Nếu Hướng Dương Còn Nở

Chương 3: Về Đà Lạt

Đăng: 30/07/2026 14:14 2,051 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Sài Gòn hiếm hoi khoác lên mình một khoảng trời trong trẻo sau cơn mưa suốt đêm. Ánh nắng ban mai nhạt màu len lỏi qua lớp rèm voan trắng, rơi xuống sàn gỗ thành những vệt sáng mỏng manh, lung linh như lời thì thầm dịu dàng của ngày mới.

Hạ Vi tỉnh giấc từ rất sớm. Từ tầng dưới vọng lên những âm thanh sinh hoạt quen thuộc cùng mùi bơ nướng thơm ngọt ngào lan tỏa khắp hành lang, kéo cô xuống cầu thang trong chiếc áo len màu kem rộng rãi, mềm mại. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy, gương mặt không trang điểm lại càng khiến cô trông dịu dàng hơn thường ngày.

Trong bếp, Minh Anh đang loay hoay chiên trứng, vừa quay sang lườm Hạ Vũ đang ngồi trên sofa với vẻ mặt đầy tội lỗi.

“Anh mà còn cho con ăn pate trước giờ ăn nữa là em giận thật đấy.”

“Chỉ một chút xíu thôi mà…” Hạ Vũ cười nịnh nọt.

“Nó giờ chỉ quấn anh thôi rồi!” Minh Anh hừ nhẹ, nhưng khóe miệng lại cong lên.

“Tại anh đẹp trai nên vậy chứ sao.”

“Anh biến đi cho khuất mắt.”

Hạ Vi không nhịn được, bật cười khẽ. Nghe tiếng cười, Minh Anh lập tức xoay người lại, đôi mắt sáng rỡ đầy yêu thương:

“Ơ? Dậy rồi à cục cưng? Sao không ngủ thêm chút nữa, bay mệt lắm rồi.”

“Do lệch múi giờ thôi.” Hạ Vi khẽ cười, giọng vẫn còn vương chút khàn khàn. “Tớ không ngủ tiếp được.”

“Vậy lại đây ăn sáng cho nóng nào.

Bữa sáng đơn giản chỉ có bánh mì nướng, trứng lòng đào và một ly sữa nóng, nhưng không khí lại dễ chịu đến lạ. Hạ Vi ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn nắng đang chậm rãi bò qua khu vườn hoa hồng ngoài kia. Cảm giác thật thoải mái.

“Em định mấy giờ đi Đà Lạt?” Hạ Vũ hỏi.

“Chắc tầm chiều.”

“Anh đưa em ra sân bay.”

Hạ Vi khẽ lắc đầu.

“Em muốn đi xe.”

“Đi xe?” Minh Anh tròn mắt. “Cậu vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, giờ lại muốn hành xác ngồi thêm mấy tiếng đường đèo nữa á?

“Ừm.”

Cô quay đầu nhìn khoảng nắng ngoài sân, giọng nói khẽ khàng.

“Tớ ổn mà.”

4 giờ, chiếc xe khách bắt đầu chuyển bánh, chầm chậm lăn những vòng đầu tiên rời khỏi Sài Gòn.

Thành phố phía sau lưng dần bị bỏ lại cùng những tòa cao ốc phủ kính lấp loáng dưới nắng và dòng người đông nghịt ngược xuôi, kéo theo cả những xô bồ, ngột ngạt của chuỗi ngày dài mệt mỏi. Càng đi xa, nhịp sống dường như càng chậm lại, nhường chỗ cho những khoảng xanh nối dài bất tận của cây cỏ, của những cánh đồng bát ngát và vài mái nhà thấp thoáng bình yên bên đường.

Hạ Vi tựa đầu vào cạnh cửa kính, lặng lẽ dõi mắt theo khung cảnh đang lướt qua thật nhanh trước mắt. Tiếng nhạc piano từ chiếc tai nghe vẫn đều đặn vang lên, nhưng tâm trí cô lúc này đã hoàn toàn bỏ quên nó, bởi lòng cô đang bận bịu trôi dạt về một miền ký ức khác.

Đã bao lâu rồi cô chưa quay lại Đà Lạt?

Là năm năm, hay thậm chí còn lâu hơn thế?

Kể từ cái ngày quay lưng rời đi, cô gần như không dám cho phép mình nghĩ quá nhiều về mảnh đất ấy. Thành phố bảng lảng sương mờ đó giống hệt như một chiếc hộp cất giữ toàn bộ quãng thanh xuân lộng lẫy và vẹn nguyên nhất của cô. Mà thanh xuân đối với một người đã đi qua thương tổn thì luôn là một điều gì đó thật nguy hiểm, vì nó đẹp đẽ quá, sâu đậm quá, đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng đủ khiến lồng ngực thắt lại vì đau.

