Chương 119: Bản Danh Sách Cắn Ngược Người Cầm
Đăng: 10/07/2026 09:36
1,345 từ
1 lượt đọc
Danh sách không thể đọc liền.
Đó là câu đầu tiên Nha nói sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại trong gian đá tạm.
Hắn nằm trên một tấm phản thấp, áo gấm bị cắt ở vai để châm kim. Tay trái băng kín đến mức giống tay của người khác gắn nhầm vào hắn. Máu đen đã ngừng, nhưng môi hắn vẫn có màu của người vừa cãi nhau với quỷ và tạm thời thua nửa câu.
A Sửu ngồi cạnh cửa, ôm đao chưa rút. Mỗi lần nghe tiếng bước ngoài hành lang, ngón tay hắn lại gõ chuôi một cái. Không phải dọa ai. Là tự nhắc mình đao còn trong vỏ.
Vạn ngự sử đặt tấm lụa xám lên bàn. Lụa đã được kẹp bốn góc bằng bạc. Dưới ánh đèn, chữ trên đó lúc đậm lúc nhạt như đang thở.
“Vì sao không đọc liền?” A Sửu hỏi.
Nha chỉ vào mép lụa. “Chỉ lam không chỉ buộc. Nó chia hơi. Đọc từ đầu tới cuối, độc dẫn trong chữ sẽ chạy theo mắt người đọc. Người thường chảy máu mắt. Người có hương phượng trong người như hắn...”
Nàng không nói hết.
Lăng Tiếu giơ tay phải, viết trên bảng nhỏ:
Sẽ đẹp hơn?
“Chết xấu hơn.”
Hắn im lặng một nhịp, rồi viết: vậy thôi.
Vạn ngự sử gõ nhẹ lên bàn. “Trên lụa có ba loại ký hiệu. Cung, lễ, núi. Nếu chia ba người đọc, mỗi người chỉ nhận một đường, có thể tránh độc chạy đủ vòng.”
A Sửu lập tức nói: “Ta đọc.”
“Ngươi nhận mặt chữ không đủ.”
“Ta có thể học.”
“Không kịp.” Vạn ngự sử không mềm lời. “Đây không phải truyện trẻ con cầm sách nhận anh hùng. Đọc sai một nét, người trong danh sách có thể bị giết trước khi ta niêm xong.”
A Sửu câm miệng.
Cuối cùng người đọc được chọn: Vạn ngự sử đọc tuyến lễ vì hiểu quy trình Thái Thường; Nha đọc tuyến cung vì nàng nhận mùi son, dấu thuốc, tên dược phòng; Hàn Đinh đọc tuyến núi vì sổ giao hương từ kho lễ có dấu núi đứt và hắn nhớ tuyến ngoài.
Lăng Tiếu không được đọc.
Đây là luật Nha đặt, không thương lượng. Hắn phản đối bằng cách viết ba câu rất vô dụng, bị nàng xé cả ba.
Câu thứ nhất: mắt ta đẹp, độc nhìn thấy sẽ xấu hổ.
Câu thứ hai: ta chỉ đọc lén một chút.
Câu thứ ba: Nha cô nương hung dữ dễ ế.
Nha xé câu thứ ba thành tám mảnh.
Hàn Đinh tới khi trời sắp sáng. Vai trái hắn mới băng, mùi thuốc còn hăng. Vừa vào, hắn quỳ một gối nhận phạt vì để tuyến phía bắc lộ trong đêm kho lễ.
Lăng Tiếu nhìn hắn, viết:
Đêm nay sống về là được. Phạt ghi sau.
Hàn Đinh đáp: “Luật không đợi chủ khỏe.”
Lăng Tiếu nhìn hắn một lúc, rồi viết thêm:
Vậy tự phạt một tháng không ăn mì có hành.
Mụ Bảy đứng ngoài cửa hít một hơi đau đớn thay. Hàn Đinh mặt cứng như đá, nhận: “Vâng.”
