Nếu Hướng Dương Còn Nở

Chương 11: Kì Thi Quan Trọng

Đăng: 19/08/2026 20:39 5,339 từ 1 lượt đọc

Mùa hè năm ấy đến cùng những ngày thi, mang theo cái nắng hắt qua từng rặng thông già làm không khí se lạnh chợt hanh hao. Buổi sáng sương vẫn giăng mờ trên những mái ngói trầm mặc, trưa hửng nắng vàng, chiều lại bất chợt đón những cơn mưa rào lất phất. Con dốc vẫn uốn lượn, hàng thông vẫn xanh ngắt và con đường dẫn lên đồi Đa Phú vẫn ở đó, lặng lẽ như chưa từng đổi thay.

Chỉ có lũ trẻ trong con hẻm nhỏ là đã khác. Họ bắt đầu lớn.

Những buổi chiều đá bóng thưa dần. Những lần tụ tập ngoài hiên cũng ít đi. Cây đàn guitar của Hạ Vũ nằm lặng lẽ nơi góc nhà nhiều ngày liền chẳng ai chạm tới. Bởi vì kỳ thi quan trọng đã ở ngay trước mắt.

Hạ Vi cũng bắt đầu có những ngày ngồi trước bàn học từ sáng đến tối mịt. Cô đã quyết định thi vào lớp chuyên Toán, điều này không đến từ một cuộc trò chuyện đặc biệt nào. Chỉ là một buổi tối bối rối đối diện với những bài toán làm sai rồi làm lại, cô bỗng nghĩ rằng mình muốn thử. Không phải vì sợ mẹ buồn, không phải vì thương nhớ bố, cũng chẳng phải muốn chứng minh với bất kỳ ai cô chỉ muốn biết bản thân mình có thể đi xa đến đâu.

Mẹ cô biết chỉ khẽ hỏi: “Con chắc chưa?”

“Dạ, con chắc.”

“Vậy thì cố gắng nhé.”

Mẹ không nói gì nhiều thêm, nhưng kể từ tối hôm đó, một cốc sữa nóng ấm áp lại được lặng lẽ đặt bên góc bàn học của cô.

Những đêm ôn thi kéo dài tưởng như không có điểm tận cùng. Khi cả phố núi Đà Lạt đã chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch, giữa những mái nhà lặng im và hơi sương bảng lảng ngoài khung cửa, căn phòng nhỏ của Hạ Vi vẫn còn le lói một vệt sáng vàng.

Cô ngồi lặng bên bàn học, trước mặt là trang vở kín đặc con số, công thức cùng loạt các đường kẻ hình học đan xen đến rối mắt. Có những bài toán khó đến mức cô nhìn mãi vẫn chẳng tìm ra lời giải. Bút đặt giữa những ngón tay, Hạ Vi vò đầu bứt tóc, hết nhìn đề bài lại nhìn lên trần nhà, bất lực đến mức chỉ muốn gục xuống bàn.

Thế rồi, giữa khoảng lặng mênh mang của đêm khuya, cô bỗng nhớ đến giọng nói trầm thấp và kiên nhẫn của Thịnh An.

“Đọc kỹ đề rồi phân tích và vẽ hình. Cứ từng bước một thôi...”

Giọng nói ấy như vẫn còn đâu đây, xuyên qua những bức tường, nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

Hạ Vi khẽ khựng lại.

Bàn tay vô thức đưa lên, các ngón tay gầy nhỏ khẽ chạm vào mặt dây chuyền gỗ resin nhẵn mịn giấu sau cổ áo. Khối gỗ thông mang hơi ấm dịu dàng nhàn nhạt, nơi có nhành hoa đong đầy bao kiên nhẫn của người con trai ấy.

Chỉ một cái chạm khẽ, cảm giác an yên đã chậm rãi lan qua đầu ngón tay. Như thể anh đang ngồi bên cô, lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt luôn chất chứa sự dung túng và dịu dàng.

Hạ Vi khẽ hít vào một hơi thật sâu.

Cô cúi xuống, cầm lại cây bút.

Không còn vò đầu bứt tóc nữa, cô bắt đầu chậm rãi vẽ hình. Từng nét một, từng bước một, cô lần theo những gì Thịnh An từng chỉ bảo, kiên nhẫn gỡ từng nút thắt của bài toán qua những buổi chiều dài.