Xe vẫn đều đặn lao về phía trước. Đến khi xe rẽ vào những cung đường đèo đầu tiên, trời đã ngả sang tối. Sương từ triền núi chậm rãi tràn xuống, phủ mờ mặt kính bằng một màu trắng lạnh nhạt. Những hàng thông hiện ra rồi khuất đi trong làn sương mỏng, mọi thứ vừa quen vừa xa như một giấc mơ cũ bị bỏ quên quá lâu.

Hạ Vi im lặng nhìn ra ngoài một lúc, rồi khẽ đưa tay hạ cửa kính xuống.

Không khí lạnh ùa vào ngay lập tức, mang theo mùi thông ướt, mùi đất sau mưa, và cái lạnh rất riêng chỉ Đà Lạt mới có, không buốt, chỉ đủ để người ta muốn thu mình lại. Cô đã sống qua bốn mùa đông ở những thành phố lạnh hơn chỗ này rất nhiều, vậy mà cái lạnh này lại khác, nó chạm vào chỗ nào đó bên trong mà cô tưởng mình đã quên mất vị trí từ lâu rồi.

Rất nhiều năm trước, cũng trên chính cung đường đèo này, từng có một thiếu niên kéo cô vào lòng, khẽ hỏi:

“Lạnh không?”

Giọng nói trầm thấp, ấm áp ấy dường như vẫn còn vang vọng ngay bên tai cô lúc này.

Ngày đó, cô luôn nghịch ngợm thích mở hé cửa kính để hứng gió trời. Còn Thịnh An thì lúc nào cũng cau mày, bất lực kéo cửa kính lên lại:

“Em muốn bệnh đúng không?”

“Nhưng em thích mà.”

“Không nghe lời ?”

“Không...”

Cuối cùng, người thua cuộc vẫn luôn là anh. Anh sẽ cởi chiếc áo khoác dày cộp của mình ra choàng lên người cô, bàn tay thon dài kéo sát hai vạt áo lại, miệng lẩm bẩm trách móc nhưng ánh mắt lại đong đầy sự dung túng, nuông chiều. Khi đó cô đã cười, nụ cười hồn nhiên vô tư của tuổi trẻ chưa từng nếm mùi ly biệt, chưa biết rằng có những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy, về sau này, lại là thứ khiến người ta phải nhớ nhung dai dẳng suốt một đời.

Hạ Vi nhắm mắt tiếp tục tựa đầu vào thành cửa kính. Sương bên ngoài vẫn trôi, lặng lẽ và không vội vã. Xe vẫn đang chạy về phía trước, và Đà Lạt thì đang đến gần hơn qua từng khúc cua một, mang theo tất cả những thứ tưởng chừng đã lãng quên, nhưng hóa ra chưa từng thực sự buông bỏ được.

Gần nửa đêm thì xe cũng dừng ở bến.

Hạ Vi kéo vali bước xuống xe, đứng yên vài giây giữa dòng người đang vội vã nhận hành lý. Cảm giác mặt đất dưới chân quen thuộc đến mức khiến cô có chút hoang mang, như thể suốt những năm qua cô chưa từng thật sự rời khỏi nơi này.

Cô lên một chiếc taxi để về.

Bên ngoài, Đà Lạt về đêm vẫn yên lặng và trầm mặc. Những con dốc dài nối tiếp nhau khuất vào bóng tối, ánh đèn vàng từ các quán cà phê hắt xuống mặt đường loang loáng nước, vài cửa tiệm nhỏ bên đường vẫn còn phát ra những giai điệu nhạc Trịnh rất khẽ. Thành phố này dường như chưa bao giờ biết đến sự vội vã.

Hạ Vi chống cằm nhìn ra ngoài, ngón tay vô thức nắm nhẹ lấy mép tay áo len. Cho đến khi chiếc xe taxi rẽ vào con đường cũ dẫn về nhà.

Hàng thông ven dốc vẫn đứng đó, lặng lẽ bảo vệ thời gian. Tiệm bánh nhỏ đầu đường vẫn treo tấm bảng gỗ cũ kỹ nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường leo lét. Ngay cả cửa hàng tạp hóa đối diện cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Và rồi cô nhìn thấy căn nhà ấy.

