Nếu Hướng Dương Còn Nở

Chương 5: Chàng Thiếu Niên Đầu Ngõ

Đăng: 30/07/2026 14:14 2,601 từ 1 lượt đọc

“Nhóc con!”

Tiếng gọi oanh tạc quen thuộc của Hạ Vũ bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên bình.

Hạ Vi khựng lại động tác đu đưa trên xích đu, khẽ bĩu môi, hai má phồng lên vì giận dỗi. Cô quay phắt lại, đôi mắt long lanh nhìn anh họ mình:

“Ai là nhóc con chứ? Em lớn rồi!”

“Ok, không nhóc con thì thôi…” Hạ Vũ bật cười, điệu bộ cợt nhả thường ngày bỗng thu lại một chút. Cậu nghiêng người sang một bên, để lộ chàng thiếu niên đứng khuất sau lưng mình nãy giờ. “Này, nhìn xem biết ai không?”.

Hạ Vi vẫn ngồi trên xích đu, ngước đôi mắt trong veo lên.

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán phượng sum suê, chàng thiếu niên ấy hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động. Nước da trắng ngần, thân hình cao gầy thanh tú trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Gương mặt mang nét nho nhã, thư sinh, nhưng cả người lại toát lên một tầng khí chất trầm mặc, tách biệt nhẹ nhàng với thế gian ồn ào.

“Quen lắm… nhưng em không nhớ là ai.”

Chàng thiếu niên ấy không vội lên tiếng. Cậu khẽ nhìn cô gái nhỏ 15 tuổi trước mặt, đôi mắt đen trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu bỗng gợn lên những tia sáng ấm áp. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ, thanh âm trầm thấp, mang theo chút trêu đùa tiến lại gần:

“Anh biết em đấy.”

Hạ Vi chớp chớp mắt, nhất thời bị vẻ ngoài của cậu làm cho ngẩn ngơ, ngốc nghếch hỏi lại: “Biết em?”

“Ừ.”

“Biết từ bao giờ cơ chứ?” Cô nhíu mày, cố lục lọi trong ký ức.

“Lúc em trèo lên cây mận nhà bác Lưu rồi ngã.”

Oành!

Một tiếng nổ lặng lẽ vang lên trong đầu Hạ Vi. Gương mặt cô bừng đỏ như quả cà chua chín mọng. Ký ức mùa hè năm ngoái ùa về rõ mồn một, như vừa xảy ra hôm qua…

Lúc ấy, trên cành mận sai trĩu quả sau vườn nhà bác Lưu, Hạ Vi ngồi vắt vẻo, chiếc giỏ tre nhỏ bên hông đã đầy ắp những quả đỏ mọng. Tính hiếu thắng khiến cô không chịu dừng lại.

“Thêm quả này nữa thôi…”

Cô rướn người cao hơn, cố với tới quả mận to nhất ở đầu cành.

Rắc!

Cành cây khô khẽ gãy. Tiếng hét thất thanh của cô vang lên, cả người lao thẳng xuống bụi cỏ. Đầu gối sây sát, máu rỉ ra, quần rách toạc một mảng.

“Ui da… đau quá…” Cô mếu máo, vừa xoa chân vừa lồm cồm bò dậy, bộ dạng nhếch nhác.

Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ, trong trẻo như chuông gió vang lên phía sau.

Hạ Vi giật mình quay lại. Một thiếu niên đang khoanh tay đứng đó, ánh nắng lấp lánh trên vai và mái tóc đen. Khóe môi anh nhếch lên, mang theo ý cười trêu chọc.

“Anh cười cái gì? Đồ đáng ghét!” Cô xấu hổ quát lên.

Anh không đáp, chỉ bước lại gần, ánh mắt dừng trên vết thương ở đầu gối cô, giọng ấm áp lạ thường: “Có đau không?”

“Không liên quan đến anh!”

Tức giận và ngượng ngùng dâng trào, Hạ Vi ôm chặt giỏ mận, co giò chạy mất tăm, để lại sau lưng tiếng cười nhẹ thoảng theo gió hè.

Hạ Vi nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Hóa ra cái người chứng kiến khoảnh khắc "lịch sử tăm tối" của cô lại chính là anh ấy.

Cô lắp bắp, mặt đỏ tai hồng hỏi: “Anh… anh còn nhớ à?”

