Nàng Mua Ta 500 Lượng, Ta Trả Nàng Giang Sơn

Chương 14: Nàng Nhất Định Phải Sống

Đăng: 08/06/2026 18:08 1,895 từ 5 lượt đọc

Người lính gác đêm ở tiền doanh chưa bao giờ thấy ai trông như thế trước khi bình minh.

Một con ngựa nâu từ phía nam phi đến, chậm dần, dừng trước cổng trại. Trên lưng ngựa có người, người đó không ngồi thẳng mà cúi trên cổ ngựa theo kiểu người đã không còn sức để ngồi thẳng nhưng vẫn chưa ngã. Áo thư sinh màu xanh thẫm rách ở vai và vạt, bẩn theo lớp của nhiều giờ trên đường trường. Tay phải quấn vải trắng đã thấm đỏ, còn tay trái nắm cương.

Người lính bước ra, giơ giáo lên chắn ngang.

"Dừng lại."

Người trên ngựa nhìn anh ta. Mắt còn sáng, loại sáng không phải của người say hay người mê, mà của người đang tập trung hết những gì còn lại vào một điểm.

"Báo với Tầm tướng quân."

Giọng người đó khàn, nhưng rõ từng chữ.

"Đèo Ưng Sơn có phục kích. Đoàn quân không được đi qua."

Người lính nhìn tay băng máu, nhìn áo thư sinh, không có giáp trụ không có vũ khí, rồi nhìn lại đôi mắt người đó.

Trong mười năm đứng gác, anh ta chưa gặp ai nói câu đó với giọng đó trong tình trạng đó.

"Ngươi là ai?"

"Tiết Lan Chu."

Người đó dừng một nhịp.

"Gọi Vương phó tướng ra. Ông ta biết tôi."

---

Vương Hắc ra ngoài với tay cầm cây đuốc, mặc giáp chưa đủ, rõ ràng vừa bị đánh thức dậy. Ông ta nhìn người đứng trước cổng trại trong ánh đuốc, mắt hé ra, nhìn lại, rồi mắt mở hẳn.

"Tân lang?"

"Tôi cần vào."

Anh nói thẳng, không giải thích thêm.

"Đèo Ưng Sơn có phục kích. Tôi có bằng chứng."

Vương Hắc nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn tay băng rách, nhìn cách anh đứng, tay kia vịn vào cổ ngựa. Ông ta nhận ra người thư sinh hỏi câu về tiết Sương giáng ở bàn ăn sáng hôm nọ, người đọc hết thư viện Hầu phủ kể cả ghi chú trong lề trang, người lão Phúc Bá mang trà vào thư viện mỗi chiều.

Người đó bây giờ trông như vừa đi hai ngày không ngủ, tay rách, gối băng, đứng không vững trước cổng doanh trại tiền quân.

Ông ta không hỏi thêm, quay lại nói với người lính:

"Cho vào."

Rồi ông ta bước đến cạnh anh, đỡ một bên nhưng anh gạt tay lại. Vương Hắc nhìn anh một lúc, buông ra, nhưng đi sát bên cạnh theo kiểu đi của người sẵn sàng đỡ lần hai.

"Bao lâu?"

"Hai ngày đêm."

Vương Hắc không nói gì thêm, rồi dẫn anh vào trong.

---

Trướng chỉ huy đèn vẫn sáng.

Chinh Vũ không ngủ, hoặc đã thức dậy trước bình minh theo thói quen chiến trường. Bản đồ trải trên bàn chỉ huy, hai tướng lĩnh đứng bên cạnh, đang bàn về lộ trình ngày mai. Tiếng Vương Hắc ngoài trướng nói vào:

"Tướng quân, có người cần vào báo cấp."

Cô nói:

"Vào."

Vương Hắc vén màn trướng, bước vào. Anh bước theo.

Cô nhìn lên từ bản đồ.

Khoảnh khắc đó không dài, không có gì đặc biệt theo nghĩa bề ngoài. Cô nhìn lên, nhìn thấy ai vừa bước vào, và ánh mắt cô dừng lại. Không phải cô nhìn chậm hay nhìn lâu, chỉ là có một nhịp hụt trong ánh mắt đó, nhịp của người nhận ra điều gì đó không nằm trong bất kỳ kịch bản nào mình đã chuẩn bị.

Anh với áo thư sinh rách, tay băng thấm đỏ, gối băng qua quần, mặt tái dưới ánh đèn trướng. Nhưng anh vẫn đứng thẳng theo kiểu đứng của người đang chống đỡ bằng cái gì đó trong người để giữ được mình không ngã.

