Chương 89: Ngày Phán Xét
Lan Chu đến cổng cung vào giờ Mão, trời chưa sáng hẳn, sương sớm vẫn còn phủ mỏng trên mặt đường đá. Hôm nay anh mặc áo quan biên tu thất phẩm, chiếc áo xanh nhạt đã giặt đến bạc vai mà anh vẫn mặc từ ngày được phong chức. Anh không mang giáp, không mang kiếm, không mang gì ngoài cuộn lụa trong tay áo trái và xấp giấy trong tay áo phải.
Phó tướng cấm vệ đứng ở cổng nhìn anh, nhìn lệnh bài triều kiến mà Thái Hậu đã cấp qua đường hầm đêm qua, rồi sai người vào bẩm báo. Anh đứng chờ ở cổng, lưng thẳng, tay đặt dọc thân người. Lúc này anh nhìn lên cổng điện nơi mà lần đầu tiên anh đến là ngày nhận chức biên tu, đứng hàng cuối, nhìn Lục Kính Đường canh cổng và Chu Đình Nghiêu quay lại nhìn anh một lần rồi quay đi. Lần đó anh ghi nhận hai người đó bằng một câu nội tâm rằng kiểu người này hiếm. Bây giờ Lục Kính Đường đang ngồi ở nhà thợ rèn ngoài thành mài kiếm chờ sáng, Chu Đình Nghiêu đang viết danh sách tư binh lần thứ ba hoặc thứ tư. Còn anh thì đang đứng ở cổng cung cầm trong tay áo thứ duy nhất mà hoàng đế để lại cho anh.
Không lâu sau, tên lính quay ra, thông báo rằng phụ chính đại thần cho vào. Anh bước qua cổng, đi theo lối giữa, qua sân ngoài, qua hành lang đông, vào đại điện. Mỗi bước chân trên nền đá vang nhẹ trong sương sớm và anh đếm bước chân vì anh hay đếm thứ gì đó khi cần giữ nhịp thở. Đó là thói quen kiếp trước trước mỗi kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: đếm bước từ phòng chờ đến phòng thi, hít vào bốn nhịp, thở ra bốn nhịp rồi bước vào.
Đại điện đã đông người. Quan viên xếp hai hàng dọc, phần lớn mặt quen từ những buổi thiết triều anh dự trước khi bị cấm, một số mặt mới mà anh đoán là người Ngũ Hoàng Tử đưa vào trong hai tuần anh vắng mặt. Phía trên, ngai vàng nơi Thất Hoàng Tử ngồi, cậu bé mười tuổi, chân vẫn chưa chạm đất, mắt nhìn thẳng trước bằng vẻ nghiêm trang được dạy sẵn. Bên cạnh, sau rèm mỏng, bóng Thái Hậu ngồi im, vẫn mờ nhạt như mọi lần, mờ đến mức nhiều viên quan đi qua không cúi chào.
Ngũ Hoàng Tử đứng ở vị trí phụ chính đại thần, bên trái bệ rồng. Hắn nhìn anh đi vào, và trên mặt hắn có một thứ mà anh nhận ra ngay vì anh đã nhìn nó nhiều lần: sự tự tin của người nghĩ rằng ván cờ đã xong. Hắn nghĩ anh đến tự nộp mình. Một thư sinh bị cấm triều hai tuần, cha vợ liệt giường, vợ ở biên cương sinh tử chưa rõ, mạng lưới bị tỉa, đến giờ mới xin triều kiến thì chỉ có thể là đến quỳ xin tha, hoặc đến nộp đầu cho gọn.
Anh bước vào giữa điện, dừng lại, cúi đầu hành lễ với tân quân đúng lễ, rồi đứng thẳng dậy.
"Thần Tiết Lan Chu, Hàn Lâm biên tu, xin triều kiến."
Ngũ Hoàng Tử gật đầu một cách nhẹ nhàng, lịch thiệp.
"Tiết biên tu xin triều kiến giữa lúc đang bị cấm, Thái Hậu đặc cách cho phép, hẳn là có chuyện quan trọng."
Hắn nói với giọng chậm và đều, kiểu giọng mà cả triều đã quen nghe vì hắn dùng giọng đó mỗi khi nói thứ gì mà không ai được phép phản đối.
