Chương 10: Mùa Xuân Ấy
Trộm vía nhờ Vi học hành nghiêm túc và sự kèm cặp của Thịnh An các bài thi của Hạ Vi điểm khá cao. Thịnh An thì khỏi nói vì anh là học bá mà, Hạ Vũ thì trông hơi ham chơi nhưng thực ra cũng rất thông minh và lúc cần nghiêm túc học hành thì cậu cũng khá nghiêm túc nên có thể nói kỳ thi này cả ba đạt kết quả khá cao như mong đợi. Kỳ thi qua đi cũng là lúc các trường cho nghỉ để đón Tết rồi.
Vào những ngày giáp Tết thì Đà Lạt dường như trông đẹp hơn trong từng khoảnh khắc. Phố núi thẫm lại trong cái se sắt ngọt ngào, để rồi khi nắng vàng như mật ong trải dài trên những thảm cỏ, lòng người chậm lại rồi rộn lên những niềm vui dịu ngọt.
Hai gôi nhà nhỏ của hai anh em Hạ Vi, Hạ Vũ rộn rã hẳn lên từ những buổi chiều cuối năm. Hạ Vũ bị bố giục giã dọn dẹp, còn Hạ Vi thì xúng xính theo mẹ ra chợ sắm sửa, chọn cho mình chiếc áo dài màu hồng phấn nhẹ nhàng đúng điệu thiếu nữ. Về đến nhà, trong khi Hạ Vũ vẫn đang trèo lên hiên lau dọn khung cửa sổ thì bên này Hạ Vi lại cẩn thận tỉa từng chiếc lá vàng cho chậu cúc mâm xôi mới chở về đặt trước hiên.
Chiều ba mươi Tết, chiếc xe bán tải màu bạc quen thuộc lại chậm rãi dừng trước cổng nhà Hạ Vi.
Vừa nhìn thấy người bước xuống xe, Hạ Vi đã tươi cười gọi lớn:
"Mẹ ơi, bác Bình tới!"
Mẹ cô vội bước ra mở cổng, nở nụ cười thân thuộc.
"Năm nào anh cũng lặn lội lên đây. Xa thế mà chẳng bỏ năm nào."
Ông Bình cười hiền, trên tay vẫn là giỏ quà Tết quen thuộc cùng hộp trà.
"Cuối năm thì phải lên thắp cho anh Hùng nén hương. Tiện thể ghé thăm hai mẹ con luôn."
Ông Bình là đồng nghiệp cũ của bố Hạ Vi. Sau ngày bố cô qua đời, công việc khiến ông phải chuyển đi nhiều nơi, nhưng nếu thu xếp được thời gian, năm nào ông cũng ghé Đà Lạt một chuyến vào dịp cuối năm. Ban đầu là để chia buồn cùng gia đình người đồng nghiệp cũ, rồi dần dần thành một thói quen chẳng biết từ bao giờ.
"Cháu chào bác!"
"Ôi, Hạ Vi lớn thật rồi. Mỗi năm gặp một lần mà bác cứ có cảm giác cháu cao thêm cả khúc."
"Bác năm nào cũng nói câu đó."
"Thế chắc là bác nói đúng rồi."
Tiếng cười rộn ràng làm căn nhà nhỏ càng thêm ấm áp.
Sau khi thắp hương trước bàn thờ bố Vi, ông Bình ngồi xuống phòng khách uống trà. Câu chuyện vẫn như mọi năm, xoay quanh việc học hành của Hạ Vi và cuộc sống thường ngày của hai mẹ con.
Được một lúc, mẹ Vi đứng dậy lấy thêm bánh mứt.
"Anh ngồi chơi nhé, em vào bếp một lát."
"Ừ."
Trong lúc chờ, Hạ Vi chống cằm than thở:
"Mấy hôm nay mẹ cứ bắt con phụ dọn nhà suốt."
Mẹ Vi từ trong bếp vọng ra:
"Dọn đâu mà dọn. Mới lau được mỗi phòng khách thôi."
"Lại nhớ anh Hùng ngày xưa ngăn nắp lắm chị nhỉ, đồ của ảnh lúc nào cũng gọn gàng trật tự cả?"
