Chương 4: Nơi Mọi Kí Ức Bắt Đầu
Sớm nay, Đà Lạt thức giấc trong tiếng chim hót líu lo vang vọng từ những tán thông ngoài vườn. Những tiếng hót trong trẻo, cao vút xen lẫn nhau như một bản giao hưởng dịu dàng của núi rừng, kéo Hạ Vi tỉnh giấc.
Cô nằm yên một lúc, tận hưởng cảm giác ấm áp hiếm hoi. Đêm qua là đêm đầu tiên sau bao năm cô ngủ ngon đến thế vì được về nhà. Được nằm trong căn phòng quen thuộc, được nghe tiếng gió lay cành thông ngoài cửa sổ, được hít thở cái lạnh se se đặc trưng của núi rừng. Thật là khiến giấc ngủ của cô sâu và yên bình hơn bao giờ hết.
Đâu đó ở tầng dưới vọng lên tiếng giấy lật sột soạt và tiếng mẹ đang kiên nhẫn giảng bài. Giọng mẹ vẫn ngọt ngào, dịu dàng như dòng suối mát chảy qua khe đá, từng câu chữ thấm đẫm sự tận tụy và yêu thương. Mẹ cô trước đây là giáo viên dạy Văn, dù đã về hưu nhiều năm, mẹ vẫn giữ thói quen mở lớp dạy kèm miễn phí cho những đứa trẻ nghèo khó trong vùng. Đặc biệt vào thời điểm nước rút thi tốt nghiệp, mẹ lại càng cặm cụi hơn, như thể qua từng trang bài vở, bà đang gửi gắm cả nỗi niềm của chính mình.
Sau khi nằm nghỉ thêm một lúc, Hạ Vi cũng chậm rãi rời khỏi giường, thong thả bước xuống cầu thang. Nắng cao nguyên chiếu qua ô cửa nhỏ, rải từng vệt vàng nhạt xuống sàn gỗ. Trong phòng khách được kê bàn học tạm, mẹ đang ngồi giữa ba đứa trẻ, cặm cụi trang những trang vở. Ánh mắt mẹ tập trung, đôi kính lão trễ xuống sống mũi, tay bà khẽ run run mỗi khi ghi chú những lời khuyên chân thành. Thấy con gái, mẹ liền ngẩng đầu nở nụ cười ấm áp lan tỏa:
“Con dậy rồi à. Ngủ ngon không con gái?”
“Ngủ ngon ạ.” Hạ Vi tiến lại gần, khẽ ôm vai mẹ từ phía sau, tựa cằm lên tóc mẹ một chút. “Mẹ vẫn dậy sớm thế này…”
“Mẹ quen rồi con ạ. Chúng nó sắp thi rồi mẹ cố thêm chút vậy. Nhìn chúng học hành vất vả, mẹ lại thấy nhớ ngày xưa con còn bé…”
Đúng lúc ấy, tiếng cổng khẽ mở. Bác Lưu hàng xóm bước vào, trên tay là một rổ mâm xôi vừa hái còn đọng những giọt sương sớm. Khuôn mặt bác hơi đỏ vì phấn khởi, ánh mắt khi nhìn mẹ Hạ Vi lại mang theo một sự dịu dàng đặc biệt, khó giấu.
“Chị Lan, tôi mới hái ít mâm xôi nhà trồng, nghe nói cháu Vi vừa về em mang sang cho chị với cháu ăn thử. Năm nay ngọt hơn mọi năm đấy chị ạ”. Nói rồi bác nhìn sang phía Hạ Vi:
“Ôi, đây là cháu Vi thật à? Mới ngày nào còn là con bé hay chạy sang vườn bác nghịch ngợm, vậy mà giờ bác suýt nhận không ra rồi.”
Cô mỉm cười lễ phép:
“Cháu chào bác Lưu.”
“Về đến nhà được mấy hôm rồi cháu? Chuyến đi dài thế chắc mệt lắm nhỉ?”
“Dạ, cháu mới về hôm qua. Nghỉ một đêm là khỏe hơn nhiều rồi ạ.”
Bác Lưu gật gù, ánh mắt đầy vẻ vui mừng.
“Thế thì tốt. Đi xa bao năm, giờ về lại Đà Lạt chắc thấy khác nhiều lắm. Còn cháu đấy lớn lên xinh đẹp và nhìn chín chắn lắm.”
Nghe vậy, Hạ Vi bật cười ngượng ngùng.
“Bác cứ khéo khen cháu thôi.”
“Bác nói thật đấy.” Bác Lưu cười hiền. “Mẹ cháu nhắc cháu suốt. Hôm qua nghe tin cháu về, cả thôn ai cũng mừng.”
Nói rồi ông quay sang nhìn mẹ Hạ Vi. Ánh mắt bất giác dịu lại hơn vài phần.
