Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 18: Lần Cắn Nuốt Đầu Tiên

Đăng: 14/05/2026 22:10 1,486 từ 8 lượt đọc

Lăng Tiếu mất giọng vào lúc nửa đêm.
Ban đầu chỉ là khàn. Sau bữa rượu ở Bạch Ngọc Lâu, hắn về tiệm quan tài Vĩnh An, ngồi xuống chưa nóng ghế đã ho đến gập người. Máu từ vai rỉ qua băng. Tay trái tê cứng như không phải của mình. Đến khi hắn định mắng Tiểu Thất pha thuốc quá đắng, cổ họng chỉ bật ra một hơi gió rỗng.
Tiểu Thất hoảng đến mức suýt đánh rơi bát.
A Nha thì bình tĩnh hơn. Cậu lấy than viết lên tấm ván: độc chạy ngược?
Lăng Tiếu lắc đầu, rồi lại gật nửa cái. Không hoàn toàn là độc. Sau khi dùng máu dẫn độc cho Lăng Chiến, trong người hắn còn sót một sợi khí đen rất mảnh. Vết thương ở kho lương và việc ép thân thể diễn say làm sợi khí ấy va vào kinh mạch. Nó không giết ngay, nhưng cứ như con đỉa bám chỗ sâu nhất, khiến tay tê, giọng tắt, đan điền lúc nóng lúc lạnh.
Nếu để vậy, ba ngày tới hắn vẫn đi được, cười được, nhưng lúc cần động thủ sẽ chậm.
Ba ngày tới lại đúng lúc Hôi Lang gặp người tông môn ở trạm hương Hạc Tỉnh.
Hắn không có quyền chậm.
Trên bàn đặt một bình sứ nhỏ. Trong bình là phần độc khí bị kéo ra từ người Lăng Chiến đêm trước, đã khóa bằng kim châm và bột hàn thạch. Thứ này đáng lẽ phải chôn sâu ngoài thành. Nhưng Hỗn Độn Thần Tháp trong thức hải của hắn đã thức dậy khi bình sứ đặt gần ngực.
Không có tiếng nói. Không có hứa hẹn. Chỉ có cơn đói khô khốc từ bóng tháp, như một cái vực bảo hắn ném thứ độc kia vào.
Thôn Thiên Phệ Địa Quyết.
Tên nghe cuồng, nhưng lần trước chỉ chạm thoáng đã khiến hắn hiểu: cắn nuốt không phải ăn miễn phí. Nuốt thứ gì, trước tiên phải để thứ đó đi qua mạch mình. Nếu khống chế không nổi, kẻ bị ăn sẽ là hắn.
Lăng Tiếu dùng than viết bốn chữ lên ván: không ai vào gần.
Tiểu Thất đỏ mắt. “Thiếu gia, để ta gọi đại phu.”
Hắn gõ bàn một cái.
Không.
Đại phu ngoài nhìn thấy bình độc, thấy vết kim trên tay hắn, thấy mùi sen đen trong hơi thở, toàn bộ bí mật chữa Lăng Chiến sẽ bị đặt lên mâm. Lăng gia đang bị kiểm quân, Diêm La mới nảy mầm, một tin lọt ra đủ khiến mọi thứ chết non.
A Nha kéo Tiểu Thất ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu viết thêm một hàng: một khắc gõ một lần. Không đáp, phá cửa.
Lăng Tiếu nhìn chữ ấy, khóe môi nhếch lên. Đứa trẻ câm biết đặt luật. Tốt.
Trong phòng chỉ còn đèn dầu và mùi gỗ quan tài mới. Hắn cởi áo ngoài, để lộ ngực trái. Mảnh ngọc đen hình tháp nóng lên dưới da như than vùi. Hắn đặt bình sứ trước mặt, dùng kim bạc châm vào ba huyệt quanh cổ tay phải. Máu chảy ra, nhỏ thành vòng trên nắp bình.
Khi nắp mở, khí đen phả lên.
Nó không bốc như khói thường. Nó bò. Từng sợi mảnh quấn vào mùi máu, tìm đường chui vào da. Lăng Tiếu cắn một miếng gỗ giữa răng, vận quyết theo mảnh ký ức rời rạc mà tháp để lại: không đẩy ra, không nuốt thẳng, khóa ở ngoại mạch, nghiền từng tấc.
Sợi đầu tiên chạm vào kinh mạch.
Đau.
Không phải đau của dao cắt. Là cảm giác có người kéo dây thép nung đỏ xuyên qua xương rồi chậm rãi xoắn lại. Lưng hắn lập tức cong lên, mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Tay phải bấu xuống mặt bàn, móng gãy bật máu. Hắn muốn hét nhưng cổ họng tắt, chỉ còn tiếng thở xé nhỏ.
Bóng tháp trong thức hải mở ra một khe.
Khí độc bị hút vào khe ấy, nhưng trước khi vào, nó cố bám lấy mạch hắn. Lăng Tiếu phải dùng ý niệm ép từng sợi đi đúng đường. Sai một tấc, nó sẽ chui lên tim. Mà tim của thân thể này chưa đủ mạnh để chịu trò điên ấy.
Ngoài cửa, A Nha gõ một tiếng.
