Chương 4: Hôn Thư Và Một Tờ Hưu Thư
Đăng: 12/05/2026 16:15
1,519 từ
4 lượt đọc
Buổi chiều, Tần gia đến Lăng phủ bằng hai cỗ xe kín và mười sáu hộ vệ mặc giáp sáng.
Nếu là thăm bệnh, họ sẽ đi cửa hông, mang thuốc, nói nhỏ. Nếu là bàn việc nhà, họ sẽ chỉ đưa trưởng bối. Đằng này xe dừng ngay trước chính môn, hộ vệ đứng thành hàng, người hầu ôm hộp lễ rỗng nhiều hơn hộp đầy.
Đó không phải lễ.
Đó là cách cho cả phố biết: Tần gia đến cắt dây với Lăng gia.
Lăng Tiếu ngồi trên lan can hành lang, đang cắn hạt dưa. Lăng An chạy tới báo, giọng thấp: “Thiếu gia, Tần phu nhân, Tần Việt công tử và Tần tiểu thư tới. Họ nói muốn gặp lão gia tử.”
“Ông nội bệnh, không gặp người xui.”
“Nhưng...”
“Dẫn họ đến sảnh phụ. Trà pha loãng thôi. Nhà ta nghèo, đừng để người ta uống quen rồi lại mượn.”
Lăng An suýt sặc, nhưng vẫn đi.
Sảnh phụ Lăng phủ treo một bức bản đồ biên cương cũ. Trên bản đồ có nhiều vết kim ghim, nơi cha và huynh của Lăng Tiếu từng đóng quân. Tần phu nhân bước vào, nhìn bản đồ một cái rồi dời mắt rất nhanh, như sợ mình nhớ tới món nợ huyền thiết.
Tần Sương Nghi đi sau cùng. Nàng không mặc giáp ngoài, chỉ mang kiếm. Sắc mặt nàng lạnh, nhưng không có vẻ hả hê.
Lăng Tiếu vào sảnh muộn nửa nén hương, tay còn cầm đĩa hạt dưa.
Tần Việt cười khẩy: “Để trưởng bối chờ, Lăng gia dạy lễ như vậy?”
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế chủ, nhổ vỏ hạt vào đĩa. “Lễ của Lăng gia dạy rằng khách tốt mời vào chính sảnh, khách xấu cho ngồi sảnh phụ. Ngươi vẫn có ghế là vì ta kính cái họ Tần, không phải kính cái miệng ngươi.”
Tần phu nhân đặt chén trà xuống. “Tiếu nhi, chúng ta hôm nay đến vì chuyện hôn ước. Sương Nghi và con tính tình không hợp. Nay lão gia tử bệnh, Lăng gia nhiều việc, Tần gia cũng không muốn làm khó. Chi bằng hai nhà hòa khí, hủy hôn trong êm đẹp.”
“Hòa khí?” Lăng Tiếu cười. “Phu nhân mang hộ vệ sáng giáp đến chính môn, chắc sợ hòa khí chạy mất nên phải vây lại?”
Tần phu nhân nghẹn một nhịp.
Tần Sương Nghi nhìn hắn. “Lăng Tiếu, hôn ước này vốn không nên kéo dài. Ta không muốn gả cho một người...”
“Một người ăn chơi, vô dụng, nổi tiếng xấu?” Lăng Tiếu tiếp lời.
Nàng im lặng. Không phủ nhận.
Lăng Tiếu gật gù. “Thành thật tốt hơn vòng vo. Ta thích.”
Tần Việt lập tức nói: “Vậy ký đi. Tần gia sẽ bồi thường một ít linh thạch, coi như giữ mặt cho Lăng gia.”
Hắn đặt một tờ hủy hôn lên bàn.
Lăng Tiếu không nhìn tờ giấy, chỉ hỏi: “Một ít là bao nhiêu?”
“Một trăm viên hạ phẩm.”
Lăng Tiếu bật cười lớn đến mức người ngoài sân cũng nghe.
Tần Việt sa mặt. “Ngươi cười gì?”
“Ta cười Tần gia tính toán đáng yêu. Tám trăm cân huyền thiết, ba mươi bộ giáp biên quân, hai lần Lăng gia điều quân cứu tuyến tây cho Tần gia, cộng thêm hôn ước mười sáu năm. Các ngươi đóng gói tất cả bằng một trăm viên linh thạch. Buôn heo ngoài chợ cũng không ép giá thô như vậy.”