Đến khi nét bút cuối cùng đặt xuống, đáp án hoàn chỉnh hiện ra trước mắt, Hạ Vi mới thở phào một hơi.

Cô ngả người ra sau ghế, đôi vai nhỏ cũng theo đó mà thả lỏng.

Giữa căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ khe khẽ trôi, một ý nghĩ ngô nghê chẳng biết từ đâu bỗng lướt qua tâm trí cô.

Nếu anh An biết mình tự giải được bài này... không biết anh có mím môi cười rồi khen mình giỏi không nhỉ?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, hai gò má Hạ Vi đã bất giác nóng bừng.

Cô sững người mất vài giây, như thể vừa bị chính suy nghĩ của mình bắt gặp.

Rồi cô vội vàng đưa hai bàn tay lên che kín mặt, khẽ lắc đầu, bật cười một mình.

“Trời ơi, Hạ Vi ơi... mày lại nghĩ đi đâu vơ vẩn rồi.”

Tiếng cười rất khẽ tan vào đêm Đà Lạt.

Cô cúi gằm mặt xuống trang vở, cố giấu đi đôi mắt đang long lanh cùng nụ cười ngượng ngùng chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ nở trên môi.

Thịnh An và Hạ Vũ cũng không hề nhàn hạ. Là học sinh cuối cấp, cả hai đang gồng mình trong cuộc chạy đua nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Sách giáo khoa, sách tham khảo, đề thi thử chất cao như núi trên bàn học. Có những đêm, ánh đèn từ ba căn nhà nhỏ trong con hẻm vẫn sáng đến tận hai, ba giờ sáng, như ba ngọn hải đăng lặng lẽ thắp lên giữa đêm cao nguyên tĩnh mịch, cùng nhau soi đường cho những giấc mơ còn dang dở.

Mỗi buổi chiều, cả ba tụ họp ở nhà Hạ Vi để cùng ôn bài và hỏi nhau những bài đã giải được trong đêm bởi bàn học nhà cô rộng rãi nhất, lại có nhiều ánh sáng đủ soi tỏ từng trang sách chi chít chữ. Ba chồng tài liệu chất cao ba góc bàn, mỗi người một nỗi lo riêng nhưng cùng chung một sự tĩnh lặng chăm chú hiếm có.

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, hòa cùng tiếng bút sột soạt trên trang giấy, tạo nên một bản nhạc không lời của những đêm miệt mài tuổi trẻ.

Một hôm, mẹ Hạ Vi từ dưới bếp bưng lên một đĩa trái cây tươi mới gọt, đặt nhẹ xuống giữa bàn.

“Ăn chút trái cây cho tỉnh táo rồi học tiếp nào các con.”

“Dạ, con cảm ơn bác.” Thịnh An ngẩng lên, khẽ cúi đầu lễ phép.

“Cảm ơn cô ạ.” Hạ Vũ với ngay một miếng dưa hấu, nhai ngấu nghiến.

Mẹ đứng nhìn ba đứa trẻ một lúc, ánh mắt dịu dàng lẫn xót xa. Bà kéo ghế ngồi xuống cạnh, giọng nhẹ nhàng cất lên:

“Này, sắp thi rồi, các con định sau này học ngành gì thế?”

Câu hỏi bâng quơ ấy bỗng khiến không khí trong phòng chùng xuống một nhịp, cả ba đưa mắt nhìn nhau, như thể đang cùng lúc nhận ra khoảnh khắc này quan trọng biết bao.

Hạ Vũ đặt miếng dưa hấu xuống, gãi đầu cười trừ trước, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hẳn:

“Con muốn đi du học ngành Luật ạ. Ba mẹ con đồng ý rồi.”

“Luật sư à?” Mẹ khẽ nhướn mày, có chút bất ngờ. “Sao con lại chọn ngành đó?”

Vũ ngập ngừng một chút:

“Con muốn được dùng tiếng nói và trí tuệ của con để đem đến công bằng cho xã hội, để sau này có thể đứng ra bảo vệ cho những người thấp cổ bé họng ạ. Còn về việc du học là bởi vì con muốn thử đến một vùng đất mới, một cuộc sống mới, có những trải nghiệm mới và cũng để học cách trưởng thành hơn, chứ bác thấy đó ba mẹ con vẫn lo con còn trẻ con lắm hì hì.”

