Nếu Hướng Dương Còn Nở

Chương 8: Có Chút Rung Động

Đăng: 07/08/2026 14:02 2,454 từ 3 lượt đọc

Đà Lạt khi nắng vừa tắt hẳn cũng là lúc cái lạnh bắt đầu len lỏi qua từng bờ vai, tà áo. Sau chuỗi ngày học hành căng thẳng và kỳ thi học sinh giỏi của Thịnh An, Hạ Vũ đề xuất cả đám kéo nhau xuống chợ đêm chơi một chuyến để đổi gió.

Chợ đêm Đà Lạt ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, mờ ảo giữa làn sương mù mỏng nhẹ. Tiếng mời chào của các gian hàng, mùi thơm nồng của khoai lang nướng, bắp nướng mỡ hành quyện vào cái không khí se se lạnh tạo nên một khung cảnh nhịp nhàng, ấm sực. Hạ Vi diện chiếc áo len màu kem, cổ quàng chiếc khăn len đỏ, mái tóc xõa ngang vai bồng bềnh trong gió. Cô đi giữa Hạ Vũ và Thịnh An, bước chân có chút nhảy chân sáo đầy thích thú.

“Anh An, lát nữa mua sữa đậu nành nóng uống nhé?” Hạ Vi ngước lên nhìn Thịnh An, hai má ửng hồng vì lạnh.

Thịnh An khẽ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ẩn sau làn sương đêm mềm mại: “Ừm.”

Đúng lúc đó, từ một gian hàng bán đồ len lưu niệm phía đối diện, một giọng con gái trong trẻo, mang chất giọng Sài Gòn đặc trưng và pha chút bất ngờ vang lên:

“Thịnh An? Phải cậu không?”

Cả ba người cùng dừng bước. Một cô gái dáng người mảnh mai, mặc chiếc măng-tô sành điệu bước nhanh về phía họ. Cô ấy có mái tóc cắt ngắn cá tính, gương mặt thanh tú và nụ cười vô cùng tự nhiên. Vừa đến nơi, cô gái đã bước tới khoác vai Thịnh An chào hỏi đầy thân thiết:

“Đúng là cậu rồi! Hôm trước thi học sinh giỏi trên thành phố gặp nhau vội quá chưa kịp nói chuyện nhiều. Sao cậu bảo đợt này thi xong là về nhà ngủ bù cơ mà, về đến nơi cũng không thèm nhắn cho tớ một tiếng.”

Hạ Vi đứng bên cạnh, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng lại. Cô lặng lẽ quan sát cô gái lạ mặt kia. Cách nói chuyện tự nhiên, thoải mái ấy... rõ ràng là biểu hiện của một mối quan hệ đã quen thuộc từ trước.

Thịnh An khẽ lùi lại một bước nhỏ để giữ khoảng cách, nét mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhàn nhạt như nước hồ thu:

“Thi xong tớ đi dạo chút thôi.”

“Chào hai cậu nhé, tớ là Mai, bạn học cũ của Thịnh An hồi ở Sài Gòn.” Cô gái quay sang nhìn Hạ Vũ và Hạ Vi, vui vẻ tự giới thiệu bằng chất giọng tiểu thư sang chảnh, rồi lại quay ngoắt sang Thịnh An, giọng điệu mang chút hờn dỗi nửa đùa nửa thật:

“Hôm thi học sinh giỏi thấy tên cậu trong danh sách đội tuyển Olympic Toán mà tớ bất ngờ lắm luôn. Nhớ hồi xưa hai đứa mình suốt ngày ôm sấp đề ngồi cày ở thư viện thành phố, bài hình hôm trước khó y chang mấy cái bài năm ngoái cậu chỉ tớ luôn á. Cậu phải bao tớ chầu kem dâu ở bờ hồ để bù lại mấy ngày mất liên lạc đấy nhé!”

