Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 65: Bóng Đêm Trong Hoàng Cung

Đăng: 21/07/2026 10:35 2,199 từ 16 lượt đọc

Tiểu Hà mang cháo vào thư phòng lúc gần giờ Tuất. Cô bé đặt bát xuống bên cạnh tập tài liệu Lan Chu đang đọc, cô bé thấy anh không nhìn bát, thấy anh không nhìn cô bé. Rồi Tiểu Hà khẽ dời cái bát sang chỗ anh phải với tay mới lấy được sách. Khi anh với tay lấy sách, tay chạm vào bát cháo, nhìn xuống như vừa phát hiện bát cháo tồn tại, liền múc một thìa rồi đặt xuống, tiếp tục đọc. Tiểu Hà đứng ngoài cửa chờ thêm một lúc, nghe tiếng thìa không gõ lại lần nào nữa, thở dài theo kiểu của người đã thở dài việc này nhiều lần, rồi cô bé rời đi.

Bát cháo cứ nguội dần bên cạnh tập tài liệu.

Chuyện bắt đầu từ ba ngày trước, sau buổi tiệc ở Hồng Lô Tự. Anh về đến phủ, ngồi trước ngăn bàn nhìn vào tờ ghi chú đã có hai lớp chữ, và thêm vào lớp thứ ba. Câu hỏi cũ vẫn nằm đó ở cuối tờ giấy: "ai cung cấp thông tin", nhưng lần này anh không thêm câu hỏi nào nữa mà viết một nhận xét:

"Ca Lặc thay đổi yêu cầu giữa phiên thiết triều thứ hai và phiên thứ ba. Không phải nhượng bộ mà là điều chỉnh có thông tin."

Rồi anh dừng lại, nhìn câu đó và viết thêm:

"Có quy luật, không phải sự kiện cá biệt đơn lẻ."

Rồi anh lấy tập tài liệu bộ Lễ ra từ đống giấy góc bàn và bắt đầu đọc lại từ đầu, không phải đọc để hiểu nội dung vì nội dung anh đã biết, mà đọc để tìm quy luật.

Đoàn sứ giả Hung Nô đến kinh thành vào ngày mười hai tháng mười. Tám ngày đàm phán, ba phiên chính thức trên triều, bốn buổi tiếp không chính thức. Anh đã có mặt ở phiên thứ nhất và buổi tiệc Hồng Lô Tự, nhưng chưa đủ để thấy toàn bộ quy luật.

Anh mượn thêm ghi chép của người đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, người được phái đi dự hai phiên còn lại trên triều với tư cách thư ký, rồi ngồi đọc từng tờ.

Phiên thứ nhất, ngày mười hai: Ca Lặc yêu cầu lấy sông Hắc Thủy làm ranh giới, trao đổi thương nhân mở rộng, miễn thuế hàng năm cho thảo nguyên trong ba năm. Lễ bộ đáp rằng ranh giới cần bàn thêm, thương nhân có thể xem xét, miễn thuế là chuyện không thể.

Phiên thứ hai, ngày mười lăm: Ca Lặc rút yêu cầu miễn thuế, thay bằng yêu cầu giảm thuế theo từng loại hàng, đồng thời giữ nguyên yêu cầu cho phép thương nhân Hung Nô đi lại tự do trong nội địa Đại Tần. Lễ bộ đồng ý xem xét giảm thuế, không đề cập đến phần thương nhân nội địa.

Anh đặt tờ giấy xuống, với tay múc thêm thìa cháo. Cháo đã nguội nhưng vẫn ăn được, và anh ăn theo kiểu người cần ăn mà trong đầu không nghĩ đến việc ăn, mắt vẫn nhìn vào chồng tài liệu.

Phiên thứ ba, ngày mười tám: Ca Lặc rút yêu cầu thương nhân nội địa trước khi Lễ bộ kịp từ chối, thay bằng yêu cầu mở thêm hai điểm giao thương ở biên cương. Đồng thời điều chỉnh yêu cầu ranh giới: không còn đòi lấy toàn bộ sông Hắc Thủy mà chỉ đoạn từ đèo Ưng Sơn xuống đồng bằng, nhường đoạn phía đông bắc. Hoàng đế gật đầu chấp thuận để đưa ra thảo luận tiếp.

Anh đọc phiên thứ ba lần thứ hai, chậm hơn.

Yêu cầu thương nhân Hung Nô đi lại tự do trong nội địa là thứ Hoàng đế nhất định không chấp nhận, và ai có mặt trên triều đều biết, vì ba năm trước Hoàng đế đã từ chối yêu cầu tương tự của một đoàn sứ giả khác bằng câu ngắn gọn đến mức không cần phiên dịch lại. Nhưng Ca Lặc trong phiên hai vẫn giữ yêu cầu đó, giữ như người chưa biết nó sẽ bị bác bỏ. Đến phiên thứ ba, hắn tự rút, thay bằng yêu cầu mà triều đình có thể chấp nhận được.

