Chương 11: Bức Thư Không Người Đọc
Hầu phủ ở thời chiến có một thứ tiếng động khác, không phải ồn hơn mà là rỗng hơn.
Ban ngày vẫn có tiếng gia nhân qua lại, tiếng bếp núc, tiếng cửa mở đóng. Nhưng những tiếng quen thuộc lại biến mất như không có tiếng kiếm khua từ giờ Mão mỗi sáng, không có tiếng bước chân nặng và đều trên hành lang đi về phía chuồng ngựa, không có tiếng điểm danh vọng từ sân trước vào mỗi chiều. Thay vào đó anh nghe thấy những thứ trước nay bị tiếng quân át đi như tiếng mối gặm gỗ đâu đó trong tường phía đông, tiếng lá khô Phúc Bá quét ngoài sân vọng vào thư viện rõ mồn một, tiếng kéo nước giếng từ góc bếp. Hầu Phủ vẫn có người nhưng chỉ như cái khung còn lại sau khi thứ làm nó trở thành nhà đã ra đi.
Anh nhận ra điều đó vào buổi sáng ngày thứ nhất, khi ngồi vào bàn thư viện trong im lặng quá hoàn toàn và mất gần một khắc mới hiểu ra vì sao mình cứ ngẩng đầu nghe ngóng một thứ không còn để mà nghe.
Bản đồ vẫn trải ra trên bàn từ tối hôm trước. Anh nhìn vào đó, nhìn con đường từ kinh thành lên Trấn Bắc Quan, nhìn vị trí đèo Ưng Sơn nằm ở góc tây bắc như một chỗ thắt cổ chai giữa hai vùng địa thế. Đèo hẹp, chỉ đủ cho năm sáu người thành hàng đi ngang. Một vạn quân đi qua mất gần một ngày, đầu đoàn đã ra phía bắc mà đuôi đoàn còn chưa vào được. Hung Nô không cần đông người để làm chuyện đó thành thảm họa. Mỗi chiến binh của chúng mang hai ba con ngựa, đánh xong biến về thảo nguyên trước khi quân tiếp viện đến, không giữ đất, không cần thắng lâu dài, chỉ cần chặn hai đầu đèo đúng lúc đoàn quân đang kéo dài trong đó.
Anh đã gửi thư từ tối qua. Người chạy trạm nhanh nhất phủ, ngựa khỏe nhất từ chuồng, lệnh đi không nghỉ. Nếu thuận lợi thì hai ngày sau thư tới.
Đoàn quân đi mất bảy đến mười ngày.
Còn đủ thời gian nếu cô đọc thư.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, một hai ba bốn, rồi nhìn ra cửa sổ. Nắng sớm mùa đông trắng nhạt, không có gió.
Kiếp trước anh hay ra đề thi kiểu này cho học sinh lớp mười hai là cho một tình huống, yêu cầu phân tích rủi ro và đề xuất giải pháp, thời gian bốn mươi lăm phút. Học sinh nào cũng viết được đáp án đúng. Khác biệt duy nhất giữa đề thi và thực tế là trong thực tế không ai đảm bảo người cần đọc sẽ đọc.
Anh chưa bao giờ ra đề thi về chuyện đó.
Buổi chiều anh lấy quyển ghi chép về địa thế đèo Ưng Sơn xuống đọc lại, quyển của Hầu gia viết sau trận đánh năm Kiến Hưng thứ tư. Anh đã đọc thoáng qua từ tuần đầu tiên vào phủ, lúc đó chỉ ghi nhớ như một chi tiết trong bức tranh lớn, chưa biết nó nặng đến mức nào.
Bản ghi của Hầu gia ngắn, viết kiểu người viết báo cáo hơn là viết nhật ký:
"Đèo hẹp, không đủ chỗ để kỵ binh mở rộng đội hình. Địch từ cao đánh xuống, thiệt hại nặng. Rút lui khó vì phía sau quân mình còn đang vào đèo."
Rồi một dòng gạch chân:
"Không bao giờ đưa quân vào Ưng Sơn nếu chưa biết chắc hai đầu đèo sạch mai phục."