Mai nói rất tự nhiên, câu nào câu nấy đều liên quan đến chuyện học hành, đến kỳ thi học sinh giỏi vừa qua và những ngày tháng hai người cùng chung đội tuyển ở nơi phồn hoa ấy. Đó là một thế giới của những bài toán cân não, của những mật mã kiến thức riêng mà một người chưa từng ra khỏi xứ mù sương như Hạ Vi hoàn toàn không biết đến.

Hạ Vi đứng chôn chân trên nền gạch lạnh, những ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo len. Một cảm giác trống trải, lạc lõng thình lình ập đến, bóp nghẹt lồng ngực cô. Hóa ra, trước khi về với khoảng sân gạch và mái hiên nhà cô, Thịnh An còn có một cuộc sống khác rực rỡ hơn, nơi có Sài Gòn nhộn nhịp, có những người bạn cùng chung chí hướng, và có một cô gái hiểu biết, có thể cùng anh đứng ở một vị trí cao để trò chuyện về những đỉnh cao toán học.

Cô nhìn sang Thịnh An, hy vọng anh sẽ nói gì đó.

Thịnh An vẫn đứng đó dưới ánh đèn đường, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi trước sự vồn vã của Mai. Anh chỉ khẽ gật đầu, chất giọng nhàn nhạt, giữ đúng mực thước: “Chuyện cũ lâu rồi tớ cũng không nhớ rõ. Kỳ thi cũng qua rồi, chuyện kem dâu để khi khác đi, hôm nay tớ đi cùng mọi người rồi. Bọn tớ xin phép đi trước, không muộn mất.”

Lời từ chối của anh thẳng thắn và dứt khoát, khiến Mai hơi khựng lại một giây, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười phóng khoáng:

“À… ừ, vậy cậu đi chơi với mọi người đi nhé. Hôm sau gặp lại.”

“Chào.” Thịnh An nói đoạn liền xoay người bước tiếp.

Hạ Vũ tinh ý, từ nãy đến giờ đều im lặng quan sát. Cậu khẽ huých tay em gái, nhưng Hạ Vi chỉ cúi gằm mặt, bước đi lầm lũi.

Không gian chợ đêm vốn đang ồn ào, náo nhiệt là thế, nhưng trong mắt Hạ Vi lúc này bỗng trở nên nhạt nhòa. Cái lạnh của Đà Lạt như thấm qua lớp áo len dày, chạm vào tận cõi lòng cô gái nhỏ. Sự dửng dưng của Thịnh An đối với cô gái kia không làm lòng cô nhẹ bớt, mà ngược lại, sự xuất hiện của Mai giống như một lời nhắc nhở vô hình về một góc khuất trong cuộc sống của anh mà cô chưa từng chạm tới. Anh là vì sao sáng trên bầu trời cao rộng, còn cô chỉ là một nhóc con lười biếng học hành dưới hiên nhà.

“Hạ Vi.”

Tiếng gọi trầm ấm của Thịnh An vang lên bên cạnh. Anh đã đứng lại từ lúc nào, đợi cô bước tới.

Hạ Vi giật mình ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười nhưng đôi mắt trong veo lại phảng phất một nỗi buồn thoáng qua như làn sương muộn: “Dạ?”

Thịnh An không nói gì, anh bước tới đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len đỏ trên cổ cô cho ngay ngắn, cản đi ngọn gió độc vừa thổi qua dốc chợ. Hành động của anh nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở, nhưng trong lòng Hạ Vi, một nỗi ngổn ngang không tên đã bắt đầu nhen nhóm.

“Sao tự nhiên lại im lặng thế? Lúc nãy còn đòi đi uống sữa đậu nành cơ mà.”

Hạ Vi né tránh ánh mắt của anh, cô cúi đầu nhìn mũi giày của mình, giọng lý nhí:

“Dạ… tại em hơi mỏi chân chút thôi.”