Hắn nâng tay đập xuống bàn đáp lại. Mặt bàn nứt một đường nhỏ.
Khắc đầu trôi qua như một đêm dài.
Đến sợi thứ ba, trong tai hắn bắt đầu có tiếng nước chảy. Không phải nước thật, mà là ký ức độc trong người Lăng Chiến: chén thuốc, bột hương, tay áo của người dâng thuốc, một con dấu sen bị ép lên giấy ẩm, tiếng ai đó nói rất xa: lão tướng không được chết sớm, phải mục từ từ để quân tâm tự tan.
Lăng Tiếu mở mắt.
Trong con ngươi hắn có vệt đen lóe qua rồi tắt.
Cơn giận khiến khí tức rối một nhịp. Ngay lập tức độc phản lại, đâm thẳng lên cổ. Hắn nghiến răng đến bật máu, dùng kim bạc đâm vào huyệt dưới xương quai xanh. Đau mới chặn đau cũ. Ý niệm trở về đúng đường. Hắn không được giận lúc đang cắn nuốt. Giận là cửa hở.
Ngoài cửa lại có tiếng gõ.
Hắn đáp chậm nửa nhịp.
Tiểu Thất lập tức gọi: “Thiếu gia?”
Lăng Tiếu không có giọng. Hắn với tay ném chén trà vào cửa. Chén vỡ. Nghĩa là còn sống, đừng vào.
Sau nửa canh, bình sứ trống một phần ba. Hắn không dám nuốt thêm. Quy tắc đầu tiên của thứ công pháp này đã rõ: chỉ được ăn phần mình có thể nhốt, không được tham. Độc khí đã bị khóa trong bình còn suýt xé mạch, nếu chạm vào linh lực sống của người khác, hậu quả không cần nghĩ.
Hắn ép nắp bình đóng lại, dùng sáp bịt miệng, rồi gục xuống sàn.
Ngực trái nóng rực. Dưới da hiện một dấu tháp mờ, nhỏ bằng đầu ngón cái, quanh đó có vệt đen hình cánh sen. Hắn lấy dao rạch nhẹ, máu chảy ra mang mùi sen cháy. Mùi ấy rất nhạt nhưng đặc biệt. Nếu người của tông môn quen hương độc này đến gần, họ có thể nhận ra.
Giá của việc phá một nút độc là để lại dấu truy vết trên chính hơi thở.
Cửa bị đẩy mở khi hắn gõ ba tiếng cho phép. Tiểu Thất nhìn thấy hắn nằm giữa vũng mồ hôi và máu, mặt trắng như giấy, không khóc nhưng tay run bần bật.
A Nha quỳ xuống kiểm mạch. Cậu viết rất nhanh: còn sống. yếu. mùi lạ.
Lăng Tiếu giật lấy than, viết lại: nhớ mùi này.
A Nha khựng rồi gật đầu.
“Thiếu gia, người điên rồi,” Tiểu Thất nghẹn giọng.
Lăng Tiếu muốn cười, nhưng cổ họng vẫn không phát ra tiếng. Hắn đành viết: đúng. nhưng điên có luật.
Tiểu Thất nhìn dòng chữ, không biết nên mắng hay nên quỳ.
Sáng hôm sau, tin Lăng thiếu gia vì say rượu mà tắt tiếng lan khắp mấy con phố. Một đám công tử còn cười rằng ông trời cuối cùng cũng làm được việc dân kinh thành mong: bịt miệng tên họ Lăng vài ngày.
Lăng Tiếu nghe tin ấy trong xe ngựa, cổ quấn khăn, mặt bôi phấn bệnh. Hắn không thể nói, không thể vận lực quá ba thành, mỗi lần thở đều có mùi sen đen phải dùng lá bạc hà che. Nhưng tay trái đã có cảm giác trở lại. Đan điền không còn nóng lạnh loạn nhịp. Trong người hắn, một nút độc nhỏ đã bị nghiền nát và biến thành tia khí mỏng ngoan cố nằm dưới chân tháp.
Tia khí ấy không khiến hắn mạnh lên đột ngột. Nó chỉ cho hắn một thứ quý hơn lúc này: thêm một chút sức chịu đau và khả năng nhận ra hương độc cùng nguồn.
Đổi bằng mất giọng, lộ mùi và nửa ngày không thể đánh lâu.
Đến hoàng hôn, A Nha mang về dấu hiệu từ trạm hương Hạc Tỉnh. Hôi Lang đã đổi lịch. Không phải mùng sáu canh hai. Là đêm nay, ngay trước khi phố lên đèn.
Tiểu Thất nhìn Lăng Tiếu, lo đến mức môi trắng.
Hắn cầm than viết một câu lên ván, chữ hơi run nhưng nét vẫn sắc: người sợ bị lần tới sẽ chạy sớm. chúng ta đi nghe tiếng chân.
Ngoài cửa tiệm quan tài, gió chiều thổi qua dãy cúc trắng đã héo.
Lăng Tiếu kéo khăn che mũi miệng, giấu mùi sen đen dưới mùi thuốc đắng. Lần cắn nuốt đầu tiên không cho hắn chiến thắng. Nó chỉ mua cho hắn quyền tiếp tục đuổi theo khi thân thể đáng lẽ phải nằm xuống.

0