Chương 6: Hoàng Hôn Thời Niên Thiếu
Tiếng ve sầu râm ran ngoài hàng phượng già như gọi cả mùa hè thức giấc. Hạ Vi vẫn đang ngủ trưa trên chiếc chõng tre ngoài hiên, chiếc quạt nan kẹp giữa hai chân, tóc tai rối bù vì giấc ngủ trưa dài.
Bỗng nhiên cảm nhận có một bóng đen đang đứng, cô nhíu mày, hé mắt nhìn lên. Đập vào mắt là gương mặt thanh tú, sạch sẽ của Thịnh An. Anh đứng đó, cao gầy trong chiếc áo thun trắng, tay cầm tập tài liệu và hộp bút như đã hẹn.
“Dậy thôi, nhóc con. Đến giờ học rồi.”
Thịnh An khẽ gõ cuốn sách bài tập lên trán cô, giọng trầm ấm nhưng không cho phép cãi lại.
Hạ Vi lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, miệng lẩm bẩm: “Em chỉ khóc một chút thôi mà… Anh làm thật luôn à?”
“Anh có bao giờ nói đùa với em chưa nào.”
Thịnh An kéo ghế gỗ ngồi xuống, thong thả bày sách vở ra bàn đá. “Hạ Vũ đi đá bóng với đám con trai đầu ngõ rồi. Hôm nay chỉ có anh và em.”
Hạ Vi xịu mặt, lết từng bước chân nặng trịch đến ngồi đối diện. Nhìn thấy tập công thức Toán dày cộp với nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn của anh, cô cảm giác đầu mình phồng to như quả dưa hấu giữa trưa hè.
Thịnh An đẩy tờ bài kiểm tra điểm bốn hôm trước về phía cô, ngón tay thon dài chỉ vào bài hình học bị gạch đỏ chói.
“Bài này chỉ cần áp dụng định lý Archimedes rồi biến đổi một chút là ra. Sao em lại bỏ trắng?”
Hạ Vi chống cằm, quay mặt đi, giọng nhỏ dần: “Nhìn mấy hình tam giác với hình vuông rối mắt lắm… Với lại, chúng nó vô cảm chẳng thú vị gì cả.”
Không khí im lặng một lúc. Thịnh An khẽ thở dài, thu tập công thức khô khan lại. Anh rút một tờ giấy trắng, cầm bút vẽ.
Hạ Vi tò mò liếc sang. Thay vì những đường thẳng cứng nhắc, anh vẽ một cây phượng vĩ đại, tán lá sum suê, dưới gốc là chiếc xích đu nhỏ đang đung đưa. Rồi anh vẽ thêm một đường thẳng từ ngọn cây xuống mặt đất, tạo thành một góc vuông hoàn hảo.
“Em biết cây phượng này cao bao nhiêu không?” anh hỏi, giọng dịu dàng.
Hạ Vi ngơ ngác lắc đầu: “Em làm sao biết được, chẳng có thước dây nào dài thế.”
“Không cần thước dây.” Thịnh An mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như gom hết nắng hè vào đôi mắt. “Chỉ cần biết chiều dài bóng cây trên mặt đất và góc nhìn từ đỉnh cây. Chúng ta dùng lượng giác là tính được ngay.”
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
“Giống như bố em ngày xưa. Chú ấy cũng dùng chính những công thức này để đo đạc, biến bãi đất trống thành những tòa nhà vững chãi. Toán học không vô cảm đâu, Vi ạ. Những con số khô khan ấy lại là thứ giúp người ta dựng nên nhà cửa, cầu đường… giúp rất nhiều gia đình có mái ấm. Bố em đã từng làm điều đó.”
Lời anh nói như một cơn gió mát thổi tan lớp sương mù trong lòng Hạ Vi. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức sờ lên mép tờ giấy vẽ cây phượng. Đôi mắt hơi cay.
“Thế… tính cái này như thế nào?” cô lí nhí hỏi.
Khóe môi Thịnh An cong lên. Anh đặt cây bút vào tay cô, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay cô một giây.
“Nhìn đây anh chỉ cho.”