Hạ Vũ từ phía sau bước tới, vòng tay qua cổ em gái:

“Rõ ràng lúc nãy còn nhảy chân sáo cơ mà? Thôi được rồi, để anh họ hào phóng này bao hai đứa một chầu sữa đậu nành nóng với bánh ngọt nhé. Coi như chúc mừng Thịnh An thi xong.”

“Xì...” Hạ Vi lầm bầm.

Họ ghé vào một quán nhỏ nằm nép mình bên một con dốc cao, nơi có những chiếc bàn gỗ thấp và ánh đèn vàng leo lét hắt ra từ bếp lửa nấu sữa. Khói từ nồi sữa đậu nành bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm béo ngậy, ấm sực, làm mờ đi lớp sương đêm đang ngày một dày đặc bên ngoài.

Thịnh An kéo một chiếc ghế nhỏ cho Hạ Vi ngồi xuống góc khuất gió, còn mình thì ngồi bên cạnh cô. Anh gọi một ly sữa ấm cho cô, chu đáo đẩy đĩa bánh ngọt về phía trước:

“Ăn đi, không phải em thích cái này nhất sao?”

Hạ Vi đón lấy ly sữa, hai lòng bàn tay áp chặt vào thành ly thủy tinh để tìm kiếm chút hơi ấm. Cô nhìn làn khói trắng bay lên, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt tự tin, rạng rỡ của Mai lúc nãy. Lời nói của Mai cứ như một tiếng vang âm ỉ trong đầu cô: “Nhớ hồi xưa hai đứa mình suốt ngày ôm sấp đề ngồi cày ở thư viện…”

“Anh An này.” Hạ Vi nhìn chằm chằm vào những bong bóng sữa nhỏ li ti, đột ngột lên tiếng.

“Hửm?” Thịnh An khẽ xoay người nhìn cô.

“Hồi ở Sài Gòn… anh học giỏi lắm đúng không?” Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn vàng bỗng trở nên hơi trầm.

“Ý em là, anh luôn ở trong đội tuyển, luôn đứng ở những nơi rất cao, xung quanh toàn là những người xuất sắc giống như chị Mai lúc nãy…”

Thịnh An hơi khựng lại. Anh nhìn thấu nỗi bất an thầm kín đang giấu sau câu hỏi có phần bâng quơ của cô gái nhỏ. Ánh mắt anh dịu lại, thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên, chậm rãi như tiếng chuông chiều:

“Chuyện ở Sài Gòn hay đội tuyển đều là chuyện của việc học. Đối với anh, ở đâu cũng vậy thôi.” Anh dừng lại một chút, khẽ nhìn ra khoảng sân gạch mờ sương phía xa, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cô:

“Nhưng anh thích những buổi chiều ngồi dưới hiên nhà em hơn. Yên tĩnh, và không tẻ nhạt.”

Hạ Vi ngẩn người. Câu trả lời của anh không hoa mỹ, cũng chẳng có một lời hứa hẹn nào, vậy mà lại giống như một dòng nước ấm áp, từ từ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cõi lòng đang dậy sóng của cô. Nỗi tủi thân, lạc lõng suốt dọc đường đi bỗng chốc được xoa dịu một cách kỳ lạ.

“Mà này…”

“Dạ?”

“Anh biết tại sao lúc nãy em im lặng.” Dừng một chút Thịnh An nói tiếp:

“Thật ra em không cần phải tự ti trước bất kỳ ai, càng không cần đem bản thân mình ra so sánh với người khác. Em là chính em, và như thế đã đủ rồi… Em biết không, điều đáng tiếc nhất không phải là mình thua kém người khác, mà là cứ mải ngước nhìn người khác rồi quên mất nhìn lại chính mình.

Đừng lấy cuộc sống của người khác làm thước đo cho giá trị của em. Những gì em nhìn thấy chỉ là phần họ để người khác nhìn thấy. Ai cũng có những áp lực, những vết xước và những góc khuất chẳng bao giờ kể ra.

