Chương 1: Trở Về Rồi
“Xin thông báo, hành khách trên chuyến bay VN126 khởi hành từ London chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn và thắt chặt dây an toàn…”
Âm thanh từ chiếc loa phát thanh vừa dứt, một cú xóc nhẹ bỗng truyền qua khung cửa sổ. Bánh xe máy bay gầm rú chạm xuống lớp bê tông ướt sũng của đường băng, xé toạc màn mưa trắng xóa bằng một tiếng rít khô khốc.
Hạ Vi khẽ mở mắt. Qua lớp kính cửa sổ, bầu trời Sài Gòn tối sầm lại, mây xám đặc quánh che khuất tầm nhìn. Những hạt mưa quất mạnh vào mặt kính, để lại những vệt nước chảy dài bị gió kéo lê đi, mờ nhòe cả thế giới phía dưới.
Cô khẽ vuốt chiếc áo măng tô màu vàng trên đùi. Giữa khoang máy bay một màu trắng đơn điệu, sắc vàng ấy vẫn nổi bật như một mảnh ký ức lạc giữa hiện tại. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên lớp vải mềm, rồi lặng lẽ dời đi. Có những thứ, sau ngần ấy năm, vẫn vẹn nguyên. Chỉ có con người là chẳng thể.
Năm năm.
Năm năm dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Cô và anh từng là thanh mai trúc mã của xứ sở sương mù, hai đứa trẻ phải lòng nhau, tay trong tay chạy qua những con dốc hoa dã quỳ, hứa hẹn dưới cánh đồng hướng dương ngập nắng. Anh từng là mặt trời của cô, là hơi ấm sưởi ấm những đêm đông giá buốt, là lời thì thầm ngọt ngào khiến cô tin rằng tình yêu này có thể vượt qua mọi sóng gió. Còn cô, như những bông hướng dương ngày ấy, luôn kiên định ngoảnh mặt về phía anh, ngay cả khi mây đen kéo đến.
Rồi cơn bão ập đến, khiến tất cả tan vỡ. Cô đã chạy đến tìm anh trong cơn mưa Đà Lạt tầm tã, nước mắt giàn giụa, van xin một lời giải thích. Nhưng anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lạnh tanh, vô tình, chẳng khác gì đang nhìn một kẻ xa lạ. Cái lạnh ấy đã đâm thủng trái tim cô, biến thanh xuân ngọt ngào của họ thành tro bụi chỉ trong một đêm. Bông hướng dương từng hướng về ánh sáng cuối cùng lại bị bão táp vùi dập, cánh hoa rơi rụng rải rác khắp cả con đường ký ức.
Cảm giác tròng trành của khoang máy bay giảm dần khi nó chuyển động chậm lại trên đường băng, kéo theo tiếng mưa đổ ào át bên ngoài. Những bóng đèn tín hiệu dưới mặt đường hiện lên thành những vệt sáng nhòe, chớp tắt liên hồi trong màn mưa mịt mùng.
Hạ Vi siết chặt tay vịn ghế đến trắng khớp. Đến lúc rồi, cô buộc phải trở về rồi. Ngay khi bước ra khỏi ống lồng hành khách, giọng loa sân bay lại vang lên:
“Hành khách Trần Lê Hạ Vi, vui lòng kiểm tra thủ tục nhập cảnh tại quầy số 4…”
Bốn chữ tên mình vang vọng bằng tiếng mẹ đẻ khiến trái tim Hạ Vi thắt lại, đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Đã bao lâu rồi? Lúc cô rời đi mang trong mình nỗi đau và dáng vẻ chật vật nhất của tuổi trẻ. Hôm nay, trở về với lớp vỏ bọc hoàn hảo, lạnh lùng, sắc bén như lưỡi gươm đã tôi rèn qua ngàn năm.