Mẹ khẽ im lặng, đôi mắt bà thoáng chút xao động, rồi bà gật đầu, giọng ấm áp:

“Ừ, con nghĩ vậy là tốt. Cứ giữ vững cái tâm ấy, sau này con sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa.”

Bà quay sang Thịnh An, người vẫn đang lặng lẽ ngồi im, tay khẽ xoay xoay cây bút.

“Còn con, An? Con định học gì?”

Thịnh An ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm có chút gì đó xa xăm.

“Con sẽ học Tài chính ạ.”

“Tài chính?” Hạ Vi tò mò xen vào, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói rõ ràng về điều này. “Sao anh lại chọn ngành đó?”

Thịnh An im lặng một lúc lâu, ngón tay siết nhẹ quanh thân bút, ánh mắt dõi ra những ngọn đồi phía xa xa.

“Vì anh muốn có đủ sức mạnh để không bao giờ phải sống phụ thuộc vào ai nữa.” Giọng anh nhẹ, nhưng có một thứ gì đó cứng cỏi ẩn giấu bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày. “Anh muốn tự mình đứng vững, để sau này dù có chuyện gì xảy đến, anh cũng có thể che chở được cho những người anh coi trọng.”

Nói xong, Thịnh An không nhìn ra cửa sổ nữa mà bất chợt quay sang nhìn thẳng vào Hạ Vi. Ánh mắt anh trong vắt ngập ngừng đọng lại trên gương mặt cô hai giây rồi mới khẽ dời đi. Hạ Vi giật mình, cái nhìn lặng lẽ ấy làm lồng ngực cô thắt lại một nhịp đầy bối rối. Cô vội cúi đầu nhìn xuống xấp giấy nháp, ngón tay miết chặt lấy mép áo.

Mẹ nhìn Thịnh An hồi lâu, vừa thương vừa trân trọng, rồi bà nhẹ nhàng vỗ vai cậu:

“Con nghĩ được vậy là con trưởng thành lắm rồi. Cố gắng nhé.”

Rồi bà đứng dậy, nhẹ giọng xua bớt nỗi trầm tư:

“Thế còn Văn thì sao? Sắp thi hết rồi mà cô thấy ba đứa toàn chúi mũi vào Toán với Lý không à. Vi à con thi cấp 3 phải thi Văn đấy nhé, Vũ thi khối D thì cũng thi Văn đấy, còn An con thi khối A thì cũng làm sao mà qua điểm liệt Văn nghe chưa.”

Cả ba đồng loạt le lưỡi, khiến mẹ bật cười thành tiếng.

“Thôi, để cô lo cho.” Mẹ vừa nói vừa cười. “Cô có mấy bộ tài liệu ôn Văn cả cấp 3 lẫn đại học, tự tay cô soạn đấy. Để mai cô soạn rồi lấy đưa cho ba đứa.”

“Vâng ạ”.

Thịnh An thấy vẻ mặt căng thẳng của Hạ Vi thì nói:

“Thấy áp lực quá thì nghỉ một chút. Anh không bắt em bài nào cũng phải giải đúng ngay từ lần đầu đâu.”

Hạ Vi ngước mắt nhìn anh.

“Em không sao. Anh lo ôn Văn đi kìa, em không muốn gia sư của em bị gạch tên vì môn Văn đâu!”

Thịnh An nghe xong liền bật cười khẽ.

Vài hôm sau, đúng như lời hứa, mẹ mang cho cả ba những tập tài liệu Văn được đóng gáy cẩn thận. Cả ba cứ thế nương theo sự chỉ dẫn tận tâm ấy mà tiến bước, ngày một vững vàng hơn.

Rồi ngày thi của Hạ Vi cũng đến, trước kỳ thi của hai anh đúng hai tuần.