Cô nói, giọng bình thản:

"Tiết Lan Chu."

Tay cô nắm lại bên hông, phản xạ nắm chuôi kiếm khi gặp thứ gì đó bất ngờ, dù cô chưa hiểu mình đang bất ngờ vì điều gì.

Anh không giải thích mình ở đây làm gì, không nói về hai ngày đêm, không nói về bốn lần ngã. Anh nhìn cô, rồi nhìn sang bản đồ trên bàn.

"Đừng đi đèo Ưng Sơn."

---

Một trong hai tướng lĩnh đứng bên bàn bước lên. Giọng có trọng lượng của người quen được nghe theo:

"Ngươi là ai mà vào đây ra lệnh cho quân?"

Anh không nhìn người đó, vẫn nhìn Chinh Vũ.

"Tôi không ra lệnh."

Anh nói.

"Tôi đưa số liệu. Quyết định là của tướng quân."

Cô nhìn anh, không tin mù quáng, không bác bỏ, chỉ nhìn theo kiểu nhìn của người đang đánh giá.

"Bằng chứng."

Anh lấy tờ bản đồ từ trong áo ra, trải lên bàn bên cạnh bản đồ của cô. Tờ giấy nhàu và ấm hơn mọi thứ khác trong trướng vì đã nằm sát ngực anh suốt hai ngày đêm.

Anh chỉ vào đồn Ưng Sơn.

"Đồn này trên sổ sách bao nhiêu quân?"

Không ai trả lời ngay, Vương Hắc nói:

"Bốn ngàn."

"Lương thảo cấp xuống cho đồn ba năm gần nhất giảm đều, mỗi năm từ mười hai đến mười lăm phần trăm."

Anh nói chậm và đều, tiêu thụ từng chữ.

"Tổng lượng hiện tại chỉ đủ nuôi chưa đến năm trăm người. Sổ thu chi phủ ghi đủ, ai đọc thì biết."

Cả trướng bỗng im lặng.

"Đèo hẹp."

Anh chỉ vào địa thế.

"Năm sáu người đi ngang hàng. Một vạn quân đi qua mất gần một ngày, đầu đoàn đã ra phía bắc mà đuôi đoàn còn chưa vào. Nếu kỵ binh Hung Nô chặn hai đầu khi đoàn quân đang trong đèo, không tiến không lùi được."

Anh dừng lại một nhịp.

"Họ di chuyển mỗi người hai ba con ngựa, đánh xong rút trước khi tiếp viện đến. Địa hình đèo hẹp không cho kỵ binh ta mở rộng đội hình. Đây là bẫy hoàn hảo."

Tướng lĩnh lúc nãy lên tiếng lần hai:

"Ai biết chúng ta đi đường này mà đặt bẫy?"

Anh không trả lời câu đó mà nhìn Chinh Vũ.

"Ai nắm lương thảo thì biết đồn Ưng Sơn trống. Ai biết lịch hành quân thì biết đoàn quân đi đường này. Hai thứ đó cộng lại thành thứ tôi vừa nói."

Anh không gọi tên, không chỉ đích danh người nào.

"Tôi không nói ai. Tôi nói tránh đường đó."

Cô nhìn bản đồ anh trải ra, nhìn các con số anh ghi bên cạnh từng đồn, những con số chép từ sổ thu chi phủ từ tuần đầu tiên vào phủ và ghi lại từ đó đến nay. Cô thông minh, cô đọc bản đồ tốt hơn hầu hết tướng lĩnh trong quân, cô thấy logic ngay lần đầu.

"Đường thay thế?"

"Vòng qua Bạch Lộ."

Anh chỉ sang phía đông.

"Xa hơn hai ngày nhưng thảo nguyên bằng phẳng. Kỵ binh ta đông hơn chúng, địa hình mở là lợi thế của ta, không phải của chúng. Nếu chúng đang chờ ở đèo thì khi đoàn quân không đến, chúng phải đổi kế hoạch sang địa hình ta quen thuộc hơn chúng."

Vương Hắc nhìn bản đồ, nhìn anh, rồi nhìn Chinh Vũ.

Tướng lĩnh lúc nãy nói:

"Lệnh triều đình là đi đường đèo. Kháng lệnh là trọng tội."

"Kiểm tra trước khi đi không phải kháng lệnh."

Anh đáp, giọng vẫn đều.

