Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 120: Đêm Thứ Nhất Kết Sổ, Sáng Thứ Hai Đòi Dâu

Đăng: 10/07/2026 09:36 1,473 từ 1 lượt đọc
Người mời khách bán hương ở cuối phố Tang Du.

Không phải cửa tiệm lớn. Chỉ là một sạp gỗ kẹp giữa hàng đèn giấy và quán cháo đậu. Ban ngày, hắn là lão Trầm, người câm hiền lành chuyên bán hương rẻ cho nhà nghèo cúng rằm. Ban đêm, hắn có một ngón tay út không cong hết, đúng dấu của kẻ từng buộc chỉ lam trên thiệp lễ.

Diêm La tìm ra hắn nhờ con chó vàng.

Điều này khiến Lăng Tiếu rất hài lòng khi nghe báo. Hắn viết trên bảng: chó có tiền thưởng không?

A Sửu đáp: “Có. Nó ăn ngon hơn ngươi.”

Lăng Tiếu suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi viết: kiếp sau ta làm chó nhà Mụ Bảy.

Nha nhét thuốc vào miệng hắn bằng vẻ mặt không thương tiếc. “Kiếp này ngươi còn chưa trả hết nợ thuốc.”

Hắn nuốt thuốc, đắng đến mắt tối lại. Cơ thể hắn không nên ra ngoài. Máu đen mới ngừng một ngày, tay trái vẫn như có than vùi dưới da. Nhưng người mời khách là nút thắt đêm thứ nhất. Không bắt sống, danh sách chỉ là giấy có răng mà không có miệng người xác nhận.

Luật đêm nay do Lăng Tiếu viết, Hàn Đinh đọc, A Sửu mắng, Nha sửa:

Không giết lão Trầm.

Không để lão tự câm vĩnh viễn.

Không dùng danh Diêm La.

Không kéo đánh vào phố dân.

Nếu Lăng Tiếu ngất, A Sửu được quyền vác đi, không cần hỏi đẹp xấu.

Lăng Tiếu phản đối điều cuối. Bị cả phòng bỏ qua.

Phố Tang Du về đêm rất hợp để giấu người. Đèn giấy đỏ treo thành dãy, quán cháo bốc hơi, tiếng rao, tiếng ho, tiếng trẻ con khóc, tiếng người nghèo mặc cả một nén hương. Một nơi như vậy không cho phép dùng đao lớn. Đao lớn rút ra, người chết đầu tiên thường không phải kẻ đáng chết.

Lão Trầm ngồi sau sạp, lưng còng, mắt đục. Nếu không có bản danh sách và dấu ngón tay út, ngay cả A Sửu cũng khó tin người này từng đưa thiệp khiến Lăng phủ suýt bị kéo vào cửa thứ hai.

Hàn Đinh đóng vai khách mua hương. Mụ Bảy bán bánh cách đó ba sạp. Cò gánh nước đi qua đi lại, lần này rất ngoan, chỉ nhìn đường không nhìn chủ. A Sửu đẩy xe lăn cũ chở Lăng Tiếu, trên xe phủ chăn, nhìn như một thiếu gia bệnh quá vẫn ham ra phố xem đèn.

Thật ra cũng không khác mấy.

Nha đi phía sau, tay áo che kim.

Hàn Đinh đặt ba đồng lên sạp. “Hương an thần.”

Lão Trầm chỉ vào bó bên trái.

“Hương sạch hơn.”

Lão chỉ bó bên phải.

“Hương mời khách.”

Ngón tay út của lão khựng lại.

Chỉ một nhịp.

Đủ.

Hàn Đinh đưa tay chụp cổ tay hắn. Lão Trầm không yếu. Lưng còng bật thẳng, dưới sạp phóng ra ba mũi kim gỗ nhằm vào mặt Hàn Đinh, cổ Cò và bánh xe của Lăng Tiếu. Một cái bẫy chia ba: giết người bắt, kéo đứa bị phạt phạm luật, làm xe lật giữa phố.

Cò cắn răng không né quá. Hắn hất thùng nước lên, kim gỗ ghim vào thành thùng. Nước đổ tung tóe, dân quanh đó la ầm.

A Sửu đạp bánh xe giữ thăng bằng, một tay kéo chăn phủ Lăng Tiếu, tay kia ném quạt mỹ nhân xấu vào mặt lão Trầm. Quạt không sắc, nhưng dính bột cay Nha bôi sẵn.

Lão Trầm nhắm mắt.

Hàn Đinh vặn cổ tay hắn xuống sạp.

Ngay lúc ấy, từ hàng đèn giấy, một thanh niên bán đèn rút dao lao tới. Không nhằm Hàn Đinh. Nhằm vào cổ lão Trầm.

Diệt khẩu.

A Sửu rút nửa tấc đao rồi dừng. Dân quá đông. Đường dao của hắn nếu chém lệch sẽ làm đứa trẻ bên cạnh mất tay.

Lăng Tiếu trên xe bỗng ho một tiếng. Không ra lời, nhưng đủ để A Sửu hiểu.

Đừng đẹp.

A Sửu chửi thầm, bỏ đao, nhấc cả nồi cháo đậu của quán bên cạnh ném vào người bán đèn.

Nồi cháo nóng không giết người, nhưng làm kẻ kia hét lên, dao lệch. Mụ Bảy từ sau lưng dùng đòn gánh quét đầu gối hắn. Nha bắn kim vào cổ tay cầm dao. Dao rơi vào rổ đèn, cắt cháy một góc giấy đỏ.

