Chương 9: Ngày Mưa Bão
Chẳng mấy chốc mà mùa đông cũng đến rồi. Đà Lạt thẫm lại trong cái lạnh thấu xương, sáng sớm sương mù trắng xóa giăng mắc khắp lối, quyện lấy từng mái ngói trầm mặc và vạt thông già, để rồi chính cái khắc nghiệt buốt giá ấy lại khiến người ta chỉ muốn xích lại gần nhau hơn, tìm thấy sự sưởi ấm dịu dàng nhất từ những điều bình dị của phố núi.
Từ rạng sáng, khi những ngọn đèn vàng còn lất phất chưa kịp tắt, nhà nhà đã lật đật thức giấc. Các chú, các ông nhóm lên bếp củi bập bùng, đun ấm trà Atiso thơm ngát vừa để đánh thức cổ họng sau một đêm dài se sắt, vừa để góc nhà thêm phần ấm cúng, xua đi màn sương giá ngoài hiên. Các bà, các mẹ thì lặng lẽ tất bật, trút hết dịu dàng vào từng nồi nước dùng ngọt thanh, tỏa hương khói nghi ngút như một cái ôm siết chặt giữa mùa đông lạnh giá.
Giữa khoảng không gian bảng lảng hơi ấm ấy, tiếng mẹ gọi con gái cất lên thật khẽ, len lỏi qua từng khe cửa:
“Vi dậy thôi con, mau dậy ăn sáng còn đi học nữa nào.”
Từ trong lớp chăn bông dày sụ, Hạ Vi cựa mình uể oải, rụt cổ lại xuýt xoa vì cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sớm mai, rồi cất giọng mè nheo nũng nịu xin mẹ cho ôm chăn thêm một chút. Nhưng rồi hương thơm ngai ngái, ngọt lịm của bát bánh canh nóng hổi từ góc bếp quẩn quanh bay tới cũng đủ sức kéo cô rời khỏi chiếc giường êm. Cô bé vội vã ăn sáng, quàng vội chiếc khăn len màu đỏ rực lên cổ để giữ ấm, rồi xách cặp bước ra hiên nhà.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vắng vang lên tiếng lách cách của vòng xe đạp và giọng gọi quen thuộc của Hạ Vũ:
"Vi ơi nhanh lên không trễ bây giờ!"
"Em ra ngay đây!"
Hạ Vi nhanh nhẩu trèo lên yên sau chiếc xe đạp của anh trai. Cả hai vừa rẽ ra đầu con hẻm nhỏ dốc đứng, đã thấy Thịnh An đứng đợi sẵn tự bao giờ bên chiếc xe đạp bạc màu. Sương sớm đậu lấm tấm trên mái tóc anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn sang với nụ cười hiền dịu đủ xua tan cái lạnh. Anh khẽ gật đầu chào, rồi cả ba hòa vào nhịp điệu bình yên đến lạ của phố núi.
Đoạn đường từ nhà đến trường tựa một thước phim quay chậm, bồng bềnh và mộng mị như một khúc ca đặc trưng của phố sương. Hạ Vũ chậm rãi đạp xe, chở Hạ Vi bảng lảng đi trước. Chiếc bánh xe lăn đều, men theo bờ dốc thoai thoải của sườn đồi.
Hai bên đường, thung lũng còn chưa thức giấc, vẫn thả mình dưới tấm chăn sương mù mỏng tang như dải lụa bạch lười biếng vắt ngang lưng chừng trời. Thấp thoáng trong màn sương huyền hoặc ấy, những đóa dã quỳ nở muộn vẫn cố thắp lên sắc vàng rực rỡ, nép mình bên rặng thông già đang tấu lên khúc nhạc vi vu, trầm uất cùng gió ngàn.
Mỗi nhịp thở phả ra vào hư không liền hóa thành những làn khói trắng trong veo. Cái lạnh se sắt của sương muối cao nguyên khẽ cứa vào vành tai buốt nhói, nhưng chẳng thấm tháp gì so với hơi ấm từ tiếng cười giòn tan của Vi, và cả tiếng xích xe lạch cạch đều đặn, thứ âm thanh duy nhất phá vỡ cái tịch mịch của buổi sớm mai.
Phía sau họ, cách một khoảng vừa vặn, Thịnh An thong thả thả dốc theo sau. Bóng dáng cao gầy của cậu như một nốt trầm bình yên, từ tốn hòa vào những vệt nắng mai đầu tiên đang khẽ lách qua vòm lá thông, rớt xuống mặt đường một thứ ánh sáng lấp lánh như mật ngọt.
Chẳng mấy chốc mà buổi học sáng trôi qua. Tưởng đâu thời tiết buổi sáng chỉ lạnh rồi thôi, ai ngờ đến trưa, ông trời lại trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Từ tiếng rền ì ào từ phía sườn đồi, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo tới che khuất hẳn vòm nắng hiếm hoi. Tiếng trống tan trường vừa dứt thì trời đổ mưa như trút nước. Những hạt mưa nặng trịch quất rát vào mặt, biến con đường đất đỏ thành dòng nước chảy xiết.