"Nói đi."
Anh nhìn Tiêu Thần Uyên, rồi nhìn xuống hai hàng quan viên. Sau đó anh hít vào nhẹ, không để ai thấy.
Kiếp trước, mỗi khi bước vào lớp học, anh có một thói quen: đứng im ba giây trước khi nói câu đầu tiên, để cả lớp im lặng, để sự chú ý hội tụ vào anh, rồi mới bắt đầu. Ba giây đó quan trọng hơn cả bài giảng, vì ba giây đó quyết định ai nghe và ai không nghe, và bài giảng hay đến mấy mà không ai nghe thì cũng vô nghĩa.
Anh đứng im ba giây giữa đại điện. Cả triều im lặng theo.
Rồi anh bắt đầu nói, bằng giọng mà anh đã dùng ba mươi ngàn lần trong đời trước, giọng giảng bài, không cao không thấp, không nhanh không chậm, rõ ràng từng chữ, mỗi câu cách nhau vừa đủ để người nghe kịp hiểu trước khi câu sau đến.
"Thần xin trình bày trước triều đình về việc Ngũ Hoàng Tử Tiêu Thần Uyên câu kết thủ lĩnh Hung Nô Hãn Ca Lặc, cung cấp thông tin quân sự nội bộ, gián tiếp gây ra thương vong của hàng nghìn binh sĩ Đại Tần ở biên cương."
Điện lặng đi ngay lập tức. Không phải im lặng chờ đợi, mà là im lặng của sốc. Viên quan Lễ bộ đứng hàng trước mở miệng rồi đóng lại. Hai viên quan phía sau quay sang nhìn nhau. Ngũ Hoàng Tử đứng yên, ngón tay trên thành ghế không gõ nữa.
Anh không chờ ai phản ứng. Anh rút xấp giấy từ tay áo phải, mở ra, và bắt đầu đọc.
"Tháng ba năm Kiến Hưng thứ mười tám, Hộ bộ xuất kho ba nghìn thạch lương thảo theo lệnh phụ chính đại thần, ghi là gửi ra biên cương tiếp tế. Lương thảo đó không bao giờ đến Trấn Bắc Quan. Theo sổ sách của trạm dịch Vĩnh An, đoàn xe rẽ về phía bắc tại ngã ba Thanh Sơn, đi theo đường mà quân Đại Tần không tuần tra vì nó nằm ngoài biên giới. Lương thảo đó đến thảo nguyên, đến tay Ca Lặc."
Anh đọc chậm, từng con số, từng cái tên dịch trạm, từng ngày tháng. Giữa mỗi đoạn anh dừng đúng một nhịp, nhịp dừng mà kiếp trước anh dùng khi giảng đến đoạn quan trọng nhất trong bài, đoạn mà nếu học sinh bỏ lỡ thì cả bài vô nghĩa. Hồi đó anh dừng để học sinh ghi bài. Bây giờ anh dừng để cả triều đường không ai có cớ nói rằng mình không nghe rõ.
"Người ký lệnh xuất kho là Trần Vĩ Đạt, thị lang Hộ bộ, người của Ngũ Hoàng Tử."
Viên quan họ Trần đứng hàng giữa mặt trắng dần.
"Người điều phối đoàn xe là Lưu Bảo Hòa, chủ sự Binh bộ, người của Ngũ Hoàng Tử."
Một viên quan khác ở hàng trái lùi nửa bước, rồi đứng lại, vì lùi trong triều đường thì ai cũng thấy.
Anh đọc tiếp cái tên thứ ba, tên thứ tư, rồi tên thứ năm. Mỗi cái tên đi kèm chức vụ, ngày tháng, giao dịch cụ thể, nguồn gốc thông tin. Anh không gằn giọng, không nhấn nhá, không buộc tội bằng cảm xúc, chỉ đọc bằng sự thật, từng mảnh một, theo thứ tự thời gian, kiểu người giảng bài lịch sử luôn giảng theo dòng chảy sự kiện chứ không nhảy qua nhảy lại.