Đêm trước ngày thi, Hạ Vi trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nằm co ro trong chăn, nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Bao nhiêu công thức, bao nhiêu dạng bài đã ôn luyện suốt nửa năm trời, giờ phút này bỗng như tan biến hết. Cô trở mình, trùm kín đầu, lòng ngập tràn nỗi lo sợ thất bại.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Hạ Vi vừa đẩy cổng bước ra thì thấy Thịnh An đã đứng đợi từ lúc nào. Anh mặc chiếc áo phẳng phiu, trên tay cầm một chiếc thước kẻ gỗ nhỏ, chiếc thước mà suốt những năm qua anh vẫn hay dùng để chỉ cô vẽ hình, hay để gõ nhẹ lên bàn mỗi khi cô tính sai một bước.

“Cho em này.” Anh chìa chiếc thước kẻ về phía cô.

Hạ Vi ngẩn ngơ nhận lấy: “Sao anh lại đưa thước cho em?”

“Mang vào phòng thi dùng.” Thịnh An nghiêng đầu, đôi mắt dưới làn sương mai mềm mại đến lạ. “Mỗi lần định bỏ cuộc vì bài khó, cứ nhìn chiếc thước này. Nhớ là có anh đứng ngoài cổng trường chờ em.”

“Nhưng mà em... em hơi sợ.” Cô thú nhận, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để gió cuốn đi. “Sợ làm không tốt, sợ phụ lòng mọi người.”

Thịnh An khẽ cúi xuống, ngang tầm mắt cô, ánh nhìn kiên định như muốn truyền hết sự vững vàng của mình sang cho cô gái nhỏ đang run rẩy trước mặt.

“Không có gì phải sợ cả. Dù kết quả thế nào, em cũng đã cố gắng hết mình rồi, đúng không? Với anh, chỉ cần vậy là đủ.”

Hạ Vũ mới qua, đứng bên cạnh, hiếm hoi không chọc ghẹo, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em gái.

“Đi thi thôi nhóc con. Hai anh đi cùng em.”

Ngôi trường tổ chức thi nằm cách nhà gần một tiếng chạy xe, nên từ sáng sớm, con đường dẫn vào cổng trường đã đông nghịt người. Xe máy, xe hơi nối đuôi nhau chầm chậm nhích từng chút một, còi xe khe khẽ vang lên xen lẫn tiếng dặn dò rối rít của các bậc phụ huynh. Dưới những tán cây cổ thụ trước cổng trường, hàng trăm người lớn đứng túm tụm thành từng nhóm nhỏ, tay phe phẩy quạt giấy, ánh mắt ai nấy đều dõi theo bóng lưng con mình đang khuất dần sau cánh cổng sắt.

Có bà mẹ đứng lặng người, hai tay chắp trước ngực, môi khẽ mấp máy như đang cầu nguyện điều gì đó. Có ông bố tay cầm chai nước suối, dáng vẻ bồn chồn cứ đi đi lại lại không yên. Một vài người còn mang theo cả nhang đèn, lặng lẽ vái vọng về phía ngôi chùa nhỏ gần đó, gửi gắm hết niềm tin vào một buổi sáng định mệnh của con cái mình.

Hạ Vi bước qua cổng trường, ngoái đầu lại một lần cuối. Cô thấy mẹ đứng lẫn trong đám đông, tay siết chặt lấy chiếc túi xách, ánh mắt dõi theo cô không rời một giây nào. Bên cạnh mẹ, Hạ Vũ và Thịnh An cũng đứng đó, một người vẫy tay rối rít ra hiệu cổ vũ, một người chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại chứa đựng biết bao sự tin tưởng không lời.

Phòng thi nằm trong một dãy nhà xa lạ. Không khí đặc quánh sự căng thẳng, hàng trăm thí sinh từ khắp nơi đổ về, gương mặt ai cũng phảng phất một nét lo âu không giấu nổi. Có đứa ngồi lẩm nhẩm ôn lại công thức đến phút chót, có đứa tay run run xoay xoay cây bút, mắt nhìn vô định ra khoảng sân trước phòng.

Khi ngồi vào chỗ, tay Hạ Vi vẫn còn hơi run. Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy những gương mặt xa lạ đang cắm cúi xem lại bài, lòng cô càng thêm hoang mang. Có một khoảnh khắc, cô gần như muốn đứng dậy bỏ chạy, muốn trốn về với con dốc quen thuộc, với chiếc xích đu dưới gốc phượng già, nơi mọi thứ đều an toàn và dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng rồi cô nhớ đến ánh mắt kiên định của Thịnh An sáng nay, nhớ đến bó hoa dã quỳ đang chờ cô ngoài kia, nhớ đến gương mặt tự hào của mẹ, nhớ đến cả những đêm bố từng ngồi cạnh, kiên nhẫn biến những con số khô khan thành trò chơi thú vị.