Còn em, em cứ nghĩ mình bình thường, nghĩ mình chẳng có gì nổi bật. Nhưng anh thì không thấy vậy.

Em thông minh. Chỉ là từ trước đến giờ em chưa có cơ hội, cũng chưa thật sự tin vào bản thân để phát huy hết những gì mình có. Một hạt giống dù tốt đến đâu, nếu cứ nằm mãi dưới lớp đất khô cằn thì cũng không thể nảy mầm. Không phải vì nó không đủ tốt, mà vì nó chưa gặp đúng điều kiện để lớn lên.

Em cũng vậy.

Sự nhanh nhẹn, hồn nhiên, cách em quan sát mọi thứ, cách em học rất nhanh khi thật sự hứng thú... đó đều là những điều không phải ai cũng có. Chỉ cần em chịu tin vào bản thân thêm một chút, chịu bước thêm một bước, rồi sẽ có ngày em khiến chính mình cũng phải bất ngờ.

Đừng cố trở thành người khác. Em chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình… Em nhìn xem…ánh sao kia chưa bao giờ phải cố gắng sáng như mặt trời. Mỗi người đều có một cách tỏa sáng của riêng mình.

Tin anh đi, đến lúc em thật sự phát huy được khả năng của mình, em sẽ nhận ra em chưa từng đứng sau bất kỳ ai.”

Cô ngẩn người.

Đúng vậy.

Có lẽ chỉ vì gặp một người quá rực rỡ, cô đã vô thức đứng lùi lại một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng cũng đủ để khiến cô quên mất rằng mình vốn dĩ cũng có những điều rất đáng quý.

Sau đêm nay, cô không còn muốn chỉ ngước nhìn ánh sáng của người khác nữa.

Cô cũng muốn đi tìm ánh sáng của riêng mình.

Không phải để vượt qua ai, cũng không phải để được người khác công nhận. Chỉ là cô muốn một ngày nào đó, khi đứng bên cạnh những người ưu tú, cô sẽ không còn vô thức thu mình lại.

Có lẽ Thịnh An sẽ chẳng bao giờ biết, những lời anh nói trong đêm Đà Lạt đầy sương ấy đã gieo vào lòng cô một tia hi vọng, một khát khao được khám phá chính mình. Và rồi theo năm tháng, hi vọng ấy sẽ lớn lên, để cô gái nhỏ ngày nào đủ dũng cảm bước đi trên con đường của riêng mình.

Cô cúi đầu giấu đi nụ cười vừa chớm nở trên môi, nhấp một ngụm sữa ấm. Vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi, còn trong lòng cô, dường như có điều gì đó cũng vừa khẽ đổi thay.

Bên cạnh, Hạ Vũ đã ăn sạch hai chiếc bánh tiêu, vừa lau miệng vừa càu nhàu:

“Uống nhanh lên còn về muộn rồi.”

Đêm Đà Lạt mỗi lúc một lạnh, gió lùa qua những rặng thông già vang lên những thanh âm rì rào như một bản tình ca không lời. Trên con dốc dài dẫn lối về nhà, ba bóng người đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hạ Vi bước đi thong thả, thỉnh thoảng lại khẽ chạm tay vào mặt dây chuyền Cardioid giấu sau lớp áo len dày.

Cô biết thế giới của Thịnh An rất rộng lớn, và cô cũng biết bản thân mình còn rất nhiều điều chưa thấu hiểu về quá khứ của anh. Nhưng ít nhất là trong khoảnh khắc này, dưới bầu trời ngập sương của phố núi, người đi bên cạnh cô, chỉnh khăn len cho cô, và kiên nhẫn bước theo nhịp chân của cô… chính là anh.

Rung động tuổi mới lớn có những nốt trầm bất an, có những khoảnh khắc lòng se lại vì đau. Nhưng chính những nốt trầm ấy đã khiến thanh xuân trở nên sâu lắng, da diết và khó quên đến lạ.



0
Ủng hộ tác giả Helen Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.