Tần phu nhân lạnh giọng: “Chuyện huyền thiết là việc quân, không thể trộn với việc hôn nhân.”
“Đúng. Việc quân không trộn với hôn nhân. Vậy Tần gia trả huyền thiết trước, rồi chúng ta nói chuyện hôn nhân.”
Tần Việt vỗ bàn đứng dậy. “Lăng Tiếu, đừng được voi đòi tiên. Lăng gia bây giờ còn giữ nổi gì? Ông nội ngươi bệnh, chú ngươi phế nửa người, cha huynh ngươi mất tin. Sương Nghi là thiên tài, nàng có tiền đồ. Ngươi kéo nàng xuống bùn là vô sỉ.”
Không khí trong sảnh lạnh hẳn.
Tần Sương Nghi nhíu mày: “Đường huynh, đủ rồi.”
Lăng Tiếu đặt đĩa hạt dưa xuống. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn, nhưng mắt không cười.
“Ngươi vừa nhắc cha và huynh ta?”
Tần Việt nhận ra mình lỡ lời, nhưng sĩ diện kéo cổ hắn thẳng lên. “Ta nói sự thật.”
“Hay.” Lăng Tiếu đứng dậy. “Sự thật là Lăng gia từng dùng mạng giữ biên, Tần gia từng đứng sau lưng hưởng yên ổn. Nay nhà ta bệnh, các ngươi đến hủy hôn, cũng được. Người muốn trèo cao, ta không cản. Nhưng vừa ăn cơm nhà ta, vừa chê bếp nhà ta bẩn, cái này thì hơi buồn nôn.”
Tần phu nhân nổi giận: “Ngươi!”
“Đừng vội. Hủy hôn là các ngươi muốn, nhưng chữ viết trên giấy phải đúng.”
Lăng Tiếu gọi người mang bút. Hắn không ký tờ hủy hôn của Tần gia. Hắn tự trải giấy mới, viết nhanh.
Tần Việt ban đầu còn cười lạnh. Đến khi đọc được vài dòng, mặt hắn đổi màu.
Tờ giấy không phải hủy hôn. Là hưu thư.
Lăng Tiếu viết rằng Tần Sương Nghi tuy có tài, nhưng Tần gia thấy lợi quên nghĩa, nợ quân chưa trả đã đòi cắt hôn, khiến hắn không dám để nàng vào cửa Lăng gia kẻo tổ tiên xấu hổ. Vì vậy, Lăng Tiếu chủ động trả tự do, từ nay trai gái không nợ tình, nhưng nợ huyền thiết phải trả đủ trước trăng rằm.
Mỗi chữ như một cái tát.
Tần phu nhân run tay. “Ngươi dám hưu Sương Nghi?”
Lăng Tiếu thổi khô mực. “Không, ta đang cứu nàng. Gả vào Lăng gia nghèo quá, nàng chịu khổ thì sao? Ta là hoàn khố, thương hoa tiếc ngọc lắm.”
Tần Sương Nghi nhìn tờ giấy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Với nữ tử, bị hưu trước đám đông là nhục. Nhưng nàng cũng hiểu Tần gia hôm nay đến chính môn, vốn đã định dùng nhục ép Lăng gia. Lăng Tiếu chỉ đẩy con dao ấy quay ngược.
Nàng hỏi chậm: “Ngươi muốn cả kinh thành cười ta?”
Lăng Tiếu nhìn nàng. Lần này hắn không cợt nhả.
“Ta muốn cả kinh thành biết, Lăng gia chưa chết đến mức ai cũng có thể đá cửa. Còn nàng, nếu thật sự không biết chuyện nợ quân, thì về hỏi cha nàng. Hỏi xong vẫn muốn hận ta, cứ hận. Ta chịu được.”
Tần Sương Nghi siết chuôi kiếm.
Nàng có thể rút kiếm chém tờ giấy. Nhưng nếu làm vậy, Tần gia càng thành kẻ đuối lý.
Tần phu nhân đứng bật dậy. “Đi!”
“Khoan.” Lăng Tiếu gấp hưu thư, đưa cho Lăng An. “Sao lại đi tay không? Lăng gia nghèo nhưng biết lễ. Gửi bản sao ra ba quán trà lớn, một bản đến phủ tuần thành, một bản đến doanh biên quân cũ. Nợ quân phải để người làm quân biết.”
Tần Việt lao tới định cướp. Lăng Tiếu không tránh, chỉ nghiêng vai đúng lúc. Tần Việt vồ hụt, đập đầu vào cột sảnh. Tiếng cộp vang lên rất vui tai.