“Mình làm được mà.” Cô tự nhủ, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang loạn xạ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài vang lên. Đề thi được phát xuống, Hạ Vi run rẩy lật trang đầu tiên.

Câu đầu quen thuộc. Câu thứ hai cũng không quá khó. Nhưng đến câu thứ ba, một bài toán hình học phức tạp, tay cô bỗng khựng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán dù phòng thi có máy lạnh.

Cô nhắm mắt lại một giây, hình ảnh Thịnh An ngồi bên bàn đá năm nào, ngón tay thon dài chỉ vào từng đường kẻ, giọng trầm thấp kiên nhẫn giảng giải, bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. “...Cứ từng bước một thôi...”

Cô mở mắt, cầm bút, bắt đầu vẽ lại hình, từng bước, từng bước một như anh từng dạy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong một trạng thái vừa căng thẳng tột độ, vừa lạ kỳ tĩnh tại. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Hạ Vi đặt bút xuống, cả người bủn rủn như vừa trải qua một cuộc chạy marathon dài đằng đẵng.

Bước ra khỏi cổng trường, dòng thí sinh ùa ra như nước vỡ bờ, hòa lẫn vào biển người đang chen chúc phía ngoài để tìm con em mình. Tiếng gọi tên nhau í ới vang khắp một góc phố, có đứa vừa ra đã sà vào lòng mẹ khóc nức nở, có đứa lại cười tươi rói giơ hai ngón tay hình chữ V.

Hạ Vi nhìn thấy ngay hai bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi dưới bóng cây, một người vẫy tay rối rít, một người lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khôn tả.

“Sao rồi? Làm được không?” Hạ Vũ chạy tới, giọng nôn nóng.

Hạ Vi không trả lời ngay, chỉ lao tới ôm chầm lấy cả hai người, giọng nghẹn ngào xen lẫn nhẹ nhõm:

“Em không biết nữa... nhưng em đã cố hết sức rồi.”

Thịnh An khẽ vỗ về lưng cô đưa cho cô bó hoa vàng rực, giọng trầm ấm vang lên bên tai, như một lời khẳng định chắc nịch nhất:

“Vậy là đủ rồi.”

Mẹ bước tới, ôm lấy con gái vào lòng, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi của cô, ánh mắt ngân ngấn nước nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Thi xong, Hạ Vi không có nhiều thời gian để thảnh thơi, bởi chỉ hai tuần sau, đến lượt Thịnh An và Hạ Vũ bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.

Không khí những ngày ấy căng như dây đàn. Cả hai gần như vùi đầu vào sách vở đến quên ăn quên ngủ. Những ngày ấy, cô gần như biến thành một cái bóng lặng lẽ nhưng chu đáo bên cạnh hai người anh. Sáng nào cô cũng dậy sớm hơn thường lệ, tự tay pha hai ly sữa ấm, một cho Hạ Vũ, còn một cốc mang sang, đứng ngoài cổng chờ đến khi Thịnh An mở cửa mới yên tâm dúi vào tay anh.

“Uống đi rồi học tiếp, anh đừng để bụng đói mà học nhé.” Cô dặn dò, giọng điệu nghiêm túc hệt như một cô giáo nhỏ.

Buổi trưa, cô lại mang sang một hộp trái cây gọt sẵn, ngồi cạnh bàn học, lặng lẽ quan sát anh làm bài tập. Thấy anh nheo mắt suy nghĩ lâu ở một câu khó, cô liền lo lắng hỏi nhỏ:

“Khó lắm à anh? Hay để em pha ấm trà nóng cho tỉnh táo nhé?”

Có những buổi tối, thấy Thịnh An ngồi đèn sách đến quá khuya, cô lại lén mang sang một cốc nước ấm hoặc nấu một bát mì nhỏ khuya để anh đỡ đói bụng, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nhắc nhở anh vài câu trước khi trở về phòng.