Đến tên thứ bảy, anh dừng lại và nhìn lên. Ngũ Hoàng Tử đang nhìn anh. Mặt hắn đã thay đổi, không còn tự tin kiểu người nghĩ ván cờ đã xong, nhưng cũng chưa hoảng, vì hắn là người không hoảng trước mặt ai, hắn chỉ đang tính toán. Anh nhìn mắt hắn và thấy hắn đang tính, tính xem bằng chứng này từ đâu ra, tính xem ai làm phản, tính xem cách nào bịt miệng anh nhanh nhất. Lúc này anh biết hắn sắp tìm ra cách vì hắn rất nhanh, nên anh không cho hắn kịp có cơ hội đó.
"Bằng chứng quyết định."
Anh nói, rút từ trong xấp giấy ra một tờ riêng, mực đã ố vàng, gấp ba nếp, trải ra trước mặt.
"Bức thư tay giữa thị lang Trần Vĩ Đạt và một người viết bằng tiếng Hung Nô, gửi qua thương nhân biên giới. Nội dung liệt kê vị trí đồn trú, lịch tuần tra, và quân số phòng tuyến Bạch Lộ, đúng với thông tin mà Ca Lặc đã dùng để đánh trận đầu tiên khiến Tầm tướng quân phải rút lui."
Anh giơ bức thư lên, cao, để cả điện thấy. Tay anh không run.
"Thần không buộc tội thị lang Trần Vĩ Đạt viết bức thư này theo ý mình."
Anh nói, giọng vẫn giảng bài, vẫn đều, nhưng câu tiếp theo chậm hơn nửa nhịp.
"Thần chỉ xin hỏi là ai ra lệnh cho ông ta viết?"
Cà triều im lặng một cách nặng nề. Toàn bộ ánh mắt trong điện quay về phía Ngũ Hoàng Tử. Tiêu Thần Uyên cười nhẹ và ngắn, kiểu cười của người vừa nghe chuyện buồn cười ở ngoài chợ. Rồi hắn nói, giọng vẫn chậm rãi, vẫn lịch thiệp, nhưng mắt hắn đã đổi:
"Vu cáo."
Hai chữ ngắn gọn.
"Bằng chứng ngụy tạo. Tên thư sinh thất phẩm bị cấm triều hai tuần, giờ mang giấy tờ không rõ nguồn gốc lên triều đường vu cáo hoàng tử. Ai kiểm chứng? Ai xác nhận? Thư viết bằng tiếng Hung Nô có thể do bất kỳ ai viết."
Hắn quay sang phó tướng cấm vệ đứng ở cổng điện.
"Bắt Tiết Lan Chu, tội khi quân, vu cáo hoàng thân."
Phó tướng bước lên, giơ tay ra hiệu, lính cấm vệ hai bên cổng điện tiến về phía anh. Bốn người, giáo trong tay, bước đều.
Anh không lùi, không nhìn binh lính. Anh nhìn thẳng vào mắt Ngũ Hoàng Tử, rồi đưa tay trái vào tay áo, và rút ra cuộn lụa.
Cuộn lụa nhỏ, lụa vàng, đầu cuộn có dấu đỏ sẫm. Anh giơ lên cao, cao hơn đầu mình, bằng một tay và giữ thẳng.
"Mật chiếu tiên hoàng."
Bốn chữ.
Giọng anh không còn giọng giảng bài nữa. Giọng anh rõ và nặng, kiểu giọng mà anh chưa bao giờ dùng trong bất kỳ lớp học nào, vì đây không phải lớp học, đây là triều đường. Thứ anh đang giơ lên không phải giáo án mà là ý chí cuối cùng của một người đã chết.
Binh lính dừng lại. Phó tướng giơ tay chặn, không phải vì ông ta muốn mà vì bản năng của người được huấn luyện phục tùng ngai vàng. Ngọc tỷ tiên hoàng đóng trên cuộn lụa kia vẫn là ngọc tỷ, vẫn là thứ mà bất kỳ lính cấm vệ nào cũng được dạy từ ngày đầu tiên rằng không được phép đứng trước mà không quỳ.
