Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 19: Mắt Rồng Nhìn Xuống Chợ

Đăng: 14/05/2026 22:10 1,547 từ 8 lượt đọc

Tin Lăng Tiếu luyện tà thuật bắt đầu từ một bà bán bánh ở chợ Đông.
Bà ta nói mình tận mắt thấy Lăng thiếu gia đi qua ngõ Hòe Âm, dưới khăn che mặt có mùi sen thối, mắt đen như quỷ đói. Nửa canh sau, một người kéo xe bảo hắn thấy trong tiệm quan tài Vĩnh An đêm nào cũng có đèn xanh. Đến trưa, lời đồn đã biến thành chuyện Lăng gia dùng xác chết luyện công, chuẩn bị nuôi tà binh chống triều đình.
Lăng Tiếu ngồi trên lầu quán trà, nghe đến đoạn mình ăn tim trẻ con thì im lặng khá lâu.
Hắn vẫn chưa nói được. Cổ họng như bị cát lấp. A Nha ngồi bên cửa sổ, dùng móng tay gõ nhịp ngắn lên cạnh bàn: ba người rải tin, một ở sạp cá, một ở cầu đá, một cạnh giếng.
Tiểu Thất tức đến mắt đỏ. “Bọn chúng muốn kéo dân tới đập tiệm.”
Lăng Tiếu viết lên giấy: không chỉ dân.
Dưới phố, hai quan giám sát mặc thường phục đã xuất hiện. Cách đó xa hơn có một cỗ xe treo rèm màu vàng nhạt dừng dưới bóng cây. Rèm không thêu long văn, nhưng bánh xe dùng kiểu của phủ hoàng tử. Mắt rồng không cần mở giữa triều. Nó chỉ cần nhìn xuống chợ qua một khe rèm là đủ khiến người ta tự đoán ý.
Lăng gia đang bị kiểm quân. Nếu lúc này dân chúng tin Lăng Tiếu luyện tà thuật, quan có cớ vào tiệm quan tài, lục được vài bình độc, vài giấy đường cống, vài dấu Diêm La còn non. Chứng cứ tông môn chưa thể công khai, vì vừa nói ra sẽ bị hỏi nguồn, bị cắt đầu dây và kéo Lăng Chiến vào vòng độc. Hắn không thể đưa mảnh xương cá của Mạn Nương ra. Cũng không thể để Diêm La xuất đầu.
Vậy phải phá lời đồn bằng cách bẩn hơn lời đồn.
Hắn đứng dậy.
Tiểu Thất chặn trước mặt. “Thiếu gia, người còn mất giọng.”
Lăng Tiếu chỉ vào bình rượu trên bàn.
“Không được!” Tiểu Thất hạ giọng. “Đại phu nói vết thương của người gặp rượu sẽ nứt.”
Hắn nhướng mày, viết ba chữ: càng giống thật.
Một khắc sau, Lăng thiếu gia xuất hiện giữa chợ Đông với áo gấm lòe loẹt, khăn cổ lệch, tay cầm vò rượu, mặt trắng bệch như ma bệnh. Vì không nói được, hắn dùng hành động thay miệng: đá đổ sạp cá của kẻ rải tin đầu tiên.
Cá sống văng đầy đất. Nước tanh chảy qua chân người. Cả chợ ồ lên.
Tên bán cá lập tức gào: “Nhìn đi! Tà tính phát rồi! Hắn sợ ta nói thật!”
Lăng Tiếu ngẩng đầu cười không tiếng, rồi cầm con cá lớn nhất nhét thẳng vào miệng tên kia. Đám đông vừa sợ vừa buồn cười. Một tên say phá chợ rất khác một tà tu âm hiểm. Hắn cần cái khác ấy.
Quan giám sát chen vào. “Lăng Tiếu, giữa chợ ban ngày ngươi dám hành hung dân?”
Hắn quay lại, chỉ vào cổ mình, há miệng không ra tiếng, rồi lấy bút than viết lên tấm ván của hàng rau: HẮN CHÊ TA HÔI HƠN CÁ.
Đám đông cười rộ.
Quan kia nghẹn. “Hoang đường!”
Lăng Tiếu gật đầu lia lịa, lại viết: ĐÚNG. TA HOANG ĐƯỜNG. NHƯNG AI NÓI TA ĂN TIM TRẺ CON THÌ ÍT NHẤT ĐƯA RA MỘT ĐỨA TRẺ BỊ THIẾU TIM.
Tiếng cười nhỏ dần.
Đám đông bắt đầu nhìn nhau. Lời đồn chạy nhanh vì nó ghê. Nhưng khi bị kéo xuống mặt đất, nó cần thứ cụ thể. Không ai có.
Kẻ rải tin thứ hai cạnh cầu đá thấy tình thế đổi, vội chen ra: “Không có trẻ con thì có xác chết! Tiệm quan tài của hắn đêm nào cũng mở!”
Lăng Tiếu lập tức vỗ tay, chỉ vào hắn, rồi chỉ về phố Hòe Âm, ra dấu mời đi. Hắn còn cúi người nhặt một cái nia đội lên đầu như mũ quan, dáng vẻ khốn nạn đến mức vài người không nhịn được cười.
Nhưng chính cái mời ấy khiến kẻ kia chột dạ.
Bởi trong tiệm quan tài đã được dọn sạch từ sáng. Bình độc chuyển xuống hầm giả dưới nhà nhuộm. Giấy Diêm La giấu trong nắp quan tài rỗng của người đặt thật. Còn thứ để lại chỉ có mấy quan tài mới, cúc trắng, gỗ thông và Lăng An đang ngồi ghi sổ mua bán với mặt đen như than.
