Chương 13: Ngã Bốn Lần
Đùi Tiết Lan Chu đau từ giờ Thìn.
Anh biết vì đó là lúc Xích Thố phi qua một đoạn dốc thoai thoải và mỗi nhịp ngựa chạm đất bắt đầu truyền ngược lên hông theo cách mà trước đó chỉ là mỏi, giờ thành đau rõ ràng. Loại đau có địa chỉ cụ thể ở hai bên đùi nơi cơ đã kẹp liên tục từ khi ra khỏi kinh thành lúc bình minh. Nhưng anh không dừng lại.
Đoạn quan đạo chính này thẳng và rộng, mặt đường nện chặt, Xích Thố chạy đều không vấp. Anh giữ người thẳng theo cách Phúc Bá dặn, đùi kẹp hai bên yên, tay nắm cương không siết quá mạnh. Những thứ đó anh làm được trong giờ đầu, giờ thứ hai, giờ thứ ba. Từ giờ thứ tư trở đi thì cơ thể bắt đầu tự làm theo cách của nó, không theo cách anh muốn, và hai thứ đó dần khác nhau.
Nắng mùa đông trắng nhạt, không ấm, chỉ đủ để nhìn thấy đường. Gió từ phía bắc thổi xuống lạnh và sắc theo kiểu của vùng gần biên cương, loại gió mà người không quen ra đường mùa đông thường không biết nó lạnh đến đâu cho đến khi tay bắt đầu cứng lại trên cương ngựa.
Anh sờ qua ngực áo. Tờ bản đồ vẫn ở đó, dày và ấm hơn một tờ giấy thường vì được gấp nhiều lớp và nằm sát người suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh không lấy ra mà chỉ sờ qua lớp vải, nhận ra nó còn đó, rồi đưa tay trở về chỗ cũ trên cương.
Phía trước, quan đạo chạy thẳng đến chỗ rặng cây khuất tầm nhìn. Đường vẫn còn xa.
---
Anh ngã lần đầu vào lúc chiều tối, khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu xám sẫm của đêm đầu đông.
Không có gì đặc biệt xảy ra trước đó. Chỉ là anh đã không ngủ đêm qua, và trong một nhịp ngựa tẻ nhạt giữa đường vắng, mắt anh sụp xuống đúng nửa giây, người nghiêng sang phải, tay không kịp bám, và anh rơi xuống đất theo kiểu rơi của bao gạo đổ xuống sàn. Anh không kịp phản ứng, không kịp đỡ, chỉ đột ngột thấy mình ở dưới mặt đất thay vì ở trên lưng ngựa.
Anh nằm ngửa, nhìn lên bầu trời đang tắt dần. Bụi đường bay lên rồi rơi xuống trên mặt anh. Xích Thố dừng lại vài bước, ngoảnh đầu nhìn lui, nếu ngựa có thể có vẻ mặt thì vẻ mặt của nó đang hỏi thầm tại sao người trên lưng mình tự nhiên lại ở dưới đất.
Anh nằm đếm một, hai, ba.
Không đau mấy, chủ yếu anh ngạc nhiên vì chính mình. Kiếp trước có lần anh ngủ gật trên xe buýt và thức dậy ở cuối tuyến, cách nhà sáu trạm. Lần đó cũng có cảm giác tương tự tựa như vừa ở một chỗ, tỉnh ra đã ở chỗ khác, và không nhớ gì về khoảng ở giữa.
Anh ngồi dậy, phủi bụi trên áo rồi đứng lên. Vai hơi nhức chỗ chạm đất, không gãy, không rách, chỉ nhức. Anh với tay nắm cương Xích Thố đang đứng yên chờ, lên ngựa lại theo cách quen hơn một chút so với sáng sớm.
Rồi anh thúc ngựa đi tiếp.
Kiếp trước học sinh hay hỏi anh biết cưỡi ngựa không, anh nói không biết. Bây giờ thì biết rồi, theo nghĩa hẹp nhất có thể của từ đó. Tức là anh biết làm thế nào để ở trên lưng ngựa, và anh biết cảm giác không còn ở trên lưng ngựa nữa là như thế nào.
---
Đêm đó anh không vào quán trọ. Phúc Bá dặn đừng ép ngựa quá bốn canh, lão cũng đủ thông minh để biết dặn vậy là vô ích. Anh cho Xích Thố dừng lại ở trạm dịch bên đường chỉ đủ lâu để ngựa uống nước và ăn cỏ khô, còn anh đứng kế bên ăn bánh khô, uống một ngụm nước, nhìn vào bóng tối phía bắc con đường.