Nếu Ca Lặc đủ thông minh để tự nhận ra, hắn đã rút từ phiên hai chứ không đợi đến phiên ba. Giữa phiên hai và phiên ba có ba ngày. Trong ba ngày đó, ai đó đã cho hắn biết ranh giới của Hoàng đế nằm ở đâu.

Và đoạn sông hắn nhường lại: đoạn phía đông bắc, không có đồn trú nào trong vòng hai mươi dặm, địa hình bằng phẳng không thuận lợi phòng thủ, lại gần đường thương nhân mà gần đây bị "tắc vì nhóm cướp". Hung Nô đã kiểm soát thực tế đoạn đó rồi. Ca Lặc nhường thứ mình không cần, lấy thứ mình muốn, và triều đình cảm thấy đàm phán đang tiến triển thuận lợi.

Ca Lặc không đủ hiểu triều đình Đại Tần để biết đoạn sông nào Hoàng đế coi trọng và đoạn nào không. Ai đó đã vẽ cho hắn nước cờ này.

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn.

Anh nhìn xuống bát cháo và phát hiện cháo đã hết lúc nào không hay. Anh nhìn thìa nằm trong bát trống, hơi ngạc nhiên theo kiểu người vừa nhận ra mình đã ăn xong một bữa mà không nhớ đã nhai gì, rồi anh đặt bát sang góc bàn cho khỏi vướng víu và lật sang tập tài liệu tiếp theo.

Danh sách người được phép ra vào khu nhà khách Hồng Lô Tự trong thời gian đoàn sứ giả lưu lại. Mười bảy người, tên họ chức vụ đầy đủ, Lễ bộ ghi chép cẩn thận. Phần lớn là người phục vụ, người đưa thức ăn, người phụ trách hậu cần cho đoàn ngoại bang, tất cả thuộc Lễ bộ hoặc Hồng Lô Tự, tất cả đều đúng chức năng.

Anh đọc chậm từng tên từ đầu đến cuối. Đến tên thứ mười ba, anh dừng lại.

Trần Mậu, thư lại Hộ bộ, phụ trách vận chuyển vật tư hậu cần theo yêu cầu phối hợp liên bộ.

Anh đọc lại dòng đó hai lần. Vật tư hậu cần, phối hợp liên bộ. Câu đó hợp lý theo kiểu câu hành chính được viết để trông hợp lý khi ai đó đọc lướt qua danh sách mà không dừng lại hỏi. Nhưng hậu cần cho đoàn ngoại bang là trách nhiệm của Lễ bộ, không phải Hộ bộ. Hộ bộ quản lý tài chính quốc gia, không vận chuyển vật tư cho tiệc ngoại giao. Nếu có nhu cầu phối hợp thật sự, sẽ có văn bản chính thức hai bộ ký tên, không phải tên một thư lại cấp thấp nằm lọt thỏm giữa mười sáu người khác.

Tên Trần Mậu không có chức danh cụ thể hơn "thư lại Hộ bộ". Một bộ có hàng trăm thư lại.

Anh viết tên đó ra một tờ giấy riêng và gấp nhỏ, đặt vào ngăn bàn cạnh tờ ghi chú cũ.

Tiếng Phúc Bá đi ngang hành lang chậm và đều, rồi dừng trước cửa thư phòng. Lão không gõ mà chỉ dừng. Anh nghe tiếng dừng đó, biết lão đang đứng bên ngoài nhìn vào khe cửa xem đèn còn sáng không, rồi tiếng bước chân đi tiếp, nhẹ hơn lúc đến. Đèn dầu đã cạn quá nửa, anh không đứng dậy thay, chỉ vặn nhỏ bấc xuống cho đỡ tốn rồi ngồi tiếp.

Anh nhìn ra cửa sổ. Đèn lồng sân ngoài đã tắt, chỉ còn ánh đèn trong phòng hắt ra một vệt vàng trên mặt sân gạch.

Hai mảnh ghép nằm trước mặt anh. Một là Ca Lặc thay đổi chiến thuật đàm phán theo hướng chỉ có lợi nếu biết trước phản ứng của Hoàng đế, và người truyền thông tin đó phải đứng đủ gần ngai vàng. Hai là tên thư lại Hộ bộ lọt vào danh sách Lễ bộ trong đúng khoảng ba ngày giữa hai phiên đàm phán, như một cánh cửa mở ra rồi đóng lại mà không ai để ý.

