Chương 2: Hai Thế Giới, Một Màn Mưa
Trên đỉnh Landmark 81, căn penthouse rộng lớn chìm trong nỗi cô tịch vô tận.
Mưa rơi lộp độp trên lớp kính sát trần, từng hạt nước như những ngón tay lạnh buốt của định mệnh, kiên nhẫn gõ vào tận đáy sâu thẳm nhất của trái tim. Tiếng mưa không ồn ào, chỉ đều đều, dai dẳng, như đang thì thầm những lời day dứt không thể thốt thành tiếng.
Thư ký Dương đứng trước cánh cửa gỗ tối màu hồi lâu, hít một hơi thật sâu, rồi mới gõ ba nhịp đều đặn, cẩn trọng và e dè.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vọng ra từ bóng tối mang theo cả mệt mỏi không che giấu nổi.
Dương đẩy cửa bước vào.
Trước khung kính khổng lồ, người đàn ông ấy vẫn đứng bất động, như đã hòa quyện thành một với màn đêm và cơn mưa từ rất lâu. Một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu vang đỏ thẫm, ánh mắt sâu hun hút hướng xuống thành phố đang ngập chìm trong mưa. Ánh neon lập lòe từ xa hắt lên gương mặt nghiêng lạnh lùng, sắc sảo, khiến anh càng trở nên xa xôi, cao vời vợi, như một bức tượng băng được tạc từ chính nỗi cô đơn của mình.
“Tổng giám đốc, cô Vi đã hạ cánh an toàn. Hiện đang trên đường về nhà cùng cậu Vũ.”
Thịnh An không quay lại.
Chỉ một tiếng “Ừm” khẽ khàng, nhẹ đến mức tan ngay vào trong tiếng mưa.
Dương khẽ cúi đầu, lặng lẽ lui ra. Cánh cửa khép lại không một tiếng động, để lại căn phòng chìm sâu hơn vào khoảng không vô tận.
Và Thịnh An vẫn đứng đó.
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo những vệt nước mưa đang hoang hoải loang lổ trên mặt kính. Dưới kia, Sài Gòn vẫn rực rỡ với những dòng xe tạo thành sông ánh sáng vàng óng uốn lượn trong đêm. Đẹp đến nao lòng, nhưng cũng càng làm nổi bật khoảng trống mênh mông đang gặm nhấm trái tim anh.
Anh siết chặt ly rượu.
An toàn.
Hai từ ấy thôi, mà lồng ngực anh lại nặng trĩu thêm. Đáng lẽ anh phải nhẹ nhõm, phải thở phào vì biết cô đã trở về bình yên. Thế nhưng, cảm giác nhẹ nhõm ấy vừa chớm nở đã bị nỗi trống trải quen thuộc nuốt chửng, như một cơn gió buốt cắt qua kẽ nứt trong lớp vỏ anh tự bọc lấy mình.
Từ bao giờ, anh chỉ có thể đứng ở khoảng cách này?
Biết tin tức về cô qua người khác. Quan tâm đến cô đến mức lòng ngực âm ỉ đau, nhưng không một lần dám lên tiếng hỏi han. Muốn tiến lại gần, muốn ôm siết lấy cô vào lòng để lấp đầy khoảng trống này, thế mà lại chính là anh người tự tay dựng lên bức tường vô hình giữa hai người. Mỗi ngày, anh đều tự trừng phạt mình bằng chính nỗi nhớ nhung không tên ấy.
Có đôi lúc ngay cả Thịnh An cũng cảm thấy buồn cười cho chính mình.
Ngoài kia, ai cũng nghĩ anh có tất cả. Quyền lực, tiền bạc, danh vọng, và cả vô số người phụ nữ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân anh chỉ bằng một ánh nhìn. Thế mà người duy nhất anh từng muốn giữ chặt bằng cả mạng sống, cuối cùng lại chính tay anh buông mất.
Đoàng!
Một tia chớp sắc lạnh xé toạc nền trời xám đục ngoài cửa sổ. Ánh sáng trắng bạc lướt qua gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu hun hút, lạnh thấu xương.
Anh đặt ly rượu xuống bàn, đưa ngón tay dài day nhẹ giữa mi tâm. Mấy ngày nay anh gần như không ngủ. Cuộc họp hội đồng quản trị, dự án mới ở khu Đông, những bản báo cáo chất kín bàn làm việc đủ để khiến người ta kiệt sức. Đúng lúc ấy thì…
Tinh…
Điện thoại trên bàn khẽ sáng màn hình. Một bức ảnh vừa được gửi tới.
