Nếu Hướng Dương Còn Nở

Chương 14: Lời Hứa Dưới Cánh Đồng Hướng Dương

Đăng: 02/09/2026 19:47 1,968 từ 3 lượt đọc

Xe về đến bến Đà Lạt lúc gần nửa đêm. Cửa xe vừa mở, một luồng không khí lạnh buốt ùa vào, len qua lớp áo khoác mỏng, đủ sức đánh thức Hạ Vi khỏi giấc ngủ chập chờn giữa vai Thịnh An. Cô hé mắt, còn chưa kịp định thần đã thấy bàn tay anh đã đặt sẵn trên vai mình từ lúc nào, chắc chắn như một điểm tựa.

"Dậy rồi à?" Giọng anh khàn khàn vì mệt, nhưng vẫn đều đặn kéo cô ra khỏi cơn ngái ngủ. "Xuống xe thôi, kẻo cảm lạnh."

Sương đêm giăng kín cả bến xe, mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt. Hai người lặng lẽ bắt taxi về, những con dốc quen thuộc lướt qua khung cửa kính, tối om, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường ẩm ướt. Đến trước cổng nhà, Thịnh An đưa Hạ Vi đến cổng, dặn dò đủ điều rồi mới chịu quay lưng, bóng anh khuất dần sau màn sương, để lại Hạ Vi đứng tần ngần một lúc lâu trước khi bước vào nhà.

Thịnh An vừa đến, Ông Hà đã chạy ra, đôi mắt già nua sáng rỡ.

"Thằng ranh này, về mà không báo trước, ông tưởng lại đi luôn cả năm không về chứ." Ông vờ trách, nhưng đã nhanh chân, đón lấy túi đồ từ tay cháu rồi hai ông cháu vào nhà, tự nhiên như chưa từng rời xa, Thịnh An vừa ăn vội bát cơm, tay vừa xoa vai ông vừa kể chuyện trường lớp, chuyện dạy kèm, chuyện những ngày ở Anh Quốc lạnh đến mức mũi đỏ ửng suốt cả mùa đông. Ông Hà vừa nghe vừa gật gù, thỉnh thoảng lại chen vào một câu trêu chọc, tiếng cười của hai ông cháu vang khắp cả khoảng sân nhỏ.

"Con dạo này gầy đi đấy." Ông Hà chợt nhìn cháu trai, giọng trầm xuống, tay đưa lên nắn nhẹ vai áo Thịnh An. "Ở dưới đó ăn uống thế nào mà người cứ hao mòn vậy?"

"Con ổn mà ông, chỉ là bài vở nhiều nên hơi thức khuya thôi." Thịnh An cười, cố xua đi nét lo lắng trên gương mặt ông. "Con khỏe lắm, ông đừng lo."

Sáng hôm sau, Hạ Vi dậy sớm hơn thường lệ, tay xách theo túi bánh mẹ mới làm, chạy một mạch sang nhà ông Hà. Nắng sớm còn nhạt, đọng thành từng giọt sương long lanh trên khóm hoa trước sân. Vừa đẩy cổng, cô đã nghe thấy tiếng cười rôm rả vọng ra từ hiên nhà, hai ông cháu đang ngồi quây quần bên ấm trà, Thịnh An tay cầm chén, đầu hơi cúi nghe ông kể chuyện, dáng vẻ thư thái đến lạ, khác hẳn cái mệt mỏi ẩn sau mỗi cuộc gọi video những đêm khuya.

"Ông ơi, cháu qua chơi nè!" Cô sà xuống bên cạnh, giọng líu ríu.

"Ôi con bé này, con gan lắm đấy nhé." Ông Hà cười hiền, bàn tay chai sạn xoa nhẹ đầu cô, quen thuộc như chưa từng có khoảng cách năm tháng nào chen vào. "Vào đây, ông mới hái ít dâu tây ngoài vườn, ngọt lắm."

"Mà này hai đứa dạo này thân nhau ghê nhỉ." Ông Hà chợt nheo mắt nhìn cả hai, giọng mang theo chút gì đó dò xét đầy ẩn ý. "Cứ như hồi xưa vậy."

"Thì tụi con vẫn luôn thân mà ông." Hạ Vi đáp ngay, hồn nhiên không mảy may để ý. Chỉ có Thịnh An là khẽ cúi đầu, giấu đi một nụ cười bối rối hiếm hoi.

