải được gấp lại, tiếng thước đo gõ nhẹ lên khung gỗ, tiếng lão lẩm nhẩm đo số liệu. Anh đọc, hoặc nhìn vào trang sách, nghe tiếng lão làm việc như nghe tiếng mưa, đều và không cần để ý.
Đến cửa sổ thứ hai, cửa sổ nhìn ra sân luyện võ, Phúc Bá dừng lại lâu hơn. Lão không đo, chỉ đứng nhìn ra.
Sân luyện võ trống, cát còn in dấu vết luyện tập buổi sáng chưa ai san lại.
"Mỗi lần tiểu thư xuất chinh"
Phúc Bá nói, không quay người, giọng không có chủ đích kể chuyện mà chỉ là giọng người đang nhìn thứ gì đó và nói ra điều đang nghĩ.
"Phu nhân hay lên lầu tây đứng nhìn theo."
Anh đặt bút xuống.
"Lão hỏi phu nhân sao không ra cổng tiễn. Bà nói ở cổng thì phải cười, trên lầu thì được đứng yên."
Lão lấy tay vuốt mép vải, không nhìn lại phía anh.
"Phu nhân đứng đến khi không còn thấy bóng bụi của ngựa mới xuống. Lần nào cũng vậy." Lão tiếp tục đo cửa sổ.
"Lầu tây tầng hai. Cầu thang ở phía sau nhà kho, cô gia muốn lên thì cửa không khóa."
Anh nhìn lưng lão một lúc.
"Lão biết tôi sẽ hỏi."
"Lão già rồi"
Phúc Bá nói, không dừng tay.
"Đoán được nhiều thứ."
Lầu tây tầng hai nhìn ra cổng chính và con đường dài chạy thẳng ra ngoài thành.
Anh đẩy cửa gỗ ra, gió cuối thu đón ngay ở ngưỡng cửa, lạnh hơn dưới sân. Sàn lầu bỏ không đã lâu, có chỗ bụi phủ, có chỗ dấu chân còn mới của người vừa lên gần đây. Có thể là Phúc Bá, hoặc ai đó đã quen với việc lên đây. Không ai trong phủ này lên lầu bỏ không mà không có lý do.
Anh bước ra, đứng trước lan can nhìn xuống.
Đội thân vệ đang tập kết ở sân ngoài, hơn trăm người, giáp đồng sáng trong nắng chiều. Từ hướng doanh trại phía đông thành vọng lại tiếng điểm danh của đại quân, một vạn người đã chờ sẵn từ giờ Mão, tiếng đáp đồng thanh dội qua tường thành nghe đục và dày. Dưới sân phủ, tiếng ngựa hí và dậm chân, tiếng vũ khí va vào nhau khe khẽ. Hầu gia đứng ở bậc thềm cổng chính nói câu gì đó với tướng lĩnh, giọng nói không nghe được từ đây.
Chinh Vũ ở đầu hàng quân sĩ, trên lưng ngựa đen.
Cô mặc giáp nhẹ, chuôi kiếm sáng ở thắt lưng, tóc buộc gọn sau đầu. Từ trên lầu nhìn xuống, anh thấy vai cô thẳng theo cách chỉ người mặc giáp quen mới thẳng được, thoải mái và vững vàng, như thể đây là dáng người thật của cô hơn bất kỳ dáng nào khác. Cô đang nói chuyện với một võ tướng bên cạnh, tay trái nắm cương, tay phải chỉ về hướng bắc.
Hầu gia bước xuống bậc thềm, nói câu gì đó ngắn. Chinh Vũ gật đầu một lần.
Rồi tiếng kèn hiệu vang lên. Đoàn quân bắt đầu chuyển động. Chinh Vũ đi đầu, ngựa đen đi ra cổng, lưng thẳng và không ngoảnh lại. Và đến hàng quân tiếp theo, rồi hàng tiếp theo nữa, tiếng vó ngựa đều nhau trên đá lát rồi chuyển sang đất, bụi đường bốc lên từ phía cổng thành.
Anh đứng trên lầu nhìn theo cho đến khi người cuối cùng qua cổng, cho đến khi bụi đường nhạt dần rồi tan.
Kiếp trước anh tiễn học sinh đi thi đại học, các em còn vẫy tay từ cổng trường. Kiếp này lại tiễn vợ đi đánh trận. Ông trời điều phối cuộc đời anh cũng có khiếu nhất quán, và anh đã dùng câu đó hai lần trong một ngày rồi nên thôi không nghĩ nữa.