"Nếu đồn Ưng Sơn đủ quân như sổ sách và không có dấu hiệu gì thì đi đường đèo theo lệnh. Nếu đồn trống và có phục kích thì đổi đường để bảo toàn một vạn người. Hai thứ đó khác nhau."

---

Chinh Vũ đứng im một lúc.

Ánh đèn trướng hắt lên mặt cô, vàng và đứng yên. Anh nhìn cô và không đọc được gì trên mặt cô như thường lệ, như hầu hết những lần anh nhìn cô từ xa trong phủ. Nhưng tay cô trên bàn chỉ huy, ngón tay gõ nhẹ một cái lên mặt bàn, một cái, rồi thôi.

"Vương Hắc."

Cô nói.

"Phái trinh sát đi ngay. Hai đội, một xuống phía nam đèo, một vòng lên phía bắc. Báo về trước giờ Ngọ."

Vương Hắc gật đầu, bước ra.

Cô nhìn anh.

"Ngươi ở lại đây chờ."

Không phải mời, không phải hỏi. Cô nói như ra lệnh, nhưng trong đó có thứ gì đó khác mà anh không kịp phân tích vì lúc này đầu anh đã bắt đầu chậm lại rõ rệt.

Anh gật đầu.

Cô quay lại bàn chỉ huy, tiếp tục công việc với hai tướng lĩnh còn lại. Anh lui sang góc trướng, tìm được cái rương gỗ thấp, ngồi xuống, dựa lưng vào cột trướng.

Anh nhắm mắt lại một nhịp, rồi mở ra. Bản đồ vẫn trong tay, anh vẫn nắm theo thói quen.

---

Trinh sát về lúc gần giờ Ngọ.

Hai đội, hai hướng, cùng một báo cáo là đồn Ưng Sơn thực tế còn khoảng bốn trăm quân, phần lớn già và thiếu trang bị. Phía bắc đèo có dấu vết kỵ binh đóng quân, ước tính vài trăm đến hơn một ngàn, đã ở đó ít nhất ba đến bốn ngày.

Khi trinh sát đọc báo cáo, Chinh Vũ không nhìn anh, cô nhìn bản đồ.

Các tướng lĩnh trong trướng im lặng theo cách im lặng của người vừa nhận ra mình suýt đưa một vạn quân vào chỗ chết.

Vương Hắc đứng bên cạnh bàn chỉ huy, mắt nhìn sang góc trướng nơi anh ngồi dựa cột. Ông ta nhìn lâu hơn cần thiết, không nói gì, rồi quay lại nghe lệnh.

Cô nói, giọng bình thường như đang nói thời tiết:

"Đổi đường, vòng qua Bạch Lộ. Xuất phát giờ Mùi."

Rồi cô quay lại bàn chỉ huy, bắt đầu điều chỉnh kế hoạch hành quân, giọng ra lệnh đều và nhanh cho từng tướng lĩnh.

Anh ngồi ở góc trướng nghe doanh trại chuyển hướng. Tiếng lệnh truyền ra ngoài từng đợt, tiếng điểm danh thay đổi đội hình, tiếng xe lương quay đầu, tiếng ngựa hí và giáp trụ va vào nhau theo nhịp khác với nhịp chuẩn bị vào đèo lúc sáng sớm. Một vạn người đang đổi đường vì một tờ bản đồ và mấy con số trong sổ thu chi mà anh đã đọc từ tuần đầu tiên vào phủ.

Đủ rồi.

Anh nhìn xuống tờ bản đồ trong tay. Ở góc giấy phía phải có dòng chữ nhỏ viết nghiêng, anh không nhớ đã viết lúc nào. Tay anh vẫn giữ tờ bản đồ khi mắt bắt đầu mờ.

Anh không nhớ lúc nào người bắt đầu nghiêng. Chỉ biết cột trướng không còn đỡ lưng nữa và sàn trướng đến gần hơn dự tính. Tờ bản đồ anh vẫn nắm trong tay, ngón tay không buông dù người đã không còn ngồi thẳng được.

Tiếng bước chân dứt khoát tiến lại. Ai đó đỡ anh, không phải Vương Hắc vì bàn tay không to và thô đến thế.

Anh không nhìn được nữa.

Nhưng ngay trước khi mắt tắt hẳn, anh nghe tiếng cô. Không ra lệnh, không hỏi ai, mà chỉ gọi khẽ tên anh, theo cách người ta gọi tên người không nghe thấy nữa.

"Tiết Lan Chu."

0