Gần trưa, khi Hạ Vi còn đang mải mê nhặt dâu, Thịnh An ghé sát tai cô, giọng hạ thấp xuống, mang theo chút gì đó bí ẩn:

"Chiều mai, dậy sớm, chuẩn bị sẵn. Anh có chỗ muốn đưa em đi."

Cô ngẩng phắt lên, tò mò không giấu nổi. "Đi đâu?"

"Bí mật." Anh chỉ cười, không nói thêm, để lại cả một đêm dài Hạ Vi trằn trọc đoán già đoán non.

Trời còn giăng đầy sương mỏng khi Thịnh An đã đứng chờ sẵn trước cổng, hai ổ bánh mì nóng hổi trên tay còn bốc khói nhẹ trong không khí lạnh.

"Đi đâu mà giờ này đã lôi em dậy vậy?" Hạ Vi vừa ngáp vừa cằn nhằn, nhưng bước chân đã vội vàng theo sau anh, không chút do dự.

Chiếc xe máy cà tàng mượn của ông Hà rẽ ra khỏi những con dốc quen thuộc, men theo con đường vắng dần bóng nhà cửa, tiến về phía những triền đồi thoáng đãng. Gió sớm tạt vào mặt, mang theo hơi lạnh đặc trưng của cao nguyên, phả thẳng vào lồng ngực khiến người ta tỉnh táo hẳn.

Rồi con đường đất bất chợt mở ra.

Một biển vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời, hàng nghìn bông hoa hướng dương vươn cao, đồng loạt ngoảnh mặt về phía vầng dương vừa nhô lên sau rặng núi xa, khiến cả không gian như bừng sáng giữa làn sương còn vương vấn chưa kịp tan hết.

"Ôi..." Hạ Vi đứng sững lại, đôi mắt tròn xoe, cả người như đông cứng trước khung cảnh trước mặt. "Đẹp quá đi mất!"

"Anh nghe người ta đồn chỗ này vừa mở cửa đón khách, còn vắng nên tranh thủ đưa em đến sớm." Thịnh An dựng xe, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô, khóe môi cũng khẽ cong lên theo.

Hai người lặng lẽ dạo bước giữa lối đi nhỏ hẹp xuyên qua rừng hoa, thân cây cao gần ngang đầu người, cánh vàng khẽ rung trong gió sớm, để lại từng vệt phấn hoa vương trên tà áo. Hạ Vi chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, tíu tít đòi chụp đủ kiểu ảnh, tiếng cười giòn tan của cô hòa vào tiếng gió, vang xa giữa cả cánh đồng.

Đi được một đoạn, cả hai dừng chân dưới một gốc cây nhỏ ở rìa đồng hoa. Hạ Vi ngồi bệt xuống thảm cỏ còn ướt sương, tay ôm khư khư mấy bông hoa vừa hái, ánh mắt mơ màng dõi theo biển vàng trước mặt.

"Anh biết không, hồi nhỏ em toàn nghĩ hoa hướng dương chỉ mọc được ở nước ngoài thôi." Cô khẽ nói, giọng bâng khuâng. "Ngu ngốc đúng không haha."

Thịnh An không đáp. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhưng ánh mắt không hướng về phía hoa, mà đọng lại trên gương mặt cô, chăm chú đến mức khiến Hạ Vi bất giác ngừng nói, hơi bối rối.

"Sao anh nhìn em vậy?"

Anh im lặng, chỉ khẽ vươn tay, nhẹ nhàng cài lại một cánh hoa vừa lỡ vướng vào mái tóc cô. Ngón tay anh chạm khẽ qua thái dương cô một giây rồi mới rụt lại, chậm rãi, như đang cố ghi nhớ cảm giác ấy thật lâu.

"Hạ Vi này."

"Dạ?" Cô ngước lên, có gì đó trong chất giọng bỗng chốc trở nên nghiêm túc khác thường khiến tim cô hẫng một nhịp.

Thịnh An hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô, không né tránh như mọi lần vẫn thường làm.

"Anh thích em." Anh nói, chậm nhưng chắc chắn từng chữ. "Thích từ rất lâu rồi."

Gió chợt ngừng thổi. Cả cánh đồng hoa như nín lặng theo nhịp tim đang loạn xạ trong lồng ngực Hạ Vi. Cô nhìn anh, môi hé mở nhưng chẳng thốt nổi một lời, chỉ có nước mắt bất giác dâng lên, đọng nơi khóe mi.

