Chương 17: Bữa Rượu Của Kẻ Muốn Mua Mạng
Bạch Ngọc Lâu mời người không dùng thiệp đỏ.
Chiều hôm sau, một cô bé bán hoa đặt trước cửa tiệm quan tài Vĩnh An một giỏ cúc trắng. Dưới giỏ có tấm gỗ mỏng, trên gỗ khắc nửa câu: rượu nhạt chờ khách biết nghe tiếng kim rơi.
Lăng Tiếu nhìn tấm gỗ, rồi nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất hỏi: “Bẫy ạ?”
“Đương nhiên.” Hắn ném tấm gỗ vào lò than, nhìn chữ cháy cong lại. “Nhưng bẫy có loại để giết, có loại để cân giá. Mạn Nương là người buôn tin, chưa thấy hàng thật sẽ không chịu trả bạc.”
Vai hắn còn đau, tay trái chưa hết tê. Tối qua bị dao rạch, sáng nay lại phải diễn cảnh bị Lăng phủ mắng đến cấm cửa nửa tháng. Lăng An kể rằng vài vị tộc thúc đã đập bàn, gọi hắn là sao chổi phá kho, chỉ thiếu lôi gia pháp ra đánh tiếp.
Cái mặt nạ hoàn khố càng ngày càng dày. Dày đến mức đôi khi người trong nhà cũng bị nó cắt vào lòng.
Lăng Tiếu thay áo xanh cũ, bên ngoài khoác áo gấm lòe loẹt để che băng vai. Hắn không mang Lăng An theo. Đêm nay, Diêm La Điện cần im lặng hơn cần nắm đấm. Tiểu Thất đi trước dò đường, A Nha theo sau cách ba mái nhà, dùng tiếng gõ gỗ báo hiệu.
Điểm hẹn là một tửu quán đóng cửa ở cuối phố Bạch Thược. Ban ngày bán rượu hoa, ban đêm chỉ mở cho người biết cúi đầu đúng cửa. Lăng Tiếu đến muộn nửa khắc, vừa vào đã cười lớn.
“Chủ quán đâu? Rượu tệ quá thì bổn thiếu đập bàn đấy.”
Trong quán không có khách. Đèn đặt sau màn trúc. Mạn Nương ngồi bên bàn thấp, áo tím không thêu hoa, tóc cài trâm gỗ. Nàng không đẹp kiểu kỹ nữ Túy Hương Lâu, mà đẹp như con dao mỏng giấu trong tay áo người đọc sách.
“Lăng thiếu gia còn đủ sức đập bàn?” Nàng rót rượu. “Nghe nói vai ngươi bị trộm kho cào rách.”
“Tin của Bạch Ngọc Lâu chậm thế à? Ta tưởng các ngươi đã biết vết thương dài mấy tấc, sâu đến đâu, máu có thơm không.”
Mạn Nương đẩy chén rượu sang. “Biết quá rõ thì khách sợ. Biết vừa đủ mới bán được giá.”
Lăng Tiếu ngồi xuống, không uống. Hắn lấy một đồng tiền đặt cạnh chén, dùng móng tay gõ một tiếng.
“Ta mua tuyến vận lương có hạt gạo đen.”
“Đắt.”
“Ta nghèo. Vừa bán ngọc tổ mẫu mua nửa tiệm quan tài, cả kinh thành đều biết.”
“Người nghèo không lập điện trong bóng tối.”
Không khí trên bàn bỗng lạnh.
Lăng Tiếu vẫn cười, nhưng ánh mắt không cười. “Mạn Nương, lời này ở ngoài miệng nàng thì là thử giá. Ra khỏi căn phòng này, nó là giấy báo tang.”
Hai bên màn trúc có tiếng áo cọ nhẹ. Ít nhất bốn người đang ẩn.
Mạn Nương nhấc chén, thong thả uống một ngụm. “Ta không dọa ngươi. Ta muốn mua một việc.”
“Bạch Ngọc Lâu không thiếu người làm việc.”
“Việc này không thể dính tay Bạch Ngọc Lâu.”
“Vậy càng không nên dính tay ta.”
