Chương 12: Tạm Biệt
Thi xong, để xả hơi sau bao ngày căng thẳng, cả ba lại rủ nhau lên đồi, mang theo hai con diều tự làm từ giấy báo cũ và mấy thanh tre vót sẵn, thứ trò chơi giản dị mà họ vẫn hay chơi từ những mùa hè năm nào.
Gió trên đồi lồng lộng, những con diều chao liệng trên bầu trời xanh ngắt, kéo theo tiếng cười giòn tan của Hạ Vi mỗi khi con diều chao đảo suýt rơi. Hạ Vũ chạy đi chạy lại, hò hét chỉ đạo cách thả dây, còn Thịnh An chỉ lặng lẽ đứng một góc, tay giữ chặt cuộn chỉ, ánh mắt dõi theo con diều đang bay cao dần, mang theo cả những gánh nặng thi cử vừa trút bỏ.
Đến khi nắng chiều nhạt dần, cả ba ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn những con diều vẫn còn lơ lửng trên trời, chờ đợi kết quả sắp được công bố.
“Không biết có đậu không nhỉ.” Hạ Vi ôm gối, giọng bâng khuâng. “Em cứ thấp thỏm suốt, chẳng biết làm gì cho hết thời gian chờ đợi cả.”
“Đậu chắc chắn rồi còn gì.” Hạ Vũ nằm ườn ra cỏ, tay gối đầu. “Cứ tin đi, làm gì có chuyện cả ba đứa mình cùng trượt được.”
Thịnh An khẽ cười, nhìn về phía chân trời xa xăm:
“Dù kết quả thế nào, mình cũng đã cùng nhau cố gắng hết sức trong suốt thời qua rồi. Riêng điều đó thôi, đã là một điều đáng để tự hào.”
Hạ Vi quay sang nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên sự đồng cảm sâu sắc.
“Em nghĩ dù sau này thế nào, em cũng sẽ luôn nhớ những ngày tháng ôn thi cùng hai anh. Cực thì cực thật, nhưng vui.”
Gió chiều thổi qua, mang theo hương cỏ non và cả sợi dây diều đang khẽ rung lên trong tay Thịnh An, như một lời đáp lặng thầm cho những tâm sự vừa được trải lòng.
Phải đợi thêm gần một tháng sau, khi mọi bài thi được chấm xong, kết quả của cả ba mới lần lượt được công bố.
Ngày kết quả của Hạ Vi có trước. Cả nhà quây quần trước màn hình máy tính cũ kỹ, hồi hộp đến nghẹt thở khi Hạ Vũ dò từng số báo danh.
“Có tên rồi! Có tên em rồi!” Hạ Vũ hét lên, ôm chầm lấy em gái, xoay một vòng giữa nhà.
Hạ Vi sững người, mắt nhòe đi vì xúc động, cô đậu vào lớp chuyên Toán, với số điểm khiến chính cô cũng không dám tin vào mắt mình.
Mẹ ôm chầm lấy cô, giọng run run: “Bố con chắc đang tự hào lắm đấy.”
Tin vui ấy như một cơn gió lành thổi qua cả xóm nhỏ, ai nấy đều đến chúc mừng. Nhưng người khiến Hạ Vi mong chờ nhất, lại chỉ lặng lẽ đứng ở hàng rào, nhìn cô với nụ cười ấm áp nhất mà cô từng thấy.
“Anh biết em làm được mà.” Thịnh An nói, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào không giấu giếm.
“Hứ sao anh biết chứ?” Cô cười đáp lại.
“Anh hiểu em.”
Chỉ một câu ngắn gọn ấy thôi nhưng lại đọng lại rất lâu trong lòng Hạ Vi, khiến cô vui hơn cả những lời chúc tụng.
Vài ngày sau, đến lượt kết quả đại học của Thịnh An và Hạ Vũ được công bố. Cả hai đều đạt số điểm cao, Thịnh An đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn với chuyên ngành Tài chính còn Hạ Vũ thì tuy không xét tuyển đại học ở Việt Nam nhưng điểm số cũng khá cao, suôn sẻ tốt nghiệp.
Trong căn nhà nhỏ nơi đầu ngõ, ông Hà ngồi lặng bên bàn trà, nhìn đứa cháu trai đang cười rạng rỡ khoe tin vui, mắt ông đỏ hoe, nhưng là giọt nước mắt của một niềm hạnh phúc không gì sánh được.
Và rồi tin vui liên tiếp truyền đi khắp con hẻm nhỏ, và chẳng cần ai đứng ra kêu gọi, cả nhóm bạn quen thuộc vẫn hay tụ tập đá bóng, thả diều, hay kéo nhau lên đồi Đa Phú mỗi dịp cuối tuần đã tự động bàn nhau tổ chức một buổi liên hoan chung, ăn mừng cho cả một mùa thi vừa khép lại của tất cả mọi người.
“Đi Đa Phú như hồi trước đi!” Thằng Bình hô hào ngay khi cả đám tụ tập đủ mặt. “Cả lũ mình thi xong hết rồi, đứa nào cũng có tin vui cả, phải ăn mừng cho đàng hoàng chứ!”