Tuần đầu vào Hầu phủ, anh đọc dòng này và không hiểu tại sao Hầu gia gạch chân. Ghi chú bên cạnh bản đồ chiến trường có rất nhiều dòng gạch chân, dòng nào cũng trọng yếu, không có cơ sở để phân biệt.
Bây giờ thì anh hiểu. Anh gấp sách lại, đặt tay lên bìa.
Hầu gia biết. Ông đã viết xuống từ năm Kiến Hưng thứ tư, gạch chân, để lại trong thư viện. Nhưng ông không ra trận lần này, người ra trận đọc lệnh triều đình, và lệnh triều đình không có dòng gạch chân nào của người từng thua ở đó.
Chiều hôm đó Phúc Bá mang trà lên muộn hơn thường lệ, đặt khay xuống bàn nhỏ gần cửa, rót ra hai chén theo thói quen rồi ngồi xuống ghế đẩu.
"Lão hỏi thám mã sáng nay rồi"
Lão nói mà không cần anh hỏi.
"Người chạy trạm của tân lang đi đến Hàm Quan tối qua, đổi ngựa rồi tiếp tục."
Anh gật đầu.
"Cảm ơn lão."
"Không có gì."
Phúc Bá cầm chén trà lên, uống chậm, nhìn ra cửa sổ.
"Lão hỏi thêm. Tiểu thư ra quân nhanh, đội tiền quân có thể đã qua Hàm Quan từ sáng sớm."
Anh nhìn lão. Lão vẫn nhìn ra ngoài.
Nghĩa là thư sẽ đến khoảng ngày thứ hai hoặc thứ ba. Đội tiền quân đến ngày thứ ba hoặc thứ tư. Đại quân theo sau khoảng ngày thứ bảy. Đèo Ưng Sơn cách Trấn Bắc Quan nửa ngày đường. Nếu triều đình lệnh đi thẳng qua đèo, thời điểm đại quân vào đèo rơi vào ngày thứ tám.
"Lão biết thư gửi đi nói gì không?"
Anh hỏi.
Phúc Bá đặt chén xuống, nhìn lại anh. Cái nhìn không có đánh giá, chỉ yên lặng, như người đã thấy quá nhiều thứ đến rồi đi mà không cần hỏi tại sao nữa.
"Không biết"
Lão nói.
"Nhưng lão đoán không phải chuyện bình thường."
"Không phải"
Anh đáp.
Hai người ngồi im, nghe tiếng gió thổi qua mái ngói. Mùa đông năm nay đến sớm, loại lạnh khô và sắc mà ở biên cương còn nặng hơn ở đây nhiều lần.
Phúc Bá đứng dậy, thu khay.
"Cô gia tối nay ăn ở đây hay xuống bếp?"
"Ở đây được rồi"
Anh đáp.
Lão gật đầu, đi ra đến cửa thì dừng lại, không quay người:
"Tiểu thư hay đọc thư của Hầu gia vào buổi tối, sau bữa cơm chiều. Những thư khác thường để đến sáng hôm sau."
Tiếng bước chân lão nhỏ dần theo hành lang.
Anh nhìn theo, rồi nhìn xuống bản đồ. Thư của cha cô đọc vào buổi tối, còn thư khác thì để đến sáng. Một tờ giấy không có dấu ấn, không có chức tước, chữ ký chỉ là ba chữ Tiết Lan Chu, không có lý do gì để đọc trước thư từ triều đình.
Ngày thứ hai anh không ra khỏi thư viện. Đêm đó anh xuống bếp phụ tự nấu mì, vớt ra hai bát, đặt xuống bàn. Anh nhìn bát thứ hai một lúc, rồi ăn bát của mình, để bát kia nguội dần.
Tin về thư về vào sáng ngày thứ tư. Phúc Bá đến thư viện sớm hơn thường lệ, không mang trà, đứng ở cửa với vẻ mặt của người vừa nghe một điều không biết nên nói thế nào.
"Thám mã báo. Thư đến doanh trại tiền quân tối qua."
