Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 3: Độc Trong Chén Thuốc

Đăng: 12/05/2026 16:15 1,467 từ 3 lượt đọc
Lăng phủ không giống nhà của một đại tộc sắp chết.
Cổng vẫn cao, sư tử đá vẫn dữ, lính gác vẫn đứng thẳng. Nhưng Lăng Tiếu vừa bước qua ngưỡng cửa đã nhận ra bệnh ở những chỗ nhỏ hơn: sân trước quét quá sạch vì không còn xe ngựa khách tới; chậu tùng bên trái thiếu đất mới; hai hộ vệ đổi ca sớm nửa khắc, chứng tỏ nhân thủ đã bị rút bớt.
Một gia tộc suy không sụp ngay. Nó rỗng dần như thân cây bị mọt ăn.
Quản gia Lăng An chạy đến, mặt vừa mừng vừa sợ.
“Thiếu gia, lão gia tử tỉnh một lần, lại nôn máu. Nhị gia cũng đang trong phòng thuốc. Đại phu nói...”
“Đại phu nói chuẩn bị hậu sự?” Lăng Tiếu cắt ngang.
Lăng An tái mặt. “Thiếu gia đừng nói gở.”
“Nếu câu gở có thể giết người, ta đã bị miệng thiên hạ chôn tám trăm lần.”
Hắn đi thẳng đến viện Thanh Tùng của ông nội. Dọc đường, vài tỳ nữ thấy hắn liền cúi đầu. Trong mắt họ có lo lắng thật, nhưng cũng có sợ hãi. Lăng Tiếu cũ từng ném chén vào người hầu khi thua bạc. Danh tiếng ấy giờ thành lớp áo thuận tiện, nhưng cũng là món nợ hắn phải trả dần.
Trong phòng bệnh, mùi thuốc đắng nồng đến mức che cả mùi người bệnh. Lăng Chiến nằm trên giường, tóc bạc xõa trên gối, gò má hóp lại, nhưng xương mày vẫn giữ vẻ cứng của một lão tướng. Bên cạnh là Lăng Hạc, chú hai của Lăng Tiếu, cánh tay phải quấn vải, hơi thở nặng.
Ba vị đại phu đứng thành hàng. Một người đang bưng chén thuốc đen.
“Để ta.” Lăng Tiếu chìa tay.
Đại phu già nhíu mày. “Thiếu gia, thuốc này phải uống đúng lúc.”
“Vậy càng phải để cháu hiếu thuận.”
Lăng Hạc mở mắt, giọng khàn: “Tiếu nhi, đừng quậy.”
“Chú hai, cháu quậy cả kinh thành rồi, thêm một chén thuốc có gì đáng kể.”
Hắn cầm chén, đưa lên mũi. Hương đầu là nhân sâm tím, phục mạch thảo, huyết liên khô. Hương cuối lại có một sợi lạnh rất mảnh, giống mùi kim loại ngâm trong nước mưa.
Không phải độc cấp tính. Là loại làm kinh mạch đóng cặn từng ngày, khiến người bệnh càng uống thuốc bổ càng như bị vùi trong bùn.
Lăng Tiếu nhúng móng tay út vào thuốc, chạm lên đầu lưỡi. Vị tê lan rất nhanh. Hắn lập tức cắn đầu lưỡi để máu nóng phá cảm giác tê. Cái giá của thử độc là cổ họng bỏng rát, nhưng hắn cần chắc.
“Thuốc này ai sắc?”
Một tỳ nữ quỳ xuống. “Nô tỳ sắc theo toa của Tống đại phu, dược liệu lấy từ phòng thuốc nội phủ.”
Tống đại phu, người già nhất, giận tái mặt. “Thiếu gia nghi lão phu?”
Lăng Tiếu nhìn ông ta. Tay ông run vì tuổi già, không phải vì chột dạ. Giày dính bùn ngoài phố, không phải bùn sau bếp. Người này có thể kiêu, nhưng chưa chắc là kẻ hạ độc.
“Nghi thì sao?” Lăng Tiếu cười nhạt. “Ông nội ta uống thuốc của các ngươi ba tháng, uống đến mức sắp gặp tổ tiên. Ta hỏi một câu đã động vào mặt mũi rồi?”
Một đại phu trẻ bước ra. “Lăng thiếu gia không hiểu y lý thì đừng làm loạn. Lão gia tử trúng hàn độc ở biên cương, chúng ta dùng thuốc ôn bổ là đúng phép.”
“Đúng phép?” Lăng Tiếu ném chén thuốc xuống nền.
Chén vỡ. Thuốc đen bắn lên gạch. Nơi thuốc chạm vào, một con kiến bò qua co giật rồi chết.
Cả phòng im phăng phắc.
Đại phu trẻ lùi nửa bước.
Lăng Tiếu nhìn hắn: “Con kiến cũng không hiểu y lý, nhưng nó chết rất có học.”
Lăng Hạc chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau kéo mặt ông trắng bệch. “Tiếu nhi, đóng cửa.”
Lăng Tiếu ra hiệu. Lăng An lập tức đuổi người hầu ra ngoài, chỉ giữ ba đại phu và hai thân tín.
Lăng Chiến trên giường bỗng ho một tiếng, mắt hé mở. “Tiểu tử... ngươi lại gây họa gì?”
Giọng lão yếu, nhưng vẫn có uy.