"Đồ của bố thì mẹ cất kỹ từ lâu rồi. Từ sau ngày bố con mất, mẹ gom lại rồi để nguyên như vậy. Có những thùng mẹ còn chẳng nhớ mình cất ở đâu nữa. Hôm trước tìm cuốn album ảnh mà lục mãi chẳng thấy."
Hạ Vi bật cười.
"Con tìm cái huy hiệu của bố cũng không ra."
"Đấy, thấy chưa. Mẹ cất kỹ quá nên giờ chính mẹ cũng chịu."
Ông Bình chỉ mỉm cười, thong thả nhấp một ngụm trà.
"Giữ kỹ quá thì đến lúc cần lại phải mất công đi tìm."
"Biết là thế..." Mẹ Vi khẽ cười. "Nhưng toàn là đồ của ảnh nên em chẳng nỡ bỏ đi thứ gì."
"Ừ."
Ông Bình gật đầu nhẹ rồi quay sang hỏi Hạ Vi.
"Vi năm nay làm bài thi ổn chứ?"
"Dạ cũng ổn lắm bác."
"Tốt rồi. Cố gắng giữ phong độ nhé."
Câu chuyện sau đó lại rôm rả như mọi lần. Ông Bình kể vài chuyện vui ở chỗ làm mới, hỏi thăm sức khỏe của bố Hạ Vũ rồi còn trêu Hạ Vi rằng năm sau gặp chắc cô lại cao thêm một đoạn nữa. Không khí chẳng khác gì những lần ông ghé thăm vào các dịp cuối năm trước.
Ngồi thêm gần một tiếng, ông Bình đứng dậy xin phép ra về. Trước khi bước xuống bậc thềm, ông dừng lại trước bàn thờ bố Hạ Vi, châm thêm một nén hương rồi khẽ cúi đầu.
"Năm mới... em lại lên thăm anh."
Hạ Vi lon ton chạy theo tiễn bác ra tận cổng.
"Năm sau bác lại lên nhé!"
Ông Bình cười hiền, xoa nhẹ đầu cô.
"Ừ, còn khỏe là bác lại lên."
Chiếc xe chầm chậm lăn xuống con dốc phủ đầy sắc hồng của mai anh đào. Hạ Vi đứng trước cổng vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua. Với cô, bác Bình là một người bạn cũ rất nghĩa tình của bố, nhiều năm nay vẫn đều đặn ghé thăm gia đình mỗi dịp Tết thế nên cô cũng rất tự nhiên mà yêu quý bác.
Lúc màn đêm buông xuống, cái lạnh mùa xuân tràn về rõ rệt hơn trên phố núi, luồn qua từng vạt áo len mỏng và đọng lại trên những ngọn cỏ đẫm sương. Đêm giao thừa chạm ngõ, khi đất trời chìm trong tĩnh lặng để chuẩn bị bước sang khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng nhất của năm, cả xóm nhỏ lại quây quần bên hiên nhà dưới ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Đâu đó văng vẳng tiếng pháo nổ lách tách vui tai từ mấy đứa trẻ nhà bên, rồi từ phía trung tâm thành phố, những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu bất ngờ vút lên bầu trời đêm, xé toạc màn sương mờ ảo để nở bung thành những đóa hoa khổng lồ bằng ánh sáng. Từng cánh hoa lửa rực rỡ phản chiếu lên đôi mắt long lanh của Hạ Vi, soi sáng cả một góc thung lũng và làm bừng lên những gương mặt hớn hở.