Cả đám nhao nhao khoe nhau đủ thứ, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp một góc xóm nhỏ. Việc phân công nhanh chóng được thống nhất, đứa lo bếp than, đứa vác túi xúc xích, thịt xiên, đứa khác lại kéo theo cả một túi bắp nếp mới hái từ vườn nhà.
Trên đỉnh đồi Đa Phú, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam hồng rực rỡ, cả đám đã nhanh chóng dọn ra một khoảng đất trống, nhóm lửa than, bày biện đồ ăn ngay ngắn trên mấy tấm bạt trải nối liền nhau.
“Nào, hôm nay ăn mừng cả lũ mình đã vượt qua một mùa thi nhớ đời!” Thằng Bình giơ cao xiên thịt vừa nướng xong. “Một, hai, ba, dô!”
“Dô!” Cả đám đồng thanh hô vang.
Mùi thịt nướng thơm lừng quyện cùng khói bếp lan tỏa trong không trung, hòa cùng tiếng bắp nổ lép bép trên bếp than hồng. Khi bữa ăn đã tạm no nê, Hạ Vũ ôm đàn dạo lên vài nốt quen thuộc. Cả đám lại một lần nữa hòa giọng, tiếng hát vang lên giữa không gian lộng gió, bay xa tít tắp về phía chân trời đang dần chuyển sang màu tím thẫm.
Đến khi ánh trăng đã lên cao, đám bạn trong xóm lần lượt kéo nhau xuống núi, chỉ còn lại ba người nán lại, ngồi trên phiến đá quen thuộc nơi họ vẫn hay ngồi mỗi lần lên đây.
Một khoảng lặng chợt lướt qua, không khí bỗng trở nên khác lạ, như thể cả ba đều cảm nhận được đây sẽ là một trong những đêm cuối cùng họ còn được ngồi bên nhau trọn vẹn như thế này trước khi mỗi người mỗi ngả.
Hạ Vi ôm gối, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía những ánh đèn thành phố le lói dưới chân đồi, rồi bất chợt quay sang nhìn Thịnh An, giọng nói trở nên nghiêm túc và chân thành hơn hẳn thường ngày.
“Anh An này.”
“Ừ?” Anh khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Em muốn cảm ơn anh.” Cô nói, giọng khẽ run lên vì xúc động. “Em cũng không biết từ bao giờ, em đã quen với việc lúc nào cũng có anh ở bên cạnh nữa. Từ một đứa ghét học, sợ những con số, đến bây giờ em có thể tự tin thi vào lớp chuyên Toán... tất cả đều nhờ có anh cả. Anh đã đánh thức em, kéo em ra khỏi cái vỏ bọc buồn bã mà em tự giam mình vào sau khi bố mất.”
Thịnh An lặng người, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa ấm áp, vừa có chút gì đó nghẹn ngào.
“Không phải chỉ có mình anh làm được điều đó đâu.” Anh khẽ nói, giọng trầm xuống. “Là em tự mình cố gắng đấy chứ. Anh chỉ là người đi cùng em một đoạn đường thôi.”
Hạ Vi lắc đầu, mỉm cười. “Với em, đoạn đường đó quan trọng lắm.”
Thịnh An im lặng một lúc, ánh mắt anh dõi ra khoảng không tối đen phía trước, rồi anh khẽ cất tiếng, giọng chậm rãi như đang gỡ dần từng lớp vỏ bọc cứng cỏi mà anh vẫn luôn khoác lên mình.
“Thật ra, người phải cảm ơn phải là anh mới đúng.”
Hạ Vi và Hạ Vũ cùng ngước lên nhìn anh, có chút bất ngờ trước lời nói ấy.
“Em biết không,” Thịnh An tiếp tục, giọng anh mang theo một nỗi niềm sâu kín hiếm khi bộc lộ, “Chính nơi này, chính con dốc nhỏ này, mới là nơi đầu tiên cho anh cảm giác được thoải mái, được tự do tự tại sống là chính mình.”
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn mơ hồ.
“Ba mẹ anh, từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ thực sự dành thời gian cho anh cả. Với họ, công việc luôn là thứ quan trọng nhất, còn anh, chỉ là một đứa trẻ được sắp xếp phải trở thành người nọ người kia. Bạn bè ở thành phố mà anh từng quen biết cũng vậy, xoay quanh nhau chỉ toàn là lợi ích, ai cũng khoác lên một lớp vỏ thân thiết giả tạo, nhưng bên trong lại đầy toan tính.”
Hạ Vi nghe mà lòng thắt lại, cô im lặng lắng nghe, không dám ngắt lời.