A Sửu lẩm bẩm: “Độc hơn chém vai.”
Không khí nhờ câu ấy bớt đặc một chút. Nhưng khi tấm lụa mở hoàn toàn, mọi người đều im.
Ba người đọc ngồi ba phía, không ai nhìn phần của người kia. Vạn ngự sử dùng thước bạc che hai tuyến còn lại. Nha đeo kính mỏng màu trà để giảm dẫn độc. Hàn Đinh bôi tro lạnh dưới mí mắt, cách dân chạy đêm dùng khi nhìn dấu trong tối.
Bắt đầu.
Vạn ngự sử đọc: “Ngày mười ba, tháng trước, lễ phụ hương an thần chuyển qua kho cũ. Người nhận: Tề Duyệt, ngoại vụ Huyền Sơn Khuyết. Người ký lễ: Lễ thừa Lư Khắc.”
Nha đọc tuyến cung tương ứng: “Dược phòng nội cung xuất sáp ong son số bảy, người lĩnh là nội thị Ngụy Tam. Ghi chú: không vào sổ chính.”
Hàn Đinh đọc tuyến núi: “Dấu núi đứt, người chuyển ngoài kinh là Cửa Bắc áo lam, biệt hiệu Thằn Lằn. Đã xuất hiện ở ngõ cá đêm qua, kẻ chạy thoát có khả năng là hắn.”
A Sửu chửi: “Biết thế chém.”
Hàn Đinh không đáp.
Cái giá của không giết nhầm đã hiện tên.
Đọc tới dòng thứ bảy, Nha dừng. Mắt nàng chảy một vệt nước trong. Không phải khóc. Độc chữ kích mắt.
Lăng Tiếu lập tức chống người dậy.
“Ngồi xuống,” nàng quát mà không nhìn hắn.
Hắn ngồi xuống, nhưng ngón tay bấu vào mép phản.
Vạn ngự sử cũng không khá hơn. Tay lão run, không phải vì sợ mà vì chữ trên tuyến lễ bắt đầu đổi nét. Lão phải đọc theo quy trình ngược: ngày, vật, người, dấu. Nếu đọc theo thói quen quan văn là người, vật, ngày, dấu, độc sẽ bắt nhịp.
Ai viết danh sách này hiểu rất rõ cách quan đọc sổ.
Hàn Đinh tới dòng thứ mười thì vai trái rỉ máu. Hắn không dừng.
Cuối cùng, họ chia được mười hai tên dùng ngay, năm tên cần kiểm, ba ký hiệu chưa hiểu. Trong mười hai tên, có hai người thuộc Viện Thái Thường, một nội thị, một đầu mục tuyến chợ, ba kẻ áo lam ngoài kinh, và một cái tên khiến Vạn ngự sử đặt bút xuống rất chậm.
“Phủ Nhị hoàng tử,” lão nói. “Không ghi tên người. Chỉ ghi kho riêng.”
A Sửu hỏi: “Đủ đánh không?”
“Đủ để xin kiểm.”
“Khác gì nhau?”
Vạn ngự sử nhìn hắn. “Đánh là dao. Kiểm là đưa cổ vào cửa rồi hỏi xem bên trong có dao không.”
Lăng Tiếu viết:
Vậy xin kiểm.
A Sửu quay phắt lại. “Ngươi điên? Phủ Nhị hoàng tử đang chờ ngươi đút đầu vào.”
Hắn viết:
Không đút thì chúng tới hỏi người nhà bằng lễ tiếp. Đút đầu vào ít nhất biết dao đặt bên nào.
Không ai thích câu đó.
Nhưng không ai phản bác được.
Danh sách được chia ba bản nhớ, không sao nguyên văn. Lụa gốc niêm vào hộp bạc. Vạn ngự sử giữ dấu công. Nha giữ ba ký hiệu thuốc. Hàn Đinh giữ tuyến người chạy. Mỗi người chỉ cầm một phần, vì nếu một người bị bắt, danh sách không chết hết.