Nàng đặt một tờ giấy gấp ba lên bàn. Trong giấy chỉ có một cái tên: Tống Kỳ, phó quản sự tuyến lương phía nam. Dưới tên có ngày, canh giờ, đường về nhà và một câu ngắn: ba đứa trẻ từng bị bán qua tay hắn.
Tiểu Thất đứng trong bóng sau cửa suýt bước ra. Lăng Tiếu không quay lại, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn hai lần. Đứng yên.
Mạn Nương nhìn động tác ấy, khóe môi hơi nhếch. “Ngươi cứu trẻ trong cống. Ta nghĩ ngươi sẽ thích giết loại người này.”
“Thích là chuyện của lòng. Giết là chuyện của luật.” Lăng Tiếu đẩy tờ giấy lại. “Diêm La không nhận giết thuê mù.”
Đây là lần đầu hắn nói thẳng hai chữ ấy trước người ngoài.
Cái giá lập tức hiện ra. Mạn Nương biết tên mầm thế lực của hắn. Biết rồi, nàng có thể bán, có thể giữ, có thể dùng để ép giá về sau.
Nhưng nếu không đặt quy tắc ngay từ bữa rượu đầu tiên, Diêm La Điện sẽ bị kéo thành dao thuê của bất cứ kẻ nào có bạc và thù.
Mạn Nương chống cằm. “Vậy Diêm La nhận gì?”
“Nhận nợ máu có chứng. Nhận người bị luật sáng bỏ rơi nhưng còn vật chứng để tra. Nhận đường lui cho kẻ yếu nếu họ dám trả giá bằng thật lòng và kỷ luật.” Hắn nhìn nàng. “Không nhận chuyện một người đẹp rót rượu rồi chỉ đâu chém đó.”
“Ngươi sợ ta gài?”
“Ta sợ ta ngu.”
Nàng bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng bốn bóng sau màn đều thả lỏng nửa phần.
“Được. Ta không mua mạng Tống Kỳ bằng lời. Ta bán cho ngươi một nửa chứng.” Mạn Nương lấy từ tay áo ra một mảnh vải xám, trên vải có mùi sen đắng. “Người đưa sổ giả vào kho lương không trực tiếp thuộc phủ Nhị hoàng tử. Hắn là trung gian áo xám, tên gọi ngoài phố là Hôi Lang. Hắn nhận việc qua trạm hương Hạc Tỉnh, gặp người tông môn mỗi mùng sáu, giao tiền qua Tống Kỳ.”
Lăng Tiếu không chạm mảnh vải ngay. “Nửa còn lại?”
“Ngươi xử Tống Kỳ cho ta.”
“Không.”
Nụ cười của Mạn Nương nhạt đi. “Hắn đáng chết.”
“Rất nhiều kẻ đáng chết. Nếu ta giết hắn chỉ vì lời nàng, ngày mai nàng sẽ đưa thêm mười cái tên. Ngày kia người khác đưa trăm cái tên. Một tháng sau, Diêm La sẽ thành bãi phân cho thù riêng mọc cỏ.”
“Ngươi muốn chứng tới mức nào?”
“Muốn. Nhưng không đến mức bán luật đầu tiên.”
Trong quán im phăng phắc.
Mạn Nương nhìn hắn rất lâu. Rồi nàng lấy thêm một vật đặt lên bàn: mảnh xương cá nhỏ bị khoan lỗ, bên trong nhét giấy cực mỏng. “Đây là nửa chứng ta tự tặng. Tống Kỳ không chỉ buôn trẻ. Hắn là người ghi lượng gạo đen lên sổ phụ. Ta muốn hắn chết vì hắn bán người của ta năm trước. Ngươi không nhận giết thuê, vậy tự tra đi. Nếu chứng đủ, ngươi muốn treo hắn trước nha môn hay dìm dưới giếng là việc của ngươi.”
Lăng Tiếu cầm mảnh xương cá. Đầu ngón tay hắn lạnh.
Nàng không mềm lòng. Nàng đổi cách đặt hàng. Người buôn tin giỏi nhất là người biết quy tắc của khách rồi lách đúng mép.
“Hôi Lang có biết ta đang tìm hắn không?” hắn hỏi.