"Anh... nói thật đấy chứ?" Cuối cùng cô cũng lên tiếng được, giọng run run.

"Thật." Anh khẽ cười, đưa ngón tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa lăn xuống. "Anh thích em từ lâu lắm rồi, chỉ là chưa từng dám nói ra, vì sợ em còn nhỏ, sợ làm hỏng mất tình bạn bao năm giữa hai đứa. Nhưng mình cũng lớn cả rồi, anh không muốn giấu nữa."

Hạ Vi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo, tim đập dồn đến mức cô sợ chính mình sẽ vỡ tan vì hạnh phúc.

"Em cũng... em cũng thích anh." Cô lí nhí, gương mặt đỏ bừng không giấu nổi.

Thịnh An bật cười, vòng tay kéo cô vào lòng, cái ôm siết chặt giữa cánh đồng hoa vàng rực dưới nắng sớm, ấm áp đến mức Hạ Vi ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này.

"Vậy coi như chính thức nhé." Anh thì thầm bên tai cô. "Từ giờ, anh không chỉ là 'anh An' của em nữa đâu."

"Xí, được voi đòi tiên." Cô đẩy nhẹ anh ra, cố tỏ vẻ ngúng nguẩy nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được. "Tỏ tình gì mà đơn giản thế, không hoa không quà."

"Ơ hay, xung quanh toàn hoa hướng dương thế này còn đòi gì nữa?" Anh trừng mắt, bật cười bất lực, đưa tay búng nhẹ trán cô. "Được rồi, để bù, tối nay anh dẫn em đi ăn nhé."

"Hứa đấy nhé, không được nuốt lời."

"Ừ, hứa."

“Em muốn một điều nữa. Anh hứa với em nhé… Sau này dù có chuyện gì cũng không được rời bỏ em.”

“Được.”

Nắng lên cao dần, sương tan hết, để lộ ra trọn vẹn sắc vàng rực rỡ của cả cánh đồng. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi giữa biển hoa, tiếng cười đùa vang lên không dứt, cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, mới chịu dắt xe quay về, lòng ai nấy đều nhẹ bẫng, lâng lâng hạnh phúc.

Chiều hôm đó, Hạ Vi vừa về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày đã nghe tiếng mẹ gọi vọng ra từ phía sau bếp.

"Vi ơi, ra mẹ nhờ chút."

Cô bước vào, thấy mẹ đang đứng trước gian nhà kho nhỏ, tay cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép, vẻ mặt tất bật khác thường.

"Mẹ định sang tháng sửa lại gian này thành phòng đọc sách cho tụi nhỏ trong xóm đến học ké, với lại mẹ vừa đặt mua cái tủ sách mới, người ta giao tuần sau." Mẹ vừa nói vừa lật vài trang sổ, giọng đầy hào hứng. "Con coi dọn giúp mẹ chỗ đồ cũ trong này ra, có gì bỏ thì bỏ, cái tủ mới về không có chỗ để, cái nào nặng thì cứ để đó cho mẹ nhé."

"Dạ được ạ." Hạ Vi gật đầu, xắn tay áo bước vào.

Gian nhà kho ngập trong mùi ẩm mốc của giấy cũ và gỗ lâu năm, ánh sáng duy nhất lọt qua từ ô cửa sổ nhỏ phủ đầy mạng nhện, hắt xuống thành một vệt vàng mờ giữa không gian chật hẹp. Cô lúi húi bê từng thùng carton ra ngoài, bụi bặm bay mù mịt khiến cô phải liên tục hắt hơi.

Đến chiếc thùng cuối cùng nằm sâu trong góc, tay Hạ Vi chợt chạm phải một cạnh gỗ cứng, lành lạnh, khác hẳn với đám bìa carton mềm oặt xung quanh. Cô cúi xuống, kéo tấm vải bạt đã ngả màu cháo lòng phủ bên trên ra.

Bên dưới lớp bụi dày đặc, một chiếc hộp gỗ nhỏ hiện dần ra trong ánh sáng lờ mờ, phần khóa cài đã hoen gỉ theo năm tháng. Trên nắp hộp, ai đó đã khắc vụng về hai chữ cái lồng vào nhau, nét khắc còn non tay, như của một đứa trẻ.

Hạ Vi khẽ cau mày, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp không rõ lý do. Ngón tay cô chần chừ đặt lên lớp khóa cũ kỹ, từ từ mở ra.


0
Ủng hộ tác giả Helen Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.