Nằm cách nhà cô không xa, ẩn sau hàng rào gỗ nay đã phủ đầy dây leo xanh ngắt. Đó vẫn là khoảng sân nhỏ từng sáng đèn đến tận đêm muộn và có một người vẫn luôn đứng đợi cô mỗi sớm ban mai.

Hạ Vi gần như theo phản xạ tự nhiên mà quay mặt dời mắt đi chỗ khác, hơi thở trở nên dồn dập. Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn không thể luyện được sự dửng dưng trước nơi này. Chỉ cần đi ngang qua nơi ấy thôi, ký ức sẽ tự động kích hoạt, ùa về tràn trề mà không cần cô cho phép.

Nơi đó, có những buổi tan học, Thịnh An đèo cô về trên chiếc xe đạp cũ, chiếc xích xe cứ chạy một đoạn lại phát ra tiếng cót két vui tai. Có những đêm cả con dốc mất điện, Hạ Vi ngồi ngoài hiên nghêu ngao hát đủ thứ nhạc linh tinh trên đời, còn anh thì chống cằm ngồi nghe với vẻ mặt bất lực nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi nụ cười của cô. Cũng có những ngày mưa dầm dề kéo dài không dứt, hai đứa trẻ trải tập vở đầy dưới sàn nhà, cúi đầu hí hoáy giải những bài toán khó nhằn, bài này nối tiếp bài kia đến tận khuya...

Tất cả những chuyện tưởng đã cũ đến mức phai màu, hóa ra vẫn còn vẹn nguyên, sống động ở ngay nơi này, như thể chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua.

“Đến rồi cô.” Giọng bác tài kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hạ Vi khẽ ngẩng đầu.

Ngôi nhà cô hiện ra trước mắt, giống hệt trong tấm ảnh cô nâng niu nơi xứ người. Cây hồng trước cổng đã cao hơn trước rất nhiều, cành lá vươn rộng qua cả mái hiên nhỏ. Bên cạnh lối vào vẫn là mấy luống rau mẹ cô trồng quanh năm, thấp thoáng màu xanh dưới ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà.

Cửa chính vừa mở ra, một bóng người vội vã bước xuống bậc thềm.

“Mẹ.”

Giọng cô rất khẽ, nhưng người phụ nữ ấy vẫn nghe thấy ngay lập tức.

Mẹ cô gần như chạy tới ôm chầm lấy cô vào lòng.

“Con gái…”

Hạ Vi đứng yên vài giây trong vòng tay ấy. Mùi hương quen thuộc trên người mẹ, hơi ấm từ đôi bàn tay đã bắt đầu gầy hơn trước, khiến sống mũi cô bất giác cay lên.

“Con gầy quá rồi.”

Mẹ cô vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô như thói quen từ rất nhiều năm trước.

Rời nhà vài tháng thôi người ta đã nhớ đến quay quắt, nhớ từng mâm cơm, từng tiếng gọi thân thương vang lên mỗi tối. Vậy mà đứa con gái này đã ở nơi đất khách quê người suốt ngần ấy năm trời, tự mình đi qua biết bao mùa đông lạnh giá, biết bao đêm sốt cao mê man đến co quắp cũng chỉ có thể tự ôm lấy bản thân mà chịu đựng. Có những lúc kiệt sức đến mức chỉ muốn buông bỏ tất cả để nghe một câu “về nhà đi con”, nhưng cuối cùng vẫn phải tự nuốt ngược nước mắt vào trong, tiếp tục mỉm cười nói qua điện thoại rằng “con ổn” để mẹ ở nhà không phải thắt lòng lo lắng.

Thế nên vào khoảnh khắc được ôm lại người thân trong vòng tay thế này, mọi tủi thân dường như được bùng phát hết.

Hạ Vi cúi gằm mặt, bả vai khẽ run lên, không kiềm được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Mẹ…Con nhớ mẹ nhiều lắm…nhớ nhiều lắm...”

Mẹ cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt lưng cô, chậm và đều, đúng cái cách mà hồi bé mỗi lần cô khóc vì gặp ác mộng mẹ vẫn làm. Cô không biết mình đã bao nhiêu tuổi nữa, chỉ biết rằng trong vòng tay đó mình vẫn chỉ là đứa trẻ bé bỏng mà thôi.

Ngoài hiên, gió đêm khẽ lay những tán cây hồng già. Ánh sáng trong nhà vẫn dịu dàng tỏa ra, như một lời ru thầm lặng rằng dù thế gian có đổi thay, nơi đây vẫn luôn là chốn dung thân cho trái tim cô.



0
Ủng hộ tác giả Helen Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.