Đồng nghĩa với việc cả ba đều thành mục tiêu riêng.
Lăng Tiếu nhìn ba người trước mặt. Hắn muốn nói gì đó tử tế. Nhưng tử tế quá không hợp mặt hắn, cũng không giúp họ đỡ bị săn.
Hắn viết:
Ai chết trước, nhớ để lại tiền ăn cỗ. Ta nghèo.
A Sửu đấm nhẹ vào ván phản. “Miệng ngươi đúng là...”
Nha đáp thay: “Không miệng vẫn đáng đánh.”
Hàn Đinh cúi đầu: “Thuộc hạ sẽ giữ tuyến núi.”
Vạn ngự sử cất hộp bạc vào tay áo trong. “Ta vào Tam ty xin kiểm kho riêng phủ Nhị hoàng tử. Nếu trưa nay ta chưa ra...”
Lăng Tiếu viết ngay:
Ta tới đòi mứt.
Lão quan nhìn hắn, khóe mắt mệt mỏi nhưng có chút cười. “Nhớ mang hộp xấu hơn.”
Ngoài gian đá, trời đã sáng hẳn.
Tin Lăng phủ từ chối thuốc ban đang lan. Tin kho lễ cũ bị chó hoang làm loạn cũng lan. Tin Vạn ngự sử đóng dấu lên tro chưa lan rộng, nhưng những người cần biết đã biết.
Bản danh sách đã cắn vào Hoàng thất, Lễ bộ và Huyền Sơn Khuyết.
Nó cũng cắn ngược vào ba bàn tay đang giữ nó.
Lăng Tiếu nằm lại xuống phản, mắt nhìn trần đá. Cửa thứ hai đã mở một khe, nhưng phía sau không phải đường ra. Là một hành lang đầy người cầm dao, ai cũng mặc áo sạch.
Hắn nhắm mắt, viết một câu cuối lên bảng rồi đẩy cho A Sửu:
Tìm người mời khách. Bắt sống. Đêm thứ nhất phải kết sổ trước khi sáng thứ hai hỏi nhà ta lần nữa.
Đó là câu đầu tiên Nha nói sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại trong gian đá tạm.
Hắn nằm trên một tấm phản thấp, áo gấm bị cắt ở vai để châm kim. Tay trái băng kín đến mức giống tay của người khác gắn nhầm vào hắn. Máu đen đã ngừng, nhưng môi hắn vẫn có màu của người vừa cãi nhau với quỷ và tạm thời thua nửa câu.
A Sửu ngồi cạnh cửa, ôm đao chưa rút. Mỗi lần nghe tiếng bước ngoài hành lang, ngón tay hắn lại gõ chuôi một cái. Không phải dọa ai. Là tự nhắc mình đao còn trong vỏ.
Vạn ngự sử đặt tấm lụa xám lên bàn. Lụa đã được kẹp bốn góc bằng bạc. Dưới ánh đèn, chữ trên đó lúc đậm lúc nhạt như đang thở.
“Vì sao không đọc liền?” A Sửu hỏi.
Nha chỉ vào mép lụa. “Chỉ lam không chỉ buộc. Nó chia hơi. Đọc từ đầu tới cuối, độc dẫn trong chữ sẽ chạy theo mắt người đọc. Người thường chảy máu mắt. Người có hương phượng trong người như hắn...”
Nàng không nói hết.
Lăng Tiếu giơ tay phải, viết trên bảng nhỏ:
Sẽ đẹp hơn?
“Chết xấu hơn.”
Hắn im lặng một nhịp, rồi viết: vậy thôi.
Vạn ngự sử gõ nhẹ lên bàn. “Trên lụa có ba loại ký hiệu. Cung, lễ, núi. Nếu chia ba người đọc, mỗi người chỉ nhận một đường, có thể tránh độc chạy đủ vòng.”
A Sửu lập tức nói: “Ta đọc.”
“Ngươi nhận mặt chữ không đủ.”