Người coi trạm nhìn anh, nhìn con ngựa đang ăn, rồi nhìn lại anh.
"Đường đêm lạnh lắm, đi tiếp à?"
"Có việc gấp" a
Anh đáp.
Người coi trạm nhìn bộ áo thư sinh không giáp không vũ khí của anh thêm một lúc rồi thôi, ông ta mang thêm nước cho ngựa mà không hỏi thêm.
Nửa canh giờ sau Xích Thố lại chạy về phía bắc. Đêm quan đạo vắng, chỉ có những người đi chợ đêm và thỉnh thoảng một đoàn xe lương hướng về kinh thành. Tiếng vó ngựa đơn độc trên đất nện, đều và liên tục, không dừng.
Anh chạy đến khi tay bắt đầu tê hẳn thì đổi tay nắm cương. Chạy đến khi lưng không còn thẳng được mà cúi xuống theo nhịp ngựa thì anh để nó cúi, miễn vẫn không ngã. Chạy đến khi trăng lên cao rồi bắt đầu xuống và bầu trời phía đông hé ra một vệt xanh nhạt của sáng sớm thì anh mới nhận ra đêm đã gần qua.
Chỉ còn một ngày nữa thôi.
---
Anh ngã lần thứ hai vào sáng ngày thứ hai, khi mặt trời vừa lên khỏi đường chân trời và quan đạo bắt đầu có người đi lại.
Xích Thố phi qua một đoạn đường đá sỏi ven sông, ngựa bước lệch nhẹ tránh một hòn đá lớn giữa đường. Chỉ vậy thôi, không có gì thêm, nhưng tay anh lúc này đã tê từ cổ tay đến khuỷu sau gần một ngày đêm, phản xạ chậm hơn bình thường đúng nửa giây, và nửa giây đó đủ để người nghiêng hẳn sang trái và không bám lại được.
Lần này tay anh không kịp chống, đầu gối phải chống thay, anh ngã quỳ xuống đường sỏi, lòng bàn tay phải chống xuống đất cùng lúc. Sỏi cắt vào lòng bàn tay, anh nghe tiếng da rách ngay lúc va chạm, cảm giác rát bỏng lan ra theo hình nan quạt từ giữa bàn tay.
Anh ngồi xuống bên đường, lật bàn tay phải ra nhìn. Vết rách dài khoảng ba đốt ngón tay từ giữa lòng bàn tay về phía ngón trỏ, máu chảy ra đỏ và nhanh, lẫn với bụi sỏi bám vào. Không sâu, không cần khâu, nhưng không băng lại thì cương ngựa sẽ trơn hơn khi máu ướt ra.
Anh mở túi vải của Phúc Bá, lấy lọ thuốc cầm máu ra và đổ một ít lên vết rách. Cảm giác rát thêm mười lần so với lúc chưa có thuốc, anh nhắm mắt một nhịp rồi mở ra. Thuốc làm màu đỏ chậm lại.
Anh nhìn quanh, không có gì để băng ngoài vải trên người.
Anh kéo vạt áo trong ra, xé một dải dài từ mép vải. Tiếng vải rách nghe sắc và ngắn trong buổi sáng lạnh. Anh đặt một đầu dải vải vào miệng rồi cắn giữ, dùng tay kia quấn quanh lòng bàn tay phải, siết chặt, buộc đầu vải lại. Anh làm chậm và cẩn thận theo kiểu người đã nhiều lần tự chăm sóc cho mình mà không có ai phụ giúp, biết phải làm gì và làm theo đúng trình tự.
Từ năm mười hai tuổi, anh đã biết làm kiểu này.
Sau đó anh đứng dậy, dắt Xích Thố lại gần, chuẩn bị leo lên. Lần đầu chân đạp lên bàn đạp thì tay phải bóp vào yên, vết thương rát lên tức thì và anh buông ra. Tiếp tục thử lại, lần này tay trái nắm yên, anh lên được, người ngồi thẳng trên yên nhưng bàn tay phải không dám siết cương mạnh.
Anh nhìn tay một lúc, rồi đổi sang cầm cương bằng tay trái, tay phải đặt lên đùi. Anh lại thúc ngựa đi tiếp.