Phó tướng nhìn cuộn lụa, nhìn Ngũ Hoàng Tử, rồi nhìn lại cuộn lụa. Ông ta không quỳ, nhưng ông ta cũng không tiến. Ông ta đứng giữa đại điện, tay giơ nửa chừng, bị mặc kẹt giữa lệnh của người đang nắm quyền và dấu ấn của người đã trao quyền. Sự do dự đó kéo dài đủ lâu để anh mở cuộn lụa ra và đọc.
"Tiên hoàng chiếu rằng: Tiết Lan Chu, Tân khoa Trạng Nguyên, được phép triệu tập triều thần và trình bày trước triều đường mà không cần thông qua phụ chính đại thần, trong trường hợp có bằng chứng phản nghịch. Ngọc tỷ đóng, bút tích trẫm."
Anh đọc xong, giữ cuộn lụa giơ cao, để mọi người nhìn. Nét chữ run vì hoàng đế viết khi đã yếu lắm, dấu ngọc tỷ lệch nhẹ về trái vì tay người ấn không đủ sức ấn thẳng, nhưng chữ và dấu đều thật. Trong triều đường này ai cũng biết bút tích tiên hoàng trông như thế nào vì ai cũng đã đọc di chiếu ông viết.
Ngũ Hoàng Tử nhìn cuộn lụa. Mặt hắn trắng đi một nhịp rất nhanh rồi trở lại bình thường, nhanh hơn mọi người kịp thấy nhưng anh thấy vì anh đang nhìn hắn. Hắn lấy lại bình tĩnh theo cách mà anh đã dự đoán: hắn không chấp nhận.
"Mật chiếu ngụy tạo."
Chu Thần Uyên nói, giọng vẫn bình thản, nhưng nhanh hơn trước nửa nhịp, nhanh hơn một chút thôi mà đủ để anh biết hắn đang tính lại.
"Tiên hoàng lúc lâm chung không minh mẫn, ai biết ai đã nhét vào tay ông ấy cái gì."
Rồi hắn nhìn anh, nhìn thẳng, và lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào phủ này, hắn gọi anh bằng tên đầy đủ:
"Tiết Lan Chu."
Ba chữ, không kèm chức vụ, không kèm "tên thư sinh". Hắn chỉ gọi tên anh ngắn gọn, kiểu người gọi tên đối thủ chứ không còn gọi tên con cờ. Hắn quay lại phó tướng và ra lệnh.
"Bắt."
Phó tướng nhìn Ngũ Hoàng Từ, nhìn cuộn lụa, rồi lại nhìn lại Ngũ Hoàng Tử. Sau cùng ông ta ra lệnh, vì ông ta là người của hắn và lệnh thì phải theo. Nhưng ông ta ra lệnh chậm hơn lần trước, và lính tiến chậm hơn lần trước, vì ngọc tỷ vẫn ở trên cuộn lụa kia và không ai trong điện này dám chắc một trăm phần trăm rằng nó giả.
Binh lính tiến được ba bước thì có tiếng rèm kéo vang lên phía sau ngai vàng. Thái Hậu lúc này đã đứng dậy. Bà đứng dậy từ sau tấm rèm mà suốt nhiều tháng qua bà ngồi sau như một cái bóng, mờ đến mức nhiều viên quan quên rằng bà ở đó. Bà đứng và tay bà nắm thành ghế, vai bà run, nhưng bà vẫn đứng. Mà khi bà đứng thì tấm rèm mỏng rơi sang một bên và cả triều đường nhìn thấy mặt bà lần đầu tiên kể từ ngày hoàng đế mất mà không có lớp vải che.
"Dừng lại."
Thái Hậu nói.
Giọng bà run. Không phải run vì sợ mà run vì bà chưa bao giờ nói trước triều đường bằng giọng ra lệnh, bà chỉ quen ngồi im gật đầu và để người khác nói thay. Bây giờ bà đang làm thứ mà bà chưa bao giờ làm trong đời và cái run đó là run của lần đầu.
Binh Lính dừng lại, phó tướng dừng lại, cả điện đều dừng lại.
"Ai đã cấm triều Tiết khanh gia?"
Bà hỏi và nhìn xuống Ngũ Hoàng Tử. Hắn nhìn bà và không trả lời.
"Ai đã giam Lục Kính Đường?"
Bà hỏi tiếp, giọng vẫn run nhưng mỗi câu rõ hơn câu trước, vì bà đang tìm thấy giọng mình giữa triều đường lần đầu trong đời.
