Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 5: Châm Đen Dưới Trăng

Đăng: 12/05/2026 16:15 1,221 từ 2 lượt đọc
Đêm xuống, viện Thanh Tùng tắt hết đèn ngoài, chỉ để một ngọn nến nhỏ sau bình phong.
Ánh nến yếu làm căn phòng giống khoang thuyền giữa sông tối. Lăng Chiến nằm trên giường, ngực phập phồng chậm. Lăng Hạc ngồi bên cạnh, tay trái đặt trên chuôi đao cũ. Ông chưa tin hết cháu mình, nhưng vẫn đuổi toàn bộ người hầu ra ngoài theo lệnh hắn.
“Tiếu nhi,” Lăng Hạc nói, “nếu không chắc, đừng mạo hiểm. Cha còn chịu được.”
Lăng Chiến nhắm mắt mắng: “Ta chưa chết, hai đứa đã bàn như khóc tang. Im.”
Lăng Tiếu đặt túi châm lên bàn. Châm không phải loại tốt. Hắn chỉ kịp cho Lăng An mua ở tiệm may và lò rèn nhỏ, tự mài lại đầu, hơ lửa, ngâm rượu mạnh. Ở đời trước, một ca giải độc như thế này cần phòng sạch, thuốc ổn định và người phụ. Ở đây, hắn có nến, nước nóng, vài cây châm thô và một thân thể đang nhiễm độc.
Giới hạn rất rõ: hắn không thể rút hết độc. Chỉ mở một lối để Lăng Chiến tự thở qua đêm dài hơn.
“Chú hai giữ cửa. Nếu cháu ngã, không được gọi đại phu cũ. Lấy nước muối đổ vào miệng cháu, rồi đánh cháu tỉnh.”
Lăng Hạc nhíu mày. “Đánh chỗ nào?”
“Chỗ nào đau nhất.”
Lăng Chiến hé mắt: “Cách cứu người của con thật hiếu thuận.”
“Con học từ ông nội. Lăng gia đánh giặc cũng đâu hỏi địch đau chỗ nào.”
Lão gia tử bật cười khẽ, rồi cơn ho kéo tới. Máu đen thấm khăn.
Không thể chờ.
Lăng Tiếu cởi áo ngoài của ông nội, lau sạch bảy vị trí trên ngực, cổ tay và dưới sườn. Hắn không dùng linh lực mạnh. Linh lực của thân thể này quá mỏng, dùng một lần có thể đứt mạch. Hắn chỉ dùng ngón tay tìm nhiệt độ da, nhịp co cơ, mùi mồ hôi.
Độc âm sa khóa mạch như bùn lạnh. Muốn bức ra phải dùng nhiệt, nhưng lửa mạnh sẽ làm kinh mạch già vỡ. Hắn chọn cách nguy hiểm hơn: mở lỗ thoát cực nhỏ, dùng chính máu độc dẫn ra từng giọt.
Cây châm đầu tiên vào huyệt gần xương quai xanh. Lăng Chiến không kêu, nhưng ngón tay bấu nứt mép giường.
Cây thứ hai vào cổ tay.
Cây thứ ba dưới sườn.
Mỗi cây châm xuống, Lăng Tiếu đều phải xoay đúng nửa vòng. Sai nửa phân, máu độc không ra. Sai một vòng, người bệnh mất máu.
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng hắn. Vết thương ở tim đập theo từng nhịp cúi người. Trong thức hải, Hỗn Độn Thần Tháp lại rung, lần này rõ hơn. Bóng tầng đầu mở ra một khe nhỏ. Cơn đói kéo đầu lưỡi hắn khô rát.
Thôn Thiên Phệ Địa Quyết không nói, nhưng ý niệm hiện lên như bản năng: nuốt độc, luyện độc, đổi lấy khí.
Lăng Tiếu cười thầm. Đổi lấy khí bằng kinh mạch của ai? Của hắn. Cắn nuốt không phải ăn cơm. Nó giống kéo dao qua ruột để lấy lửa.
Nhưng đêm nay hắn cần một chút lửa.
Khi giọt máu đen đầu tiên trào ra từ đầu châm, hắn dùng chén ngọc hứng, rồi đặt ngón tay lên miệng chén. Không nuốt trực tiếp. Hắn chỉ vận một sợi pháp quyết vừa hiện trong đầu, kéo phần khí độc mỏng nhất qua da.
Đau.