“Ta có thể học.”
“Không kịp.” Vạn ngự sử không mềm lời. “Đây không phải truyện trẻ con cầm sách nhận anh hùng. Đọc sai một nét, người trong danh sách có thể bị giết trước khi ta niêm xong.”
A Sửu câm miệng.
Cuối cùng người đọc được chọn: Vạn ngự sử đọc tuyến lễ vì hiểu quy trình Thái Thường; Nha đọc tuyến cung vì nàng nhận mùi son, dấu thuốc, tên dược phòng; Hàn Đinh đọc tuyến núi vì sổ giao hương từ kho lễ có dấu núi đứt và hắn nhớ tuyến ngoài.
Lăng Tiếu không được đọc.
Đây là luật Nha đặt, không thương lượng. Hắn phản đối bằng cách viết ba câu rất vô dụng, bị nàng xé cả ba.
Câu thứ nhất: mắt ta đẹp, độc nhìn thấy sẽ xấu hổ.
Câu thứ hai: ta chỉ đọc lén một chút.
Câu thứ ba: Nha cô nương hung dữ dễ ế.
Nha xé câu thứ ba thành tám mảnh.
Hàn Đinh tới khi trời sắp sáng. Vai trái hắn mới băng, mùi thuốc còn hăng. Vừa vào, hắn quỳ một gối nhận phạt vì để tuyến phía bắc lộ trong đêm kho lễ.
Lăng Tiếu nhìn hắn, viết:
Đêm nay sống về là được. Phạt ghi sau.
Hàn Đinh đáp: “Luật không đợi chủ khỏe.”
Lăng Tiếu nhìn hắn một lúc, rồi viết thêm:
Vậy tự phạt một tháng không ăn mì có hành.
Mụ Bảy đứng ngoài cửa hít một hơi đau đớn thay. Hàn Đinh mặt cứng như đá, nhận: “Vâng.”
A Sửu lẩm bẩm: “Độc hơn chém vai.”
Không khí nhờ câu ấy bớt đặc một chút. Nhưng khi tấm lụa mở hoàn toàn, mọi người đều im.
Ba người đọc ngồi ba phía, không ai nhìn phần của người kia. Vạn ngự sử dùng thước bạc che hai tuyến còn lại. Nha đeo kính mỏng màu trà để giảm dẫn độc. Hàn Đinh bôi tro lạnh dưới mí mắt, cách dân chạy đêm dùng khi nhìn dấu trong tối.
Bắt đầu.
Vạn ngự sử đọc: “Ngày mười ba, tháng trước, lễ phụ hương an thần chuyển qua kho cũ. Người nhận: Tề Duyệt, ngoại vụ Huyền Sơn Khuyết. Người ký lễ: Lễ thừa Lư Khắc.”
Nha đọc tuyến cung tương ứng: “Dược phòng nội cung xuất sáp ong son số bảy, người lĩnh là nội thị Ngụy Tam. Ghi chú: không vào sổ chính.”
Hàn Đinh đọc tuyến núi: “Dấu núi đứt, người chuyển ngoài kinh là Cửa Bắc áo lam, biệt hiệu Thằn Lằn. Đã xuất hiện ở ngõ cá đêm qua, kẻ chạy thoát có khả năng là hắn.”
A Sửu chửi: “Biết thế chém.”
Hàn Đinh không đáp.
Cái giá của không giết nhầm đã hiện tên.
Đọc tới dòng thứ bảy, Nha dừng. Mắt nàng chảy một vệt nước trong. Không phải khóc. Độc chữ kích mắt.
Lăng Tiếu lập tức chống người dậy.
“Ngồi xuống,” nàng quát mà không nhìn hắn.
Hắn ngồi xuống, nhưng ngón tay bấu vào mép phản.
Vạn ngự sử cũng không khá hơn. Tay lão run, không phải vì sợ mà vì chữ trên tuyến lễ bắt đầu đổi nét. Lão phải đọc theo quy trình ngược: ngày, vật, người, dấu. Nếu đọc theo thói quen quan văn là người, vật, ngày, dấu, độc sẽ bắt nhịp.