Đám đông bắt đầu kéo theo.
Đó là lúc đá bay tới.
Một viên, rồi hai viên. Có người trốn sau hàng vải ném thẳng vào Lăng Tiếu, miệng hét: “Tà vật cút khỏi kinh thành!”
Hắn có thể tránh viên đầu. Nhưng hắn không tránh.
Đá đập vào trán, máu chảy xuống bên mắt. Tiểu Thất trong đám người suýt lao ra, bị A Nha kéo lại đến rách tay áo.
Lăng Tiếu đứng yên, đưa tay quệt máu, rồi bôi lên mặt mình như một tên điên thật. Hắn càng thảm, lời đồn càng lộ vẻ bị kích. Một kẻ tà tu đáng sợ sẽ không đứng giữa chợ chịu ném đá vì không nói được.
Quan giám sát thấy máu, lập tức quát người bắt kẻ ném. Nhưng kẻ kia chạy rất nhanh về phía ngõ sau hàng vải.
A Nha đã đợi ở đó.
Cậu không đánh. Cậu chỉ kéo dây phơi đã thắt sẵn. Kẻ ném đá vấp ngã, mặt đập xuống bùn. Tiểu Thất từ mái thấp nhảy xuống, dùng bao tải trùm đầu rồi kéo vào ngách hẹp. Tất cả diễn ra trong tiếng ồn của đám đông, không ai chú ý quá lâu.
Lăng Tiếu vẫn dẫn người tới tiệm Vĩnh An. Hắn đạp cửa như chủ nợ, chỉ vào từng quan tài cho quan giám sát kiểm. Không có đèn xanh, không có xác lạ, không có trẻ con mất tim. Chỉ có một con mèo hoang nằm ngủ trên nắp gỗ và Lăng An tức giận đến mức mắng hắn phá sinh ý.
“Thiếu gia, người muốn phá nhà thì về Lăng phủ phá! Tiệm này còn nợ tiền!”
Lăng Tiếu không nói được, đành giơ ngón giữa theo kiểu không ai hiểu. Dân chúng lại cười. Không khí căng như dây đàn bị tiếng cười cắt bớt.
Quan giám sát không tìm được gì, nhưng vẫn lạnh mặt. “Dù không có tà vật, ngươi phá chợ là thật. Theo ta về nha môn.”
Lăng Tiếu ngoan ngoãn chìa tay, như thể bị bắt là chuyện thường. Đám đông nhìn hắn bị dẫn đi, lời đồn đã vỡ một nửa. Nửa còn lại sẽ còn âm ỉ, nhưng không đủ để lập tức đập cửa tiệm.
Trong ngõ sau, Tiểu Thất và A Nha kéo bao tải vào kho củi bỏ hoang. Người trong bao bị trói tay, miệng nhét giẻ. A Nha lục được trong áo hắn ba gói bột sen đen, một túi bạc mới và một mảnh giấy hẹn.
Tiểu Thất đọc xong, mặt biến sắc.
Ba ngày nữa, mật sứ tông môn vào kinh. Điểm tiếp là miếu Long Nhãn ngoài cửa bắc. Người nhận: Hôi Lang.
Khi tin ấy đến tay Lăng Tiếu, hắn đang ngồi trong phòng giam nha môn, trán băng qua loa, vai cũ lại rỉ máu. Quan giám sát phạt hắn bồi thường sạp cá, sạp rau, hàng vải và cấm tới chợ Đông mười ngày. Tin Lăng thiếu gia mất giọng còn phá chợ vì bị chê hôi lan khắp kinh thành trước khi trời tối.
Hắn mất thêm mặt mũi, mất một khoản bạc Diêm La rất cần, chịu một vết đá có thể để sẹo và buộc phải nuốt giận khi dân chúng chửi ngay trước mặt.
Nhưng lời đồn tà thuật không nổ thành án lớn. Kẻ rải tin bị bắt sống. Và ba chữ miếu Long Nhãn đặt trước mắt hắn như một khe cửa hẹp.
Đêm xuống, Lăng An đến bảo lãnh. Ra khỏi nha môn, hắn đưa cho Lăng Tiếu một tấm áo choàng, thấp giọng: “Lão gia nghe tin người bị ném đá, đập vỡ chén thuốc.”
Lăng Tiếu khựng một chút.
Giữ mặt nạ không chỉ làm người ngoài cười. Nó cũng làm người nhà đau.
Hắn lấy bút viết lên lòng bàn tay Lăng An: nói với ông nội, đá này rẻ hơn đao.
Lăng An nhìn dòng chữ, mắt đỏ lên nhưng không đáp.
Xa xa, cỗ xe rèm vàng đã rời chợ. Trong xe, có người cười khẽ: “Tên hoàn khố này mạng cứng hơn tưởng.”
Một giọng khác già hơn đáp: “Không sao. Ba ngày nữa, người trên núi tới. Nếu hắn thật sự ngửi được hương sen, sẽ tự chui tới miếu.”
Gió đêm thổi qua phố, cuốn mùi cá tanh và máu loãng vào cống.
Lăng Tiếu kéo áo choàng kín hơn, giấu hơi thở sen đen. Hắn không nghe được cuộc nói chuyện trong xe, nhưng hắn biết một điều: mắt rồng đã nhìn xuống chợ, và sau mắt rồng là bóng sen trên núi đang cúi gần hơn.

0