Dưới vòm trời rực rỡ pháo hoa ấy, Hạ Vi, Hạ Vũ và Thịnh An đứng sát bên nhau, lặng ngắm những đốm sáng lung linh đang tan vào khoảng không vô tận. Giữa âm vang rộn rã của thời gian đang xoay vần, họ cùng thầm lặng cảm nhận sự bình yên, trong trẻo đến nao lòng của đất trời đầu năm. Đóa pháo hoa vừa rực sáng trên cao cũng là lúc bao ước vọng tuổi trẻ được thắp lên, năm nay Hạ Vi sẽ bước vào kỳ thi vào cấp 3 đầy thử thách, còn Hạ Vũ và Thịnh An cũng sẵn sàng cho mùa thi tốt nghiệp để khép lại tuổi học trò và tiến vào ngưỡng cửa đại học rộng mở. Hi vọng rằng pháo hoa sẽ mang theo những lời ước hẹn ấy bay thật xa, để mai sau dẫu có đi qua những giông bão cuộc đời, những tháng năm rực rỡ này vẫn luôn là chốn bình yên nhất trong tim mỗi người. Hòa cùng ánh sáng lung linh ấy, họ gửi gắm vào từng vệt sáng trên bầu trời tất cả những hoài bão thanh xuân, niềm tin rực rỡ và cả những tình cảm thầm kín vẫn còn đọng lại trong ánh mắt chưa dám tỏ bày.
Sáng mùng Một, khi sương mai vẫn còn vương trên những cánh hoa mai anh đào trước ngõ, tiếng chuông từ ngôi nhà thờ gỗ cổ kính trên đỉnh đồi đã ngân lên thanh thoát, mời gọi con chiên bước vào thánh lễ đầu năm.
Hạ Vi xúng xính trong tà áo dài mới mua hôm nọ, cùng Hạ Vũ và Thịnh An thong thả bước đi trên con dốc nhỏ dẫn lên nhà thờ. Không khí đầu năm mới trang nghiêm và thanh tịnh lạ thường. Trong khoảng không gian ấm cúng ngập tràn hương trầm và tiếng hát thánh ca du dương, nhà nhà dâng lên những lời nguyện cầu bình an cho gia đình và một năm mới suôn sẻ. Sau thánh lễ, lúc ra đến sân nhà thờ, tiếng cười nói rộn rã lại vang lên, mọi người trao nhau những lời chúc tốt lành và những phong bao lì xì đỏ thắm mang theo may mắn cả năm. Thịnh An mỉm cười rút từ trong túi áo ra một phong bao lì xì, đưa thẳng trước mặt Hạ Vi, giọng trêu chọc:
“Chúc cô nhóc năm mới chăm chỉ hơn, điểm Toán lúc nào cũng tuyệt đối nhé.”
Hạ Vi phồng má, nhưng tay vẫn nhanh như cắt giật lấy phong bao, cười tủm tỉm:
“Cảm ơn anh An, em nhận cả lộc lẫn lời chúc nhé.”
Trưa hôm đó, khi Vi cùng mẹ đang quây quần bên mâm cơm đầu năm cùng gia đình Hạ Vũ, nhà Thịnh An bỗng có khách. Chiếc xe ô tô đời mới đỗ phịch trước cổng, một hình ảnh hiếm hoi giữa xóm nhỏ. Ba mẹ Thịnh An từ thành phố về ghé qua chúc Tết ông nội cậu. Nhưng không khí đoàn tụ chưa kịp ấm cúng thì đã vội vã khép lại. Chỉ ngồi chớp nhoáng một lúc, uống vội chén trà chưa kịp cạn, hai người lại tất bật đứng lên rời đi.
Hạ Vi đứng ở hiên nhà bên nhìn sang, chứng kiến bóng dáng chiếc xe khuất dần sau khúc cua, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó tả. Khi Thịnh An vừa bước ra tiễn ba mẹ về rồi quay lại sân, cô chạy sang ngập ngừng hỏi nhỏ:
“Ba mẹ anh… bận lắm sao? Về có một lúc rồi lại đi ngay thế ạ?”
Thịnh An khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua một gợn sóng đượm buồn rồi nhanh chóng giấu đi sau vẻ mặt hờ hững:
“Họ lúc nào chẳng thế. Quanh năm suốt tháng chỉ có công việc thôi, anh quen rồi.”