Thịnh An đón nhận tất cả những sự quan tâm ấy trong một trạng thái vừa ấm áp, vừa có chút bối rối khó tả. Suốt bao năm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của ba mẹ, ngoài ông nội ra, chưa từng có ai để ý đến từng bữa ăn giấc ngủ của anh một cách tỉ mỉ đến vậy. Có một buổi tối, khi Hạ Vi mang sang một bát chè đậu xanh nóng hổi, ân cần đặt xuống bàn học và dặn anh ăn ngay lúc còn ấm, Thịnh An ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên sâu lắng lạ thường.

“Sao dạo này em quan tâm anh dữ vậy?” Anh khẽ hỏi, giọng có chút trêu chọc nhưng ẩn sâu là sự xúc động thật lòng.

Hạ Vi đỏ mặt, vội lảng tránh: “Thì... thì anh cũng hay giúp đỡ em mà. Với lại, nhìn anh thức khuya học nhiều quá em thấy… thương thôi.”

Thịnh An lặng đi một khoảnh khắc, rồi khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn em.” Anh nói, chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng chất chứa trong đó là cả sự cảm kích sâu sắc mà một cậu thiếu niên vốn quen sống khép kín hiếm khi bộc lộ ra ngoài.

Một ngày trước kỳ thi đại học, căn nhà nhỏ nơi đầu ngõ, nơi Thịnh An sống cùng ông nội, vẫn giữ nguyên vẹn cái tĩnh lặng quen thuộc mỗi tối, nơi đây chỉ có tiếng chiếc quạt trần kẽo kẹt quay đều và mùi trà atiso thoang thoảng tỏa ra từ chiếc ấm sành cũ kỹ đặt trên bàn gỗ.

Ông Hà ngồi trên bộ ghế mây đã sờn màu thời gian, chiếc kính lão trễ xuống sống mũi, tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt lại thường xuyên len lén nhìn sang đứa cháu trai đang cặm cụi bên bàn học kê sát cửa sổ.

Thịnh An ngồi đó đã hơn hai tiếng đồng hồ, lưng thẳng, tay vẫn đều đặn lật từng trang sách, nhưng ông để ý thấy cậu đọc đi đọc lại một đoạn đã lâu mà không lật trang tiếp.

“Rót cho ông chén trà đi cháu.” Ông Hà cất tiếng, giọng trầm khàn nhưng ấm áp, như một cái cớ để kéo đứa cháu ra khỏi những trang sách đang chất chồng áp lực.

Thịnh An ngẩng lên, khẽ mỉm cười, gấp sách lại rồi bước tới rót trà cho ông, dáng vẻ thuần thục như đã làm việc này hàng ngàn lần.

“Ông uống trà ạ.”

Ông Hà nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay nhăn nheo. Ông nhìn cháu trai hồi lâu, ánh mắt đục màu thời gian nhưng vẫn còn tinh tường lắm, đủ để nhận ra những gợn sóng đang lặng lẽ cuộn trong đôi mắt sâu thẳm của đứa trẻ mình nuôi nấng từ tấm bé.

“Sắp thi rồi, trong lòng có lo không?”

Câu hỏi bất chợt khiến Thịnh An khựng lại một nhịp. Cậu vốn là người kín tiếng, ngay cả với Hạ Vũ hay Hạ Vi, cậu cũng ít khi bộc lộ hết những gì mình thực sự nghĩ, thực sự cảm. Nhưng trước mặt ông nội, một điều gì đó trong cậu luôn tự động buông lỏng, như thể đây là nơi duy nhất trên đời cậu không cần phải khoác lên mình lớp vỏ điềm tĩnh, trưởng thành trước tuổi.

“Dạ... cũng hơi lo ông ạ.” Cậu thành thật đáp, giọng nhỏ đi hẳn so với thường ngày. “Con sợ mình chuẩn bị chưa đủ. Sợ làm không tốt thì phí công ông với mẹ Lan bên nhà Vi giúp con suốt mấy tháng nay.”

Ông Hà bật cười khe khẽ, đặt chén trà xuống bàn, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cháu, bàn tay chai sạn vì bao năm tháng dãi dầu vẫn còn đủ ấm để truyền sang cậu một chút vững vàng.

“Cháu ông từ nhỏ đã cẩn thận, chưa bao giờ ông thấy cháu làm việc gì nửa vời cả. Ông tin cháu.”