Trong ảnh, cô gái ấy đứng dưới mái hiên sân bay, mái tóc dài hơi ướt mưa, chiếc áo măng tô vàng nhạt nổi bật giữa dòng người hối hả. Cô đang nghiêng đầu về phía Hạ Vũ, khóe môi cong lên nụ cười khẽ, thanh thuần mà kiêu kỳ.
Nụ cười ấy khiến đầu ngón tay anh khẽ run nhẹ.
Bao năm rồi… Vẫn là dáng vẻ ấy. Vẫn là thứ nhan sắc chỉ cần lướt qua một lần đã khắc sâu vào tim gan suốt kiếp.
Thịnh An nhìn tấm ảnh đến mức tròng mắt dại đi. Cuối cùng, anh dứt khoát tắt màn hình, ngả người tựa lưng vào lớp kính lạnh ngắt phía sau, từ từ nhắm mắt lại.
Trong bóng tối tâm thức, hình ảnh cô bé mười sáu tuổi giữa cánh đồng hướng dương Đà Lạt hiện về rõ mồn một. Chiếc váy trắng bay trong gió, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười rực rỡ hơn cả nắng cao nguyên.
“Anh hứa với em nha?”
“Ừ.”
“Sau này dù có chuyện gì, anh vẫn ở bên em chứ?”
Lồng ngực Thịnh An quặn thắt dữ dội. Cơn đau nhói từ tim lan ra tận xương tủy, sắc nhọn, không ngừng, như có ai đó đang xé toạc anh ra từng mảnh. Bông hướng dương ngày ấy đã hướng trọn về anh bằng tất cả niềm tin trong sáng, vậy mà chính anh lại là kẻ đẩy cô vào giữa cơn bão tố cuộc đời. Đẩy cả chính mình vào năm năm trời đằng đẵng, nuốt nỗi nhớ, nuốt hối tiếc, nuốt cả máu và nước mắt vào trong im lặng.
Mưa Sài Gòn càng lúc càng nặng hạt, điên cuồng gõ lên mặt kính như muốn đập vỡ tất cả.
Cô gái anh từng giấu sâu nhất trong tim, người anh yêu đến mức không dám gọi tên… cuối cùng cũng đã trở về.
Trở về rồi!
Nhưng anh vẫn đứng đây, ngàn trùng xa cách.
Tim anh đập loạn nhịp. Nhớ nhung thiêu đốt. Hối hận cào xé. Tình yêu ấy vẫn cháy bỏng, vẫn điên cuồng, vẫn không nguôi, đến mức anh sợ chính mình sẽ vỡ vụn nếu dám nhìn thẳng vào nó thêm một giây nữa.
Mưa vẫn rơi.
Tim anh vẫn rỉ máu.
Và đêm nay, đêm nay dường như sẽ không bao giờ kết thúc.
—
Cùng lúc đó, ở một phía khác của thành phố, chiếc xe đen bóng rời khỏi đại lộ ồn ào, chậm rãi rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh rồi dừng bánh trước căn nhà mang tấm biển gỗ mộc mạc “Tư gia Hoa Hồng”.
Ngôi nhà không quá lớn, cũng chẳng hề phô trương như những căn biệt thự dát vàng của giới thượng lưu Sài Thành. Nơi ấy đẹp theo một cách rất riêng, dịu dàng, trầm mặc và ấm áp đến mức chỉ cần nhìn thấy ngọn đèn hắt ra từ ô cửa sổ, người ta đã muốn rũ bỏ hết giông bão ngoài kia để ở lại mãi mãi.
Hàng rào sắt sơn trắng được phủ kín bởi những khóm hồng Juliet kem và phấn, cánh hoa mỏng manh còn đọng nước mưa khẽ run rẩy trong gió đêm, đẹp như một bức tranh sơn dầu sống động. Con đường lát đá uốn cong qua khu vườn nhỏ, hai bên là bụi lavender tím nhạt và cẩm tú cầu được cắt tỉa gọn gàng. Dưới mái hiên gỗ, ánh đèn lồng cổ ấm áp chiếu xuống khoảng sân còn vương mùi đất ẩm nồng nàn của mưa.
Hạ Vi đứng khựng lại trước cổng một thoáng dài. Bước chân cô vô thức chậm lại. Gió đêm mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt lướt qua mái tóc, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt, khiến trái tim cô mềm nhũn một cách khó tả.