“Ái chà,” Lăng Tiếu thở dài, “Tần công tử thương cột nhà ta thì nói, cần gì hôn nó mạnh vậy?”
Gia đinh Lăng phủ cố nhịn cười đến mặt đỏ bừng.
Tần gia rời đi trong tiếng xì xào ngoài cổng. Tần Sương Nghi trước khi lên xe quay lại nhìn Lăng Tiếu rất lâu. Trong ánh mắt nàng không chỉ có giận, còn có điều gì giống nghi vấn và cảnh báo.
Khi xe đi khuất, Lăng Tiếu mới ngồi xuống, ngón tay hơi run.
Không phải sợ. Là độc trong người và vết thương đêm qua bị cơn căng kéo lên. Khẩu chiến cũng tốn lực, nhất là khi từng câu phải vừa làm nhục đối phương, vừa giữ đường lui cho người chưa chắc là địch.
Lăng An lo lắng: “Thiếu gia, chuyện này sẽ làm Tần gia trở mặt hoàn toàn.”
“Không.” Lăng Tiếu nhặt một hạt dưa, bóc vỏ. “Họ vốn đã quay lưng. Ta chỉ bắt họ quay trước mặt mọi người.”
“Còn Tần tiểu thư?”
“Nàng khác Tần gia.”
“Thiếu gia tin nàng?”
“Ta tin ánh mắt người từng thấy chiến trường. Nàng giận ta, nhưng nàng không vui khi người khác nhắc cha huynh ta mất tích.”
Nói đến đây, ngoài cổng có tiếng trẻ con rao lớn. Bản sao hưu thư đã bắt đầu bay ra phố.
Cả kinh thành sẽ cười.
Cười Tần gia bị một hoàn khố hưu. Cười Lăng Tiếu không biết trời cao. Cười Lăng gia bệnh còn gây thêm thù.
Trong tiếng cười đó, người hạ độc sẽ phải đổi kế hoạch. Người đổi kế hoạch sẽ để lại dấu chân.
Lăng Tiếu đứng dậy, đi về viện Thanh Tùng.
Đêm nay, hắn phải dùng chính thân thể yếu ớt này kéo ông nội khỏi cửa tử một tấc. Nếu không, mọi tờ giấy sắc bén cũng chỉ là trò đùa trước quan tài.
Nếu là thăm bệnh, họ sẽ đi cửa hông, mang thuốc, nói nhỏ. Nếu là bàn việc nhà, họ sẽ chỉ đưa trưởng bối. Đằng này xe dừng ngay trước chính môn, hộ vệ đứng thành hàng, người hầu ôm hộp lễ rỗng nhiều hơn hộp đầy.
Đó không phải lễ.
Đó là cách cho cả phố biết: Tần gia đến cắt dây với Lăng gia.
Lăng Tiếu ngồi trên lan can hành lang, đang cắn hạt dưa. Lăng An chạy tới báo, giọng thấp: “Thiếu gia, Tần phu nhân, Tần Việt công tử và Tần tiểu thư tới. Họ nói muốn gặp lão gia tử.”
“Ông nội bệnh, không gặp người xui.”
“Nhưng...”
“Dẫn họ đến sảnh phụ. Trà pha loãng thôi. Nhà ta nghèo, đừng để người ta uống quen rồi lại mượn.”
Lăng An suýt sặc, nhưng vẫn đi.
Sảnh phụ Lăng phủ treo một bức bản đồ biên cương cũ. Trên bản đồ có nhiều vết kim ghim, nơi cha và huynh của Lăng Tiếu từng đóng quân. Tần phu nhân bước vào, nhìn bản đồ một cái rồi dời mắt rất nhanh, như sợ mình nhớ tới món nợ huyền thiết.
Tần Sương Nghi đi sau cùng. Nàng không mặc giáp ngoài, chỉ mang kiếm. Sắc mặt nàng lạnh, nhưng không có vẻ hả hê.
Lăng Tiếu vào sảnh muộn nửa nén hương, tay còn cầm đĩa hạt dưa.
Tần Việt cười khẩy: “Để trưởng bối chờ, Lăng gia dạy lễ như vậy?”
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế chủ, nhổ vỏ hạt vào đĩa. “Lễ của Lăng gia dạy rằng khách tốt mời vào chính sảnh, khách xấu cho ngồi sảnh phụ. Ngươi vẫn có ghế là vì ta kính cái họ Tần, không phải kính cái miệng ngươi.”