Câu trả lời ngắn gọn, thản nhiên đến mức xót xa ấy khiến Hạ Vi thấy nghẹn ngào. Cô chợt hiểu ra đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, giỏi giang và luôn che chở cho người khác của Thịnh An là những khoảng trống lặng thầm, những bữa cơm chỉ có một mình và sự chờ đợi mòn mỏi trong căn nhà rộng lớn nơi thành phố xa hoa. Không kìm được sự thương cảm, cô bước lại gần, ngập ngừng đưa tay chạm nhẹ lên tay áo anh, giọng bỗng mềm xèo:
“Sau này có gì anh cứ tìm bọn em. Nhà em lúc nào cũng chừa chỗ cho anh.”
Thịnh An sững người ngước nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm của thiếu niên bỗng chốc tan rã lớp vỏ bọc lạnh lùng, thay vào đó là thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp đến lạ. Cậu khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng trầm ấm:
“Ừ, anh biết rồi.”
Chẳng mấy chốc mà Tết cũng lại sắp qua đi. Một chiều chiều, Hạ Vi ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu gỗ trước hiên nhà. Nhìn sang ngôi nhà ở đầu ngõ, nơi bóng dáng cao gầy của Thịnh An đang lặng lẽ đứng tưới nước cho mấy chậu hoa trước sân, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi buồn vu vơ khó tả. Mùa xuân này đẹp thật đấy, nhưng nghĩ đến việc chỉ ít tháng nữa thôi, khi kỳ thi cấp ba của cô vừa khép lại, cũng là lúc Hạ Vũ và Thịnh An khăn gói rời phố núi để xuống thành phố học đại học, Hạ Vi lại thấy lồng ngực mình chùng xuống một nhịp. Sài Gòn xa xôi, nhộn nhịp và rực rỡ đến thế, liệu khi ấy những buổi chiều ngồi chung hiên nhà, những lần giảng bài dưới ánh đèn dầu có chỉ còn là kỷ niệm?
Cô đứng dậy, chậm rãi bước qua khoảng sân gạch, đến bên hàng rào rồi cất tiếng gọi nhỏ:
“Anh An.”
Thịnh An ngừng tay, đặt vòi nước xuống rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
“Sao thế? Ai lại chọc em hả?”
Hạ Vi lắc đầu, hai tay bấu nhẹ vào vạt áo, hàng lông mi khẽ chớp để giấu đi sự bâng khuâng trong lồng ngực. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng lí nhí như sợ gió cuốn đi:
“Em chỉ nghĩ… sắp tới anh với anh Vũ lên đại học rồi. Lúc đấy, chắc em nhớ các anh lắm?”
Câu hỏi bâng quơ chứa đựng cả nỗi lo sợ ngây ngô của cô thiếu tuổi mười sáu khiến Thịnh An sững lại. Chàng trai khẽ buông thõng tay, bước từng bước chậm rãi đến sát hàng rào, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vỏn vẹn một bước chân.
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt thanh tú, sắc nét của Thịnh An, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô chăm chú. Không có sự hờ hững hay trêu chọc thường ngày, giọng anh trầm đục, vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh của núi rừng:
“Yên tâm đi cô bé. Bọn anh đi rồi bọn anh cũng về thường xuyên về. Thế này nhé tối nào anh cũng gọi điện nói chuyện với em được không? Anh có thể kèm em học, có chuyện gì trên trường em cứ kể anh nghe, anh cũng kể em nghe chuyện của anh nhé.”
Trái tim Hạ Vi lỗi một nhịp, gò má trắng ngần bỗng chốc ửng đỏ lên tận mang tai. Cô vội cúi gằm mặt xuống vạt áo, giấu đi nụ cười rạng rỡ đang lan tỏa khắp tâm hồn, miệng lầm bầm chống chế:
“Ai… ai cần anh kèm nữa chứ, em lớn rồi mà…”
Thịnh An bật cười trầm thấp, tiếng cười hòa vào gió ngàn nghe thật bình yên. Ngoài kia, mùa xuân vẫn đang trôi qua êm đềm, và dẫu mai sau có lớn lên, bước ra thế giới rộng lớn bao nhiêu, thì những tháng năm có nhau dưới mái hiên nhà vẫn sẽ mãi là khoảng trời trong trẻo nhất trong tim họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.