Buổi học bắt đầu thật lạ. Thịnh An nghiêm túc nhưng kiên nhẫn lạ thường. Anh dẫn dắt từng bước một, xen lẫn những ví dụ gần gũi. Hạ Vi vốn thông minh, chỉ là trước nay cô cố tình chống đối. Dần dần, dưới cách dạy “mưa dầm thấm lâu” của anh, cô bắt đầu làm được những bài đầu tiên.
“Đúng rồi. Đoạn này lấy vế này trừ đi. Kết quả là bao nhiêu?” Thịnh An gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Bằng hai mươi tám!” Hạ Vi reo lên, mắt sáng rỡ như vừa nhặt được vàng.
“Thông minh lắm.”
Thịnh An cười, bàn tay tự nhiên đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu cô một cái đầy cưng chiều.
Hạ Vi đứng hình. Má cô đỏ bừng như quả cà chua chín. Để che giấu, cô lập tức xù lông, bĩu môi: “Xùy! Em nói rồi em không ngốc nhé.”
“Ừ, em không ngốc.” Thịnh An cười lớn, đuôi mắt cong cong đẹp đẽ. “Mà hôm qua có người còn khóc nhè, nói không muốn học cơ đấy.”
“Anh im đi! Đồ đáng ghét!” Hạ Vi thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm nhỏ xíu đe dọa.
Đúng lúc đó, Hạ Vũ từ ngoài cổng chạy vào, vai vác quả bóng da, mồ hôi nhễ nhại. Thấy hai người ngồi sát nhau dưới hiên, cậu đứng sững, mắt tròn xoe:
“Ơ kìa? Mặt trời mọc đằng Tây à? Con nhóc lười chảy thây nhà em mà cũng chịu ngồi học bài á? Thịnh An, cậu dùng bùa mê thuốc lú gì với em họ tớ đấy?”
Hạ Vi bật dậy như lò xo, vớ ngay cái gối trên chõng ném thẳng vào mặt anh họ: “Hạ Vũ! Anh cút đi đá bóng tiếp đi, đừng có về đây phá đám!”
Hạ Vũ né được cái gối, ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha, có gia sư đẹp trai là khác hẳn! Tiến bộ rồi, tiến bộ!”
Thịnh An chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ánh mắt anh lại vô thức dừng lại trên Hạ Vi, cô gái nhỏ đang chống nạnh, mặt đỏ gay, miệng vẫn lầm bầm chửi anh trai. Ánh nắng chiều cuối ngày đổ xuống người cô, nhuộm cả khoảng sân gạch một màu vàng ấm áp dịu dàng.
Thịnh An khẽ khép cuốn sách lại, lòng thầm nghĩ, mùa hè năm nay, có vẻ sẽ không còn yên tĩnh và tẻ nhạt như những năm trước nữa rồi.
Bỗng Hạ Vũ quăng quả bóng sang một bên, đi tới ngó nghiêng vào sấp giấy nháp đầy nét chữ trên bàn, rồi huých vai Thịnh An một cái:
“Học xong chưa?”
Thịnh An nhìn sang Hạ Vi, anh mỉm cười gấp hộp bút lại:
“Xong rồi.”
“Ok, xong rồi thì đi giải khuây tí nhé!” Hạ Vũ đập tay cái bộp, hí hửng quay người chạy ra ngõ dắt chiếc xe đạp cào cào ra. “Lên đồi Đa Phú đón hoàng hôn đi, đám thằng Bình chuẩn bị nước với đồ ăn trên đó rồi.”
Hạ Vi vừa nghe đến chữ “đi chơi” là đôi mắt đã sáng lên như hai vì sao nhỏ. Cô nhanh nhảu chạy theo ngay. Ra đến cổng, Hạ Vũ đã yên vị trên xe, đạp vèo một đoạn rồi ngoảnh lại trêu chọc, giọng nói vang vọng trong gió chiều:
“Nay anh ôm theo đàn mệt đứt hơi rồi, không đèo nổi em đâu! Ngồi với Thịnh An đi nhé, yên sau xe nó có nệm êm lắm!”
“Này, ngoài anh ra còn ai dám chở em chứ!” Hạ Vi giậm chân, hai má đã bắt đầu ửng hồng.
Thịnh An bật cười, thong thả dắt chiếc xe đạp trượt tới bên cạnh cô. Anh khẽ nghiêng đầu, cất giọng dịu dàng:
“Lên xe đi, anh đèo. Không để em phải đi bộ đâu mà lo.”