Không phải đau ngoài da, mà như có cát nung đỏ đổ vào mạch máu. Lăng Tiếu cắn răng đến bật máu. Một sợi khí đen đi vào kinh mạch hắn, lập tức bị vòng xoáy nhỏ trong đan điền nghiền nát. Đổi lại, đan điền vốn khô cạn sinh ra một tia nhiệt.
Tia nhiệt ấy yếu, nhưng đủ sưởi đầu châm.
Máu độc chảy nhanh hơn.
Lăng Hạc đứng bên cửa, nhìn cảnh này mà mặt tái đi. “Tiếu nhi, con đang lấy độc vào người?”
“Không nhiều.” Lăng Tiếu nói khàn. “Nhiều là chết. Ít thì chỉ đau muốn chết.”
“Dừng lại.”
“Dừng thì ông nội mất nửa năm tuổi thọ. Chú muốn nói câu đó với ông không?”
Lăng Hạc im bặt.
Lăng Chiến mở mắt. Trong ánh mắt già nua có đau đớn, nhưng cũng có một thứ sáng lên. “Tiểu tử, con giấu ông nhiều thật.”
“Ông cũng giấu con chuyện cha và đại ca mất tin. Hòa nhau.”
Lăng Chiến nhìn hắn. “Ai nói?”
“Trong phủ không ai treo cờ báo tang, nhưng giáp của cha trong từ đường bị lau mỗi ngày. Giáp của đại ca thì phủ vải, chứng tỏ chưa dám nhìn. Người sống mất tin mới làm người nhà sợ hơn người chết.”
Lăng Hạc quay mặt đi.
Căn phòng lặng một nhịp, chỉ còn tiếng máu rơi vào chén.
Lăng Tiếu không hỏi thêm. Đêm nay không phải lúc moi vết thương. Hắn thay ba cây châm, dùng nước nóng ép lỗ châm khép lại. Lăng Chiến thở ra một hơi dài, hơi thở lần đầu trong nhiều tháng không còn tiếng rít lạnh.
Nhưng cái giá đến ngay.
Khí độc trong người Lăng Tiếu va vào độc cũ từ Túy Hương Lâu. Hai loại độc không hợp nhau, bắt đầu cắn xé trong mạch. Hắn lùi một bước, mắt tối sầm. Lăng Hạc lao tới đỡ, nhưng Lăng Tiếu giơ tay ngăn.
“Đừng chạm. Da cháu đang dẫn độc.”
Hắn quỳ một gối xuống, lấy dao rạch nhẹ đầu ngón tay mình. Máu chảy ra màu đỏ sẫm lẫn vệt xám. Hắn nhỏ máu vào bát nước muối, nhìn vệt xám tan chậm.
“Chưa chết được.”
Lăng Chiến muốn ngồi dậy. “Từ mai không được làm nữa.”
“Được.”
Lão gia tử nheo mắt. “Con đồng ý nhanh quá.”
“Vì từ mai phải đổi cách khác. Làm y như đêm nay, người chưa chết thì cháu chết trước. Lăng gia nghèo, không nên tốn hai cái quan tài.”
Lăng Hạc vừa tức vừa buồn cười. “Miệng con đúng là không tích đức.”
“Đức tích nhiều quá dễ bị trộm.”
Ngoài sân bỗng có tiếng gió lạ. Lăng Hạc lập tức rút đao. Một mũi tên nhỏ cắm vào cột cửa, không bắn vào người. Trên thân tên buộc một mảnh vải trắng.
Lăng Tiếu đứng dậy chậm, tháo vải. Trên đó viết bằng mực đỏ: Đừng uống thuốc mới. Muốn sống, ngày mai giờ Thân đến miếu Thổ Địa cũ.
Không ký tên.
Lăng Hạc cau mày: “Bẫy?”
“Chắc chắn.” Lăng Tiếu gấp mảnh vải, mắt sáng lên. “Nhưng người đặt bẫy biết toa thuốc đã đổi. Tin trong phủ lọt ra quá nhanh.”
Lăng Chiến thở chậm hơn trước, giọng vẫn yếu nhưng sắc: “Trong nhà có chuột.”
“Có chuột thì tốt.” Lăng Tiếu cười. “Chỉ sợ nhà sạch quá, muốn bắt cũng không có gì để kẹp.”
Hắn giấu mảnh vải vào tay áo. Ngón tay còn run vì đau, ngực như bị đá đè, nhưng đầu óc lại tỉnh lạ thường.
Đêm đầu cứu người chỉ mua được thời gian, không mua được bình an.
Ngày mai, hắn phải đến miếu cũ. Không phải để nghe lời kẻ gửi thư, mà để xem con chuột trong Lăng phủ chạy về hang nào.

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.