Nếu Hướng Dương Còn Nở

Chương 13: Xa Mặt, Không Cách Lòng

Đăng: 02/09/2026 19:47 2,580 từ 1 lượt đọc

Ngày Thịnh An khuất bóng sau khúc cua đèo, Đà Lạt bỗng như thiếu đi một khoảng nắng quen thuộc. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và chẳng bao lâu sau, Hạ Vi cũng chính thức bước vào năm học lớp 10, khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh của trường chuyên, ngồi vào lớp chuyên Toán mà cô từng ngày đêm miệt mài ôn luyện để có được.

Ở Sài Gòn, dù ba mẹ Thịnh An có hẳn một căn nhà khang trang, cậu vẫn chọn thuê một phòng trọ nhỏ gần trường. Không phải vì thiếu chỗ ở, mà vì cậu chẳng muốn dựa dẫm bố mẹ, muốn có đủ sức đứng vững một mình, không phải sống phụ thuộc, không phải mang ơn ai. Căn phòng chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông, đủ kê một chiếc giường, một bàn học, nhưng luôn gọn gàng ngăn nắp. Buổi tối, ngoài giờ lên giảng đường, cậu còn nhận dạy kèm thêm vài học sinh cấp hai trong xóm trọ để có thêm thu nhập, đỡ phần nào chi phí sinh hoạt.

Buổi tối đầu tiên dù chỉ là xa một người anh không cùng máu mủ, Hạ Vi ngồi trước bàn học, nhìn chồng sách giáo khoa lớp 10 còn thơm mùi giấy mới, bỗng thấy trống trải lạ thường. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên, màn hình hiện dòng chữ quen thuộc: "Anh An".

"Học lớp 10 rồi có thấy mình lớn hơn không?" Giọng Thịnh An vang lên qua loa, phía sau lưng anh là bức tường trắng đơn sơ của phòng trọ.

"Chưa thấy lớn hơn, chỉ thấy bài tập nhiều hơn thôi." Hạ Vi phụng phịu, chìa quyển vở Hình học ra trước camera. "Anh giảng lại bài này cho em đi, thầy dạy nhanh quá em theo không kịp."

Cứ như vậy, những cuộc gọi video trở thành thói quen không thể thiếu mỗi tối. Có hôm mạng yếu, hình ảnh khựng lại giữa chừng, chỉ còn giọng nói đều đều của anh vọng ra kiên nhẫn như chưa từng đổi khác. Có hôm vừa dạy kèm xong, anh còn chưa kịp ăn tối đã vội mở máy giảng bài cho cô, giọng khàn đi vì mệt nhưng chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu.

Vài tháng một lần, khi lịch học và tiền bạc cho phép, Thịnh An lại dành dụm mua vé xe khách đêm về thăm Đà Lạt. Lần nào cũng vậy, anh xuất hiện trước cổng nhà ông Hà lúc trời còn nhá nhem sáng, ba lô trên vai vẫn còn vương hơi lạnh sương đêm dọc đường đèo.

Có một lần trở về, anh mang theo một mô hình hoa hướng dương nhỏ xíu, cánh hoa được đan tỉ mỉ từ những lát gỗ mỏng.

"Sao anh lại mua cái này?" Hạ Vi cầm lấy, mắt sáng bừng lên, không giấu được sự thích thú.

"Hôm trước đi ngang một cửa hàng đồ thủ công, thấy em hay để ảnh nền điện thoại là hoa hướng dương." Anh nói tự nhiên, như thể đó chỉ là chuyện tình cờ chẳng đáng để tâm. "Nghĩ em thích thì mua thôi, không đắt lắm đâu."

Cô ôm chặt mô hình hoa vào lòng, không nói được câu nào, chỉ thấy sống mũi cay cay. Có những điều Thịnh An chưa từng nói ra thành lời, nhưng lại luôn để ý còn kỹ hơn cả chính cô tự nhận ra về mình.

Bên kia bán cầu, Hạ Vũ cũng đều đặn gọi video khoe cuộc sống du học, lúc thì đang loay hoay nấu mì gói giữa căn bếp chung lạnh lẽo, lúc lại than thở về đống bài luận chất cao như núi tuyết ngoài cửa sổ.