Nhiều năm xa xứ, cô đã sống trong những căn penthouse xa hoa, những khách sạn danh tiếng, những buổi tiệc lộng lẫy của giới thượng lưu London. Nhưng chưa nơi nào khiến cô cảm nhận được hai chữ “nhà” trọn vẹn như lúc này.
“Ngẩn người ra đó làm gì nữa? Vào nhà thôi, lạnh rồi.”
Hạ Vũ cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ vai cô.
Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, Hạ Vi cảm thấy tim mình rung lên. Ngôi nhà vẫn thế, vẫn sống, vẫn ấm. Mùi bánh nướng ngọt ngào thoang thoảng từ gian bếp, tiếng nhạc jazz trầm bổng vang lên từ chiếc máy đĩa than cũ trong phòng khách. Dọc cầu thang gỗ, những khung ảnh gia đình nhuốm màu thời gian vẫn treo đó, giữ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc.
Từ trong bếp, một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra như cơn gió, chẳng kịp cởi tạp dề, ôm chầm lấy cô thật chặt:
“Cục cưng của tớ về rồi! Tớ nhớ cậu muốn chết đi được!”
“Tớ cũng nhớ cậu lắm luôn á!” Hạ Vi cười, giọng khàn khàn vì xúc động, siết chặt lấy chị dâu kiêm bạn thân.
“Thôi thôi, ăn cơm trước đã, ôm hôn sau. Chồng em đói meo cả bụng rồi.” Hạ Vũ giả vờ bất mãn, nhưng khóe miệng lại cong lên.
“Xì, cậu mau lên phòng cất đồ rồi xuống ăn đi. Hôm nay toàn món cậu thích đấy.” Minh Anh nháy mắt tinh nghịch.
Bữa cơm tối tràn ngập tiếng cười. Minh Anh chống cằm nhìn Hạ Vi ăn, cười khúc khích:
“Nhìn cái mặt ăn thôi là biết nhớ đồ ăn Việt đến mức nào rồi.”
“Ở bên đó đồ ăn dở thật.” Hạ Vi khẽ cong môi, giọng nhỏ lại, “Có những hôm tớ chỉ muốn bay về ngay để ăn một bát canh chua của cậu.”
Không khí trong căn nhà nhỏ dần ấm lên, xua tan cái lạnh ẩm ướt ngoài trời. Mưa vẫn rơi lất phất ngoài hiên, nhưng bên trong, tiếng cười giòn giã của những người thân yêu đã sưởi ấm từng góc nhỏ.
Sau bữa tối, Minh Anh kéo Hạ Vi ra sofa, vừa gọt trái cây vừa kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện Hạ Vũ lén hút thuốc bị bắt quả tang, đến bé mèo hoang mới nhặt về chỉ quấn lấy chồng mà lạnh lùng với vợ. Hạ Vi ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười.
Đã quá lâu rồi, cô mới được là chính mình, không cần gồng mình đóng vai Vivian Trần lạnh lùng trên thương trường, không cần dè chừng từng ánh mắt, từng câu chữ. Ở đây, cô chỉ là Hạ Vi, cô em gái nhỏ được cưng chiều.
“Thôi, không nói nữa.” Minh Anh đứng dậy, phủi váy. “Bay mười mấy tiếng chắc mệt lắm rồi. Cậu đi nghỉ sớm đi.”
Hạ Vi gật đầu, lên phòng.
Cô ôm gối, ngồi bó gối trên ghế bành cạnh cửa sổ. Gió đêm len qua khe cửa khép hờ, mang theo hơi lạnh và mùi hoa hồng thoang thoảng. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như yên bình đến lạ.
Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc vali màu đen đặt im lìm bên bàn làm việc, lồng ngực Hạ Vi chợt chùng xuống nặng trĩu.
Bên trong vali là tập hồ sơ ấy là thứ cô đã mang theo suốt hành trình dài, từ Việt Nam sang London, rồi lại ôm chặt mang về. Những bí mật bị chôn vùi, những huyết hải thâm thù… dù muốn hay không, cô cũng phải tự tay lật mở.
Hạ Vi khẽ thở dài, nép mặt vào đầu gối.
Ngoài kia, mưa Sài Gòn vẫn rơi lặng lẽ.
Cô biết, ở một góc hoa lệ nào đó giữa biển đèn rực rỡ, vẫn có một người đàn ông chưa từng ngủ ngon một giấc nào suốt năm năm qua.
Người mà cô vừa cố gắng quên, lại vừa không thể quên nổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.