Lăng Tiếu bước tới, nắm cổ tay ông. Mạch chạy chậm, giữa mỗi ba nhịp có một đoạn nghẹn. Độc đã bám vào kinh mạch lâu ngày. Nếu dùng sức mạnh thô bức ra, người già sẽ nát mạch trước.
Trong thức hải, bóng Hỗn Độn Thần Tháp khẽ rung. Cơn đói kỳ lạ lại trỗi dậy, như bảo hắn nuốt thứ độc kia.
Lăng Tiếu ép nó xuống.
Không. Nuốt bừa là tự sát. Thân thể này mới Thối Thể ba tầng, kinh mạch mỏng như giấy ẩm. Thôn Thiên Phệ Địa Quyết có thể biến độc thành lực, cũng có thể biến hắn thành xác khô.
Quy tắc đầu tiên: không dùng con dao chưa biết cán.
Hắn buông tay ông nội, quay sang Tống đại phu. “Từ hôm nay đổi toa. Ngừng toàn bộ thuốc ôn bổ nặng. Dùng nước gừng loãng, thanh tâm thảo, một phần ba liều phục mạch. Không cho bất kỳ ai đưa thuốc qua phòng bếp cũ.”
Đại phu trẻ cười lạnh: “Thiếu gia học y ở sòng bạc à?”
Lăng Tiếu bước tới trước mặt hắn. “Còn ngươi học giấu run ở đâu?”
Hắn nắm cổ tay đối phương. Dưới móng tay đại phu trẻ có vệt bột xám rất mỏng. Cùng mùi kim loại trong thuốc.
Đại phu trẻ vùng ra, nhưng Lăng Tiếu đã đá vào gối hắn. Một tiếng bịch. Hắn quỳ xuống.
“Lục soát.”
Lăng An tìm trong tay áo hắn ra một gói giấy nhỏ. Tống đại phu vừa ngửi đã biến sắc.
“Âm sa tán... thứ này dùng ít thì làm thuốc dẫn lạnh, dùng lâu thì khóa mạch.”
Đại phu trẻ hét: “Ta không biết! Có người nhét vào!”
Lăng Tiếu ngồi xổm xuống, cười rất hiền. “Ta tin ngươi không phải chủ mưu. Vì với lá gan này, ngươi không xứng.”
Hắn rút mảnh chén vỡ trên nền, đặt lên cổ tay đại phu trẻ. “Nhưng ngươi đã đưa thuốc vào phòng ông nội ta. Nói tên người sai ngươi, ta để ngươi giữ bàn tay. Không nói, ngươi còn miệng, nhưng cả đời không bắt mạch được nữa.”
Lăng Hạc nhìn cháu mình, ánh mắt phức tạp. Lăng Tiếu cũ không có sự bình tĩnh này. Sự tàn nhẫn thì có, nhưng tàn nhẫn của kẻ ngu khác với tàn nhẫn của người biết đo từng nhát.
Đại phu trẻ mồ hôi như mưa. “Ta chỉ nhận bạc qua một người ở chợ thuốc... hắn đeo nhẫn có hoa sen... ta thật sự không biết phía sau là ai.”
Hoa sen.
Lăng Tiếu nhớ mảnh giấy dầu trong tay áo thái giám.
Túy Hương Lâu, chợ thuốc, phủ Nhị hoàng tử. Ba điểm đã bắt đầu nối thành đường.
Hắn không giết đại phu trẻ ngay. Không phải thương hại, mà vì người này còn dùng được. Hắn cho người nhốt ở phòng củi, cắt gân chân một bên để khỏi chạy. Lăng An run tay khi nghe lệnh, nhưng vẫn làm.
Cái giá của việc giữ nhân chứng là Lăng phủ phải che tin. Nếu kẻ ngoài biết họ phát hiện độc, lần sau sẽ không còn đường dây vụng về như vậy.
Lăng Chiến nhìn hắn hồi lâu. “Tiếu nhi, con... tỉnh rồi?”
Lăng Tiếu biết câu hỏi ấy không chỉ nói về men rượu.
Hắn cúi xuống, kéo chăn cho ông nội, giọng lại trở về vẻ lười nhác: “Cháu vẫn mê mỹ nhân, mê rượu, mê bạc. Chỉ là cháu phát hiện nếu ông nội chết, không ai trả nợ cho cháu nữa. Vì bạc của cháu, người phải sống.”
Lăng Chiến bật cười, cười đến ho.
Lăng Hạc mắng: “Nghịch tử.”
Nhưng mắt ông đỏ.
Lăng Tiếu quay đi trước khi cảm xúc của thân thể này làm lộ quá nhiều. Hắn dặn Lăng An đổi toàn bộ đường thuốc, niêm phong bếp cũ, kiểm tra người ra vào.
Khi ra khỏi viện, hắn mới dựa vào cột, phun một ngụm máu đen rất nhỏ vào khăn.
Chỉ thử một giọt thuốc đã khiến độc cũ trong người hắn động. Tối mai còn yến của Nhị hoàng tử. Đêm nay phải bắt đầu bức độc cho ông nội, ít nhất mở một đường sinh.
Trên mái nhà xa xa, một con bồ câu trắng vừa bay khỏi Lăng phủ.
Lăng Tiếu ngẩng đầu, nheo mắt.
Tin đã ra ngoài.
Hắn cười nhạt: “Tốt. Cá sợ nước đục, người câu cá thì không.”

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.