“Từ sau vụ kho lương, biết.”
“Người tông môn?”
“Biết có kẻ ngửi thấy mùi sen. Chưa chắc biết là ngươi.”
“Câu này nàng bán rẻ quá.”
“Vì câu đắt nằm sau.” Mạn Nương nghiêng người, giọng thấp hơn. “Hôi Lang từng nói một câu trong lúc say: rồng trong cung chỉ cho mượn móng, sen trên núi mới là tay cầm dao. Ta không biết sen trên núi là tông môn nào. Nhưng người hắn gặp có vết bỏng hình cánh sen ở cổ.”
Lăng Tiếu nhớ đến bột hương trong chén thuốc của Lăng Chiến, giấy kiểm quân, kho lương. Một đường dây quá dài để chỉ nhằm vào một phủ tướng quân đang bệnh. Hoàng thất muốn quân quyền. Tông môn muốn gì?
Trong chén rượu của hắn, mặt nước rung rất nhẹ.
A Nha báo hiệu từ mái sau: có người đến.
Lăng Tiếu lập tức cầm chén rượu đổ lên áo mình, rồi đứng dậy lảo đảo. “Mạn Nương, nàng nói nhiều quá. Bổn thiếu nghe buồn ngủ.”
Cửa quán bị đẩy mở. Một người áo xám đội nón rộng vành bước vào, sau lưng có hai tùy tùng. Hắn nhìn Lăng Tiếu, rồi nhìn Mạn Nương.
“Đêm khuya còn có khách?”
Mạn Nương cười nhạt: “Lăng thiếu gia say đi lạc. Hắn tưởng chỗ ta bán rượu chịu thiếu.”
Lăng Tiếu quay lại, chỉ vào người áo xám, cười hềnh hệch: “Ngươi... ngươi mặc như chuột chết. Đến, uống với bổn thiếu!”
Hắn nhào tới như say thật. Người áo xám tránh theo bản năng. Trong khoảnh khắc vai hai người sát qua, Lăng Tiếu ngửi thấy mùi hương sen bị tro che lấp và một mùi thuốc thuộc da rất đặc biệt. Hắn cũng thấy ngón tay trái của đối phương có vết chai do thường xoay ống thư nhỏ.
Hôi Lang.
Nhưng hắn không thể bắt người ở đây. Bạch Ngọc Lâu chưa đứng về phía hắn. Hắn bị thương, ngoài cửa còn nhiều mắt. Đụng tay lúc này chỉ khiến con mồi biết đường chạy sâu hơn.
Vì vậy Lăng Tiếu nôn thẳng vào chân một tùy tùng.
Cả quán chết lặng.
Mạn Nương che miệng, vai run không rõ vì cười hay tức. Hôi Lang lùi nửa bước, vẻ ghét bỏ hiện rõ. Đó là phản ứng thật của kẻ quen đứng trong bóng mà không muốn dính bẩn.
Lăng Tiếu bị “ném” ra cửa sau trong tiếng chửi. Tiểu Thất đỡ hắn ở ngõ tối, mặt nhăn như ăn phải gừng sống.
“Thiếu gia, người nôn thật à?”
“Không thật thì Hôi Lang sao nhớ ta là thằng ngu say rượu chứ?”
Hắn lau miệng, sắc mặt tái đi vì đau. Trong lòng bàn tay, mảnh xương cá đã bị hắn bóp đến rạn. Bên trong có ba chữ và một con số: Hạc Tỉnh, mùng sáu, canh hai.
Đổi được tên trung gian, tuyến gặp và dấu cổ áo. Mất đi một phần bí mật về Diêm La. Lại thêm Bạch Ngọc Lâu biết hắn có luật, không dễ mua, cũng không dễ dọa.
Nhưng khi họ rời ngõ, Hôi Lang đứng sau rèm lầu hai nhìn xuống. Ánh mắt hắn không còn khinh thường hoàn toàn.
Lăng Tiếu biết.
Kẻ áo xám đã bắt đầu nghi có người lần tới tông môn. Và từ giờ, mỗi bước của Diêm La Điện sẽ có thêm một con mắt biết ngửi mùi máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.