“Nhớ chứ. Rất ấn tượng.”

“Đồ đáng ghét! Lúc đó anh rõ ràng là cười nhạo em.” Hạ Vi giậm chân, thẹn quá hóa giận.

Thịnh An khẽ cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang xù lông trước mặt, đôi mắt tràn ngập ý cười dịu dàng: “Nhưng anh đã định đến đỡ em còn gì? Là do em vừa thấy anh liền bỏ chạy đấy chứ.”

Hạ Vũ đứng bên cạnh nhìn màn đấu khẩu này thì không nhịn được nữa, liền ôm bụng cười nghiêng ngả, cười đến mức nước mắt chực trào ra:

“Ha ha ha! Không ngờ em cũng có ngày quê độ như thế này đấy Vi ạ! Trời ơi mắc cười quá đi mất!”

“Hạ Vũ! Anh câm miệng cho em!” Hạ Vi nghiến răng ken két.

“Rồi rồi, anh không cười nữa, không cười nữa.” Hạ Vũ vừa quẹt nước mắt vừa cố nhịn cười, nghiêm túc chỉnh đốn lại trang phục: “Để anh giới thiệu lại một cách chính thức nhé. Đây là Thịnh An. Cháu ông Hà đầu ngõ. Cậu ấy mới chuyển trường về đây và học chung lớp với anh từ năm nay. Sau này chúng ta cùng chơi chung nhé.”

Thịnh An khẽ gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt trên gương mặt đang đỏ ửng của cô, nhẹ nhàng nói: “Chào em.”

Hạ Vi ngượng ngùng bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác che giấu sự bối rối: “Chào.” Giọng điệu lý nhí, chẳng có chút nhiệt tình nào.

Kể từ hôm đó, trong nhóm của Hạ Vũ xuất hiện thêm bóng dáng Thịnh An.

Anh hoàn toàn không giống những cậu con trai nghịch ngợm, hiếu động trong xóm. Ít nói, lúc nào cũng giữ cho mình một khoảng lặng riêng, không thích leo trèo, chẳng mặn mà với những trò nghịch ngợm dại dột, cũng không bao giờ chạy nhảy la hét đến mồ hôi đầm đìa.

Mỗi buổi chiều, trong khi đám con trai, bao gồm cả Hạ Vũ, đang tranh nhau nảy lửa quả bóng da trên sân, thì Thịnh An lại chọn cho mình một khoảng trời riêng. Anh thường ngồi lặng lẽ dưới gốc phượng già, tựa lưng vào thân cây thô ráp, chăm chú lật giở từng trang sách. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng bờ vai anh, tạo nên một khung cảnh thanh bình đến nao lòng.

Điều này khiến một cô bé tràn đầy năng lượng như Hạ Vi vô cùng khó hiểu. Một lần, cô tò mò bước đến, chống cằm ngồi thụp xuống bãi cỏ ngay cạnh anh.

“Anh không thấy chán à?” Cô chớp mắt hỏi.

Thịnh An không rời mắt khỏi trang sách, khẽ hỏi lại: “Chán gì?”

“Đọc sách ấy. Cứ ngồi im một chỗ như thế này.”

“Không chán.”

“Có gì hay đâu chứ.” Cô lầm bầm.

Lúc này, Thịnh An mới chậm rãi khép cuốn sách lại, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên tia sáng long lanh: “Thế leo cây có gì hay?”

“Vui chứ!” Hạ Vi hào hứng đáp.

“Đọc sách cũng vui.”

“Không giống nhau chút nào!”

“Ừ.” Anh nhẹ nhàng buông một từ, đuôi mắt cong lên.

Hạ Vi cảm giác mình bị trêu chọc, ấm ức lườm anh: “Anh đang chê em trẻ con đúng không?”

Thịnh An bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo như dòng suối mát: “Anh có nói thế đâu.”

“Nhưng ý của anh rõ ràng là thế!”

“Là em tự nói đấy nhé.”

“...”

Hạ Vi nghẹn họng, trừng mắt nhìn anh. Lần đầu tiên trong đời, cô gặp một người có thể dùng ngữ khí dịu dàng nhất để nói ra những lời khiến cô không cách nào cãi lại được.

Vài tuần sau, cái nóng của mùa hè càng thêm gay gắt, cũng là lúc trường trả bài kiểm tra giữa kỳ.