Anh định quay vào thì nhìn thấy vết ở lan can. Trên thanh gỗ chắn trước mặt, ngay chỗ người đứng ở đây thường đặt tay, gỗ mòn và sẫm màu hơn phần còn lại. Vân gỗ căng theo hình ngón tay, nhẵn theo kiểu nhẵn của nhiều năm, không phải mấy lần. Có người đứng ở đây cùng một chỗ, nắm vào cùng một chỗ, đứng đủ lâu và đủ nhiều lần để gỗ nhớ hình bàn tay.
Anh đặt tay mình lên và phát hiện nó vừa khít. Anh cảm nhận được gỗ lạnh dưới ngón tay mình. Con đường bên dưới đã không còn bóng người, chỉ còn bụi lơ lửng trong gió chưa tan hết. Phu nhân đã đứng ở đây. Mỗi lần Hầu gia ra đi, bà lên đây, tay nắm vào chỗ này, đứng cho đến khi không còn gì để nhìn.
Nhiều lần đến mức gỗ nhớ...
Mười bảy năm.
Gỗ vẫn còn nhớ hình tay bà.
Chinh Vũ lớn lên không biết chỗ này, không biết mẹ cô đã từng đứng đây. Bây giờ cô đang trên đường ra biên cương, lưng thẳng, không ngoảnh lại, không biết trên tầng lầu bỏ không có người đang đứng đặt tay vào vết cũ của mẹ mình.
Anh bỏ tay ra rồi quay vào. Anh không về phòng mà đi thẳng xuống thư viện, kéo hết bản đồ biên cương trong kệ ra rồi trải lên bàn. Đặt cạnh đó là tờ bản đồ chính trị vẽ dở từ mấy tuần trước, sổ thu chi phủ, và những trang chép lại từ ghi chú của phu nhân về các trận đánh ở Ưng Sơn.
Anh nhìn toàn bộ.
Triều đình ra lệnh đi theo đường đèo Ưng Sơn. Con đường nhanh nhất, ngắn nhất, hợp lý nhất. Nếu Hung Nô tập kết phía bắc đèo, đi vào từ phía nam là đúng sách lược.
Nhưng thứ hợp lý nhất thường là thứ đáng xem lại nhất.
Anh lấy sổ thu chi phủ, tìm đến phần phân bổ lương thảo đồn trú biên cương. Đồn Ưng Sơn, theo sổ năm ngoái có bốn ngàn người trú thủ. Lương thảo cấp xuống ba năm gần nhất, theo số liệu anh đã đọc từ tuần đầu tiên vào phủ và ghi lại từ đó thì giảm đều, mức giảm cuối cùng tương đương mức nuôi chưa đầy năm trăm người.
Bốn ngàn trên sổ sách và năm trăm trên thực tế.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp một hai ba bốn, rồi lại một hai ba bốn.
Con đèo đó hiện đang trống, và đoàn quân của Chinh Vũ vừa nhận lệnh đi qua đó.
Lần này ngón tay anh không dừng ở bốn nhịp nữa.
Anh lấy giấy ra và bắt đầu viết.
Đề nghị kiểm tra tình trạng đồn trú dọc Ưng Sơn trước khi tiến qua đèo. Số liệu lương thảo ba năm gần nhất không khớp với quân số trên sổ sách. Nếu đồn thiếu người, đừng đi đường đó.
Nội dung ngắn gọn, đủ để người thông minh hiểu, không đủ để người khác lợi dụng nếu thư bị chặn giữa đường.
Anh nhìn vào chỗ ký tên và nhận ra là cô không biết chữ của anh. Cô nhận thư mỗi ngày từ tướng lĩnh, từ triều đình, từ cha mình. Một tờ giấy không có dấu ấn, không có chức tước, không có lý do gì để mở, rất có thể nó sẽ nằm yên trong túi thư cho đến khi chiến sự qua rồi mới nhớ ra.
Anh cầm bút lên và ký tên.
Tiết Lan Chu. Ba chữ, không thêm gì.
Nếu cô mở, cô sẽ nhớ ra anh là ai. Nếu cô không mở thì không có chữ ký nào trên đời giúp được.
Anh gấp thư lại, đứng dậy, đi ra ngoài tìm người chạy trạm nhanh nhất trong phủ.
Bước chân của anh trên hành lang nhanh hơn mọi ngày, vỉ đèo Ưng Sơn không chờ ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.