"Ai đã quản thúc Chu Đình Nghiêu? Ai đã cử ngự y vào Hầu phủ theo dõi Trấn Bắc Hầu? Ai đã chặn viện binh không gửi ra biên cương cho Tầm tướng quân?"
Bà dừng lại, hít vào một nhịp, ngắn. Khi bà nói câu tiếp theo thì giọng bà không run nữa.
"Và ai đã ngồi cạnh ngai của con trai ta, nắm quyền thay con trai ta, mà chưa một lần hỏi con trai ta có đồng ý không?"
Câu cuối cùng bà nói bằng giọng của một người mẹ, và giọng người mẹ hỏi về con mình thì không cần ai dạy cách nói cho rõ.
Bà nhìn Ngũ Hoàng Tử, rồi nhìn cả triều đường, rồi nói từng chữ:
"Ta là người đứng đầu hội đồng phụ chính do tiên hoàng chỉ định, tuyên bố phế quyền phụ chính của Ngũ Hoàng Tử Tiêu Thần Uyên. Từ giờ phút này, mọi quyền điều hành trả về hội đồng phụ chính theo di chiếu tiên hoàng."
Giọng bà vang trong đại điện, vang kiểu giọng không lớn nhưng rõ, rõ vì cả điện im đến mức nghe được cả tiếng gió ngoài sân.
Anh hạ cuộn lụa xuống, nhìn Ngũ Hoàng Tử.
Hắn đứng yên, không phản bác, không quát tháo, không ra lệnh bắt thêm ai. Hắn nhìn Thái Hậu một lúc, rồi nhìn sang anh, và trong cái nhìn đó anh thấy thứ mà anh đã chờ thấy từ khi viết tờ kế hoạch đêm qua, thứ mà anh viết vào phần sau dài hơn phần đầu: hắn không chấp nhận.
Hắn không chấp nhận nhưng hắn không nói ra ở đây, vì hắn thông minh hơn thế, vì hắn biết tranh cãi trên triều đường thì hắn đã thua rồi, mật chiếu thật hay giả không quan trọng bằng chuyện Thái Hậu đã đứng dậy. Khi Thái Hậu đứng dậy thì hắn mất danh nghĩa, và mất danh nghĩa trên triều thì hắn cần danh nghĩa khác, ở chỗ khác, bằng cách khác.
Hắn cười nhẹ. Lần này Tiêu Thần Uyên cười thật, không phải cười gượng. Cười kiểu người vừa thua một ván cờ trên bàn này và đã thấy bàn cờ tiếp theo ở phòng bên. Hắn cúi đầu trước tân quân, đúng lễ, rồi quay người đi ra cổng điện, bước đều, lưng thẳng, không ngoảnh lại.
Phó tướng cấm vệ nhìn hắn đi, rồi nhìn sang anh, rồi nhìn Thái Hậu, rồi đứng yên ở cổng, không chặn, không theo, không làm gì, vì ông ta chưa nhận lệnh mới và ông ta là người chỉ biết nghe lệnh.
Hắn đi qua cổng điện. Bóng hắn khuất sau hàng cột.
Anh nhìn theo, nhìn bước chân đều, lưng thẳng, nhìn cách hắn không vội không chậm. Anh nghĩ rằng mình đã đúng: phần sau dài hơn phần đầu, và tối nay phần sau sẽ bắt đầu.
Anh gấp xấp giấy lại, cuộn lụa lại, cất vào tay áo, cúi đầu trước tân quân, rồi quay ra.
Trên đường đi qua sân ngoài, anh thấy nắng đã lên, sương đã tan. Bóng anh trên nền đá dài hơn lúc vào vì mặt trời đã dịch sang phía đông.
Anh rẽ vào ngõ dẫn về Hầu phủ, bước nhanh hơn lúc đến, vì anh cần về, cần nói với Phúc Bá, cần kiểm tra Hầu gia, cần chuẩn bị cho đêm nay. Nắng sáng rọi lên mặt đường, rọi lên tay anh đang buông dọc thân người. Lần đầu tiên kể từ sáng, tay anh run nhẹ một nhịp rồi dừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.