“Lý do ông đưa anh về đây sống,” Thịnh An khẽ cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa có chút chua xót, “...là vì ông thương anh, sợ anh lớn lên trong một môi trường thiếu vắng tình cảm như vậy, sợ nếu cứ để anh sống giữa những mối quan hệ đầy toan tính lợi ích từ nhỏ, sau này lớn lên tính cách anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, ông cũng lo anh sẽ co mình lại mà trở nên lạnh lùng cô độc. Ông ở với anh lúc nhỏ sau đó về quê sống, rồi có một lần, là trước khi anh về đây anh đã bỏ nhà đi vì anh cảm thấy không chịu nổi nữa, căn nhà đó không thuộc về anh, là ông đã xuống tìm anh rồi nhất quyết đưa anh về Đà Lạt với ông bằng được.”
Anh quay sang nhìn Hạ Vi, ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy trở nên dịu dàng đến lạ, mang theo cả một sự biết ơn chân thành nhất mà anh từng có.
“Và rồi, chính cô bé vô tư, hồn nhiên như em, lại là người đầu tiên ngoài ông ra, cho anh cảm giác được quan tâm, được yêu thương một cách hoàn toàn không vụ lợi. Em chưa bao giờ tốt với anh vì một lý do nào khác ngoài việc em thật lòng muốn vậy. Chính sự vô tư đó của em đã khiến anh dần yêu đời hơn, khiến một người vốn khép kín như anh cũng học được cách cười nhiều hơn, thoải mái hơn.” Anh khẽ dừng lại, giọng trầm xuống đầy chân thành. “Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.”
Không khí xung quanh chợt lặng đi, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua tán thông già và tiếng côn trùng rả rích đâu đó. Hạ Vi ngồi lặng người, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước tự lúc nào, trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc vừa ấm áp vừa xót xa.
Hạ Vũ ngồi bên cạnh, hiếm hoi không chen ngang trêu chọc như mọi lần, chỉ lặng lẽ vươn tay vỗ nhẹ lên vai bạn, ánh mắt cậu cũng thoáng qua một nét trầm ngâm khó tả.
“Từ giờ về sau,” Hạ Vũ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng cậu trở nên nghiêm túc hiếm có, “...dù có đi đâu, làm gì, tụi mình vẫn luôn coi nhau là gia đình, được không? Không phải kiểu bạn bè xã giao gì hết, mà là gia đình thật sự.”
“Được.” Thịnh An khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn sang cả hai, chứa đựng một sự kiên định vững chắc nhất mà anh từng có trong đời. “Dù sau này có đi xa đến đâu, có bận rộn thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ quên nơi này, không bao giờ quên hai đứa.”
Hạ Vi quẹt vội giọt nước mắt vừa lăn xuống, cố nặn ra một nụ cười thật tươi.
“Vậy mình hẹn nhau nhé. Dù đi đâu, làm gì, mãi mãi vẫn là anh em của nhau, mãi mãi không quên nhau.”
“Hẹn nhau.” Cả hai đồng thanh đáp lại, ba bàn tay chồng lên nhau giữa đêm cao nguyên tĩnh mịch, dưới ánh trăng bàng bạc đang rải một lớp sáng dịu dàng xuống cả ngọn đồi, như một lời thề nguyện non trẻ nhưng chân thành nhất mà tuổi trẻ của họ từng có, một lời hẹn ước mà tin rẳng còn theo họ đi suốt những năm tháng dài phía trước.
Rồi ngày chia xa cũng đến. Tại bến xe, khi chiếc xe khách đưa Thịnh An xuống Sài Gòn chuẩn bị lăn bánh, Hạ Vi đứng đó, tay siết chặt vạt áo, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.
“Anh An...” Cô gọi khẽ, giọng run run.
Thịnh An quay sang nhìn cô, ánh mắt anh cũng nhuốm màu lưu luyến không kém. Anh đưa tay khẽ xoa đầu cô, như thói quen đã thành bản năng suốt bao năm qua.
“Đừng khóc. Anh xuống đó ổn định rồi sẽ gọi điện về ngay. Có gì khó, cứ gọi điện, anh vẫn có thể giảng bài cho em qua điện thoại mà.”
Hạ Vi vội quẹt nước mắt, cố nặn ra một nụ cười.
“Em không khóc nữa. Anh đi mạnh giỏi nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng học quá sức.”
Hạ Vũ đứng bên cạnh, vỗ vai bạn, cố giữ giọng điệu vui vẻ như thường ngày nhưng ánh mắt lại đỏ hoe. “Xuống dưới đó nhớ giữ liên lạc đấy nhé, đừng có mà một mình ôm hết mọi thứ như tính mày vẫn hay thế.”
“Ừ.” Thịnh An khẽ cười, đưa tay đấm nhẹ vào vai Vũ.
Tiếng còi xe vang lên, báo hiệu đã đến giờ khởi hành. Thịnh An xách vali bước lên xe, quay đầu nhìn lại hai bóng dáng thân thương đang đứng vẫy tay không ngừng. Qua ô cửa kính, anh vẫn còn nhìn thấy Hạ Vi đứng đó, một tay giơ cao vẫy chào, một tay len lén quẹt nước mắt, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua đường đèo, chìm dần vào màn sương chiều bảng lảng của phố núi, mang theo một phần thanh xuân của cả ba người bay về phía những chân trời mới đang chờ đón.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.