"Bên này tuyết rơi đẹp lắm, nhưng lạnh thấu xương. Em gái cưng gửi cho anh vài bộ áo len đi!" Hạ Vũ cười hì hì qua màn hình, gương mặt hốc hác vì thức khuya ôn thi.

"Tự lo lấy đi, ai biểu đi học xa làm gì." Hạ Vi trề môi trêu lại, nhưng tay đã lặng lẽ ghi chú vào điện thoại để mua nhờ bác dâu gửi sang.

Ở lớp chuyên Toán, có một cậu bạn tên Đăng Khôi, học giỏi, tính tình hòa nhã, ngồi bàn chéo phía sau Hạ Vi. Cậu thường lặng lẽ để ý cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có hôm thấy cô ngáp liên tục, đôi mắt thâm quầng rõ rệt sau một đêm ôn thi, cậu lặng lẽ đặt một chai nước lên bàn cô lúc ra chơi rồi quay đi ngay không nói gì thêm. Có lần thấy cây bút của cô hết mực giữa giờ kiểm tra, cậu không ngần ngại đưa ngay cây bút dự phòng của mình. Cậu chưa từng nói ra điều gì, chỉ âm thầm đứng phía sau, dõi theo cô bạn cùng lớp luôn hướng ánh mắt về một nơi rất xa nào đó mỗi khi không có gì làm.

"Hạ Vi này, cậu... có đang thích ai không?" Có lần Đăng Khôi hỏi, giọng cố tỏ ra bâng quơ khi cả hai cùng trực nhật lớp.

Hạ Vi khựng lại một chút, rồi bật cười nhẹ, ánh mắt vô thức nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời Đà Lạt xanh trong đến lạ.

"Có một người luôn ở bên cạnh từ rất lâu rồi, quen đến mức tớ không biết cái đó gọi là gì."

Đăng Khôi im lặng, nụ cười gượng gạo thoáng qua nhanh chóng thu lại, giấu kín một điều chưa kịp bắt đầu đã phải học cách buông.

Cuối học kỳ một năm lớp 10, Hạ Vi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, rồi tiếp tục lọt vào đội tuyển cấp tỉnh. Những buổi tối đèn phòng học sáng đến khuya lại trở thành chuyện thường tình, chỉ khác là giờ đây, thay vì có Thịnh An ngồi kề bên chỉ từng bước giải, cô chỉ còn giọng nói của anh vang lên đều đặn qua chiếc điện thoại kê nghiêng trên bàn.

"Anh này, nếu em thi trượt thì sao?" Có đêm, Hạ Vi bất chợt hỏi, giọng mang theo chút hoang mang hiếm thấy.

"Thì mình lại ôn tiếp cho lần sau." Thịnh An đáp, nhẹ như gió thoảng. "Em quên câu anh từng nói trên đồi Đa Phú rồi à? Cố gắng hết sức đã là điều đáng tự hào."

Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra vào một sáng mùa đông lạnh cắt da. Hạ Vi mang theo chiếc thước kẻ gỗ trong túi áo, thứ bùa hộ mệnh nhỏ bé chưa từng rời xa cô suốt hai năm qua. Kết quả công bố hai tuần sau, cô đạt giải Nhì, một thành tích khiến cả trường lẫn gia đình đều rạng rỡ tự hào.

Tin vui truyền đến Sài Gòn qua một tin nhắn ngắn gọn, chỉ vài phút sau, điện thoại cô đã đổ chuông không ngớt.

"Anh biết ngay mà!" Giọng Thịnh An vang lên đầy tự hào qua loa điện thoại. "Chúc mừng cô học trò của anh."

Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm như dòng suối nhỏ chảy quanh những sườn đồi. Hạ Vi bước sang năm lớp 11, một tin khác lại đến, Thịnh An được chọn đi trao đổi sinh viên nửa năm tại Anh, cơ hội hiếm có mà trường chỉ dành cho vài sinh viên xuất sắc nhất khoa.

"Anh sẽ đi à?" Hạ Vi hỏi, cố giữ giọng bình thản nhưng ánh mắt đã trầm xuống.