Chưa đủ thông tin để nói trước triều, chưa đủ để nói gì với ai cả. Nhưng ai có thể ra lệnh để tên một thư lại bộ Hộ lọt vào danh sách bộ Lễ mà không ai thắc mắc, ai có quyền tiếp cận thông tin quân sự lẫn tài chính cùng lúc, ai đứng đủ gần Hoàng đế để biết ranh giới đàm phán đồng thời cũng đứng đủ xa để không ai nghi ngờ. Anh không cần viết cái tên đó xuống cũng đã biết hướng mình đang đi.

Đêm hôm đó anh viết thư cho Chinh Vũ, viết được hai dòng đầu thì dừng lại. Anh đọc lại, thấy mình đang sắp viết về sự bất thường trong đàm phán, về tên thư lại không đúng chỗ, về hướng suy nghĩ mà anh chưa chứng minh được. Nếu viết đúng những gì anh vừa tìm ra thì cô đọc xong sẽ lo, và cô lo theo cách cô lo, kiểu không nói ra mà tự gánh rồi tự hành động. Còn nếu anh đưa cho cô nửa thông tin thì không khác gì trao cho người đang bơi một nửa cái phao mà không nói nước sâu bao nhiêu.

Anh xóa hai dòng đó, viết lại từ đầu.

Nội dung thư lần này ngắn hơn mọi lần. Đàm phán diễn ra thuận lợi, Ca Lặc nhượng bộ thêm trong phiên thứ ba, không khí kinh thành ổn định. Hầu gia hôm nay có vẻ khá hơn, ngồi dậy ăn sáng được một lúc rồi mới nghỉ. Trường học vẫn hoạt động bình thường, mới nhận thêm mấy học trò mới.

Rồi anh dừng bút và nhìn tờ giấy, nhìn đống tài liệu bên cạnh, nhìn ngăn bàn đã khóa, rồi nhìn lại tờ giấy.

Anh nhúng bút, viết thêm dòng cuối:

"Ta nấu mì tối nay, dư một phần để bếp. Nàng không có ở đây nên ta ăn nốt rồi, nhưng vẫn quen nấu dư."

Anh đọc lại câu đó và giữ nguyên. Rồi anh gấp thư, đóng phong, viết tên người nhận ra ngoài bì thư, đặt lên góc bàn để sáng mai Tiểu Hà mang đi.

Trong thư không có gì về Trần Mậu, không có gì về mô hình đàm phán, không có gì về hướng suy nghĩ mà anh đang đi theo mỗi đêm và mỗi đêm đi thêm một bước. Cô đang ở đồn Thanh Phong, cách đây mấy trăm dặm, và anh ngồi đây với tờ giấy gấp nhỏ trong ngăn bàn khóa, viết cho cô về bát mì dư, việc Hầu gia ăn sáng và trường học nhận thêm người.

Khuya hơn nữa, anh mở bản đồ chính trị ra. Bản đồ bây giờ to hơn tờ ban đầu khá nhiều, phải dán thêm tờ phụ ở ba phía, mực nhiều lớp chồng lên nhau đến mức có chỗ không còn đọc được chữ bên dưới. Anh nhìn từ góc này sang góc kia theo thứ tự đã nhìn mấy trăm lần, rồi dừng ở một ô phía trên bên phải. Ô duy nhất còn để trắng. Ô anh vẫn gọi trong đầu là "thứ gì đó anh chưa thấy" từ hồi còn ở thư viện dãy phía đông, đêm khuya trước ngọn nến, lúc bản đồ này mới chỉ có vài cái tên và vài mũi tên mà anh chưa biết chúng sẽ dẫn đến đâu.

Anh cầm bút lên, nhìn ô trắng đó. Rồi anh đặt bút mực xuống và mở ngăn bút, lấy bút chì ra. Sau đó anh viết vào ô đó một chữ, nét bút chì mờ trên giấy, nhẹ theo kiểu viết mà chỉ cần một cái xóa là mất. Không phải vì không tin mà vì chưa đủ để mực mà vì bút chì là loại cam kết có thể rút lại, và anh chưa sẵn sàng cho loại cam kết không rút lại được.

Anh nhìn nét bút chì đó, nhìn những mũi tên xung quanh nó, mũi tên từ Hộ bộ đi lên, mũi tên từ lương thảo đi ngang, mũi tên từ lịch tuần tra đi xuống, tất cả hội tụ về ô này theo cách mà nếu nhìn riêng từng mũi tên thì không thấy gì, nhưng nhìn cả bản đồ thì chỉ có một người đứng ở giao điểm.

Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn rồi dừng.

Kiếp trước anh dạy học trò dùng bút chì phác sơ đồ lịch sử trước khi tô mực, và luôn nói rằng bút chì là để sai mà không sợ. Bây giờ anh ngồi đây dùng bút chì viết tên người có thể giết cả nhà mình, và nhận ra rằng sai hay đúng đều không sửa được.

Sau cùng anh cuộn bản đồ lại, cất vào ngăn dưới rồi khóa ngăn và tắt đèn.

0