“Có con gái về thế này, chắc chị vui lắm nhỉ.”
Mẹ khẽ cười, má ửng hồng nhẹ. Bà mời bác ngồi, hai người lớn trò chuyện rôm rả về chuyện làng xóm. Bác Lưu kể vài chuyện vui, thỉnh thoảng lại khẽ nhìn mẹ cô với ánh mắt quan tâm thầm lặng. Sau một lúc, bác ngập ngừng rồi lên tiếng, giọng chân thành:
“Lát nữa chữa bài xong xuôi cho ba đứa nhỏ chị đi dạy bên suối Đá nữa phải không? Đường hơi xa, tôi đưa chị đi nhé? Tôi chở chị cho an toàn, cũng tiện mang cho bọn trẻ ít đồ tôi mới quyên góp được.”
Mẹ khẽ cúi đầu, má đỏ hơn, liếc nhìn con gái. Hạ Vi mỉm cười khẽ, gật đầu nhẹ khích lệ. Bác Lưu cũng cười, khóe mắt ánh lên niềm vui lặng lẽ và hy vọng mong manh.
---
Chiều muộn, khi nắng đã nhạt dần thành những tia vàng óng trên triền đồi, hai mẹ con ra mộ bố.
Con đường lên nghĩa trang yên ả, gió heo may lay động hàng thông reo vi vu. Mẹ cầm bó hoa tươi trắng muốt, Hạ Vi xách giỏ trái cây. Không khí se lạnh khiến lòng cô vừa thanh thản vừa nặng trĩu một nỗi buồn man mác.
Đến trước mộ, mẹ ngồi xuống, khẽ lau lau bia mộ bằng bàn tay gầy guộc run run. Hạ Vi quỳ bên cạnh, thắp nén nhang. Khói hương bay lên, hòa quyện vào sương chiều mỏng manh, tạo nên một bức tranh vừa buồn vừa thiêng liêng.
Mẹ nói chuyện với bố bằng giọng khẽ khàng, đầy xúc động:
“Anh ơi… con gái chúng ta về rồi. Vi nó lớn lắm, xinh lắm, anh nhìn xem này… Nhưng em biết, nó vẫn mang theo bao nỗi lòng chưa thể thổ lộ. Anh ở trên đó, hãy phù hộ cho con bé, cho đoạn đường phía trước của nó suôn sẻ và bình an, cũng mong là nó sớm tìm được bình yên anh ạ…”
Hạ Vi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống những cánh hoa trắng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên tấm bia mộ lạnh giá, thì thầm bằng giọng đầy nghẹn ngào:
“Bố ơi… con về rồi. Con xin lỗi vì đã để bố chờ lâu đến thế. Giờ con về rồi con sẽ thường xuyên ra thăm bố nhé. Bố…con biết bố hiểu con, bố lo cho con…nhưng bố ơi lần này bố cho phép con tìm lại sự thật đó nhé bố. Nếu có thể con xin bố ở bên con, che chở cho con thêm một lần nữa được không bố? Bố…con thương bố…con nhớ bố lắm…bố ơi…bố ơi” Giọng cô vỡ òa ở những chữ cuối cùng, nước mắt rơi càng lúc càng dày.
Đúng lúc ấy, gió chiều Đà Lạt thổi qua, nhẹ nhàng lay lay những cánh hoa trắng trên mộ. Những cánh hoa khẽ rung rinh, như một lời đáp lặng lẽ, ấm áp từ người cha đã khuất như đang vuốt ve mái tóc con gái, như đang thì thầm rằng “Bố vẫn ở đây, vẫn luôn ở bên con.”
Hạ Vi nhắm mắt, để gió lạnh lướt qua má, mang theo cả nỗi nhớ thương và những giọt nước mắt còn đọng lại. Hai mẹ con ngồi bên nhau hồi lâu, để gió cuốn đi phần nào đau nhói trong lòng.
---
Trên đường về, khi đi qua một con dốc nhỏ, Hạ Vi vô tình nhìn thấy chiếc xích đu cũ kỹ vẫn treo lủng lẳng dưới tán cây phượng già. Dây thừng đã sờn màu theo năm tháng, ghế gỗ xám xịt, đung đưa theo gió chiều như đang chờ đợi một bóng hình từ thuở xa xôi.
Cô khựng lại, tim thắt mạnh. Hơi thở đột nhiên rối loạn. Cô như được thấy một cô bé mặc bộ đồng phục trắng, tóc buộc hai bên túm đuôi gà đang thong thả ngồi trên chiếc xích đu gỗ. Đôi chân nhỏ nhắn đung đưa vô thức, thỉnh thoảng lại dùng mũi giày quẹt nhẹ xuống nền đất, chầm chậm tận hưởng buổi chiều bình yên …
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.