---
Anh ngã lần thứ ba vào buổi chiều, khi bóng cây bên đường đã nghiêng dài về phía đông và gió bắc thổi mạnh hơn buổi sáng.
Cơ đùi sau gần hai ngày kẹp liên tục bắt đầu co cứng từng đợt. Anh biết, cảm nhận được từng lần cơ thắt lại, nhưng không có cách nào làm khác ngoài việc cắn răng chịu đựng. Khi cơ thắt đúng một nhịp phi ngựa mạnh, người không còn đủ sức giữ thăng bằng, anh trượt khỏi yên theo chiều nghiêng phải, bên hông đập vào đá ven đường, đầu gối trái chạm đất.
Anh không đứng dây ngay mà ngồi xuống cạnh đường, dựa lưng vào một tảng đá, nhìn xuống đầu gối.
Quần rách, da xước sâu hơn bàn tay sáng nay, máu thấm qua vải và chảy xuống ống chân. Anh ngồi nhìn một lúc rồi tính toán xem gối bị thương có ảnh hưởng đến việc kẹp yên ngựa không?
Có.
Ảnh hưởng đến đứng và đi không?
Có.
Ảnh hưởng đến việc tiếp tục ngồi trên ngựa không?
Có, nhưng chưa đến mức không ngồi được. Chênh lệch giữa ảnh hưởng và không thể vẫn còn đủ rộng để anh tiếp tục.
Xích Thố đứng cách anh vài bước, thở phì phì, hơi thở thành làn khói trắng trong không khí lạnh. Anh nhìn con ngựa, nhìn bóng chiều nghiêng dài trên mặt đất sỏi, nhìn tay băng sơ sài từ sáng đã thấm đỏ một mảng nhỏ ở giữa. Rồi anh cười, không phải cười vui, không phải cười vì thấy gì buồn cười. Chỉ là loại cười tự giễu của người nhìn thấy rõ mình đang ở đâu và chọn tiếp tục dù thê thảm như vậy.
Anh xé thêm một dải vải, băng gối qua quần rồi buộc chặt, đứng dậy, thử trọng lượng lên chân trái. Vẫn đau nhưng anh giữ được.
Lên ngựa lần này phải thử hai lần, lần đầu gối chạm vào hông ngựa đau dữ quá, anh bước lui lại, thở ra, thử lại từ phía khác và lần thứ hai lên được.
Anh lại tiếp tục.
---
Đêm ngày thứ hai lạnh hơn đêm trước.
Gió từ phía núi thổi xuống quan đạo theo hướng thẳng, không có rừng cây hay địa hình nào chắn, loại gió biên cương thực sự mà người kinh thành không biết là như thế nào cho đến khi đang ở trong đó. Áo thư sinh của anh đã ướt từ mồ hôi ngày hôm qua, khô không hoàn toàn trong đêm chạy ngựa, giờ gió lạnh thổi qua lớp vải đó như thổi qua không có gì.
Anh run. Đã run từ canh hai nhưng tay vẫn giữ được cương, đùi vẫn kẹp được yên, người vẫn ngồi thẳng. Đến canh ba thì cả ba thứ đó đều giảm xuống dưới mức anh kiểm soát được mà anh không nhận ra lúc nào.
Anh ngã lần thứ tư khi ngựa không phi nhanh, không vấp, không có gì. Người chỉ đơn giản là rơi xuống theo chiều trọng lực, chậm và không cưỡng lại được, như nến tắt dần rồi tắt hẳn chứ không phải nến bị thổi phụt.
Anh nằm trên mặt đường.
Lần này anh không cố đứng dậy ngay, không phải vì không muốn, mà vì cơ thể không nghe lời nữa. Anh nằm ngửa, mắt mở nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, và không làm gì thêm được ngoài việc thở.
Xích Thố dừng lại ngay cạnh, đứng yên. Hơi thở của ngựa phả xuống mặt anh ấm và đều.
Anh nằm đó và nhìn sao trên bầu trời.
Trời đêm vùng biên cương không có ánh đèn kinh thành lẫn vào, sao hiện ra dày và rõ theo kiểu trời đất bày ra khi người ta ở đúng nơi xa xôi đủ để thấy. Anh không biết tên các chòm sao, kiếp trước anh không học thiên văn, kiếp này cũng không. Chỉ là nhiều điểm sáng rải trên nền đen, một số sáng hơn số còn lại, không có thứ tự mà anh hiểu được.