Thịnh An cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút tâm sự chưa nói hết.

Ông Hà nhìn cháu, im lặng một lúc rồi hỏi tiếp, giọng nhẹ như vô tình:

“Ngày thi ông đưa cháu đi nhé?”

Thịnh An hơi khựng lại, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ngón tay vô thức miết nhẹ vào nhau.

“Thôi ạ...” Cậu ngập ngừng, ánh mắt tránh né nhìn sang chỗ khác. “Đường xa, với lại trời nắng, ông đi lại vất vả. Con với anh Vũ đi cùng nhau là được rồi ạ.”

Câu từ chối bật ra có phần vội vã, nhưng ông Hà, người đã sống bên cạnh cậu cháu trai này từ thuở nó còn lẫm chẫm biết đi, đủ tinh tế để nhận ra sự ngập ngừng phía sau lời từ chối ấy không hề giống một lời từ chối thật lòng. Đôi mắt Thịnh An khi nói câu đó cứ chốc chốc lại liếc nhìn ông, như đang chờ đợi ông gạt phăng cái lý do “đường xa” ấy đi.

Ông Hà nheo mắt, cố tình kéo dài giọng, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:

“Ừ nhỉ, đường xa thật. Với lại ông cũng già rồi, ngồi xe lâu mỏi lưng lắm...”

Thịnh An im lặng, cúi gằm xuống, nhưng bờ vai khẽ chùng xuống một chút, một sự thất vọng nhỏ nhoi mà cậu cố che giấu không thành.

Thấy vậy, ông Hà không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, tiếng cười sang sảng vang khắp căn nhà nhỏ tĩnh lặng.

“Nhìn cái mặt xịu như bánh đa gặp nước kìa! Ông già rồi nhưng chưa lẩm cẩm đến mức không nhận ra thằng cháu mình đang dỗi đâu.”

Thịnh An ngẩng phắt lên, đôi tai hơi ửng đỏ, môi mím lại ra chiều ngượng ngùng hiếm thấy.

“Con đâu có dỗi...”

“Không dỗi mà mặt mũi như thế à?” Ông Hà cười khà khà, dùng tay xoa xoa mái đầu đã điểm bạc của mình, ánh mắt hiền từ nhìn cháu đầy yêu thương. “Thôi được rồi, mai ông dậy sớm, ông đưa cháu đi thi. Ông muốn tận mắt nhìn thấy thằng cháu ông bước vào phòng thi, cũng như hồi xưa bố cháu đi thi, ông cũng đưa đi vậy.”

Nhắc đến hai chữ “bố cháu”, không khí trong phòng khẽ chùng xuống một nhịp. Thịnh An ngước lên nhìn ông, trong đáy mắt thoáng qua một nỗi buồn mơ hồ khó gọi tên. Cậu vốn không mấy khi nhắc đến ba mẹ mình, những con người quanh năm suốt tháng bận rộn với công việc, guồng quay cuộc sống nơi phố thị xa hoa cuốn họ đi đến mức những dịp về thăm con chỉ vỏn vẹn đôi ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Nhưng ông Hà lại khác. Ông là người đã ở bên cậu từ những ngày đầu tiên, dạy cậu tập đi, tập nói, dạy cậu đọc từng con chữ, kiên nhẫn ngồi cạnh mỗi khi cậu ốm sốt giữa đêm khuya. Trong ký ức của Thịnh An, hình bóng người ông tóc bạc, dáng người gầy gò nhưng luôn vững chãi ấy mới chính là chỗ dựa duy nhất, là nơi duy nhất cậu có thể buông bỏ hết mọi phòng bị, được là một đứa trẻ thực sự, được phép yếu đuối, được phép có những nỗi lo sợ rất đỗi bình thường của tuổi mười tám.

“Dạ.” Thịnh An khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn nhưng khóe môi đã giãn ra thành một nụ cười ấm áp hiếm hoi. “Vậy mai ông đưa con đi ạ.”

“Ừ.” Ông Hà gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu cháu, y hệt như cái cách Thịnh An vẫn hay làm với Hạ Vi. “Có ông đi cùng, có sợ gì nữa không?”