Hạ Vi đứng ngây người ở hành lang lớp học. Chiếc áo mưa tiện lợi mỏng manh cô cất trong tủ sáng nay lỡ quên không mang ra, còn chiếc ô nhỏ xíu mang theo dự phòng thì chắc chắn không địch lại được cơn giông dữ dội ngoài kia.
Đúng lúc cô đang loay hoay thì Thịnh An từ ngoài cổng chạy vào, mặc một chiếc áo mưa trùm kín vai, tóc ướt sũng vài sợi bết vào trán.
“Biết ngay là em lại quên mang áo mưa mà.” Thịnh An thở hồng hộc, bước tới đưa chiếc áo mưa còn lại cho cô, giọng vừa trách vừa cưng chiều.
“Mặc vào mau lên, về lẹ kẻo mưa càng lúc càng nặng hạt, Vũ đang đợi ở ngoài rồi, nay anh chở em xe Vũ yếu đi mưa hơi nguy hiểm.”
Mưa xối xả réo rắt bên tai, con dốc trơn trượt khiến việc đạp xe trở nên vô cùng khó khăn. Trên đường về, khi phải vượt qua đoạn dốc cao ngút ngàn, xe của Hạ Vũ đi trước, còn Thịnh An kèm sát phía sau để che chắn cho Hạ Vi. Bất ngờ, bánh xe của Thịnh An sập vào một ổ gà ngập nước, chiếc xe chao đảo mạnh khiến Hạ Vi ngồi sau xe anh hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo quán tính nhào người ôm chặt lấy eo anh, vùi cả khuôn mặt đang đỏ bừng vì lạnh vào tấm lưng ẩm ướt.
Thịnh An giật mình khựng lại, chân chống đất giữ thăng bằng vững chắc. Giữa tiếng mưa ào ào và cái lạnh thấu xương của núi rừng, khoảng không gian xung quanh dường như ngưng trệ lại trong một nhịp. Hơi ấm từ lồng ngực anh truyền qua lớp áo mỏng, hòa lẫn với mùi mưa và hương xà phòng thanh mát.
“Sao thế? Sợ à?” Giọng Thịnh An trầm ấm vang lên sát bên tai cô, dịu dàng khó tả.
Hạ Vi vội buông tay ra, lí nhí thanh minh mặt cúi gằm xuống vạt áo:
“Em… em đâu có sợ… tại xe xóc thôi.”
Thịnh An khẽ bật cười trầm thấp, một tiếng cười mang theo sự ngọt ngào giữa tiết trời giá rét. Anh không nói gì thêm, chỉ kéo chặt lại vạt áo mưa cho cô, rồi tiếp tục vững tay lái đưa cô về đến tận hiên nhà.
“Mai em thi đúng không? Nay anh ôn cho em!”
“Nhưng mà làm sao đây mất điện rồi?”
“Cứ tranh thủ học chiều đã rồi tối tính sau vậy.”
Thế là cả buổi chiều hôm ấy, ba đứa cứ thế ôm sách vở ngồi bên hiên nhà, tận dụng chút ánh sáng trời âm u còn sót lại sau cơn mưa lớn. An kiên nhẫn giảng giải, Vi chăm chú lắng nghe, còn Vũ ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại đập bàn chêm vào vài câu bông đùa. Nhưng bài vở mùa thi nhiều vô kể, lật giở vài trang thì hoàng hôn núi rừng đã vội vàng buông xuống. Mà đâu chỉ riêng gì Vi, cả An và Vũ cũng đang bước vào đợt thi học kỳ căng thẳng của khối trên, lượng kiến thức cần nuốt trọn lớn gấp mấy lần cô em út.
Rồi cơn mưa dường như đã trút cạn kiệt năng lượng của bầu trời, để lại một khoảng không gian ẩm ướt và lạnh buốt. Khi những tia sáng cuối ngày tắt hẳn, cả xóm lập tức chìm vào bóng tối tịch mịch, báo hiệu cho một đêm mất điện dài.
Trong cái tối mịt mù ấy, Hạ Vũ đã nhanh tay quờ lạng tìm được chiếc đèn dầu cổ kính dưới gầm tủ, bấc đèn được cắt tỉa gọn gàng. Cậu quẹt một que diêm, ánh lửa xanh lét bùng lên rồi nhanh chóng chuyển thành màu vàng cam nhảy mót bên trong bóng thủy tinh. Thứ ánh sáng tù mù, bàng bạc ấy tuy không đủ thắp sáng cả căn phòng, nhưng vừa kịp lúc xua đi cái tối tăm, gom tất cả tụi nó vào một khoảng không gian nhỏ bé để chuẩn bị viết nốt những trang bài học dở dang.
“Hai đứa bay xích vào đây cho dễ thấy đường.” Vũ vừa nói vừa xách ngọn đèn dầu đi trước dẫn lối.