Hạ Vi mím môi, lí nhí một tiếng “dạ” rồi rụt rè ngồi lên yên sau.
Đường lên đồi Đa Phú dốc cao, ngoằn ngoèo như dải lụa uốn mình giữa mây trời. Tiếng xích xe lạch cạch vang đều, hòa lẫn vào hương cỏ dại nồng nàn. Mỗi lần bánh xe loạng choạng qua ổ gà, bàn tay Thịnh An lại giữ chặt tay lái, tấm lưng vững chãi che chở cô giữa khoảng trời lộng gió.
Khi cả đám lên đến đỉnh đồi, cũng là lúc hoàng hôn buông mình rực rỡ nhất. Bầu trời Đà Lạt khoác lên tấm áo hồng tím pha cam vàng diễm lệ, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc được dệt bằng thời gian. Đám bạn trong xóm đã quây quần trên thảm cỏ xanh mướt từ bao giờ, tiếng cười nói rộn ràng như khúc nhạc dạo đầu cho một buổi tiệc thanh xuân.
Hạ Vũ lôi từ bao tải ra cây đàn guitar cũ kỹ. Những ngón tay thô ráp khẽ gảy lên những nốt nhạc mộc mạc, da diết. Tiếng đàn vừa cất, cả đám liền hòa giọng, nghêu ngao bản tình ca quen thuộc của tuổi học trò. Gió chiều luồn qua kẽ tóc, mang theo vị thanh khiết của sương và hương thông già ngan ngát. Những thanh âm trầm bổng bay lên, quyện cùng giọng hát trong trẻo của những cô gái và chất giọng chớm vỡ trầm khàn của mấy chàng trai mười bảy:
“Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng... Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia...”
Không loa đài ồn ã, chỉ có một cây đàn gỗ và những tiếng ca chân chất bay vút vào chiều tà. Lời bài hát như rẽ lối qua từng tầng mây, gói gọn cả khoảng trời kỷ niệm của những ngày tháng học trò vô lo vô nghĩ. Đám trẻ tựa lưng vào nhau, vừa hát vừa khẽ nhịp chân theo điệu nhạc. Giọng Hạ Vũ bỗng ngân dài, thả vào gió chiều một câu hát đầy lưu luyến:
“Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa, nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười... Để mai này khi trong tim nghe vắng xa, hãy nhớ về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò...”
Khoảnh khắc ấy, cả đám chợt im lặng một nhịp. Mọi ánh mắt ngoảnh lại nhìn nhau, những gương mặt thanh mai trúc mã đã cùng lớn lên qua bao mùa sương gió. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng những gò má lấm tấm mồ hôi, rọi vào mắt ai nấy một thứ ánh sáng trong veo, ngập tràn hoài niệm. Tất cả áp lực bài vở, những trò nghịch ngợm dưới gốc phượng già, hay những buổi chiều tan học cười đùa... đều tan chảy trong tiếng hát vang vọng giữa đồi lộng gió. Một nỗi bình yên dịu ngọt len lỏi vào tim, vẽ nên bức tranh thanh xuân đẹp đến nao lòng, khiến người ta chỉ ước thời gian khẽ dừng lại mãi.
Hạ Vi ngồi trên thảm cỏ, ngón tay vô thức vuốt ve những búp non mơn mởn, lặng lẽ ngắm đường chân trời đang dần lịm tắt trong sắc cam đỏ. Bên cạnh cô, Thịnh An chống một tay ra sau, để mặc gió lùa qua áo, ánh mắt dịu dàng đổ dồn về phía cô gái nhỏ.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng: “Mệt không?”
Hạ Vi quay sang, chạm phải ánh mắt ấm áp ấy, lồng ngực lại khẽ chùng xuống một nhịp. Cô lắc đầu, nở nụ cười híp mí: “Không mệt ạ.”
Dưới hoàng hôn rực rỡ, cô gái với nụ cười trong ngần như sương mai, và chàng trai thiếu niên với ánh mắt dịu dàng ôm trọn cả bầu trời. Họ ngồi bên nhau, lặng lẽ, như hai vì sao nhỏ khẽ chạm vào nhau giữa buổi chiều tà vĩnh cửu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.