Ai viết danh sách này hiểu rất rõ cách quan đọc sổ.
Hàn Đinh tới dòng thứ mười thì vai trái rỉ máu. Hắn không dừng.
Cuối cùng, họ chia được mười hai tên dùng ngay, năm tên cần kiểm, ba ký hiệu chưa hiểu. Trong mười hai tên, có hai người thuộc Viện Thái Thường, một nội thị, một đầu mục tuyến chợ, ba kẻ áo lam ngoài kinh, và một cái tên khiến Vạn ngự sử đặt bút xuống rất chậm.
“Phủ Nhị hoàng tử,” lão nói. “Không ghi tên người. Chỉ ghi kho riêng.”
A Sửu hỏi: “Đủ đánh không?”
“Đủ để xin kiểm.”
“Khác gì nhau?”
Vạn ngự sử nhìn hắn. “Đánh là dao. Kiểm là đưa cổ vào cửa rồi hỏi xem bên trong có dao không.”
Lăng Tiếu viết:
Vậy xin kiểm.
A Sửu quay phắt lại. “Ngươi điên? Phủ Nhị hoàng tử đang chờ ngươi đút đầu vào.”
Hắn viết:
Không đút thì chúng tới hỏi người nhà bằng lễ tiếp. Đút đầu vào ít nhất biết dao đặt bên nào.
Không ai thích câu đó.
Nhưng không ai phản bác được.
Danh sách được chia ba bản nhớ, không sao nguyên văn. Lụa gốc niêm vào hộp bạc. Vạn ngự sử giữ dấu công. Nha giữ ba ký hiệu thuốc. Hàn Đinh giữ tuyến người chạy. Mỗi người chỉ cầm một phần, vì nếu một người bị bắt, danh sách không chết hết.
Đồng nghĩa với việc cả ba đều thành mục tiêu riêng.
Lăng Tiếu nhìn ba người trước mặt. Hắn muốn nói gì đó tử tế. Nhưng tử tế quá không hợp mặt hắn, cũng không giúp họ đỡ bị săn.
Hắn viết:
Ai chết trước, nhớ để lại tiền ăn cỗ. Ta nghèo.
A Sửu đấm nhẹ vào ván phản. “Miệng ngươi đúng là...”
Nha đáp thay: “Không miệng vẫn đáng đánh.”
Hàn Đinh cúi đầu: “Thuộc hạ sẽ giữ tuyến núi.”
Vạn ngự sử cất hộp bạc vào tay áo trong. “Ta vào Tam ty xin kiểm kho riêng phủ Nhị hoàng tử. Nếu trưa nay ta chưa ra...”
Lăng Tiếu viết ngay:
Ta tới đòi mứt.
Lão quan nhìn hắn, khóe mắt mệt mỏi nhưng có chút cười. “Nhớ mang hộp xấu hơn.”
Ngoài gian đá, trời đã sáng hẳn.
Tin Lăng phủ từ chối thuốc ban đang lan. Tin kho lễ cũ bị chó hoang làm loạn cũng lan. Tin Vạn ngự sử đóng dấu lên tro chưa lan rộng, nhưng những người cần biết đã biết.
Bản danh sách đã cắn vào Hoàng thất, Lễ bộ và Huyền Sơn Khuyết.
Nó cũng cắn ngược vào ba bàn tay đang giữ nó.
Lăng Tiếu nằm lại xuống phản, mắt nhìn trần đá. Cửa thứ hai đã mở một khe, nhưng phía sau không phải đường ra. Là một hành lang đầy người cầm dao, ai cũng mặc áo sạch.
Hắn nhắm mắt, viết một câu cuối lên bảng rồi đẩy cho A Sửu:
Tìm người mời khách. Bắt sống. Đêm thứ nhất phải kết sổ trước khi sáng thứ hai hỏi nhà ta lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.