Tần phu nhân đặt chén trà xuống. “Tiếu nhi, chúng ta hôm nay đến vì chuyện hôn ước. Sương Nghi và con tính tình không hợp. Nay lão gia tử bệnh, Lăng gia nhiều việc, Tần gia cũng không muốn làm khó. Chi bằng hai nhà hòa khí, hủy hôn trong êm đẹp.”
“Hòa khí?” Lăng Tiếu cười. “Phu nhân mang hộ vệ sáng giáp đến chính môn, chắc sợ hòa khí chạy mất nên phải vây lại?”
Tần phu nhân nghẹn một nhịp.
Tần Sương Nghi nhìn hắn. “Lăng Tiếu, hôn ước này vốn không nên kéo dài. Ta không muốn gả cho một người...”
“Một người ăn chơi, vô dụng, nổi tiếng xấu?” Lăng Tiếu tiếp lời.
Nàng im lặng. Không phủ nhận.
Lăng Tiếu gật gù. “Thành thật tốt hơn vòng vo. Ta thích.”
Tần Việt lập tức nói: “Vậy ký đi. Tần gia sẽ bồi thường một ít linh thạch, coi như giữ mặt cho Lăng gia.”
Hắn đặt một tờ hủy hôn lên bàn.
Lăng Tiếu không nhìn tờ giấy, chỉ hỏi: “Một ít là bao nhiêu?”
“Một trăm viên hạ phẩm.”
Lăng Tiếu bật cười lớn đến mức người ngoài sân cũng nghe.
Tần Việt sa mặt. “Ngươi cười gì?”
“Ta cười Tần gia tính toán đáng yêu. Tám trăm cân huyền thiết, ba mươi bộ giáp biên quân, hai lần Lăng gia điều quân cứu tuyến tây cho Tần gia, cộng thêm hôn ước mười sáu năm. Các ngươi đóng gói tất cả bằng một trăm viên linh thạch. Buôn heo ngoài chợ cũng không ép giá thô như vậy.”
Tần phu nhân lạnh giọng: “Chuyện huyền thiết là việc quân, không thể trộn với việc hôn nhân.”
“Đúng. Việc quân không trộn với hôn nhân. Vậy Tần gia trả huyền thiết trước, rồi chúng ta nói chuyện hôn nhân.”
Tần Việt vỗ bàn đứng dậy. “Lăng Tiếu, đừng được voi đòi tiên. Lăng gia bây giờ còn giữ nổi gì? Ông nội ngươi bệnh, chú ngươi phế nửa người, cha huynh ngươi mất tin. Sương Nghi là thiên tài, nàng có tiền đồ. Ngươi kéo nàng xuống bùn là vô sỉ.”
Không khí trong sảnh lạnh hẳn.
Tần Sương Nghi nhíu mày: “Đường huynh, đủ rồi.”
Lăng Tiếu đặt đĩa hạt dưa xuống. Nụ cười trên mặt hắn vẫn còn, nhưng mắt không cười.
“Ngươi vừa nhắc cha và huynh ta?”
Tần Việt nhận ra mình lỡ lời, nhưng sĩ diện kéo cổ hắn thẳng lên. “Ta nói sự thật.”
“Hay.” Lăng Tiếu đứng dậy. “Sự thật là Lăng gia từng dùng mạng giữ biên, Tần gia từng đứng sau lưng hưởng yên ổn. Nay nhà ta bệnh, các ngươi đến hủy hôn, cũng được. Người muốn trèo cao, ta không cản. Nhưng vừa ăn cơm nhà ta, vừa chê bếp nhà ta bẩn, cái này thì hơi buồn nôn.”
Tần phu nhân nổi giận: “Ngươi!”
“Đừng vội. Hủy hôn là các ngươi muốn, nhưng chữ viết trên giấy phải đúng.”
Lăng Tiếu gọi người mang bút. Hắn không ký tờ hủy hôn của Tần gia. Hắn tự trải giấy mới, viết nhanh.
Tần Việt ban đầu còn cười lạnh. Đến khi đọc được vài dòng, mặt hắn đổi màu.
Tờ giấy không phải hủy hôn. Là hưu thư.
Lăng Tiếu viết rằng Tần Sương Nghi tuy có tài, nhưng Tần gia thấy lợi quên nghĩa, nợ quân chưa trả đã đòi cắt hôn, khiến hắn không dám để nàng vào cửa Lăng gia kẻo tổ tiên xấu hổ. Vì vậy, Lăng Tiếu chủ động trả tự do, từ nay trai gái không nợ tình, nhưng nợ huyền thiết phải trả đủ trước trăng rằm.