Hạ Vi cầm tờ giấy điểm bước ra khỏi cổng trường với gương mặt ủ rũ cúi gầm. Bốn điểm Toán. Lại là bốn điểm. Con số bốn đỏ chót như một cái dằm đâm vào lòng cô, khiến lồng ngực thắt lại vì lo sợ.

Buổi chiều hôm đó, cô không đi chơi cùng đám bạn. Một mình cô ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây phượng già, đôi chân đung đưa vô thức, đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không. Gió chiều thổi qua làm những bông hoa phượng đỏ rực rơi rụng đầy dưới chân, giống như tâm trạng rối bời của cô lúc này.

“Mẹ thế nào cũng mắng cho xem… Chết chắc rồi.” Cô lẩm bẩm một mình, sống mũi chợt cay cay.

“Chắc chắn rồi.”

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đột ngột vang lên ngay bên cạnh.

Hạ Vi giật mình quay đầu lại. Thịnh An đã đứng đó từ lúc nào, trên tay vẫn là cuốn sách dày cộp quen thuộc.

“Anh làm em giật mình đấy!” Cô đưa tay vuốt ngực, cố giấu đi sự bối rối.

Thịnh An nhìn thấu vẻ mặt ủ rũ của cô, khẽ hỏi: “Điểm thấp à?”

Hạ Vi cảnh giác, thu người lại: “Anh theo dõi em đấy à?”

“Không cần theo dõi. Nhìn mặt em là biết.”

Hạ Vi lập tức im bặt, mím chặt môi, bàn tay giấu sau lưng siết chặt tờ giấy khen đã bị vò nát một góc.

Thịnh An nhìn cô gái nhỏ đang rũ rượi như một chú mèo ướt mưa. Ánh mắt anh mềm mại đi vài phần, anh bước tới một bước, chìa bàn tay thon dài, sạch sẽ ra trước mặt cô:

“Đưa đây anh xem nào.”

“Không.” Cô bướng bỉnh quay mặt đi. “Anh sẽ cười nhạo em.”

“Anh không cười đâu.” Giọng anh dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Hạ Vi nghi ngờ nhìn anh: “Thật không?”

“Thật.”

Nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Thịnh An, hàng phòng thủ của Hạ Vi hoàn toàn sụp đổ. Cô do dự một lúc rồi mới miễn cưỡng chìa tờ bài kiểm tra nhăn nhúm ra.

Thịnh An đón lấy, nhìn xuống con điểm bốn chói mắt. Anh im lặng. Một khoảng lặng kéo dài khiến tim Hạ Vi treo ngược lên tận cổ họng. Sự tủi thân dâng lên, cô bực bội định giật lại tờ giấy:

“Anh muốn cười thì cứ cười đi! Đừng có im lặng như thế!”

Nhưng Thịnh An không cười. Anh giữ nhẹ tờ giấy, ngước mắt nhìn cô, thanh âm bình thản nhưng chứa đựng sức mạnh xoa dịu mọi giông bão:

“Em không hiểu chỗ nào?”

Hạ Vi ngẩn người, hai mắt tròn xoe: “Gì cơ?”

“Không hiểu chỗ nào thì chỉ ra, anh giảng lại cho.”

Gió chiều lúc này khẽ thổi qua hàng phượng già, làm những cánh hoa đỏ thắm lả tả bay trong không gian. Chiếc xích đu chầm chậm đung đưa, tà áo của hai người khẽ chạm vào nhau.

Hạ Vi ngơ ngác nhìn người thiếu niên trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng hoàng hôn nhuộm lên mái tóc anh một vầng hào quang ấm áp, gương mặt nghiêng tuấn tú của anh tràn ngập sự nghiêm túc và kiên nhẫn. Lần đầu tiên, cô cảm thấy anh hình như không hề đáng ghét như mình nghĩ.

Nhưng sự dịu dàng không báo trước của anh cũng chạm vào vết thương sâu kín nhất trong lòng cô bấy lâu nay. Hạ Vi mím môi, giọng cô bỗng chốc nghẹn ngào, vừa pha chút quật cường vừa tủi thân:

“Anh tin không, em không ngốc đâu.”