Thịnh An nhìn ông, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhăn nheo nhưng hiền hậu ấy, bỗng thấy lòng mình dịu lại hẳn, mọi lo âu bộn bề dường như tan biến đi quá nửa.

“Dạ không ạ.”

Đêm hôm đó, sau khi ông đã yên giấc, Thịnh An vẫn ngồi lặng bên bàn học, nhưng lần này, tay cậu không còn lật sách nữa, chỉ khẽ nhìn ra khung cửa sổ, nơi ánh trăng cao nguyên đang rải một lớp sáng bạc mỏng manh xuống khoảng sân nhỏ.

Cậu nghĩ đến ông, đến những năm tháng tóc bạc dần đi vì lo toan cho đứa cháu thiếu thốn tình thân từ cha mẹ. Cậu tự nhủ, dù mai sau có đi đến đâu, có trở thành người thế nào, cậu cũng nhất định sẽ không để những tháng ngày này trôi qua trong lãng quên, sẽ luôn nhớ về nơi duy nhất từng cho cậu một chốn bình yên trọn vẹn để làm chính mình.

Hạ Vi hôm đó cũng lén mang sang cho mỗi người một phong thư nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nắn nót: “Anh nhất định sẽ làm được. Em tin anh.”

Sáng hôm thi, hội đồng thi năm nay tổ chức ngay tại một ngôi trường cấp ba lớn trong thành phố, nên lượng người đưa đón còn đông đảo hơn cả hôm Hạ Vi đi thi. Cả một đoạn đường dài trước cổng trường kín đặc xe cộ, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh của ban tổ chức thi vang lên đều đặn nhắc nhở giờ giấc. Dưới những gốc cây bàng già, từng tốp phụ huynh đứng ngồi la liệt, người phe phẩy nón lá, người mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo tay, đợi chờ trong nỗi hồi hộp không kém gì chính những đứa con đang ở trong phòng thi.

Giữa dòng người ấy, có một ông cụ tóc bạc trắng, dáng người gầy nhưng lưng vẫn thẳng, đứng lặng lẽ dưới bóng cây, tay cầm chiếc nón lá quạt nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cánh cổng trường đứa cháu trai vừa khuất bóng. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông Hà lại đứng đợi trước một cổng trường thi như thế này, và trong lòng ông, hình ảnh của người con trai nào bỗng chốc hòa lẫn với hình bóng đứa cháu trai đang ở phía trong kia.

Hạ Vi đứng đợi trước cổng trường, tay ôm chặt hai bó hoa dã quỳ vàng rực, hồi hộp không kém gì chính ngày cô đi thi. Bên cạnh cô, mẹ Hạ Vũ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đưa tay quạt nhẹ, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Cô bước tới đứng cạnh ông Hà, khẽ ngước lên nhìn ông, lòng dâng lên một sự ấm áp lạ kỳ khi thấy người ông vẫn luôn lặng lẽ dõi theo Thịnh An suốt bao năm qua, giờ đây cũng đang đứng đây, chờ đợi anh với tất cả sự yêu thương không lời.

Khi cả hai bước ra sau buổi thi cuối cùng, gương mặt đều lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Hạ Vũ chạy tới, nhấc bổng em gái lên xoay một vòng như thường lệ, tiếng cười giòn tan của cậu hòa lẫn vào tiếng ồn ào của cả biển người đang ùa ra từ cổng trường.

Còn Thịnh An, ánh mắt anh vừa ra khỏi cổng đã tìm ngay đến bóng dáng quen thuộc của ông đứng dưới gốc cây. Anh bước nhanh tới, giọng có chút gấp gáp hiếm thấy:

“Ông đợi lâu chưa? Nắng thế này ông đứng mệt không?”

Ông Hà cười hiền, đưa tay vỗ vai cháu, ánh mắt ánh lên niềm tự hào không giấu giếm.

“Ông không mệt. Chỉ cần nhìn thấy cháu ra là ông vui rồi.”

Thịnh An khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi sau chuỗi ngày dài căng thẳng, rồi anh quay sang đón lấy bó hoa dã quỳ mà Hạ Vi đang chìa ra, ngón tay khẽ chạm vào tay cô một thoáng.

“Anh vất vả rồi.” Cô khẽ nói, giọng dịu dàng.

“Ừ, xong rồi.”



0
Ủng hộ tác giả Helen Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.