Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 130: Ba Dặm Hoa Đỏ Dẫn Tới Núi Không Tên

Đăng: 11/07/2026 10:18 2,097 từ 3 lượt đọc
Ba dặm hoa đỏ được trải từ cổng nam đến cầu Tĩnh Thủy trước khi mặt trời lên hẳn.

Không phải hoa thật.

Là vải đỏ cắt thành dải, buộc lên cành khô, xe lễ, cán kiệu, cột đèn, cả cổ ngựa. Nhìn từ xa, con đường như bị ai rạch một vệt máu sạch sẽ qua thành. Dân chúng đứng hai bên, vừa xem vừa chửi nhỏ. Sau chuyện bao người biết thở dưới cầu, không ai còn tin đây chỉ là hôn lễ. Nhưng càng không tin, họ càng muốn xem bọn người kia định diễn tiếp kiểu gì.

Lăng phủ không mở cổng chính.

Cổng phụ mở.

Từ đó đi ra không phải nữ quyến, cũng không phải Lăng Tiếu.

Là ba mươi nồi cháo nóng.

A Sửu dẫn đầu đoàn người hầu, mặt đen, tay cầm muôi lớn như cầm chiến đao. Sau lưng hắn, các bà bếp Lăng phủ xếp hàng đẩy xe cháo ra phố. Mỗi nồi đều dán giấy:

Lễ đi qua, người đứng xem đừng đói.

Dân phố ngẩn ra, rồi cười.

Tống Nghiêm đứng trước đoàn hoa đỏ, mặt như bị tát bằng cả nồi cháo. Hôm qua hắn mất thuyền, mất bao người, mất sạch vẻ lễ quan. Hôm nay vẫn phải tới, vì người phía sau cần lễ tiếp tục đi. Một khi dừng, mọi thứ lộ thành bắt cóc. Một khi đi, họ còn có thể nói: hiểu lầm ngoài cầu, hôn lễ vẫn sạch.

Vì vậy hoa đỏ phải đi.

Nhưng Lăng Tiếu không để nó đi theo đường cũ.

Trên lầu trà cạnh cổng nam, hắn ngồi sau rèm tre. Tay trái cố định dưới áo choàng, tay phải đặt trên quạt. Nha đã dùng châm khóa ba huyệt quanh vai hắn. Khóa ấy giúp hắn không vô thức vận khí khi đau, cũng khiến nửa thân trái tê đến lạnh. Mỗi bước đi hôm nay đều cần A Sửu đỡ, nên hắn chọn không đi.

Giá của việc tỉnh táo là ngồi yên nhìn người khác bước vào chỗ nguy hiểm.

Điều này hắn ghét.

Nha biết. “Ghét cũng ngồi.”

Lăng Tiếu viết trên miếng giấy nhỏ:

Nàng càng ngày càng giống chủ nợ.

“Ta là chủ nợ mạng của ngươi.”

Hắn không cãi được.

Kế hoạch hôm nay có bốn luật.

Một: Lăng gia không đưa nữ quyến ra khỏi phủ.

Hai: Diêm La không cắt đoàn hoa trong thành.

Ba: mọi người đòi nợ chỉ cản bằng giấy, cháo, nước, tiếng khóc, không cầm thép.

Bốn: nếu tông môn ra mặt ngoài ba dặm, chứng cứ phải sống lâu hơn người đánh.

Luật thứ tư do Hàn Đinh thêm.

Lăng Tiếu giữ lại.

Đoàn hoa bị cháo kéo chậm một khắc. Bị chủ nợ kéo chậm thêm một khắc. Bị Vạn ngự sử “tình cờ” kiểm giấy đi đường ở cầu Tĩnh Thủy kéo chậm nửa khắc nữa. Đến khi ra khỏi cổng nam, mặt trời đã lên đủ cao để bóng người ngắn lại. Mưu của địch thích sáng sớm mờ. Lăng Tiếu kéo nó vào giữa ngày.

Nhưng ra khỏi thành, luật đổi.

Ngoài ba dặm là ranh giới lỏng. Binh phủ ngại bước. Tam ty cần lệnh. Huyền Sơn Khuyết có thể nói đó là nơi tiếp khách tông môn, người phàm không hiểu quy củ. Nếu đánh nhau ở đó, máu sẽ bị gọi là xúc phạm tu sĩ.

Nam Khuyết biệt quán nằm bên suối cạn, tường trắng, mái lam, cổng treo chuông gió. Trước cổng hôm nay cũng buộc hoa đỏ, như thể nơi ấy mới là nhà trai thật sự.

Đoàn lễ dừng.

Từ trong biệt quán đi ra một nam tử áo lam. Tuổi khoảng ba mươi, mặt dài, mắt hẹp. Hắn không mặc quan phục, nhưng Tống Nghiêm lập tức lùi nửa bước.

Người áo lam chắp tay về phía đám đông theo tới xem. “Tại hạ Kỷ Thanh, đệ tử ngoại sự Huyền Sơn Khuyết. Hôm qua tín vật bổn môn bị Lăng phủ làm bẩn. Hôm nay mời người liên quan tới đối chất. Nếu Lăng phủ không tới, xin giao hòm hôn thư và người bệnh ra đây, tránh kinh thành bị lời đồn quấy nhiễu.”