Dân phố hét lớn hơn.

Hỗn loạn lan rất nhanh. Hàn Đinh không kéo lão Trầm chạy ngay. Chạy giữa đám dân sẽ giẫm người. Hắn ấn đầu lão xuống, dùng giọng phu xe thô lỗ quát: “Bắt trộm! Lão già giấu kim hại người!”

Một câu ấy đổi màu cả cảnh.

Từ ám bắt thành bắt trộm.

Dân tránh ra để xem, không lao vào cứu “lễ quan”. Mấy người bán hàng còn phụ chặn đường vì ai cũng ghét kẻ dùng kim trong chợ.

Lão Trầm muốn cắn răng. Nha đã tới trước, kẹp hàm hắn bằng một thanh gỗ nhỏ. “Chậm rồi.”

Lăng Tiếu ngồi trên xe, mồ hôi lạnh chảy dọc cổ. Hắn không ra tay, nhưng dấu phượng vẫn bị mùi hương quanh sạp kéo. Mỗi bó hương ở đây đều rất nhạt, riêng khi gom lại thành cả sạp thì đủ làm phổi hắn như nhúng trong nước vôi.

Nha nhìn thấy, lập tức ra hiệu rút.

Không tham.

Họ bắt được lão Trầm, giữ được kẻ diệt khẩu bị bỏng cháo, không ai trong dân chết. Nhưng sạp hương cháy một góc, khói bay lên cao. Trước khi họ rời phố, chắc chắn người của Viện Thái Thường và phủ Nhị hoàng tử sẽ nghe tin.

Điểm hỏi tạm đặt trong chuồng ngựa bỏ sau phố.

Lão Trầm không câm bẩm sinh. Thuốc câm của hắn nằm trong răng, chưa kịp cắn. Nha tháo ra, nhìn viên sáp nhỏ, lạnh mặt: “Cùng loại với chén nước.”

Vạn ngự sử đến rất nhanh, nhanh đến mức không giống tuổi của lão. Ông mang theo giấy niêm và một quan sai đáng tin.

Lão Trầm ban đầu không nói. Đến khi Lăng Tiếu cho A Sửu đặt trước mặt hắn ba thứ: mảnh thiệp cháy, nửa chìa khóa, và ngón tay giả bằng gỗ lấy từ sạp hương.

Ngón tay giả rỗng ruột, bên trong giấu chỉ lam.

Lăng Tiếu viết một câu, A Sửu đọc hộ:

“Ngươi không nói, người bán đèn sẽ thành hung thủ duy nhất. Chủ ngươi sạch. Ngươi chết bẩn. Rất hợp lễ.”

Mắt lão Trầm động.

Vạn ngự sử thêm: “Nói, ta không hứa tha. Nhưng lời ngươi vào án trước khi đầu ngươi rơi.”

Đây không phải lòng từ bi.

Đây là giao dịch với một kẻ đáng chết nhưng cần sống thêm nửa canh.

Lão Trầm cuối cùng phun ra ba cái tên và một địa điểm.

Lễ thừa Lư Khắc.

Nội thị Ngụy Tam.

Kho riêng phủ Nhị hoàng tử.

Địa điểm giao kế tiếp: sáng mai, cổng Lăng phủ, dưới danh nghĩa hôn thư cũ và lệnh mời nữ quyến vào cung tạ lễ.

A Sửu đập tay vào cột chuồng ngựa, gỗ nứt. “Chúng còn dám tới?”

Vạn ngự sử mặt xám lại. “Đòi dâu bằng lễ sạch hơn hỏi bệnh. Từ chối là kháng chỉ hoặc bất nghĩa với hôn ước. Nhận là đưa người nhà vào tay họ.”

Lăng Tiếu nhắm mắt.

Đêm thứ nhất kết sổ: người mời khách bị bắt, lời khai có tên, chứng cứ niêm được đường tới phủ Nhị hoàng tử. Mini-arc từ cửa thứ hai đã khép lại một vòng.

Nhưng sáng thứ hai đã đặt dao mới lên bàn.

Không phải dao chém hắn.

Dao đặt trước cửa Lăng phủ, hỏi nữ quyến bằng hôn thư, hỏi trưởng bối bằng lễ, hỏi cả nhà hắn bằng thứ sạch sẽ nhất triều đình có thể bày ra.

Nha đỡ xe. “Ngươi cần về ngủ.”

Lăng Tiếu mở mắt, viết rất chậm:

Về ăn cơm nóng trước.

A Sửu nhìn hắn. “Giờ này còn ăn?”

Hắn viết:

Sáng mai bận tiếp khách. Không ăn sẽ chửi kém.

Không ai cười to.

Nhưng trong chuồng ngựa hôi rơm và máu, câu ấy giữ người ta khỏi thấy lạnh quá sâu.

Khi xe lăn rời phố Tang Du, phía đông đã nhạt màu. Sau lưng, Vạn ngự sử niêm lời khai của lão Trầm. Hàn Đinh dẫn người xóa dấu rút. Cò gánh hai thùng nước mới, đi sau cùng, lần này không nhìn chủ mà nhìn dân có ai bị bỏng vì cháo hay không.

Trước cổng Lăng phủ, chắc hẳn lão phu nhân đã dậy.

Và ở một con đường sạch hơn, đoàn lễ mới đang buộc hoa đỏ lên hòm hôn thư.
0