Anh đặt bút xuống, ngẩng đầu.
"Được mở chưa?"
Phúc Bá nhìn vào khung cửa sổ.
"Tiểu thư đang bận xử lý việc hành quân. Túi thư để lại cho thư lại, chưa phân loại xong."
Thư lại phân loại thì thư triều đình đọc trước, thư tướng lĩnh đọc trước. Thư không có dấu ấn, không có chức tước, tên người gửi là Tiết Lan Chu mà không ai biết đó là ai, để lại cuối cùng.
Anh nhìn xuống tờ bản đồ trải trên bàn. Tính thời gian thêm một lần nữa. Đoàn quân sẽ đến chân đèo vào ngày thứ sáu hoặc thứ bảy.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn.
Một hai ba bốn. Một hai ba bốn. Một hai ba bốn.
Ngón tay gõ liên tục trong bóng im của thư viện cho đến khi anh tự nhận ra mình đang làm vậy và đặt tay xuống.
Chiều hôm đó anh lên lầu tây. Cầu thang phía sau nhà kho, cửa không khóa, gỗ lầu cũ kẽo kẹt dưới bước chân. Anh bước ra lan can, đặt tay lên thanh gỗ chắn.
Vết gỗ mòn vẫn ở đó, nhẵn và sẫm màu, vừa khít hình bàn tay. Mười bảy năm phu nhân đứng ở chỗ này nhìn theo Hầu gia ra đi, gỗ giữ lại hình ngón tay bà như giữ lại một thứ bà không còn cách nào để lại theo cách khác.
Hôm anh tiễn Chinh Vũ, con đường bên dưới có bụi ngựa và tiếng kèn hiệu. Bây giờ con đường trống, không bụi, không tiếng động, chỉ có nắng chiều đổ dài trên mặt đá lát, lạnh và tĩnh theo cách của những thứ không có gì để đợi. Phu nhân đứng đây nhìn theo Hầu gia, giờ anh đứng đây nhìn theo cô. Vòng lặp khép lại im lặng, không ai chứng kiến, không ai cần biết.
Anh đứng một lúc, không biết mình đang chờ nhìn thứ gì, rồi nhận ra câu trả lời là không có gì để nhìn. Thư đã gửi và người nhận chưa đọc. Con đường không hiện ra thêm thông tin cho anh dù anh nhìn bao lâu.
Anh bỏ tay ra, chuẩn bị quay vào. Rồi anh dừng lại.
Bên dưới, ở khoảng sân gần chuồng ngựa, Phúc Bá đang đứng nói chuyện với người coi ngựa, chỉ tay vào chuồng rồi chỉ ra cổng. Người coi ngựa gật đầu, bước vào chuồng, dẫn ra một con ngựa nâu buộc vào cọc ngoài sân, bắt đầu chải lông.
Phúc Bá ngẩng đầu nhìn lên lầu tây, đúng hướng anh đang đứng. Hai người nhìn nhau qua khoảng cách một tầng lầu. Lão không nói gì, không ra hiệu gì, chỉ nhìn một nhịp rồi quay đi tiếp tục câu chuyện với người coi ngựa.
Anh chưa bao giờ cưỡi ngựa. Anh nhìn con ngựa nâu đứng ngoài sân, nhìn con đường thẳng ra ngoài cổng thành, rồi anh tính thời gian lần cuối. Ngày thứ sáu đoàn quân đến chân đèo, ngày thứ tám vào đèo. Còn bốn ngày và kỵ binh đi một mình mất ba ngày. Người không biết cưỡi ngựa thì không có con số nào để tính.
Anh quay vào, đi xuống cầu thang, rổi bước qua sân phủ theo hướng thư viện, đi ngang qua chỗ Phúc Bá đang đứng. Lão không nhìn sang.
Khi anh bước vào cửa thư viện, từ phía sau có tiếng Phúc Bá nói với người coi ngựa, giọng bình thản như nói chuyện thời tiết:
"Ngựa nâu ấy buộc ngoài đó cho quen không khí. Sáng mai cho ăn sớm một chút."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.