Hắn nói rất nhẹ.

Nhẹ như sợi chỉ trắng.

Đám đông ồn lên. Không ai thấy Lăng Tiếu. Chỉ thấy A Sửu đứng cạnh xe cháo cuối cùng, gãi đầu.

“Người bệnh?” A Sửu hỏi lớn. “Nhà ta bệnh nhiều. Ngươi muốn ai? Thiếu gia nhà ta bệnh đẹp trai. Ta bệnh nghèo. Con chó vàng bệnh tham ăn. Nói rõ, đừng để chó hiểu lầm.”

Con chó vàng sủa đúng lúc.

Dân cười.

Kỷ Thanh không cười. “Lăng Tiếu đâu?”

A Sửu đáp: “Ở nơi người thông minh nên ở.”

“Trốn?”

“Dưỡng bệnh. Ngươi muốn gặp thì nộp tiền khám. Lần trước y quan nội đình xem tay phải chưa trả phí, Lăng gia rất tổn thương.”

Tống Nghiêm giận: “A Sửu, đây là trước mặt tông môn!”

A Sửu quay sang. “Ồ, vậy phí gấp đôi.”

Trên lầu trà trong thành, Lăng Tiếu đọc tin qua cờ hiệu trên mái xe xa xa, khóe môi nhếch lên. A Sửu học xấu rất nhanh, đáng khen.

Nhưng Kỷ Thanh không phải lễ quan. Hắn giơ tay.

Chuông gió trước biệt quán im bặt.

Từ sau cổng, sáu người áo xám kéo ra ba bao dài.

Đám đông lập tức lùi.

A Sửu không lùi. Mắt hắn đỏ lên vì nhận ra kiểu bao dưới cầu.

Kỷ Thanh nói: “Hôm qua có hiểu lầm. Ba người này là kẻ lừa danh tông môn, bị bắt tại biệt quán. Bổn môn định giao cho quan phủ. Nhưng nếu Lăng phủ tiếp tục vu cáo, chúng ta sẽ tự xử theo môn quy.”

Tự xử.

Hai chữ ấy nghĩa là người sống thành người câm vĩnh viễn trước khi Tam ty tới.

Luật thứ tư treo trên đầu Hàn Đinh.

Chứng cứ phải sống lâu hơn người đánh.

Hàn Đinh đang nằm dưới xe cháo, nhìn ba bao qua khe bánh. Khoảng cách hai mươi bảy bước. Gió ngược. Sáu người áo xám cầm gậy không rút đao. Kỷ Thanh đứng dưới chuông, tay phải đặt sau lưng. Nếu hắn lao ra, có thể cứu một bao, giết hai người, rồi chết hoặc kéo cả Lăng gia vào tội tấn công tông môn.

Không được.

Hắn cắn răng chờ.

Chờ thứ Lăng Tiếu đặt ở đòn gánh xe cháo.

A Sửu thở ra, bỗng quay lại hét: “Cháo nguội! Phát đi!”

Ba mươi nồi cháo mở nắp cùng lúc.

Hơi nóng bốc lên trắng xóa. Trong hơi cháo có mùi gừng rất đậm. Không độc. Chỉ cay mắt, cay mũi, làm người đứng gần chảy nước mắt. Dân chúng tưởng Lăng phủ lại phát cháo, chen lên nhận, vừa lúc tạo thành một lớp người giữa bao dài và cổng biệt quán.

Kỷ Thanh cau mày. “Dẹp họ ra.”

Người áo xám tiến lên, nhưng không thể đánh dân thường trước mắt bao người chỉ vì họ nhận cháo. Một bà cụ còn mắng: “Tông môn cũng cướp cháo à?”

Trong hỗn loạn vừa đủ sạch ấy, ba ngư dân từ suối cạn kéo lưới lên.

Lưới không ở dưới nước.

Nó đã được chôn nông dưới cát từ đêm qua, móc vào chân ba bao. Khi kéo, ba bao trượt khỏi tay người áo xám, lăn xuống dốc cát. Hàn Đinh từ gầm xe bật ra, không rút dao, chỉ dùng móc cắt dây bao.

Bên trong bao thứ nhất là Phùng chủ sự.

Bao thứ hai là người chèo thuyền sẹo cằm.

Bao thứ ba là một phụ nữ lạ, cổ có vết chuông bạc cũ, còn sống nhưng mê man.

Vạn ngự sử xuất hiện phía sau đám dân, giơ cao lệnh Tam ty. “Người sống liên quan án dưới cầu Tĩnh Thủy, quan phủ nhận.”

Kỷ Thanh nhìn lão, ánh mắt lạnh đi. “Vạn đại nhân, đây là đất tiếp khách của Huyền Sơn Khuyết.”

Vạn ngự sử chống gậy bước lên. “Ta đứng trên đường quan đạo. Bao của ngươi tự lăn ra đây.”

Câu này vô sỉ.

Rất giống Lăng Tiếu.

A Sửu suýt cười thành tiếng.