"Ừ." Thịnh An gật đầu qua màn hình, nhìn cô thật lâu. "Nhưng đừng lo, mình vẫn gọi video như mọi khi, chỉ là múi giờ sẽ hơi lệch thôi."

Ngày anh lên đường, khoảng cách giữa họ không còn tính bằng cây số nữa mà bằng cả một đại dương. Cũng chính khoảng thời gian ấy, khi thầy cô bắt đầu gợi mở cho cả lớp chuyên Toán những định hướng nghề nghiệp tương lai, Hạ Vi dành nhiều buổi tối ngồi trước máy tính, tò mò tìm hiểu đủ thứ ngành nghề, dù còn cả một năm rưỡi nữa mới đến lúc thật sự phải chọn.

Có lúc cô nghĩ vẩn vơ đến việc sau này theo đúng bước chân Thịnh An, học ngành Tài chính, chỉ để được ở cùng thành phố, cùng trường với anh. Nhưng khi ngập ngừng nói ra suy nghĩ đó trong một cuộc gọi video, Thịnh An chỉ lặng im một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Anh không muốn em chọn vì anh." Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hiếm thấy. "Còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ tìm xem điều gì khiến em thật sự muốn thức dậy mỗi sáng để học. Dù sau này em chọn con đường nào, anh cũng sẽ luôn ở đó."

Câu nói ấy khiến Hạ Vi lặng người, nhưng cũng ấm áp theo một cách rất riêng.

Nửa năm trao đổi trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Ngày Thịnh An kết thúc chương trình, quay về đúng giảng đường quen thuộc ở Sài Gòn để bắt đầu học kỳ mới, guồng quay bài vở cuốn anh đi đến mức gần hai tháng liền chưa thể thu xếp một chuyến về thăm ông Hà và mái nhà nhỏ trên cao nguyên như mọi lần. Những cuộc gọi video cũng kết thúc sớm, có hôm chỉ kịp vài dòng tin nhắn ngắn ngủi trước khi anh lăn ra ngủ vì kiệt sức sau ca dạy kèm muộn.

Hạ Vi nhìn màn hình điện thoại, lòng dâng lên một nỗi nhớ và xót xa khó gọi tên. Rồi như một quyết định bồng bột chưa từng có trong suốt mười sáu năm sống ngoan ngoãn của mình, nhân dịp nghỉ lễ được vài ngày, cô lặng lẽ dùng hết số tiền lì xì dành dụm để mua vé xe khách, giấu mẹ, giấu cả ông Hà, một mình bắt chuyến xe đêm xuống Sài Gòn.

Suốt hành trình, cô cứ áp trán vào ô cửa kính, nhìn màn sương đêm cao nguyên nhạt dần rồi nhường chỗ cho ánh đèn phố thị. Đến gần sáng, khi xe dừng ở bến, cô mới dám nhắn cho Thịnh An một dòng tin ngắn: "Anh, em đang ở Sài Gòn."

Chưa đầy mười lăm phút sau, điện thoại cô đổ chuông dồn dập. Chưa kịp bắt máy, một bóng người đã sải bước băng qua đám đông ở bến xe, gương mặt còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, tóc rối bù vì vừa nhảy khỏi giường chạy đi, nhưng ánh mắt thì đỏ hoe vì lo lắng.

"Em điên rồi à?" Thịnh An nắm chặt lấy vai cô, giọng run lên, vừa giận vừa xót. "Mới mười sáu tuổi, đi một mình nửa đêm, không nói với ai một câu? Nhỡ có chuyện gì thì sao? Em có biết lúc nhận được tin nhắn của em anh đã sợ đến mức nào không?"

Hạ Vi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, chỉ lí nhí:

"Em... em chỉ nhớ anh quá thôi."

Câu nói ngây ngô ấy khiến cơn giận trong Thịnh An chợt khựng lại. Anh thở dài thật sâu, siết nhẹ vai cô rồi kéo cô vào lòng như cách vẫn thường làm, cái ôm vừa giận dỗi vừa dịu dàng khiến tim cô đập loạn nhịp.

"Thôi, đi theo anh." Anh nắm lấy tay cô, kéo ra khỏi đám đông ở bến xe. "Đói chưa? Đi ăn sáng đã, rồi tính tiếp."