Lưng nằm dưới đất lạnh và cứng, gối trái vẫn đau theo từng nhịp tim. Tay phải băng đã thấm lần hai, cần thay nhưng anh chưa động vào.
Anh nằm đó khá lâu, không tính toán thời gian. Anh không nghĩ đến việc phải đến kịp, không nghĩ đến đèo Ưng Sơn, không nghĩ đến một vạn quân hay Hung Nô hay con số bốn ngàn trên sổ sách và năm trăm trên thực tế. Những thứ đó không cần nghĩ thêm, anh đã tính xong từ trước rồi, và con số không thay đổi chỉ vì anh đang nằm dưới đất.
Anh đang nghĩ đến bát mì, không phải bát mì nào cụ thể. Chỉ là bát mì trong thói quen của anh, khi tay luôn vớt ra hai bát. Từ năm mười hai tuổi khi mẹ bắt đầu bệnh và anh phải tự lo bữa tối, tay đã học cách nấu cho hai người dù nhiều đêm chỉ có một người ăn. Kiếp trước, bát thứ hai nguội trong bếp nhỏ, mỗi sáng anh dọn đi không ai hỏi. Kiếp này, bát thứ hai để trên bàn trong bếp phụ Hầu phủ, Phúc Bá đến ngồi xuống ăn mà không cần mời.
Sinh nhật anh, Phúc Bá đến vì lão biết hôm đó ngày gì và nghĩ nên đến.
Giờ này lão đang đứng ở sân phủ, lưng thẳng và vẫn đang chờ anh trở về.
Anh sờ tay lên ngực áo, tờ bản đồ vẫn ở đó. Anh không lấy ra mà chỉ giữ tay trên đó, qua lớp vải, theo hình chữ nhật gấp gọn bên trong. Ở góc bản đồ có một dòng chữ anh viết lúc nào không nhớ.
Nàng nhất định phải sống.
Anh giữ tay trên đó một lúc, rồi bỏ tay xuống.
Anh nghĩ đến kiếp trước, đêm cuối cùng, bài giảng đang mở đến trang mười bảy trên màn hình, mùi cà phê nguội trong ly bên cạnh bàn phím, không có ai ở cạnh. Anh gục xuống và không dậy được nữa. Không phải vì ngã, không phải vì tai nạn, mà vì đã không dừng lại quá lâu, và đến một lúc nào đó cơ thể tự quyết định dừng thay cho anh.
Lần đó không có người chờ ở sân.
Lần đó không có ai để anh chạy đến.
Rồi anh lật người sang phải, chống tay phải xuống đất, vết thương rát lên tức thì nhưng anh không để ý. Anh lại chống tay trái xuống, quỳ lên gối phải trước, tránh gối trái chạm đất. Anh đứng dậy từ một đầu gối, loạng choạng, lảo đảo, tay vươn ra và nắm được vào bờm Xích Thố đang đứng ngay cạnh.
Con ngựa không dịch chuyển. Nó đứng yên như tường, để anh bám vào, chờ anh lấy lại thăng bằng.
Anh đứng được, hai chân trên đất, tay vẫn giữ vào bờm ngựa. Anh thở một lúc, rồi leo lên ngựa, lần này anh không đếm mình đã thử mấy lần, chỉ biết mình đã lên được.
---
Trước khi bình minh một canh giờ, phía chân trời phía bắc có ánh đèn.
Không phải sao, không phải trăng, mà là ánh đèn của người, vàng và ấm và không đều, kiểu ánh sáng của doanh trại lớn đốt đuốc suốt đêm theo lệnh tuần tra. Anh nhìn ánh sáng đó, tính khoảng cách bằng thứ anh có thể tính được là ánh mắt và kinh nghiệm đọc bản đồ.
Nửa canh giờ nữa, có thể một canh giờ.
Anh thúc gót vào hông Xích Thố, con ngựa hiền từ sáng sớm hôm qua, con ngựa đứng yên cho anh bám vào khi không còn sức đứng thẳng, con ngựa Phúc Bá đặt tên oai hơn tên thật mà lão không nhớ tên thật là gì.
Xích Thố tiếp tục phi về phía trước.
Gió lạnh đập vào mặt anh, sắc và thẳng. Anh cúi người xuống thấp, tay nắm cương bằng cả hai tay dù đau rát, mắt nhìn về phía ánh đèn phía trước.
Kiếp trước anh chết vì không biết dừng, kiếp này cũng vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.