Mỗi chữ như một cái tát.
Tần phu nhân run tay. “Ngươi dám hưu Sương Nghi?”
Lăng Tiếu thổi khô mực. “Không, ta đang cứu nàng. Gả vào Lăng gia nghèo quá, nàng chịu khổ thì sao? Ta là hoàn khố, thương hoa tiếc ngọc lắm.”
Tần Sương Nghi nhìn tờ giấy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Với nữ tử, bị hưu trước đám đông là nhục. Nhưng nàng cũng hiểu Tần gia hôm nay đến chính môn, vốn đã định dùng nhục ép Lăng gia. Lăng Tiếu chỉ đẩy con dao ấy quay ngược.
Nàng hỏi chậm: “Ngươi muốn cả kinh thành cười ta?”
Lăng Tiếu nhìn nàng. Lần này hắn không cợt nhả.
“Ta muốn cả kinh thành biết, Lăng gia chưa chết đến mức ai cũng có thể đá cửa. Còn nàng, nếu thật sự không biết chuyện nợ quân, thì về hỏi cha nàng. Hỏi xong vẫn muốn hận ta, cứ hận. Ta chịu được.”
Tần Sương Nghi siết chuôi kiếm.
Nàng có thể rút kiếm chém tờ giấy. Nhưng nếu làm vậy, Tần gia càng thành kẻ đuối lý.
Tần phu nhân đứng bật dậy. “Đi!”
“Khoan.” Lăng Tiếu gấp hưu thư, đưa cho Lăng An. “Sao lại đi tay không? Lăng gia nghèo nhưng biết lễ. Gửi bản sao ra ba quán trà lớn, một bản đến phủ tuần thành, một bản đến doanh biên quân cũ. Nợ quân phải để người làm quân biết.”
Tần Việt lao tới định cướp. Lăng Tiếu không tránh, chỉ nghiêng vai đúng lúc. Tần Việt vồ hụt, đập đầu vào cột sảnh. Tiếng cộp vang lên rất vui tai.
“Ái chà,” Lăng Tiếu thở dài, “Tần công tử thương cột nhà ta thì nói, cần gì hôn nó mạnh vậy?”
Gia đinh Lăng phủ cố nhịn cười đến mặt đỏ bừng.
Tần gia rời đi trong tiếng xì xào ngoài cổng. Tần Sương Nghi trước khi lên xe quay lại nhìn Lăng Tiếu rất lâu. Trong ánh mắt nàng không chỉ có giận, còn có điều gì giống nghi vấn và cảnh báo.
Khi xe đi khuất, Lăng Tiếu mới ngồi xuống, ngón tay hơi run.
Không phải sợ. Là độc trong người và vết thương đêm qua bị cơn căng kéo lên. Khẩu chiến cũng tốn lực, nhất là khi từng câu phải vừa làm nhục đối phương, vừa giữ đường lui cho người chưa chắc là địch.
Lăng An lo lắng: “Thiếu gia, chuyện này sẽ làm Tần gia trở mặt hoàn toàn.”
“Không.” Lăng Tiếu nhặt một hạt dưa, bóc vỏ. “Họ vốn đã quay lưng. Ta chỉ bắt họ quay trước mặt mọi người.”
“Còn Tần tiểu thư?”
“Nàng khác Tần gia.”
“Thiếu gia tin nàng?”
“Ta tin ánh mắt người từng thấy chiến trường. Nàng giận ta, nhưng nàng không vui khi người khác nhắc cha huynh ta mất tích.”
Nói đến đây, ngoài cổng có tiếng trẻ con rao lớn. Bản sao hưu thư đã bắt đầu bay ra phố.
Cả kinh thành sẽ cười.
Cười Tần gia bị một hoàn khố hưu. Cười Lăng Tiếu không biết trời cao. Cười Lăng gia bệnh còn gây thêm thù.
Trong tiếng cười đó, người hạ độc sẽ phải đổi kế hoạch. Người đổi kế hoạch sẽ để lại dấu chân.
Lăng Tiếu đứng dậy, đi về viện Thanh Tùng.
Đêm nay, hắn phải dùng chính thân thể yếu ớt này kéo ông nội khỏi cửa tử một tấc. Nếu không, mọi tờ giấy sắc bén cũng chỉ là trò đùa trước quan tài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.