Nhưng ánh mắt năm ấy và hiện tại cũng chẳng có gì thay đổi, ngọn lửa hận thù và khao khát vẫn cháy âm ỉ, sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
Cô siết chặt quai túi xách, đôi môi son đỏ mọng cong lên thành nụ cười lạnh lẽo, mang theo cả chua chát, giễu cợt và quyết tâm sắt đá. Cô không về để ôm ấp những mảnh vỡ tình yêu xưa cũ. Cô về để đòi lại những gì đã bị cướp mất.
Bỗng điện thoại trong tay rung nhẹ. Là Hạ Vũ gọi đến, cô ấn nghe rồi nhanh chóng rảo bước ra sảnh. Từ xa cô đã nghe thấy giọng nói oang oang quen thuộc át cả tiếng ồn ào hỗn tạp xung quanh:
“Hạ Vi! Ở đây!”
Cô bật cười, nụ cười hiếm hoi mang theo cả nỗi nhớ da diết xen lẫn xót xa.
Hạ Vũ đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia vẫy vẫy sốt ruột. Dù bao năm tháng trôi qua, hay chí chóe với cô nhưng lại là người rất thương cô, xem cô là công chúa mà cưng chiều. Những năm cô ở nước ngoài, gần như tuần nào anh cũng gọi điện hỏi han chỉ vì sợ đứa em gái nhỏ này sẽ tủi thân đến phát khóc.
“Anh hét to thế làm gì bao nhiêu người nhìn kìa?” Hạ Vi tiến lại gần, cau mày cằn nhằn, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe vì xúc động.
“Anh sợ em lạc mất.” Hạ Vũ cười khẽ, giọng trầm ấm xen lẫn lo lắng. Anh kéo vali giúp cô, rồi để cô ôm chầm lấy cánh tay mình.
“Em nhớ anh… ” giọng Hạ Vi khàn khàn, mang theo cả những năm tháng xa cách và tổn thương tích tụ.
“Dẻo miệng.” Anh mắng yêu, nhưng bàn tay đã quen thuộc đưa lên nhéo nhẹ đầu mũi cô. “Về nhà thôi. Chị dâu nấu cả bàn đồ ăn ngon chờ em đấy.”
Mưa Sài Gòn rơi không ngớt ngoài cửa kính xe, từng hạt nước đập xuống mặt đường lộp bộp như tiếng trống trận. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Hạ Vi tựa đầu vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn những ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong mưa, như những ký ức đang tan vỡ rồi lại gom lại thành hình.
Hạ Vũ vừa tập trung nhìn đường lộ phía trước, vừa vờ như vô tình hỏi:
“Em có về Đà Lạt luôn không?”
Cô mỉm cười, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
“Tối nay ở nhà anh. Sáng mai em sẽ đi.”
“Ừ... Nên về rồi, thím nhớ em nhiều lắm.” Hạ Vũ thở dài, im lặng một lát rồi nói tiếp:
“Sau đó thì sao…quay lại đây chứ?”
“Đương nhiên.” Hạ Vi quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh nhưng toát lên một sát khí lạnh buốt. “Anh biết rõ lý do em quay về mà.”
Bàn tay Hạ Vũ siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng và đau đáu:
“Cẩn thận. Đám người đấy chắc khác gì bọn quỷ dữ. Một khi sa vào, không dễ thoát ra đâu.”
Hạ Vi cười khẽ, nụ cười vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm tựa bông hoa độc nở giữa đêm tối:
“Anh yên tâm. Em hiểu họ rất rõ.”
Hạ Vũ lắc đầu, cười bất lực, ánh mắt đầy xót xa:
“Lúc nào cũng mạnh miệng… Anh vẫn lo cho em lắm, Vi ạ.”
Chiếc xe lao vút trong màn mưa xám xịt dày đặc, bỏ lại sau lưng những tòa nhà cao tầng mờ ảo như những bóng ma của quá khứ. Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc đôi giày cao gót của Hạ Vi chạm xuống mảnh đất Sài Gòn, những bí mật đen tối năm xưa đã bắt đầu rạn nứt, khe nứt lan ra như mạng nhện vô hình.
Và tất cả chỉ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.