Cả buổi sáng hôm đó, Thịnh An xin nghỉ buổi học đầu, dẫn cô đi ăn một quán hủ tiếu quen gần trường, rồi tranh thủ đưa cô ghé ngang giảng đường nơi anh học, chỉ cho cô xem góc sân có hàng cây anh vẫn hay ngồi ôn bài giữa giờ. Hạ Vi tíu tít hỏi đủ thứ, từ chuyện bạn bè của anh đến chuyện món ăn Sài Gòn có hợp khẩu vị người Đà Lạt hay không, còn Thịnh An chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa tay dở khóc dở cười gõ nhẹ lên trán cô mỗi khi cô lơ đãng suýt va phải cột đèn.

Đến trưa, anh gọi điện xin nghỉ luôn buổi dạy kèm chiều, dẫn cô ghé qua khu chợ nhỏ mua ít bánh trái làm quà mang về cho ông Hà và mẹ.

"Lần sau nhớ đi nói trước với anh, đừng có lén lút một mình như vậy nữa." Anh vừa lựa mấy trái quýt, vừa dặn dò, giọng đã dịu hẳn so với lúc sáng. "Anh không cấm em xuống thăm, chỉ là đừng để anh phải lo đến mức muốn đứng tim thôi. Nếu còn lần sau anh nói mẹ Lan nhốt em ở nhà cả tháng đấy."

"Vâng." Hạ Vi le lưỡi, tay ôm chặt túi quà, lòng thấy ấm áp lạ thường.

Chiều muộn, hai người ra bến bắt chuyến xe khách sớm nhất còn vé, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối. Xe rời Sài Gòn khi nắng đã ngả vàng, bỏ lại sau lưng phố thị ồn ào để lăn dần vào những cung đường đèo quen thuộc.

Xe chạy được một đoạn, Hạ Vi bắt đầu thấy chán, bèn với tay hé nhẹ cửa kính, để một luồng gió mát len vào khoang xe.

Thịnh An đang nhắm mắt chợp mắt liền cau mày mở ra, đưa tay kéo cửa kính lên lại ngay lập tức.

"Em muốn bệnh đúng không?"

"Nhưng em thích mà." Hạ Vi phụng phịu, cố với tay hé ra lần nữa. "Gió mát lắm, với lại em thích ngửi mùi thông trên đèo."

"Không nghe lời?" Anh nhướng mày, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi sự nuông chiều.

"Không..." Cô cười tủm tỉm, cố tình kéo dài giọng chọc anh.

Cuối cùng, người thua cuộc vẫn luôn là Thịnh An. Anh thở dài bất lực, cởi hẳn chiếc áo khoác dày đang mặc trên người choàng lên vai cô, bàn tay thon dài kéo sát hai vạt áo lại cho kín gió, miệng vẫn lẩm bẩm trách móc:

"Cứng đầu vừa thôi, lỡ cảm lạnh giữa đường thì khổ cả hai."

Nhưng ánh mắt anh lúc nói câu đó lại chẳng hề có chút nghiêm khắc nào, chỉ toàn là sự dung túng đến mềm lòng. Hạ Vi ngồi trong lớp áo khoác còn vương hơi ấm của anh, hé một khe cửa kính vừa đủ để gió lùa vào nhẹ nhàng, bật cười khe khẽ, nụ cười hồn nhiên vô tư của tuổi mười sáu ngỡ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi.

Cô tựa đầu vào vai anh, mắt díu lại vì cả đêm không ngủ cộng thêm một ngày rong ruổi. Thịnh An một tay vẫn giữ chặt lấy tay cô, mắt nhìn ra khung cửa nơi sương núi đang chầm chậm buông xuống những hàng thông, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, cô bé này lại làm ra chuyện gì dại dột nữa.

"Ngủ đi, còn xa lắm." Anh khẽ nói.

"Vâng." Cô nhắm mắt, để tiếng động cơ đều đều ru mình vào giấc ngủ, trong lòng thầm nghĩ, dù chuyến xe có xóc nảy đến đâu, chỉ cần có anh ngồi cạnh, đường nào rồi cũng sẽ hóa thành đường về nhà.


0
Ủng hộ tác giả Helen Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.