Lúc này, cái lạnh của đêm miền cao bắt đầu ngấm qua những khe vách gỗ, buốt và ngọt. Để sưởi ấm, Vũ tiện tay mồi luôn ngọn lửa từ que diêm vào bếp củi gần đó. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đỏ bập bùng réo vui, hắt những cái bóng dài lên vách. Mùi khoai lang nướng thơm lùi cụi quyện cùng mùi khói bếp ngai ngái bắt đầu lan tỏa, tạo nên một tầng hương vị ấm áp biết bao.
Ba đứa nhỏ ngồi xếp bằng trên tấm chiếu lác. Nương theo ánh đèn dầu, Thịnh An khom người, cẩn thận giăng một chiếc mùng tuyn màu xanh xỉn quanh góc học tập nhỏ, ghim bốn góc vào bốn chiếc đinh mười phân đóng sẵn trên tường gỗ để tránh muỗi rừng. Cậu cầm vạt áo xua xua vài con vo ve vừa bay vào, rồi ngoắc tay bảo Vi:
“Vào đây học nốt, không muỗi nó khiêng em đi bây giờ.”
Hạ Vi ôm cuốn tập dày cộm chui tọt vào trong mùng, ngồi khép nép bên cạnh An. Giờ đây, thế giới của họ thu nhỏ lại vừa bằng một chiếc màn chụp, ngập tràn mùi vải mùng cũ và hơi ấm của nhau.
Hạ Vũ ngồi ở phía đối diện, lật giở cuốn sách toán lớp trên. Thỉnh thoảng, Vũ lại đưa tay gõ gõ bút xuống bàn suy nghĩ, lầm bầm mấy công thức lượng giác phức tạp. Cả Vũ và An ngày mai đều phải bước vào phòng thi với những bài toán, bài văn dài dằng dặc, vậy mà từ chiều đến giờ, An vẫn dành phần lớn thời gian để kiên nhẫn rà soát lại từng chương sách cho Vi. Dưới ánh đèn dầu leo lét, gương mặt góc cạnh của Thịnh An nghiêng nghiêng, dường như dốc hết thảy sự kiên nhẫn và dịu dàng vào từng lời giảng từ chiều cho đến tận lúc này.
“Đoạn này lúc chiều anh nói em nhớ hệ quả của nó chưa? Không được học vẹt, cứ nhìn vào sơ đồ anh vẽ đây này…” Giọng An trầm thấp, đều đặn vang lên bên tai Vi, như một loại thần chú xua đi cái buồn ngủ đang chực chờ ập đến sau một ngày dài mệt mỏi.
Mỗi lần An cúi đầu chỉ bài, sợi tóc mái còn hơi ẩm của cậu lại khẽ chạm vào trán Vi, mang theo mùi dầu gội bạc hà thanh mát, xộc thẳng vào cánh mũi cô bé làm tim cô trật đi một nhịp. Vi vờ như đang chăm chú nhìn vào trang vở, nhưng đôi má đã ửng hồng từ lúc nào, chẳng biết vì hơi nóng của đèn dầu hay vì cái chạm vô tình đầy tình ý ấy.
“Ủa, Vi? Anh hỏi mà sao mặt nghệt ra thế kia? Có hiểu đoạn tiếp theo này chưa đấy?” An quay sang, bắt gặp ánh mắt đang lơ đãng của cô.
“Hả? À… em hiểu rồi, hiểu mà!” Vi giật mình, luống cuống thanh minh, ngón tay bối rối miết chặt mép vở.
Ngồi bên kia góc bàn, Hạ Vũ ngước lên khỏi tập công thức toán dày cộp, nhìn hai đứa rồi khẽ cười hửng, tặc lưỡi:
“Hiểu cái gì mà hiểu, mặt như dã quỳ luộc thế kia. Cho nó ăn củ khoai nướng lấy sức mà học tiếp.”
Thịnh An bật cười, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cậu dùng thanh củi khều hai củ khoai lang mật đỏ au, thơm lừng ra khỏi tro tàn bếp bếp củi, bẻ đôi một củ đưa cho Vi. Khói nghi ngút bốc lên, mang theo vị ngọt lịm lấp đầy chiếc mùng nhỏ.
“Ăn đi này, rồi ngủ sớm không nhồi nhét nữa. Mai ba đứa mình cùng cố gắng, sáng anh qua chở đi thi tranh thủ trên đường ôn cho em ít.” An khẽ xoa đầu Vi, lòng bàn tay ấm áp nán lại trên tóc cô một giây đầy lưu luyến.
Đêm ấy, Đà Lạt ngoài kia vẫn lạnh thấu xương, mưa vẫn rả rích trên những rặng thông già đen thẫm. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ ngập tràn ánh đèn dầu, có những trái tim tuổi học trò đang đập những nhịp rung động đầu đời, cùng sưởi ấm và tiếp sức cho nhau qua một mùa thi cao nguyên không bao giờ quên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.