Kỷ Thanh cuối cùng cũng nhìn ra toàn bộ đường dẫn. Cháo không để bố thí. Chủ nợ không để cản lễ. Dân không để xem vui. Tất cả chỉ để khiến ba bao sống rời khỏi cổng biệt quán mà không có một lưỡi dao nào chém vào tông môn.

Hắn giơ tay sau lưng.

Một luồng khí lam mỏng bắn ra từ tay áo, thẳng về phía bao thứ ba.

Hàn Đinh rút dao.

Nhưng có người nhanh hơn.

Một viên đá từ trong đám trẻ nhận cháo bay lên, đánh lệch luồng khí nửa tấc. Khí lam cắt qua vai người chèo thuyền sẹo cằm, máu tóe ra, nhưng bao thứ ba giữ được mạng.

Đứa trẻ ném đá chính là An.

Nó đứng sau Mụ Bảy, mặt trắng bệch, tay còn run. Mụ Bảy kéo nó ra sau ngay lập tức.

Kỷ Thanh nhìn An.

Ánh mắt ấy như dao mỏng.

Trên lầu trà trong thành, Lăng Tiếu đột ngột đứng dậy.

Nha chụp vai hắn. “Ngồi xuống!”

Hắn không nghe. Chỉ một nhịp thôi, sát ý cũ của Ám Vương trào lên. Viên đá đen dưới da đập mạnh, tay trái đau đến mất cảm giác hoàn toàn. Hắn muốn tới đó. Muốn cắt đôi ánh mắt kia.

Nhưng khoảng cách ba dặm không vì giận mà biến mất.

Hắn ép mình ngồi xuống.

Cái giá của hôm nay không phải máu địch. Là nuốt sát ý để giữ ván cờ sống.

Nha thấy hắn kiềm được, mới buông tay. Trên vai áo hắn đã thấm máu từ vết châm bung.

Ngoài Nam Khuyết, Kỷ Thanh không ra tay lần nữa. Hắn đã lộ khí trước dân. Một lần có thể nói lỡ tay. Hai lần là tông môn giết chứng trước mặt quan phủ.

Ba bao được kéo về phía Vạn ngự sử. Phùng chủ sự tỉnh nửa chừng, vừa thấy quan phục liền run. Người chèo thuyền cắn răng không nói. Người phụ nữ mê man được Nha dự phòng thuốc từ xa giao cho y nữ đi cùng.

Đoàn hoa đỏ đứng chết giữa đường.

Tống Nghiêm biết lễ hôm nay tan.

Nhưng Kỷ Thanh bỗng cười nhạt. “Lăng Tiếu giỏi tránh mặt. Nói với hắn, núi không tên không tránh hắn. Ba ngày nữa, nếu hắn không lên, những người còn lại sẽ xuống bằng đường không có quan đạo.”

A Sửu đáp ngay: “Núi không tên mà nói nhiều thế? Hay đặt tên là Núi Dọa Suông đi.”

Kỷ Thanh nhìn hắn một cái, quay vào biệt quán.

Chuông gió lại vang.

Lần này tiếng chuông mang theo mùi lạnh.

Tối đó, ba người sống được niêm bảo hộ. Phùng chủ sự khai ngay hai tên nhỏ để giữ mạng. Người chèo thuyền im lặng. Người phụ nữ chưa tỉnh, nhưng cổ nàng có dấu chuông bạc giống An.

Lăng Tiếu nghe từng tin, mặt không vui.

A Sửu hỏi: “Hôm nay thắng mà?”

Hắn viết rất chậm, tay phải cũng run:

Chỉ cướp được người trước cửa. Núi vẫn còn.

Nha tháo băng vai hắn, nhìn máu thấm quanh huyệt khóa, giọng lạnh đi: “Ba ngày tới ngươi không được ra khỏi giường.”

Lăng Tiếu nhìn bản đồ mới đặt trên bàn.

Sau Nam Khuyết biệt quán, có một đường mảnh dẫn vào vùng núi không ghi tên. Trên bản đồ quan, nơi ấy trống. Trên dây nút của An, nơi ấy là nút cuối. Trên lời Kỷ Thanh, nơi ấy là lời hẹn đe dọa.

Hắn lấy bút, viết dưới khoảng trống:

Núi không tên, người có nợ.

Ngoài sân, ba mươi nồi cháo rỗng được kéo về. Dân kinh thành vẫn bàn về đoàn hoa đỏ chết giữa đường. Lăng gia chưa mất ai. Diêm La chưa lộ danh. Hoàng thất và tông môn mất một lớp da sạch.

Nhưng ở phía nam, trong biệt quán vừa tắt đèn, có người đặt ba sợi chỉ trắng lên bàn đá.

Một sợi buộc tên Lăng Tiếu.

Một sợi buộc tên An.

Sợi cuối cùng trống.

Người áo lam sau bàn nói với Kỷ Thanh: “Nếu hắn không lên núi, viết tên người nhà hắn vào.”

Kỷ Thanh cúi đầu.

Gió qua núi không tên, không mang tiếng chuông về thành.

Nhưng Lăng Tiếu đêm ấy vẫn tỉnh đến sáng.
0