Thịnh An khẽ ngẩn người trước sự thay đổi đột ngột trong tông giọng của cô, đôi lông mày thanh tú hơi mướn lên: “Hửm…”

“Em không thích học.” Hạ Vi cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, những ngón chân miết nhẹ trên bãi cỏ.

“Tại sao thế?” Giọng Thịnh An nhỏ lại, chất chứa sự kiên nhẫn vô hạn, lặng lẽ chờ đợi cô trút bỏ tâm sự.

“Lúc nhỏ, khi bố em còn sống, bố kiên nhẫn dạy em học, anh biết không... bố em rất giỏi toán đấy, bố em còn là kỹ sư trưởng nữa.” Nhắc đến người cha đã khuất, đôi mắt Hạ Vi lấp lánh tầng nước mờ sương, gương mặt cô hiện lên vẻ tự hào đan xen với nỗi đau khôn nguôi. “Bố lúc nào cũng biến những con số khô khan thành trò chơi thú vị. Sau khi ông đi ở công trình ấy... em không muốn học nữa. Nhìn vào những con số em nhớ bố lắm, em thấy cô độc.”

Một giọt nước mắt ấm nóng bất lực lăn dài trên má cô, rơi thõng xuống tờ giấy điểm bốn đỏ chót.

“Kể từ khi bố em đi, mẹ em cũng buồn. Em biết em điểm kém mẹ em cũng buồn... nhưng mà em thật sự không muốn học đâu. Cứ ngồi vào bàn học là em lại nhớ những ngày có bố ngồi cạnh...”

Thịnh An lặng đi. Anh nhìn giọt nước mắt vỡ tan, rồi nhìn sang bờ vai nhỏ bé đang khẽ run lên vì kìm nén của cô gái trước mặt. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, tinh nghịch và luôn xù lông kia lại là một tâm hồn chịu nhiều tổn thương, một đứa trẻ sống trong nỗi nhớ nhung đến ám ảnh, lúc nào cũng ôm giữ ký ức về người cha quá cố.

Thịnh An không nói những lời đạo lý sáo rỗng. Anh chậm rãi kẹp bài kiểm tra vào cuốn sách, đặt sang một bên. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt cuối ngày, anh bước đến, khẽ ngồi thụp xuống bãi cỏ ngay cạnh chiếc xích đu của cô.

Anh đưa bàn tay thon dài, ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc cô, như muốn dùng lòng bàn tay mình xoa dịu đi tất cả những tủi thân, cô độc mà cô đã phải gánh vác suốt những năm qua. Khí chất yên tĩnh của anh bao bọc lấy cô, thanh âm vang lên bên tai dịu dàng và kiên định hơn bao giờ hết:

"Anh biết em không ngốc. Có những nỗi đau không phải muốn quên là quên được. Nhưng em cũng đừng vì nó mà dừng lại mãi.

Đừng để nỗi nhớ bố cướp mất luôn những điều bố từng muốn dành cho em. Ở bên kia thế giới bố em cũng đang nhìn em đấy, anh tin bố em cũng muốn em thật kiên cường mạnh mẽ sống thật tốt ấy."

Thịnh An khẽ nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt đẫm nước của cô, khóe môi khẽ cong lên một độ cong ấm áp:

“Nếu em thấy cô độc, từ nay về sau, có anh ngồi cạnh em rồi. Những bài toán khó, những con số khô khan đó... anh học cùng em, tính cùng em. Được không?”

Gió chiều lại thổi qua, mang theo hương vị mùa hè và những cánh phượng đỏ rơi đầy trên vai áo. Hạ Vi ngước đôi mắt ngập nước nhìn người con trai trước mặt. Ánh nắng hoàng hôn bao phủ lấy đường nét góc cạnh nhu hòa của anh, biến anh thành điểm sáng duy nhất trong thế giới đang chao đảo của cô.

Lần đầu tiên, cô không trốn tránh, cũng không xù lông. Nhịp tim trong lồng ngực cô đập liên hồi, ấm áp và rõ rệt. Cô không hề biết rằng, từ buổi chiều tràn ngập sắc đỏ của hoa phượng và cái xoa đầu định mệnh ấy, cuộc sống của cô sẽ lật sang một trang mới nơi có một người tình nguyện dùng sự dịu dàng lớn nhất để chở che và chữa lành cho cô.



0
Ủng hộ tác giả Helen Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.